✩✩✩✩
Cầm địa chỉ do Thế tử đưa cho trên tay, đeo túi công văn đi đến tòa nhà đó, đứng trước cửa nhà gõ cửa. Cậu chủ nhà đeo kính cận, đầu tóc tết bím, hỏi y có chuyện gì.
Mark Lee thoáng cái đã biết những bức tranh của Thế tử sẽ trông như thế nào nếu chúng hoàn chỉnh.
Thế gian này thật có nhiều người đáng thương.
Mark Lee cầm lấy máy tính bảng, không để lộ một chữ về chuyện của Thế tử, chỉ ngỏ ý mời cậu vẽ minh họa. Mà người nọ nhìn Mark Lee, chẳng ừ chẳng hử chỉ hỏi y biết cậu là ai không.
Bầu không khí yên tĩnh một lúc lâu, người nọ bắt đầu nghiêm túc đọc câu chuyện, không lên tiếng nữa.
Mark Lee nhân cơ hội nhìn qua nhà cậu một vòng, chỗ đặt bức tranh kia cũng chưa nhìn ra, nhưng phòng ốc thật sự không quá lớn.
Y bước tới, thấy đồ trên bàn đều là bút cọ và giấy xuyến, chủ nhân của những bức tranh cười hòa nhã, có thể đoán được tâm tình của người vẽ tranh.
Đó là duyên phận sắp đặt.
Một bên khác là những bức tranh chủ nhà vẽ, dưới bút danh Nana. Mark Lee thấy cậu chăm chú, y cũng đến xem thử mấy bức tranh này. Mấy bức tranh tạo nên một câu chuyện không được xuất bản, như thể nó chỉ là những trang nhật ký trải lòng. Mark Lee nhìn đoạn Thế tử tắm xong không xối nước cho tóc, không khỏi bật cười, quay đầu lại phát hiện chủ nhà cũng đang nhìn mình. Mark Lee nhận ra chính mình cũng đã từng trải qua vài câu chuyện với những trải nghiệm tương tự như kia, lại thu lại nụ cười của mình.
"Anh ấy đã nói cho anh biết đúng không?" Chủ nhà hỏi.
Mark Lee nhìn cậu.
Mark Lee bước đến, đưa cho cậu tờ giấy mà Thế tử đưa, "Đây là tờ giấy hắn viết cho tôi."
Mark Lee nhìn dáng vẻ cậu, nói, "Tôi nghĩ cậu sẽ cần nó."
"Anh còn có thể gặp lại anh ấy không?" Chủ nhà hỏi Mark Lee, kéo tay Mark Lee làm y khá đau. "Anh ấy, anh ấy có lời gì muốn nói với tôi không?"
Mark Lee không lên tiếng, chỉ có thể nhìn cậu với ý tứ thương cảm.
"Chúng ta đều giống nhau." Mark Lee nói với cậu.
Nana cười, lắc đầu. Vẻ mặt không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài.
"Chỉ biết thành một người tốt." Nana thì thầm.
"Câu chuyện chữ này rất hay, nhưng cần phải sửa đổi đôi chỗ. Tôi sẽ liên lạc với biên tập viên của mình chỉnh lại, cậu ấy có thể giúp anh." Chủ nhà lấy điện thoại di động ra nói với Mark Lee, "Anh chờ một lát nhé."
Mark Lee buông ly giấy xuống, vẫy tay: "Không cần đâu, dù gì hôm nay cũng muộn rồi."
Nana ngắt lời y, nhìn y, tâm tình lại không tốt lắm. Chỉ nói với Mark Lee: "Anh sẽ hối hận đấy."
Mark Lee im lặng, nhìn cậu gọi điện thoại, cảm thấy nếu mình nói thêm câu nữa, người thanh niên sẽ mất kiểm soát.
Nana có vẻ rất khó chịu, rồi lại có chút phấn khích. Sau cuộc gọi, cậu nói với Mark Lee: "Anh chờ một lát."
"Sau này sẽ toàn những chuyện tốt đẹp đúng không." Nana bỗng nhiên nói với y.
Mark Lee không biết tại sao cậu lại nói thế, chỉ gật đầu một cái.
Nana nở một nụ cười trông còn khó coi hơn là khóc bảo, "Người tôi đang chờ cũng có thể chờ được mà đúng không?"
Mark Lee bị cảm xúc lộ ra cậu làm cho cảm hóa, nhưng không biết sao để an ủi cậu, đành nói: "Sẽ chờ được."
Nana lại mỉm cười nói với y, "Xin lỗi, hiện tại tâm tình rất phức tạp, xin lỗi chắc không thể tiếp chuyện với anh."
Nói xong liền đi vào phòng, để lại Mark Lee trong phòng khách một mình, không biết bỏ lại y một mình có phải là chuyện tốt không.
Ba mươi phút sau, mặt trời lặn, trà cũng nguội, Mark Lee muốn gõ cửa cậu nói rằng mình sẽ rời đi. Nhưng có tiếng giày vang lên, biên tập viên của Nana lấy chìa khóa nhà cậu nhà mở cửa nhà, vừa bước vào vẫn còn đang chửi "Na Jaemin, tên ngốc này, cậu gọi tớ tới đây làm chi."
Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại, chiếc mũi thanh thoát. Ngay lúc này cảm thấy mình quá đen.
Mark Lee nhìn cậu kinh ngạc, đứng ở nơi đó dường như không thể động đậy.
Cậu cũng ngẩng đầu lên nhìn Mark Lee, không ngờ bày ra bộ dạng không quen biết người trước mắt. Theo bản năng cởi giày, tự giới thiệu mình, như thể một thủ tục tự động khai báo: "Xin chào, tôi là Lee Donghyuck, biên tập viên của Na Jaemin."
Mark Lee không nói, chỉ nhìn cậu.
Sau khi độc thoại, cậu đứng thẳng dậy, vẫn nhìn Mark Lee, có chút sững sờ. Cậu đưa tay chạm vào má mình, rồi lại cúi đầu. Giọng điệu đầy ngây thơ và khó tin: "Hả? Tại sao tôi lại khóc chứ?"
Mark Lee cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức rơi vào thế hoảng hốt, vội vàng lấy hai tờ giấy lau nước mắt cho cậu. Lee Donghyuck khóc dữ dội hơn, nhưng cậu không biết tại sao mình lại khóc. Mark Lee nhìn cậu khóc đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào nói "Xin lỗi, thật xin lỗi." nghĩ đến trên người cậu vẫn còn mùi thơm như cũ.
Khi đỡ cậu ngồi xuống, cậu vẫn như vậy, chẳng qua là tròn trịa hơn rất nhiều.
Mark Lee ngốc nghếch hỏi: "Em có sao không?"
"Tôi không biết, nhưng nước mắt không thể ngừng được, tôi xin lỗi." Nhị hoàng tử của y, mặt trời nhỏ của y trả lời.
Mark Lee nói: "Không sao mà." Sau đó chạm nhẹ vào đầu cậu.
Không sao mà.
Na Jaemin, bước ra khỏi phòng nói với Mark Lee điều tương tự như Thế tử từng nói "Cậu ấy đúng là tính khí rất kỳ lạ."
Lee Donghyuck vừa nghe, không quan tâm mình đang khóc, chạy tới véo lỗ tai Na Jaemin: "Tính tình tớ kỳ sao? Là ai lúc cậu lăn ra đất khóc lên khóc xuống an ủi cậu, là ai ngày nào cũng bỏ tiền mua gà rán vỗ béo cậu?"
Na Jaemin bị véo tai, nhìn Mark Lee rồi chỉ vào Lee Donghyuck thì thầm "Rất dữ."
Mark Lee nhịn không được bật cười.
Đến lúc đó, Lee Donghyuck mới nhận ra Mark Lee đang ở đó, bỏ tay xuống sửa sang tóc tai, dáng vẻ bình tĩnh. Tuy nhiên, cậu lại bí mật ngước mắt lên nhìn Mark Lee, phát hiện Mark Lee đang nhìn mình thì hạ tầm mắt xuống.
Lee Donghyuck vội phân bua: "Tôi không hay làm điều này đâu."
Na Jaemin lườm cháy mặt, đẩy cậu ngồi xuống bên cạnh Mark Lee.
Mark Lee thay lời, nói rằng y rất thích các câu chuyện của Nana, cho nên y muốn viết một cuốn tiểu thuyết, một câu cũng không đề cập tới việc tim y bên trong đang nhảy múa rộn ràng.
Lee Donghyuck không nghi ngờ y, nên để lại thông tin liên lạc của mình. Mark Lee còn nói đã trễ rồi, mình có thể đưa cậu về nhà không. Lee Donghyuck ấp úng một tiếng "Được", rốt cuộc đồng ý để y đưa về.
Trước khi rời đi, Mark Lee liếc nhìn Na Jaemin nói với cậu, "Hãy chờ nhé."
Na Jaemin ôm cánh tay cười lớn.
"Tất nhiên."
Lúc xuống lầu, Lee Donghyuck lại nói với Mark Lee: "Cái tên Lee Donghyuck có hơi kỳ lạ phải không. Dong có nghĩa là Đông Phương, nhưng Dong cũng để ám chỉ__"
Mark Lee đi trước cậu một bước, lúc này mới quay đầu nhìn cậu, nhìn con mèo mướp đang khóc.
"Anh biết, nó cũng có nghĩa là con của Hoàng đế." Mark Lee nói, rồi đưa tay ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro