❀❀

Mark Lee rời đi không lâu sau, Phụ vương hắn băng hà. Hoàng đế một nước lâm bệnh, dưới sự tính toán của Vương phi đã sớm chu toàn mọi thứ. Phụ vương không thể cầm cự được vài ngày, nên đã cho gọi hắn cùng hai ban chính điện ra sắc lệnh, nhường ngôi cho Thế tử. Thế tử quỳ trước mặt Phụ vương, nhìn người run rẩy đưa tay ra trước mặt, vỗ vỗ tay hắn.

Hắn tiến đến gần Phụ vương, nghe Phụ vương căn dặn.

Hắn và Phụ vương hắn quả thật giống nhau.

Ngay một khắc đó, hắn đã hiểu ý những người đó muốn nói gì. Người Phụ vương thủy chung không bao giờ quên, đó không phải Mẫu thân của hắn, cũng không phải Vương phi. Mà là Mẫu thân của thê tử hắn. Năm xưa không tới được với nhau, cả hai đã từng tuyên thề sẽ để cho con cả hai thành thân với nhau. Dù đều là nam nhân, nhưng lời đã thề không thể cãi duyên phận. Thật ra trước đó hắn đã từng gặp qua thê tử của mình, nhưng người kia không hay biết.


Thế nào là đa tình, thế nào là vô tình. Hắn nghĩ. Người đa tình có hay không cũng là những người vô tình?

Vào lúc ấy hắn chợt hiểu Phụ vương. Không quan trọng sống như thế nào trong thế gian này, không phải sao? Ngai vàng thì sẽ thế nào đây? Quyền thế thì sẽ thế nào đây? Than ôi, nhiều người thật không hiểu.

Phụ vương hôm sau liền đi, thuận theo sự giao phó của Phụ vương phải nên gần gũi hơn với thê tử của mình. Hắn cảm thấy có phần hoang vắng, Phụ vương thậm chí còn không dặn dò hắn nên an táng người ở nơi nào?


Nhưng hắn giỏi hơn ở chỗ nào đây? Hắn cười.


Ngay cả khi hắn lên ngôi Hoàng đế, hắn có thể làm được bao nhiêu chuyện đây? Hắn đứng dưới mái hiên nhìn trời dần xám xịt, cảm thấy nhân sinh tựa bèo trôi, bất an chịu sóng gió đủ đường. Hoàng đế thì sẽ thế nào đây? Thường dân thì sẽ thế nào đây? Phụ vương hắn đã để lại cho hắn một mớ hỗn độn, Phụ vương hắn đã là một con rối trong suốt cuộc đời của mình, và giờ hắn chính là một con rối khác thay thế. Huống chi Vương phi còn có một hài tử nam, thúc thúc hắn cũng già rồi nên không thấy rõ sự tình. Hắn không có bất kỳ quyền lực nào cả, chỉ có tài năng văn chương đầy bụng. Có lẽ đây là lý do tại sao triều đại này có thể tồn tại lâu như vậy, hắn nghĩ về nó, bởi vì Hoàng đế rất nghe lời.

Quyền lực có hai phe, thống khổ đều là dân chịu.


Nhưng chuyện này liên quan gì đến hắn, hắn đối với hết thảy những thứ này đều không có hứng thú. Hắn chỉ muốn ở bên người mình yêu cả đời, sau khi chết được chôn cùng một chỗ. Hắn chỉ muốn người mình yêu sống thật tốt, thật hạnh phúc.

Ngày đó lên ngôi Hoàng đế, cuối cùng hắn cũng lại được thấy Thế tử phi. Cậu mặc lễ phục, cúi đầu hành lễ, đoan chính trở thành Vương phi. Hộ vệ mừng lắm, lén đi gặp ca ca của mình. Thế tử phi vẫn cúi đầu, không muốn ngẩng đầu trước Tân vương.

Hộ vệ lo lắng nhìn cháu gái Vương đại phi*, người thiếp mà Phụ vương của hắn ép gả làm phi tần cho hắn, nỗ lực chen ngang ca ca của y để diện kiến Hoàng đế. Hộ vệ nhìn, sốt ruột dậm chân tại chỗ, đứng bên cạnh ca ca. Nữ nhi- cháu gái kia lúc này ngừng động tác, trừng mắt lườm Hộ vệ.

*Vương đại phi là danh xưng vợ của Hoàng đế đã chết ( phụ vương của Lee Jeno) cũng là mẹ kế của Jeno, giờ Lee Jeno lên ngôi Hoàng đế rồi nên thê tử của Jeno sẽ trở thành Vương phi.

Hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm cái cổ rũ xuống của thê tử hắn, bất giác nở nụ cười: "Ta phải chịu tang ba năm."

Phi tần ngừng oán giận Hộ vệ, quay sang Hoàng đế với đôi mắt ngấn lệ, nói nói gì đó. Nhưng thê tử hắn nghe được câu này, mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, con ngươi tựa nước sông Hán sáng ngời, cuối cùng chỉ cúi đầu nói: "Bẩm, đã hiểu."

Hộ vệ lại dậm chân.


Lee Jeno cười bỏ đi, không quay đầu nhìn lại.

Chẳng qua là thê tử hắn đuổi theo hai bước đã kịp đứng ngay cạnh hắn, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Cúi đầu nhỏ giọng: "Điện hạ, ta, ta ngày đêm ngẫm nghĩ về vấn đề kia, điện hạ hình như đã làm việc rất chăm chỉ..."

"Điều này ta biết." Hắn nói.

Mật mã là bài hát về tình yêu của thời hiện đại đã từng nghe cùng nhau, vang khắp ngõ phố. Mà cậu chỉ có thể ở trước mắt hắn nghĩ suy.

Hắn đành nói "Ta biết".

Việc nước và người thương đối với hắn tựa hồ ngang hàng nhau. Hồi ở thời hiện đại, hắn đã xem qua rất nhiều ghi chép về cuộc sống bất hạnh, đớn đau của bách tính trong thời kỳ Vương đại phi nắm quyền, vì vậy hắn phải trở lại đây để làm điều gì đó, tất nhiên phải cố hết sức, để biến tương lai trở nên ít đớn đau hơn.

Nếu không vì thế thì giờ này có lẽ hắn đang nằm trên ghế sofa trong căn hộ của Na Jaemin, chơi game đi rừng đến tận khuya. Từ đạm bạc sang sang trọng thì dễ, chuyển từ sang trọng sang đạm bạc thì quá khó, khi mỗi đêm hôm khuya khoắt, bách tính ngủ say, việc nước chưa xong, hắn vẫn hồi tưởng về ánh đèn sáng, điện thoại di động, gọng kính bạc.

Hộ vệ của hắn rất bất mãn với hành vi né tránh Vương phi của hắn, nhưng không tiện xen vào, chẳng qua chừa cho hắn ngắm gương mặt u ám.

Mấy ngày này toàn tâm dốc hết sức lực làm một Hoàng đế "nỗ lực", chỉ có thể tới hỏi y một vấn đề coi là nhượng bộ: "Tại sao em ấy luôn cúi đầu?"

Hộ vệ mím chặt môi, mấy ngày nay im thin thít, bây giờ mới mở miệng nói khẽ với hắn: "Thật ra tính tính của huynh ấy cũng giống Nhị hoàng tử, trèo cây, leo lên mái ngói ngắm trời, làm không ít chuyện kỳ lạ, chưa kể còn leo tường trốn ra ngoài. Bộ dạng như hiện tại suốt ngày ru rú trong phủ, khắp người lộ vẻ hiu quạnh, quả thực không thích hợp với huynh ấy." Hắn gật đầu ra hiệu Hộ vệ nói tiếp.

"Khi thần còn nhỏ, có người nói huynh ấy..." Hộ vệ dừng một chút thay đổi từ ngữ sao hợp tình, "Mặt mày không xứng làm Thế tử phi."

"Có thật không?" Y thở dài, xoa xoa cằm, "Đấy chỉ là ghen tị thôi. Trong thế gian này, tuyệt nhiên không có ai xinh đẹp hơn huynh ấy."

Hộ vệ hơi sửng sốt, có chút kích động nói: "Không lẽ Hoàng đế chưa từng thấy mặt huynh ấy?"


"Đôi khi rất khó để bảo vệ một người." Hắn quay đầu nhìn về phía đài tưởng niệm, trầm mặc vài giây sau nói: "Hộ vệ Park, ngươi nhớ Nhị hoàng tử không?"

Hộ vệ Park kinh ngạc, cuối cùng lẩm bẩm 3 chữ: "Bệnh phong hàn."

Thuốc chữa trị của Nhị hoàng tử do Vương đại phi phái người mang đến. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc Thế tử Lee Jeno quá xuất chúng, vừa hay kế mẫu của hắn cũng hạ sinh một hài tử nam.

Mẫu thân hắn chết khi hắn còn tấm bé, cũng không còn nhớ rõ mặt mũi của mẫu thân, Nhị hoàng tử cũng giống như sương mai mỏng manh tan biến, Phụ vương chết vì bệnh trên chiếc giường hẹp, từng người thân của hắn lần lượt rời bỏ hắn, Mẫu kế - Vương đại phi thật mong hắn cũng chết quách cho đỡ ngán đường.

"Hộ vệ Park" hắn nói với Hộ vệ, "Hiện tại thê tử của ta là người thân duy nhất của ta."

"Che chở em ấy tốt vào." hắn thở dài nói.


Hắn giống như một hòn đảo cô độc giữa biển rộng ngút ngàn.

Dưới ánh trăng, hắn lại nghĩ, chắc Mark Lee đã gặp được Nhị đệ.

Về phần Jaemin, Jaemin nên có một cuộc sống hạnh phúc.

Hộ vệ Park cũng ở đó, cốt truyện hệt như năm trăm năm về trước, y vẫn là đệ đệ của người kia. Chẳng qua hắn không biết bao giờ có thể ở trước mặt cùng y nhảy nhót, mong muốn mình khi đầu thai chuyển kiếp có thể vẫn còn được sở hữu gương mặt trời cho như hiện tại.

Hắn chắc chắn sẽ trở lại đó.

Còn có người đang chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro