I. Có thể nhặt được Thế tử trên gác mái sao? ღ


Truyện có ba Phần lớn:
✧ Phần 1: Có thể nhặt được Thế tử trên gác mái sao? ღ (Thiên về Nomin)
✧ Phần 2: Uống rượu soju sẽ gây ảo giác? ✩ (Thiên về Markhyuck)
✧ Phần 3: Liệu những người đang ngắm trăng sáng lại gặp được nhau? ❀

▪️▪️▪️

I. Có thể nhặt được Thế tử trên gác mái sao?

Na Jaemin đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hè sắp hết, cậu đang mặc nguyên cây áo phông, quần cộc, dép lê, ngồi trên ban công rộng trước nhà mà lòng chán trường vô hạn, chán đến nỗi nghĩ mình có thể viết hẳn một cuốn sách giáo dục con người.

Chuyện kia đúng là vậy, cậu mong nhặt được một người.

Sống trong căn nhà có gác mái, mỗi ngày tắm táp xong xuôi đều thắp hương khẩn cầu mong có một vị Thế tử từ trên trời rơi xuống, nhưng cầu hoài cầu mãi chả thấy đâu.

Cậu không nhặt được ở nhà.

Na Jaemin không phải nhặt được Thế tử trên ban công nhà mình.

Nếu cậu bị bắt viết sách về chuyện làm sao nhặt được Thế tử, điều đầu tiên cậu sẽ viết là hãy ra ngoài nhiều hơn, đi đó đây nhiều hơn.

Tuy Na Jaemin là một họa sĩ vẽ truyện tranh, lại thuộc tuýp người ngứa ngáy tay chân, ghét ngồi một chỗ, cậu thích chạy lung tung, thuật ngữ cậu tự chế là đi "sưu tầm dân ca". Thời gian cậu lang thang bên ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Biên tập mười lần đến nhà cậu thì chín lần đi về công cốc, còn một lần kia là vừa hay chạm mặt cậu đang cầm máy ảnh chuẩn bị ra ngoài.

Cái ngày nhặt được vị Thế tử kia cũng tình cờ đang đi "sưu tầm dân ca".

Đương nhiên, cậu không hề nghĩ đến mình lại có cơ hội phi thường như vậy, gặp được một vị Thế tử rớt từ trên không ngã xuống vũng bùn. Trong đêm mưa lớn tầm tã, Thế tử ngồi đó, những vết bùn trên mặt đã được rửa sạch, vì lạnh mà sắc mặt trở nên tái nhợt.

Thế tử vốn đang sững sờ, nhờ ánh đèn xe gây chói mắt mà khôi phục tinh thần, giơ tay che luồng ánh sáng.

Đó là lần đầu tiên Na Jaemin gặp Thế tử.
Cảm giác đầu tiên là người này có chút không bình thường. Mặc đồ thời cổ trang lại còn ngồi trên đường lên núi giữa trời mưa lớn, hệt như một tình tiết trong một câu chuyện ma.

Có điều Na Jaemin cũng không phải là người bình thường, trời thì mưa, đường không thấy rõ vẫn lái xe đi "sưu tầm dân ca", nên không có quyền nói người khác không bình thường.

Na Jaemin lái xe, mắt liếc cần gạt nước, giữa khe hở nhìn thấy khuôn mặt mê man đến tái nhợt của Thế tử.

Tim Na Jaemin giật nảy. Vội dừng xe bên cạnh người này, còn nhấn còi xe một cái. Người đàn ông ngồi dưới đất bị dọa sợ, không biết cái hộp đen đó là vật gì, mà sao có thể kêu to như vậy.

Cậu ngồi trong xe quan sát người này, vô thức cắn môi mình. Thực sự không muốn xuống xe cho lắm, mặc dù cậu thích trời mưa, thích nghe tiếng mưa, nhưng không có nghĩa là cậu thích mình bị ướt. Sức khỏe cậu không tốt, thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, tay chân lúc nào cũng lạnh ngắt, phải thật lâu mới ấm lên. Hơn nữa cũng không biết người này là dạng gì: Là "Thợ chụp ảnh ra ngoài chụp choẹt, bị cướp sạch xe lẫn tiền" hay "Tên trộm xe hóa trang dụ người" đáng sợ nhất chính là "bóng ma không nơi nương tựa"? Na Jaemin ngồi trong xe khó xử đủ điều, nhưng cậu nhìn dáng vẻ của Thế tử nghĩ thầm trong bụng, nơi này mưa lớn như vậy lại hẻo lánh như vậy, nếu như mình đi thì hắn phải làm sao?
Đúng thật là ma cũng chịu, chắc sẽ không hù cậu ngất xỉu đâu.

Na Jaemin suy nghĩ một hồi, cầm lấy chiếc ô để ở một bên, bước vào màn mưa.

Vừa xuống xe, gấu quần đã ngay lập tức âm ẩm, dinh dính khó chịu. Nhưng nét mặt người này chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, hắn đứng lên, thân hình không mỏng manh, thế mà động tác lui về phía sau lại lộ ra tia luống cuống. Na Jaemin bước đến giơ ô, che chắn mưa cho hắn.

Người nọ lăn trong bùn, có phần nhếch nhác, may thay những vết bùn trên mặt đã được nước mưa rửa sạch, hạt mưa đọng trên hàng mi dày khẽ run rẩy. Môi hắn mím chặt, người trắng bệch vì lạnh.

Trong tình huống thảm hại như vậy, vẫn duy trì một loại khí chất tao nhã bẩm sinh.

Hắn nhìn mặt Na Jaemin, không nói câu nào.
Na Jaemin ngay lập tức khẳng định dù người này là một người bị bệnh tâm thần, cậu cũng phải giúp hắn. Không ai nỡ bỏ một người đàn ông như vậy ở lại đây.

Vì vậy, Na Jaemin liền đưa tay về phía hắn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi người đàn ông này chịu đi theo cậu, vì cậu không biết phải nói gì. Khoảnh khắc thấy người kia, bỗng cảm thấy mình mới là kẻ xấu định bắt người.

Cửa xe được mở, người đàn ông lúc đi vào xe ngồi cũng không lộ biểu hiện gì, Na Jaemin đoán chắc hắn ngại. Cậu đóng cửa xe, ngồi lại chỗ của mình, cả người đã ướt sũng, không khác gì người bên cạnh.
Người đàn ông này vẫn cứ nhìn cậu chằm chằm.
Na Jaemin dùng giấy lau mái tóc đang nhỏ nước, tăng nhiệt độ điều hòa cho ấm, nghiêng người qua bên kia giúp người này thắt dây an toàn. Người đàn ông cúi gằm mặt nhìn cậu, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên. Na Jaemin bày ra vẻ kiên nhẫn như đối xử với trẻ nhỏ, nhẹ nhàng hỏi: "Anh không thắt được à?"

Hắn nhìn Na Jaemin không nói gì.

Na Jaemin tốt bụng giúp hắn thắt, trong phút chốc hai người gần sát nhau. Người này vẻ ngoài ưa nhìn, đường nét gương mặt sắc sảo. Con ngươi có màu nâu hổ phách, ánh mắt nhìn Na Jaemin với sự dịu dàng cùng tin tưởng tuyệt đối.

Na Jaemin đột nhiên mỉm cười.

"Bộ râu của anh là hàng thật à?" Na Jaemin hỏi, lại tiên tay rút một tờ khăn giấy đưa cho người đàn ông này, để cho hắn lau nước trên bộ râu của mình.
Người đàn ông đưa tay nhận lấy khăn giấy từ tay Na Jaemin. Na Jaemin nhìn những ngón tay dang ra của người đàn ông, thon dài và trắng nõn, khớp xương rõ ràng, nhìn có cảm giác lạnh lẽo.

Nhanh định thần lại, không nói tiếp, vội vàng sang số, không nhìn hắn nữa.

Người đàn ông cụp mắt nhìn khăn giấy mà Na Jaemin đưa cho hắn, không biết đang nghĩ gì.
Vừa lúc xe đang đi về phía trước, mới ngẩng đầu lên, len lén mở to hai mắt.

Na Jaemin cảm thấy người này thật đáng yêu, sau định thần dập tắt ngọn đèn đang sáng trong tim, giữ gìn phẩm giá của mình.

Xe chạy bon bon, chỉ còn tiếng mưa, tiếng máy sưởi cùng tiếng gạt nước của kính chắn gió duy trì ổn định khiến người ta không khỏi buồn ngủ. Một lúc sau, người đàn ông dường như đã hạ quyết tâm, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Nơi này là ở đâu? Ở cõi âm hay trong giấc mộng?"

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi vén mái tóc ướt. Ngẫm nghĩ một chút, ở đây tối đen như mực, đường đầy bùn lầy, thực sự cũng giống âm phủ. Người đàn ông này mắc mưa, ngồi trong xe lâu như vậy nhưng mép tóc và râu không hề trắng, chứng tỏ đó là tóc và râu thật. Vậy khả năng là diễn viên hoặc đi chụp ảnh là rất nhỏ.

Là một người vẽ truyện tranh, sự tin tưởng của Na Jaemin đối với điều này là rất cao, vì vậy cậu cho rằng người đàn ông này là một hồn ma lêu lỏng, không biết mình đã chết lâu rồi.

Giải thích với người đàn ông này: "Ở đây nhìn thật giống Âm phủ, nhưng không phải. Còn mười phút là đến thị trấn, nửa tiếng nữa sẽ đến Seoul."

Người đàn ông không nói gì.

Na Jaemin suy nghĩ một chút, giọng nói run rẩy hỏi: "Anh...anh sống ở nơi nào, tôi đưa anh trở về."

Người nọ không nói gì, im lặng nhìn về con đường phía trước, một tay cầm khăn giấy mà Na Jaemin đưa cho, tay kia nắm thắt dây an toàn.

"Không nhớ sao?" Na Jaemin hỏi hắn.

"Không nhớ." Thật lâu sau mới nói, giọng điệu dường như buông xuống điều gì đó.

"Không nhớ?" Na Jaemin cảm thán, không có ý kiến gì về câu trả lời này. Đơn giản quay đầu sang tự giới thiệu bản thân với người đàn ông này: "Tôi là Na Jaemin, hán ngữ là La Tại Dân nghĩa là người sáng suốt thông minh. Anh tên là gì? Anh có nhớ không?"

Nghe thấy tên của Na Jaemin, người đàn ông dường như mỉm cười. Nhưng trong xe không mở đèn, Na Jaemin nhìn không rõ lắm. "Tên rất hay." Hắn gật đầu nhận xét.

"Cám ơn, là bố đặt cho tôi." Na Jaemin nói, "Vậy còn anh? Nhớ không?"

Hắn nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ hòa cùng màn đêm vô tận, đèn xe trước mặt dường như là nguồn ánh sáng duy nhất.

"Lee Jeno, hán ngữ là Lý Đế Nỗ. Đế trong "Hoàng đế", Nỗ trong "Nỗ lực"." Hắn chậm rãi nói.

"Hoàng đế thì nỗ lực, người dân thì sáng suốt." Na Jaemin lẩm bẩm, cau mày hỏi hắn: "Anh có phải vừa mới nghĩ ra cái tên này, cố tình chọc tôi?"

Lần này người đàn ông thực sự cười thành tiếng.

"Không hề." Người đàn ông tự xưng là Lee Jeno nói nhỏ, "Là do ta và em có duyên phận."

Na Jaemin nghe thấy tiếng cười của hắn, lầm bầm hai hồi, trong làm gió mát nheo mắt nói ra: "Miễn cưỡng chấp nhận lý do này."

Hắn mỉm cười nhìn cậu một cái, không nói nữa, tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ.

Na Jaemin lợi dụng thời cơ hỏi rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn đều im lặng tránh né. Sau đó, hắn nhận ra không phải Na Jaemin tò mò muốn biết điều gì chỉ là vì miệng cậu không thể im lâu được. Đến nỗi hắn biết nhiều thứ từ chính miệng cậu nói còn nhiều hơn là những gì cậu hỏi.

Na Jaemin lải nhải rất rất nhiều, chẳng hạn như cậu đi "sưu tầm dân ca" ở đâu, cậu là họa sĩ vẽ truyện tranh. Hắn gật đầu khi lắng nghe, không nhìn ra hắn có hiểu gì hay không.

Chẳng qua là khi nghe nói có một lăng mộ hoàng gia ở gần đó, hắn thoáng kinh ngạc.

Na Jaemin cũng không phát hiện.

Cuối cùng thì Na Jaemin đưa hắn về nhà, cậu còn tự thắc mắc, chính mình muốn đưa một bóng ma về nhà sao?

Cả hai mình mẩy ướt nhẹp đi lên đầu. Na Jaemin trông thấy bóng người đàn ông mờ nhạt.

"Cái gì?" Na Jaemin thực sự ngạc nhiên, nói to: "Anh không phải là ma à?"

Không đợi người đàn ông phản ứng, Na Jaemin lo lắng hối hắn đi lên, ngón tay chạm vào một mảnh ấm áp.

"Đi nhanh lên, nhanh lên, lát bị cảm lại khổ."

Thật trùng hợp, họ có chiều cao và thân hình tương đương nhau, thậm chí cả cỡ giày cũng giống nhau. Na Jaemin không để tâm việc người đàn ông này thậm chí không biết sử dụng máy nước nóng, giúp hắn mở vòi hoa sen, nói cho hắn biết cái nào là để tắm, cái nào để gội đầu. Nói xong không canh hắn nữa, vội vàng xuống bếp đun nước, rồi lại đi xuống hầm để xe cứu thảm sàn và ghế ngồi trong xe, chỉ lưu lại bóng lưng vội vã rời đi.

Người đàn ông dở khóc dở cười lắc đầu, biết rõ Na Jaemin đang ngại ngùng.

Hắn thả lỏng mình trong phòng tắm mù sương, nhìn những thứ xung quanh hoàn toàn lạ lẫm, sau tất cả cũng có giây phút ổn định.

Hắn nhớ lại khuôn mặt Na Jaemin nhìn về phía mình dưới mưa, đôi mắt dưới mái tóc ướt sáng như sao. Xinh đẹp cùng dịu dàng, tùy ý buông thả sự sống. Cuộc sống của Na Jaemin đúng là chả có gì buồn, trời mưa cũng dám nhặt về một bóng ma cô đơn, không rõ lai lịch, chứng minh rằng môi trường sống xung quanh của cậu có rất nhiều người tốt.

"Thật tốt." Hắn suy nghĩ, theo bản năng nói ra.

Nói xong, hắn âm thầm bật cười, thở dài tháo đai quấn tóc. Hắn chưa từng tự mình thay đồ, đương nhiên không biết gỡ sao, quần áo vẫn còn trên người. Luống cuống tay chân tận khi Na Jaemin gõ cửa hỏi hắn "Đã xong chưa?", trên đầu hắn vẫn còn đầy bọt, đành mặc tạm áo phông, quần dài mở cửa cho Na Jaemin. Lúc này, tóc Na Jaemin đã khô một nửa, ngẩng đầu lên nhìn, hai mắt bị hơi nước dính trúng nheo lại. Khi mở mắt ra lại là sự dịu dàng, thấy hắn đầu đầy bọt, sững sờ vài giây rồi bật cười.

Nụ cười từ khóe miệng nhếch lên, trong khóe mắt đã bị nhòe đi, phác họa thành một bức tranh mơ hồ.

Ánh mắt của người đàn ông rất ngây thơ, Na Jaemin đoán hắn cố ý dùng ánh mắt ngây thơ như vậy để lừa gạt sự đồng cảm và quan tâm. Na Jaemin lắc đầu, miễn cưỡng kéo người trở lại phòng tắm, cầm một cái ghế đẩu nhỏ để cho hắn ngồi xuống gội đầu.

Tuy cậu không có tính kiên nhẫn nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa xoa tóc người kia.

Sau khi xả sạch bọt trên đầu, Na Jaemin lại giúp hắn lau khô tóc từng chút từng chút một. Vỗ bờ vai phát hiện người này thực sự đã thiếp đi, lại nhoẻn miệng cười.

"Anh có vẻ rất biết hưởng thụ." Na Jaemin nhìn hắn bối rối luống cuống đứng lên xin lỗi mình, nói với hắn: "Kiếp trước là Thế tử sao?"

Người đàn ông mím môi nhìn cậu không lên tiếng.
Im lặng cũng là một câu trả lời.

Na Jaemin cũng im lặng, đổi chủ đề, dặn hắn uống bát canh gừng trên bàn tránh bị cảm lạnh. Nói xong cậu lại nghĩ một chút, thay đổi giọng điệu, nói gió nay thổi lạnh ghê.

Người đàn ông cười một tiếng, chắp tay nói cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro