III. Liệu những người đang ngắm trăng sáng lại gặp được nhau? ❀
III. Liệu những người đang ngắm trăng sáng lại gặp được nhau? ❀
Đa tình và vô tình luôn rất khó phân rõ.
Thời điểm y viết nhớ lại.
Bắt Mark Lee viết lại những điều dĩ vãng có thể coi là một loại trêu cợt y, nhưng gần đây sách của Mark Lee cũng sắp xong rồi. Mấy ngày này, y chỉ ngồi im nhìn Thế tử vẽ tranh, như thể muốn tìm thấy bóng dáng của đệ đệ hắn từ trên người hắn.
Nhưng hắn và đệ đệ của mình không giống nhau. Nhị đệ trời sinh tính cách bay nhảy, còn hắn từ nhỏ chỉ thích ngồi nghe những học giả Nho nghiên cứu về Nho giáo. Nếu hắn không sanh ra là con Hoàng đế, thì chắc có thể đã trở thành một học giả.
Cũng tốt khi trở thành một học giả. Thế tử nghĩ.
Nhưng bọn họ đều nói hắn cùng Phụ vương mười phần giống mười phần, Phụ vương thiếu quyết đoán. Mẫu thân của hắn qua đời vì băng huyết ngay sau khi hắn được sinh ra, đệ đệ thì bệnh lạ mà chết. Hắn đã gặp qua Kế mẫu của mình, một nữ nhân đầy dã tâm.
Cho nên, hắn tự hỏi hắn giống mẫu thân, hay là thực sự giống Phụ vương.
Hắn biết, Phụ vương hắn không yêu Mẫu Thân của hắn, cũng không yêu Kế mẫu. Người thờ ơ với mọi quý phi. Phụ vương hắn dường như không quan tâm đến các nữ nhân ấy sống chết ra sao, thậm chí là cả con thứ của mình.
Hắn cũng không hiểu tại sao lại nói hắn giống Phụ vương hắn.
Đêm hôm thứ sáu Mark Lee uống rượu sẽ tới đây làm phiền hắn, hỏi hắn : "Thế tử để hạ, người có tin vào đầu thai chuyển kiếp không?"
Hắn dừng bút, biết Mark Lee đang nghĩ gì. Hắn cũng nghĩ đến giọng nói sôi nổi, nhéo tai Na Jaemin hỏi cậu mái tóc này thuộc về ai. Tươi sáng như vậy, nhất định phải sống một cuộc sống thật hạnh phúc.
Hắn nghĩ, duyên phận của Mark Lee thật tốt. Thật làm hắn không cam tâm. Nhưng hắn không gạt Mark Lee, trả lời: "Có thể tin."
Mark Lee mỉm cười như thể y đã có chút hy vọng trở lại, rồi lại cúi đầu suy nghĩ rất nhiều. Mark Lee luôn luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện vô ích. Bèn hỏi lại Thế tử: "Nếu Thế tử cũng bị chết rồi được đầu thai chuyển kiếp, gặp lại được người mình thương thì Thế tử sẽ làm gì?"
Hắn đưa ngón tay vào trong ống tay áo, trông rất uy nghiêm khi không cười, cũng không nghĩ nhiều về câu hỏi của Mark Lee. Chỉ dừng lại vài giây trước khi đưa ra lời đáp cho Mark Lee: "Tất nhiên sẽ bảo vệ em ấy thật thật tốt."
Đáp án hơi lạ so với dự đoán của Mark Lee. Dự đoán của y là sẽ sống mãi hạnh phúc bên nhau. Vì vậy, Mark Lee hỏi lại: "Thế tử?"
Thế tử lại lắc đầu cười với Lee Mark, mi mắt rũ xuống tới canh chừng đủ nhìn hình người được vẽ bằng bút cọ, nói với Mark Lee, "Ta mong em ấy sống tốt, sống thật hạnh phúc."
Mark Lee muốn nói điều gì đó, nhưng Thế tử đã ngăn lại. Lúc muốn nói lại, trời tờ mờ sáng, Mark Lee mở mắt ra nhưng không nhớ rõ được Thế tử đã nói gì.
Kể từ khi Thế tử bị biến mất hẳn mấy tháng rồi trở lại một cách thần kỳ, Hộ vệ của Thế tử không rời hắn nửa bước, vẫn luông ở bên cạnh hắn. Thế tử đột nhiên biến mất hai ngày, lúc trở lại, lại không còn râu. Có phần gây hứng thú, nhưng cũng khó hiểu, Hộ vệ chỉ có thể càng thêm thận trọng.
Còn đối với sự lúc biến mất biệt tăm lúc lại thấy bóng dáng của Mark Lee, Hộ vệ đã vượt qua cơn sóng sợ hãi, chẳng qua là chờ Mark Lee biến mất mới từ trong góc tối đi ra, cầm kiếm đứng bên cạnh Thế tử đang.
Thế tử cuộn giấy xuyến lại đưa cho Hộ vệ ra lệnh: "Đốt đi."
Dù người kia không dám hé miệng, nhưng Thế tử có thể thấy được sự không đồng tình của y. Thế tử thấy thú vị liền gặng hỏi Hộ vệ của mình: "Ngươi có biết tại sao ta gọi ngươi là "Sao" không?"
Hộ vệ lắc đầu biểu thị không biết. Thế tử mỉm cười đưa ra đáp án của mình: "Ta lo lắng rằng trăng sẽ cô đơn."
Đã quá thân thuộc với Thế tử, nên Hộ vệ của Thế tử lá gan cũng lớn, nghe xong lời của Thế tử cũng chỉ lắc đầu, cho rằng những lời của Thế tử thật vô vị.
Thế tử lại lên tiếng, nói với y: "Hộ vệ Park, ca ca ngươi có sống tốt không?"
"Huynh ấy là Thế tử phi của Thế tử, chính người nên quan tâm huynh ấy" Hậu vệ bất mãn nói.
Thế tử cầm cuộn giấy xuyến gõ vào đầu y mắng mỏ, "Đó cũng là ca ca của ngươi."
Hộ vệ xoa xoa đầu, mắt lại sáng lên hỏi: "Thế tử, người đi gặp huynh ấy sao?"
Thế tử quay đầu nhìn y, lắc đầu cười nói: "Không có."
Đêm hắn vẫn ngủ ở thư phòng.
Ngủ ở thư phòng, ngủ ở thư phòng, Hộ vệ nghĩ thầm, y chưa từng thấy Thế tử và Thế tử phi ngủ cùng nhau. Thế tử luôn viện rất nhiều cớ, hoặc bận với việc triều chính, hoặc bận đi chiếu cố Phụ vương. Dù cho Thế tử có danh tiếng cao trong giới học giả, được cho là sáng suốt cùng hiếu thảo, nhưng không ngờ vì đi chiếu cố Phụ vương đang lâm bệnh nặng, ngay cả thê tử của mình cũng không muốn gặp.
Y cũng muốn đi gặp ca ca của mình, nhưng việc bảo vệ Thế tử quan trọng hơn. Ai cũng biết Vương phi* xem Thế tử là đưa con riêng, không vừa mắt, không ít lần âm thầm hạ thủ muốn ám sát Thế tử, để đưa con mình lên làm Thế tử. Y nào dám rời Thế tử nửa bước, chỉ sợ mình vừa rời đi, sẽ có rất nhiều thích khách không rõ nơi nào đến ám sát Thế tử. Thế tử không đi, làm sao y có thể đi gặp ca ca của mình đây?
*Vương phi: là vợ của Hoàng đế, ở đây cũng là kế mẫu ( mẹ kế ) của Lee Jeno
Thế tử không để ý tới tâm tình của y, nhàn nhã ngồi dưới mái ngói màu xanh lam đốt đèn đọc sách.
"Đúng rồi." Thế tử nói với y: "Đi mời Quan chép sử đến đây, ta có chuyện muốn nhờ."
"Có chuyện gì ạ?" Hộ vệ thuận miệng hỏi.
Thế tử ngẩng đầu cười, trong mắt có chút hoài niệm.
"Ta mơ một giấc mộng." Thế tử nói "Mộng ta ở chốn bồng lai tiên cảnh đi thưởng ngoạn một hồi, tỉnh lại vẫn còn cảm giác đang trong mộng".
"Tổng cộng sáu mươi ngày," hắn nói.
Sáu mươi là một chu kỳ hoàn chỉnh của trời đất, cũng là không tới hai tháng.
Thế tử ngồi vào bàn suy nghĩ, thời gian qua trôi nhanh quá. Sức khỏe của Phụ vương ngày một xấu đi, nhưng thúc thúc của hắn đã có một quyết định sai lầm, cố gắng đẩy Phụ vương hắn vào ngõ cụt. Trí nhớ của Thế tử rất tốt, có mấy thời gian ngày tháng, đều nhớ rất rõ ràng.
Nhưng hắn không rõ, tại sao mình lại chết?
Tại sao lại tự nguyện uống độc dược?
Những lý do được ghi trong sử sách vô cùng đơn sơ, có một số che đậy, diện mạo được ghi trong sử sách kia không giống hắn, tự nhiên hắn sẽ không bởi vì bất kì nguyên do ngu dốt nào mà nguyện ý uống độc.
Có lẽ hắn có thể thay đổi lịch sử, hoặc có thể sẽ không. Hắn thấy rằng Mark Lee nhất định phải nếm thử rồi, nếu không thì sẽ không thống khổ như vậy. Thế tử nghĩ, có lẽ đến cuối cùng bản thân hắn mới có thể biết rõ nguyên do.
Hắn không khỏi có chút tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro