ღღღღღღ

Lần nữa tỉnh dậy, sắc trời đã ửng sáng, nhưng lại không còn ai đến bắt Na Jaemin dậy, giúp mình buộc tóc. Cây chổi bị phá hư đã được lấy xuống đặt sau cửa phòng bếp, quần áo của Lee Jeno đã bị mang đi, chỉ còn độc lại mỗi mắt kính trên ngăn bàn đầu giường.

Trước đây vì sợ Thế tử buồn chán, Na Jaemin đã dẫn hắn đi mua bút cọ và giấy xuyến, hiện tại tất cả đều được tẩy sạch sẽ đặt trước khung tranh. Na Jaemin nhìn thoáng qua, thấy một bức tranh cuộn được gói kỹ lưỡng, cũng không mở nó ra.

Na Jaemin lại nằm trở lại.

Việc suốt hai tháng ròng chỉ mở cửa hít thở không khí đôi lần. Buộc Lee Donghyuck phải chạy tới cạy cửa nhà cậu, ngay giây tiếp theo đã bị sốc bởi phòng khách lộn xộn không có cả chỗ đứng.

Tóc mới của Na Jaemin đã mọc, tương phản rõ ràng với những sợi tóc được nhuộm. Hóa ra Na Jaemin cũng không hẳn yêu thích cái đẹp, rõ ràng cũng có ngày trong tình trạng nhếch nhác thế này. May là Lee Donghyuck đã đưa cho cậu xem những bức ảnh cậu trong quá khứ, để cho Na Jaemin thấy mình lúc này trông giống như cái xác không hồn biết bao nhiêu.

Cậu vùi mặt vào máy tính, chăm chăm vẽ đi vẽ lại một người. Lee Donghyuck đi vòng phòng khách nhìn thấy bức tranh Thế tử vẽ. Người trong tranh chính xác là Na Jaemin. Lee Donghyuck quay đầu lại hỏi: "Cậu bắt đầu vẽ tranh thủy mặc từ khi nào thế? Mà cậu tự luyến vậy luôn? Tự đi vẽ bản thân mình, trông cũng đẹp phết."

Na Jaemin nhướng mi nhìn cậu, không có trả lời.

Lee Donghyuck miễn cưỡng dọn dẹp sơ một góc, lấy từ trong túi ra hai chiếc sandwich, vỗ vào gáy Na Jaemin quở mắng bắt cậu đi cạo râu.

Na Jaemin và hai chữ "Râu mép" trước giờ như hai đường thẳng song song, thế gian này loạn rồi sao?

Na Jaemin tự biết mình có chán chường cỡ nào cũng không cãi nổi lời Lee Donghyuck, đành nghe lời cậu, cuốn gói đi cạo râu.

"Thất tình?" Lee Donghyuck liếc cậu.

"Phải." Na Jaemin nói, "Tớ thất tình rồi."

Câu nói "Lại một tên cặn bã nữa à?" của Lee Donghyuck chỉ có thể nuốt vô trở lại.

Bởi vì dáng vẻ của Na Jaemin thật sự quá tiều tụy. Nhưng Na Jaemin vẫn nên tỉnh táo lại.


Hai năm sau, nhân dịp Tết đến Na Jaemin về quê chơi, gặp lại người em họ Park Jisung đã lâu không gặp. Đầu tiên, y bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tinh thần nổi loạn của Na Jaemin trong việc nuôi tóc dài, còn nói bố mình bảo khi nào Na Jaemin rảnh qua nhà y chơi.

Na Jaemin không biết có chuyện gì, thôi kệ ngoan ngoãn gật đầu bảo chờ có thời gian rảnh nhất định sẽ qua chơi.

Không nghĩ tới câu, "Chờ có thời gian" của cậu một mực kéo dài, kéo dài đến tận khi chú cậu phải đi đến cửa nhà cậu tìm người.

Thời điểm Na Jaemin mở cửa, ngoài cửa là gương mặt u sầu hốc hác của em họ Park Jisung vì bị bố kéo đến đây, dưới ánh mặt trời hết sức đáng thương. Chú khi vào nhà, tự nhiên như nhà mình, đi xem loạt phòng nhà cậu, câu trước tấm tắc khen ngợi câu sau đã chửi xối xả Park Jisung. Na Jaemin và Park Jisung cúi đầu khom lưng ngoan ngoãn đi theo sau, cũng không biết ý của ông là gì.

Sau cùng, ông ngồi xuống ghế sô pha, đặt những thứ trong túi lên bàn.

"Jaemin, con cũng ba mươi tuổi. Khổng Tử nói ba mươi tuổi tự lập, con cũng tự lập đến ba mươi tuổi. Cuối cùng có thể giao cho con một số thứ."

Na Jaemin có chút luống cuống nhìn ông.

Chú cậu nói tiếp: "Jaemin, con có biết quê quán của chú ở đâu không?"

Na Jaemin lắc đầu, lúc sau mới ngẩng đầu cẩn thận trả lời: "Naju*?"
* Là một thành phố của tỉnh Jeolla Nam tại Hàn Quốc

Ông gật đầu: "Xem ra con cũng biết. Vậy chú sẽ đưa đồ vật này lại cho con. Gia tộc họ Park mấy trăm năm qua được thánh nhân giao phó phải giữ gìn vật này cho đến khi đưa cho người con trai một của gia tộc Na. Hôm nay thời giờ đã đến."

"Đúng là phải chờ con đúng 30 tuổi mới được đưa sao?" Vẻ mặt Na Jaemin có phần hoảng hốt, hỏi lại ông. Na Jaemin nhớ qua, hình như có vài người nói qua, bố cậu ở rể, cậu mang họ mẹ cậu.

"Đúng."

"Chú có chắc người đó là con?" Na Jaemin hỏi tiếp.

"Ban đầu cũng không chắc lắm. Chỉ nghe bảo năm trăm năm sau phải đưa nó cho con trai duy nhất của gia tộc Na, tên là gì cũng không biết." Ông nói "Nhưng sau khi con được sinh ra, mọi thứ dường như dần dần được xác nhận."

Na Jaemin sửng sốt, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ.

"Con có thể mở nó ra không?" Na Jaemin hỏi.

Ông gật đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Đương nhiên có thể, đồ vật đó là của con mà."

Na Jaemin sững sờ gật đầu.

"Đúng rồi", Na Jaemin ngăn chú mình lại: "Trước đây bạn cháu có vẽ cho cháu một bức tranh, nhưng cháu không hiểu mấy chữ Hán mà anh ấy viết. Chú ơi, chú học qua rồi, chú giúp cháu xem anh ấy viết gì với."

Ông vui vẻ đứng lên: "Sao không nói sớm."

"Bạn của con vẽ rất đẹp." Ông nói thêm. "Vẽ khi nào vậy?"

"Hai ba năm trước." Ánh mắt Na Jaemin rơi vào bức tranh.


"Anh ấy viết gì vậy chú?" Na Jaemin đứng bên cạnh thận trọng hỏi.

"Tương tư vô ích, mệnh bất do thân." Ông đọc.

"Hả?" Na Jaemin hỏi, "Ý nghĩa của nó là gì vậy chú?''

Ông từ tốn trả lời: "Đại khái là đầu tiên muốn cảm ơn con đã chăm sóc chu đáo cho nó khi phải một mình phiêu bạc tới nơi này. Còn nữa là tình cảm yêu đương, hay nhớ nhung cũng không có ích gì, vì mọi thứ đều do duyên phận an bài, con người không có cách nào thay đổi được."

Na Jaemin cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy lông mì rất dài của cậu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu. Cậu kính cẩn thưa với chú: "Con hiểu rồi, con cảm ơn chú."

Ông Park do dự không biết nói gì, cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Park Jisung đi theo phía sau dùng khẩu hình miệng hỏi cậu bị sao vậy. Bức tranh này là của cái anh tóc dài ba năm trước vẽ sao? Đây có phải là nguyên nhân anh vẫn độc thân cho đến giờ?

Na Jaemin lắc đầu, không nói gì. Tinh thần cậu sa sút hẳn, hai bố con họ Park cũng không ở lại lâu, Na Jaemin một mình ngồi trở lại trước bàn.

"Tương tư vô ích, mệnh bất do thân." Na Jaemin nhìn hộp gỗ thì thầm: "Đây là mấy lời anh muốn nói với tôi sao?"

Cậu lau mặt, hòa cùng ánh hoàng hôn mờ ảo, mở hộp gỗ.

Chiếc hộp nhìn qua không giống như một món đồ cổ, có lẽ đã được giữ gìn cẩn thận để trao lại cho con cháu đời sau, thứ bên trong có phải là của Lee Jeno chôn xuống cho cậu? Na Jaemin nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trông thấy chiếc túi đựng xu liền nghĩ tới điều này.

Đây là chiếc túi mà cậu mơ thấy trong mộng, nó được Lee Donghyuck đưa cho Lee Jeno. Vật năm trăm năm trước, vẫn đẹp như xưa.

Na Jaemin run rẩy nhặt chiếc túi nhẹ tễnh này lên, vẫn chưa hoàn toàn mở ra cũng đã muốn rơi nước mắt.

"Đồ ngốc." Na Jaemin khịt mũi nói, "Đồ ngốc."

Túi màu đỏ sẫm thêu bướm, đồ vật bên trong cũng rất dị thường.

Là một lọn tóc dài của Lee Jeno.

Đây là những gì mà vị Thể Tử của cậu gửi gắm cho cậu.


"Đồ ngốc." Na Jaemin siết chặt túi. Cậu không biết mình bị làm sao, nhưng cậu thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt. Để rồi mọi nỗi đau, mọi nỗi đau ấy cũng chỉ có thể giấu vào lòng.

Cậu sững sờ nhìn lọn tóc kia, ngồi cho đến khi trời tối. Trong bóng tối, cậu mỉm cười nhìn bức tranh Thế tử vẽ: "Đồ vật gửi cho tôi cũng không biết gửi cái gì đắt tiền một tí. Anh nói xem anh có phải đồ ngốc không chứ."




"Lớn đầu như thế rồi mà còn chơi cái trò gì vậy?" Lee Donghyuck bị Na Jaemin lăn qua lăn lại, bắt rời giường ấm áp.

"Tớ cũng sẽ sắp có bạn trai đấy nhá, coi chừng tớ." Lee Donghyuck ngáp một cái.

Na Jaemin xách ba lô, hăng hái nói: "Đi, cùng đi đào đá ở đảo Jeju với tớ đi."

Lee Donghyuck gần như quỳ lạy cậu.

"Tháng tám rồi ..." Lee Donghyuck không cho cậu có cơ hội kéo mình đi, ngược lại lôi cậu ra cửa hàng tiện lợi uống bia.

"Cứ đến tháng 8 là cậu sẽ phát điên một lần. Năm nay lại đến lúc phát bệnh sao?" Lee Donghyuck trêu chọc.

Na Jaemin không lên tiếng, tự rót từng ngụm rượu.

"Đối phương kia rốt cuộc là người như thế nào?" Lee Donghyuck bất lực "Cậu cứ như vậy hoài sao? Tớ giới thiệu ai đó cho cậu nhé!"

Na Jaemin thở dài, ném cái túi gấm đỏ cho Lee Donghyuck chặn lời cậu: "Tặng cho cậu."

Lee Donghyuck vội vàng đón lấy: "Cái gì đây? Đồng nghiệp cho à? Khá là ưa nhìn đó."

"Không," Na Jaemin mắt vẫn còn sưng, nhưng vẫn nhấp một ngụm rượu nói, "Hôm nay tớ mới có được nó, một món đồ cổ năm trăm năm tuổi."

Lee Donghyuck kinh ngạc trong giây lát, cách cầm túi cũng trở nên thận trọng hơn.

"Tại sao cậu lại có cái này?" Lee Donghyuck hỏi cậu, "Không phải là đồ cậu trộm của bố cậu chứ?

"Tớ không biết cái này được đào ra từ đâu." Na Jaemin nhún vai và nói, "Tổ tiên truyền lại. Tớ nghĩ rằng cậu sẽ thích nó, vì cậu mê màu đỏ mà. Hãy đưa nó cho người cậu yêu."

Có thể coi đây là vật được trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó.


Cửa hàng tiện lợi đang phát một bài hát sôi động, nhưng người bán hàng lớn tuổi đã tắt bài hát trong một giây.

"Ơ, có một tờ giấy ở bên trong này." Lee Donghyuck lật túi ra, "Jaemin, cậu có biết bên trong còn tờ giấy không?"

Lòng Na Jaemin kêu gào tớ đây còn đang nhẫn nhịn cơn đau đớn tận xương tủy, thời gian đâu mà để ý còn tờ giấy bên trong.

"Đâu đưa tớ xem?" Cậu cố gắng giật lấy tờ giấy.

Lee Donghyuck hất tay cậu ra: "Cẩn thận, năm trăm tuổi đó. Giựt cái gì."

"Nó viết gì vậy? Tớ không hiểu chữ Hán." Na Jaemin vươn đầu nhìn.

Lee Donghyuck nhìn lướt qua: "Đọc nhạt nhẽo quá, là lời của một bài hát nào sao? Na Jaemin, cậu lừa tớ? Gạt tớ đây là đồ cổ, nhưng thật ra cậu đã mua trên đường phải không!"

Na Jaemin hơi rối rắm, cầm lấy tờ giấy, ngây người nhìn dòng chữ trên đó.

"A, người này, thật là," Na Jaemin hết chỗ nói, lại không nhịn được cười, bị sự nhạt nhẽo của vị Thế tử làm chọc cười, lắc đầu nói: "Thật sự là không phải vậy mà."

Tờ giấy kia viết rõ ràng một câu như vậy, chỉ một câu như này.

"Lời muốn nói rất nhiều, nhưng người biết hết rồi." Na Jaemin đọc to một lần.

Trên đời này làm sao lại có người tẻ nhạt như vậy.


Lee Donghyuck nhún vai biểu hiện rằng cậu cũng không biết.

Na Jaemin đã tìm thấy một cây bút, viết vào trang sau một câu trong lời bài hát khác.


"Có thể là kiếp này, hoặc cũng có thể là kiếp sau." Na Jaemin cẩn thận cất tờ giấy đã xuyên qua bao năm tháng, tự nghĩ: "Tôi đều có thể chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro