VincentLouis

Em là con nha giáo, việc em thông minh và đẹp đẽ là chuyện bình thường.

Mùi hương của em không nồng cháy nhưng nồng say, em toát ra khí chất của kẻ khát vọng chiến thắng trong mọi cuộc chiến.

Em ghét thua cuộc, cũng như kẻ nào làm em phải nhục nhã. Em ghét cay ghét đắng điều đó.

Những cái bẫy của em, luôn làm cho kẻ đi săn phải sợ, bởi kẻ đi săn là em, chứ không phải những con mồi cứ khoác lên mình cây súng đồ chơi kia.

Súng đã lên nồng giờ chỉ cần việc bắn.
Còn bẫy đã gieo thì cứ đợi cho mồi tới.

Bộ não em không tầm thường, chẳng có ai coi thường nó, vì họ đâu biết được rằng xung quanh họ sẽ dính bẫy lúc nào chẳng hay.

-

Anh là một Ninja, kẻ khoác lên khí chất lạnh lùng, chẳng khát khao điều gì.

Mùi hương anh thật nhẹ nhàng và lãng mạn, anh là kẻ không quan tâm đến việc thắng hay thua, nhưng mọi trận chiến anh luôn là kẻ thắng.

Anh ghét kẻ nào sờ bàn tay dơ bẩn lên người em, anh ghen tuông với những người luôn thân mật với em quá mức dù đó là đồng nghiệp.

Những kĩ năng của anh thật điêu luyện, khi anh phóng ra những cái phi tiêu ấy, động tác thân người anh như dẻo đi. Thật quyến rũ.

Em mê mẩn những động tác đó, cũng như yêu cái cách anh là một con thú dữ khi ở trên giường

------------

"Vincent, hôm nay chúng ta vẫn tập luyện như mọi khi nhỉ?" cậu hỏi anh.

Hiện tại trong phòng chỉ có mỗi hai người, chẳng có quần áo trên thân, cả hai trần truồng. Mùi hương toát ra từ hai con người kia hoà lẫn vào nhau.

"Điều đó là đương nhiên, phải tập luyện cho những buổi nhiệm vụ mà."
Anh trả lời lại, rồi cúi xuống cắn lại vai người kia, khiến cậu ren lên, tiếp đến là ngửi mùi hương của người mình đang ôm như một thói quen không thể bỏ.

"Vẫn nồng say như ngày nào."

"Anh cũng thế đấy."

Trao cho nhau nụ hôn mỗi ngày, làm tăng thêm tình cảm ngọt ngào ấy.

-

"Này Dennis, hôm nay tới lượt cậu đi à?" Cậu hỏi người tóc trắng kia.

"Ừm" người kia trả lời lại.

Chẳng ngắn hay dài, lúc nào kẻ tóc trắng ấy cũng vậy, lạnh lùng chẳng thích thí điều gì.

"Vẫn lạnh lùng như ngày nào." cậu nói rồi,mặt quay đi chỗ khác.

Người kia không lên tiếng vẫn tiếp tục đi tới chỗ họp. Tới nơi mở cửa bước vào. Mọi người đều tập trung đầy đủ.

"Xin lỗi vì đã tới trễ~" Louis lên tiếng vẫy tay chào mọi người.

"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu." Dennis

"Không sao, dù gì cũng chưa bắt đầu giờ họp, vào đi." người bí ẩn ngồi trên cao ấy nói.

Hai người bước vào, rồi ngồi lên ghế trống của mình, cũng như cuộc họp trước, vẫn là chủ đề về Lớp Học Ma Sói do Mr.Cà Rốt lập ra. Nhưng nó chẳng bao giờ là chán cả.

-·-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro