VioJaki - Tuyết

Violet sải bước đi trên con đường thân thuộc, kể từ sau khi 2 năm thì công nghệ đột ngột phát triển nhanh chóng. Nó có cả dịch vụ đi du lịch xuyên vụ trụ để tới thế giới mình muốn.

Hiện tại là mùa đông, ở đây thời gian có lẽ trôi chậm hơn bên thế giới của anh, khi gặp lại mọi người ở đây hầu như ai cũng khác sau 2 năm trời.

Ryder và Mia hiện tại đã hẹn họ, Đại ý Jimmy thì vẫn chưa muốn yêu ai vì muốn tập trung vào công việc không thích việc yêu đương cho mấy, Enma đang là tiểu thuyết gia nổi tiếng quốc tế và được trao giải nhất về cuốn sách chàng cảnh sát sợ ma còn Ashley hiện tại đang là đầu bếp riêng cho tổng thống Nochim.

Chỉ mới hai năm mà nhiều điều thay đổi quá - anh nghĩ, bản thân chỉ thở nhẹ là một làn khói bốc lên rồi tan vào hư vô,"Lạnh thật".

Anh liếc nhìn qua bờ biển bên cầu bỗng chốc anh thấy một cậu trai nào đó đang đứng ở biển, dường như mật nước chỉ mới ở gần mác cá chân của người Enderman kia. Cậu ta cứ từ từ tiến ra xa.

"Cậu ta tính tự vẫn à?!", anh thầm nghĩ trong đầu và nhảy qua thanh sắt ngăn hai bên cầu rồi chạy nhanh ra ngoài biển.

"Này! Dừng lại!", Violet hét lớn chạy nhanh hơn và bắt lấy tay người đang 'tự tử' trước mặt mình, cậu ấy quay lại với vẻ bất ngờ cũng thêm phần hoang mang.

Violet nắm chặt lấy cổ tay người enderman và kéo cậu ta lại gần mình,"ơ.. khoan đã", người kia lẩm bẩm rồi bị anh kéo mạnh lên bờ. Có lẽ là hiểu nhầm đôi chút.

Violet thở mạnh, cậu trai ấy cúi xuống mà hỏi thăm anh,"anh ổn không?", anh quay mặt nhìn cậu trai đang hỏi thăm mình nhưng ánh mắt vẫn không dịu đi thay vào đó lại nhấn mạnh:"người nên nói câu đó là tôi mới phải đấy!".

Đồng tử tím sắc sảo ấy mở to nhìn anh, theo anh đoán chắc cậu ta chỉ mới 20 tuổi,"tại sao cậu lại chọn cách đó?", dường như đây không phải là một câu hỏi mà nó lại khẳng định việc 'lý do cậu lại chọn cái chết'.

Khuôn mặt cậu chỉ lặng lẽ u buồn đi chút rồi di chuyển mắt sang phải và đáp:"mũ tôi bay xuống nước nên tôi mới ra lấy thôi, không phải tự tử như anh nghĩ đâu", cậu mĩm cười khi đưa mắt lại nhìn anh.

Violet giật người vì mình đã hiểu lầm xém chút nữa là mắng oan người ta,"ừm..cho tôi xin lỗi vì đã kéo mạnh cậu, tay cậu không sao chứ?", cậu ấy lắc đầu mà lướt mắt ra bờ biển xanh thẳm.

"Hay để tôi mua cho cậu mũ mới, được không?"

Cậu lắc đầu lần nữa,"không cần đâu, cảm ơn".

Violet vẫn hơi ái náy trong lòng nên đã mời cậu đi ăn, lúc đầu có vẻ như muốn từ chối nhưng sau đó cậu gật đầu và đi cùng với Violet.

Sau khi trò chuyện một hồi, anh mới biết người đang đi cùng anh tên là Jaki rất giống tên của người bên thế giới anh nhưng nếu so sánh thì khác bọt một trời một vực.

"Cậu, không thấy lạnh khi mặc như thế à?", anh hỏi cậu đáp,"không sao cả, như thế là đủ ấm rồi không nhất thiết phải mặc thêm đâu..".

Violet im lặng một hồi mà đưa cậu vào một nhà ăn gần đây, bước vào. Anh và Jaki ngồi ở một bàn gần cửa kính để ngắm khuôn cảnh lạnh giá này.

"Quý khách muốn ăn gì ạ?" Một người nhân viên đi lại chỗ bàn của cả hai, mở lời.

Violet nhìn Jaki và hỏi cậu muốn ăn gì, cậu chỉ trả lời là một dĩa mì cay. Anh cười, nói với nhân viên phục vụ là một món mì cay và một cơm chiên thịt thêm 2 ly nước cam.

Người phục vụ hơi im lặng gật đầu mà đi vào nên trong nhà bếp. Cả hai bắt đầu ngắm khuôn cảnh bên ngoài của kính kia, tuyến trắng xoá phủ kính mặt đường cứ che lấp hết những mái nhà của các nhà cao tầng và những ngôi nhà nhỏ khác, mặc dù là buổi sáng nhưng người ta đã có cảm giác như không có sự hiện diện của nó vậy một màu trung lập khiến cho phong cảnh cứ âm lạnh bớt chợt.

"À, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?", Violet lên tiếng hỏi.

"Em mới 23 thôi", Jaki cứ thế cứ trả lời rồi nói thêm,"em đoán chắc anh cũng hơn em mấy tuổi thôi". Violet mở to mắt vì sự ngạc nhiên khi nghe lời cậu nói.

Đúng là Violet lớn hơn Jaki thật.

"Anh hơn em bốn tuổi",Jaki nở nụ cười nhẹ, từ ngạc nhiên tới bất ngờ.

Không phải đây là lần đầu tiên mà anh thấy người khác cười nhưng nụ cười trước mắt cứ khiến anh quen đến lạ thường.

Không phải vì người ngồi đối diện anh là người giống với kẻ bên thế giới anh mà anh lại cảm thấy quen thuộc.

Cũng không phải là một điều gì quen thuộc hay lạ lẫm, nó cứ như tuyết ấy xuất hiện rồi tan đi.

Anh cứ ngẩn ngơ cho đến khi tiếng của Jaki cất lên, anh mới quay về thực tại. Anh nhìn cậu rồi lướt xuống đồ ăn trước mặt. Nó nguội đi một chút.

"Anh sao thế? Đồ ăn gần nguội rồi, thời tiết này ăn nóng thì mới ngon được" Jaki bảo anh, đưa đôi đồng tử sắc hồng thêm ánh đỏ, anh thấy được trong đôi mắt ấy hiện rõ khuôn mặt anh.

Đẹp thật.- anh tỏ lời khen. Cả hai vừa ăn với nhau vừa trò chuyện. Sau một lúc rồi ra quầy mà tính tiền.

"Cảm ơn vì đã đãi em" Jaki cảm ơn, khi cả hai đi ra khỏi quán ăn, Violet chỉ cười xem như ái náy trong lòng anh đã biến mất.

"Ờoo...cậu đợi ở đây một chút được không?" Anh hỏi, cậu tò mò muốn biết sao anh lại nói thế nhưng không nói ra mà chỉ đồng ý và đứng đấy đợi. Trước khi đi anh luôn dặn là ở đây không được đi đâu hết, cứ một lần đi là quay đầu lặp đi lặp lại nguyên văn như thế, cứ như sợ cậu đi mất ấy.

Mà, đúng thật là cậu sẽ đi.

Jaki đứng đấy đợi mặc cho dòng người đi qua lại, dù sao cũng chẳng ai quan tâm đến. Trong lòng chỉ lo là bản thân mình sẽ đi trước khi anh quay lại mất.

Nhưng, sẽ không lâu đâu nhỉ? Violet quay trở lại cầm trên tay là một chiếc khăng quằng màu đỏ, chạy lại chỗ cậu.

Anh thở mạnh mà cúi người lên, mỗi lần thở của anh là những khói trắng bốc ra làm cho hai má anh đỏ ửng. Jaki định giơ tay lên một chút rồi bỏ xuống, sắc mặt trầm đi.

Violet cầm lên chiếc khăng rồi quằng lên cổ cho cậu,"đây, tặng cậu", mắt cậu lé lên một chút anh sao, đôi má đỏ ửng lên mà tay phải nắm chặt lấy chiếc khăn anh đã tặng cậu. Khuôn miệng núp sau chiếc khăn càng làm cho khuôn mặt nhỏ lại.

"Cảm ơn.."

"Tôi biết ngay là cậu lạnh mà, hai má đỏ ửng hết rồi kìa."

Không hiểu sao khi nghe câu đó, mắt cậu hơi lấn xuống miệng cười nhẹ đi. Violet không nhận ra điều bất thường gì, chỉ sửa lại cho cái khăn ngay ngắn.

"Đi chơi chứ?"

Anh mở lời, cậu đồng ý theo anh.

Hai con người tím đen đi với nhau tạo ra một sự tương phản khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ họ là tình đồng chí thay vì cái gắn mác đồng đội trước kia.

Violet và Jaki đi đến công viên có khá nhiều trẻ con đang chơi làm người tuyết và ném tuyết một trò chơi tiêu biểu của mùa đông giá lạnh này nhỉ.

Anh và cậu ngồi lên trên ghế gỗ mà nhìn những đứa trẻ chơi với nhau, "con nít dễ thân thiết với nhau nhỉ", Violet cười thành tiếng, Jaki nhìn nụ cười anh mà cười theo.

"Đàn ông chúng ta cũng không khác gì đâu", Cậu nói. Anh nghe mà gật đầu.

"Ý em đàn ông chúng ta là con nít ấy hả"

"Hahaha" Hai người cứ thế, vừa cười vừa nói như trước đây vậy, cậu trân trọng tất cả khoảng khắc đã xảy ra vào hôm nay.

Nhưng có lẽ... Đối với người bên thì cũng chỉ là cảnh vui thường ngày.

"Mới đó mà đã tối rồi", Violet nói ngước nhìn bầu trời đêm không mây. Vào mùa đông trời dễ tối, cũng như anh là kẻ dễ quên.

Quên đi một người.

Jaki nhìn tấm lưng của Violet, đưa lông mi rũ xuống, cánh tay bỗng chốt với tới mà chạm vào nhưng không thành, xuyên qua rồi giật mình rút lại.

"Sao thế?"

Anh hỏi. Cậu lắc đầu, "không.. Không có gì đâu", Violet nhận ra biểu hiện lạ của cậu. Song, anh đi tới mà đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa.

"Có chuyện gì cứ nói, để trong lòng thì hối tiếc lắm", anh bảo cậu, ánh mắt như thêm một chút hy vọng. Vành môi hơi hé mở muốn nói ra một chuyện.

Cậu buôn thả hai tay xuống nắm lấy vải áo, "anh.. không biết em là ai đúng không?", Jaki thốt ra một cách chậm chạp nhưng điều khiến Violet bất ngờ là lời nói cậu hỏi.

"ờ..ừm" Anh gật đầu. "Nhưng sao em lạ-.."

"Thế sao anh lại tốt đến vậy?"

Jaki bỗng nói nhanh lời làm Violet không nghe rõ nên hỏi lại, Jaki bậm môi quát lớn lại câu lúc nãy.

Violet giật mình bị tiếng quát của cậu, giờ anh mới nhận ra rằng Jaki đang khóc. Jaki ngồi xuống lau đi những giọt lệ kia.

"Sao lại thế? Hức"

"Sao lại thành nông nỗi này?"

"Sao anh không nhớ? Sao anh- hức"

Vừa nói vừa khóc chỉ làm cho anh nghe được mấy câu mấy chữ, Violet bước lại quỳ xuống an ủi cậu. Nhưng cậu không ngừng mà thốt ra những lời khó hiểu.

"Này, cậu làm sao thế? Cậu như thế tôi khó xử lắm.. chúng ta từng quen nhau sao?"

Cậu ngước mặt nhìn mặt, miệng cười lên nỗi đau xót không tả trong lòng. Cậu gật đầu trong nước mắt, đáp:

"Đúng vậy, chúng ta từng quen nhau. Từng rất thân với nhau."

Violet cố gắng lục lại ký ức của mình nhưng vẫn không nhớ nỗi, ruốt cuộc là đã quen ở đâu, quen như thế nào.

"Jaki.."

Cậu đưa tay lại chạm vào má anh nhưng nó lại xuyên qua khuôn mặt như chưa hề chạm đến. Anh hoảng vì hành động lúc nãy của cậu, "em.."

"Em không thể chạm vào anh nhưng anh lại có thể chạm vào em, chớ trêu thật đấy, ác độc thật đấy.."

"Như thế, thì làm sao mà giữ được anh bên cạnh em. Làm sao mà có thể.."

Gió làm sao níu được mây
Cỏ làm sao với được trời

Thân thể cậu dần dần tan vào hư vô, Violet nhận thấy mà ôm cậu lại.

"Dù anh không biết chúng ta từng quen nhau như thế nào nhưng.. anh có cảm giác em đã từng hiện diện trong ký ức của anh, từng xuất hiện trong đó."

Nụ cười của Jaki hé mở, cậu cười trong nước mắt hạnh phúc. Như thế là đủ, như thế là quá đủ. "Em yêu anh.. thật sự rất yêu anh."

"Xin hãy đừng quên e-"

Jaki tan biến vào hư vô chỉ có chiếc khăn đỏ còn hơi ấm cậu ở lại, nằm trong vòng tay Violet. Giọt lệ tuôn rơi rơi xuống chiếc khăn đỏ ấy, Violet úp mặt xuống mà khóc, ôm chặt hơi ấm ấy vào lòng.

_._

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro