Xuân.
Son Siwoo tự hỏi, rốt cuộc điều gì đã dệt nên tình yêu của đất trời.
Phải chăng là khi những tán cây khẽ nghiêng mình theo vũ điệu của gió, hay khi tiếng hót muôn loài hòa vào bản nhạc dịu dàng của mùa xuân. Phải chăng là khi trên những con phố nhỏ, bất chợt vang lên tiếng cười trong trẻo, đủ để làm sáng bừng cả một ngày mưa gió.
Siwoo tin rằng, tình yêu hiện hữu trong muôn hình vạn trạng.
Đó có thể là một cái chạm môi thoáng qua, một ánh nhìn ngân dài, hay thậm chí chỉ là hơi thở ấm áp phả vào không khí. Tình yêu tồn tại trong từng nhịp sống, vừa thiêng liêng vừa lặng lẽ; mong manh như cánh chim đậu xuống rồi lại cất cánh bay. Ấy chính là tình yêu — tình yêu trong mắt của Siwoo.
Còn Siwoo thì sao? Siwoo vẫn bận nhớ thương tình cũ.
Tình đầu là tình dang dở.
Tình đầu của Siwoo đến cùng mùa xuân.
Nhẹ như giọt sương đọng trên cánh hoa buổi sớm, khẽ chạm vào đôi gò má non tơ. Ngọt như miếng bánh nhỏ được sẻ đôi trong giờ ra chơi, thơm thoảng như nắng mai vắt ngang bầu trời.
Ấm áp như những bước chân cùng nhau trở về, cho dù con đường kia ngoằn ngoèo, ngược chiều gió. Và dịu dàng như dòng suối, dẫu có khi nổi sóng giận hờn, cuối cùng vẫn hóa thành tiếng thì thầm dỗ dành.
Tình đầu ấy đã gieo vào Siwoo một mầm xanh tinh nghịch, khiến cậu nở rộ thành một đoá hoa bướng bỉnh, rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Thế nhưng, khi tình đầu của Siwoo rời đi, mùa xuân ấy cũng vụt tàn.
Chỉ còn lại trong Siwoo một cánh đồng trơ gốc rạ, cỏ dại ngổn ngang, hoang tàn lặng lẽ. Một Siwoo lạc lối như con chim nhỏ lạc bầy, một Siwoo bất lực như cánh diều đứt dây, một Siwoo chỉ còn nước mắt — khóc đến nỗi đôi mắt sưng đỏ như bình minh nhuộm lửa.
Siwoo không còn nhớ bản thân mình đã vượt lên những cơn sóng ngang tàng ấy như thế nào. Có lẽ chỉ trong những đêm mưa, khi đôi chân gầy lướt ngang qua từng con phố vắng, khi đôi mắt hạnh dần trôi theo chiều gió, để từng mảnh kí ức cuốn bay theo những đêm dài, thì nỗi đau trong tim lại được thổi lửa, bùng lên một cách mãnh liệt, để xúc cảm u hoài nghẹt thở chiếm lấy tâm trí và từng câu hỏi: "Tại sao?" được ngân lên giữa đất trời.
Tại sao lại chia tay?
Như một tiếng vọng chẳng bao giờ có hồi đáp, dội mãi vào đêm mưa, lặp đi lặp lại đến ám ảnh, đến mức ngay cả im lặng cũng hóa thành vết thương.
Siwoo không tìm thấy câu trả lời.
Những đêm mưa cứ thế kéo dài, hạt mưa gõ nhịp đều đều trên mái hiên, như tiếng vọng của câu hỏi chưa từng được đáp lại. Cậu đi mãi trên con đường quen thuộc, để rồi nhận ra, mỗi vết nước loang trên mặt đất lại giống như một mảnh ký ức vỡ nát, soi chiếu hình ảnh dịu dàng của người kia rồi nhanh chóng tan biến.
"Tại sao?" — câu hỏi ấy không phải để được giải đáp, mà chỉ để khoét sâu vào lồng ngực, như một điệp khúc trầm buồn vang vọng giữa đêm tối.
Siwoo nhiều lần tự hỏi, phải chăng lỗi ở mình, phải chăng đã có điều gì cậu không đủ tốt để giữ người kia ở lại. Phải chăng vì cậu quá trẻ con, hay chỉ vì cậu quá xấu xí, hay do cậu không hiểu chuyện? Càng tự dằn vặt, cậu càng rơi vào vòng xoáy không lối thoát, nơi mọi ký ức đẹp đẽ lại hóa thành nhát dao cắt vào tim.
Mưa rồi cũng tạnh, phố lại sáng đèn, nhưng trong lòng Siwoo, cơn bão chưa bao giờ dừng.
Cậu bước đi, mang theo câu hỏi không lời đáp, như kẻ lữ hành mải miết trên sa mạc vô tận, nơi ốc đảo mang tên "tình đầu" mãi chỉ là ảo ảnh phía chân trời.
Siwoo mất bao lâu để tạm khép lại vết thương lòng?
Siwoo mất ba năm.
Siwoo mất nửa năm để tạm gác lại những thương tổn, mất nửa năm để từ bỏ thói quen rong ruổi trên những nẻo đường thân quen, mất thêm nửa năm nữa để ánh mắt thôi tìm kiếm một bóng hình. Siwoo mất thêm hai năm chỉ để quan sát đất trời, để cảm nhận được từng nhịp đập của cuộc sống. Tổng cộng là ba năm, ba năm chỉ để tạm khép lại vết thương lòng.
Jihoon luôn hỏi, tại sao Siwoo lại không thể quên đi người ấy? Họa chăng bốn chữ: "Tình đầu khó phai." lại ám ảnh được chú khỉ con giàu sức sống lâu dài đến vậy? Hay chỉ vì, khi ở bên cạnh người ấy, Siwoo đã yêu và được yêu?
Ái tình vốn muôn hình vạn trạng, đôi khi chỉ một cái chạm khẽ như làn gió thoáng qua cũng đủ gieo trong lòng nỗi lưu luyến cả đời. Siwoo hiểu rõ điều đó. Vì thế, dẫu tình đầu có hóa thành một khúc nhạc dang dở, cậu vẫn nguyện tin rằng, nếu sợi chỉ đỏ chưa đứt, thì dưới bầu trời rộng lớn này, sẽ có ngày định mệnh khẽ kéo hai người trở lại bên nhau — như những dòng sông rẽ nhánh rồi lại tìm về với biển lớn.
Han Wangho - tình yêu nơi em.
Và rồi, như một sự sắp đặt dịu dàng của định mệnh, Siwoo vô tình bắt gặp Han Wango giữa một con phố ngập tràn ánh đèn vàng ấm. Cảnh vật xung quanh vẫn ồn ào, nhộn nhịp, người xe vẫn cuồn cuộn lướt qua, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả như nhòa mờ, chỉ còn lại một dáng hình quen thuộc đang dần hiện lên trước mắt.
Ánh mắt họ chạm nhau, ngỡ ngàng mà run rẩy, tựa như giọt nắng đầu tiên rơi xuống sau những ngày đông kéo dài. Trong thoáng chốc, Siwoo cảm giác trái tim mình được tưới mát, mầm xanh đã từng héo úa bỗng bật dậy, run run mở ra những chiếc lá mới. Hàng nghìn ký ức tưởng chừng đã ngủ vùi nay khẽ dội về, nhưng không còn là nỗi đau gặm nhấm, mà hóa thành thứ hương dịu ngọt, khiến lòng cậu khẽ rung lên.
Han Wango mỉm cười — nụ cười vẫn vẹn nguyên như ngày nào, chẳng hề phai nhạt bởi thời gian. Nụ cười ấy khiến Siwoo bất giác thấy nơi lồng ngực mình ấm lại, tựa như có một mùa xuân lặng lẽ trở về. Những đêm mưa từng khiến cậu lạc lối giờ bỗng trở nên xa xôi; thay vào đó là ánh sáng dịu dàng rọi xuống, ôm lấy những vết nứt trong trái tim, dần dần khâu vá lại.
Siwoo chậm rãi bước về phía Han Wango, không vội vàng, không gấp gáp, mà như một kẻ lữ khách đã tìm thấy lối về sau bao tháng năm bơ vơ. Từng bước chân dường như xóa nhòa khoảng cách của những năm tháng xa cách, đưa cậu trở lại nơi khởi đầu, nơi tất cả vẫn còn trong trẻo.
Và trong khoảnh khắc ấy, Siwoo hiểu rằng: mùa xuân chưa từng thật sự rời bỏ cậu. Nó chỉ lặng lẽ chờ đợi, để rồi một ngày, khi định mệnh hé mở, nó sẽ quay lại, cùng với Han Wango — người đã từng, và vẫn luôn, là mùa xuân của đời cậu.
Tình đầu của Siwoo đã được trọn vẹn.
Không còn là một khúc nhạc bỏ dở, cũng chẳng phải vết thương âm ỉ trong đêm mưa. Giờ đây, nó là bản hòa ca êm đềm, dịu nhẹ như gió xuân, trong trẻo như giọt sương mai. Những khát khao từng bị kìm nén, những câu hỏi "tại sao" từng găm vào lòng, nay đều hóa thành lời đáp giản đơn — bởi cuối cùng, họ đã tìm lại được nhau.
Trong cái nắm tay trao nhau giữa phố, Siwoo cảm nhận rõ ràng nhịp đập của trái tim mình, không còn hụt hẫng hay trống rỗng. Bên Han Wango, mọi hoang tàn đều dần được phủ xanh, mọi ký ức đau thương đều trở thành đất màu cho hạnh phúc mới.
Và khi ánh mắt hai người giao nhau, Siwoo biết rằng mùa xuân ấy đã trở về, không còn thoáng qua như ảo ảnh, mà thật sự — ở lại trong từng nhịp thở, từng nụ cười, từng ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro