ᴛʜᴇ ᴋɪꜱꜱ ᴀᴅᴅɪᴄᴛ - 05

kẻ nghiện hôn - 05
khó dỗ dành

Moon Hyeonjoon cảm thấy cậu là đứa oan ức nhất trần đời.

Kể từ cái đêm định mệnh mà cậu cùng anh đội trưởng trao đổi hình thức học tập, anh Sanghyeok né cậu như né tà, tới nỗi huấn luyện viên phải nhiều lần gọi cả hai vào phòng riêng để cải cách tư tưởng về mối quan hệ xã hội.

Sau hôm đó, anh ở lì trong phòng cả ngày mà chẳng chịu ăn uống gì, ai đến hỏi anh cũng ậm ừ bảo không sao, Minseokie còn sợ anh làm gì không nên, nó hết khóc lóc rồi lại quay sang đánh mắng ba người còn lại. Nào nào, đã ai đụng vào đâu? Hyeonjoon nghĩ mình nên có trách nhiệm trước sự trốn tránh kì lạ của anh, vậy nên dưới ánh mắt rực lửa của thằng nhóc 2k2, cậu đã đứng trước cửa phòng anh cả tiếng đồng hồ, dùng hết mọi kinh nghiệm dỗ ngọt mấy đứa cháu ở quê để năn nỉ anh ra ngoài. Cậu nhớ mình đã thả mười câu đùa của bố, kể năm câu chuyện cổ tích bé nghe, hát ba bài hát cho trẻ, và làm nũng xuyên suốt hai phút cuối thì anh mới chịu mở cửa ra ngoài.

Chưa hết đâu nhé, Moon Hyeonjoon còn khổ sở hơn thế nhiều. Anh Sanghyeok chẳng chịu ngồi cùng bàn ăn với cậu, nếu phải bất đắc dĩ thì anh sẽ tuân theo quy tắc ba không: Không ngẩng đầu - Không đáp lời - Không tương tác. Khi đi xe sẽ đẩy Minhyeong ngồi cạnh cậu rồi mới lên xe, khi in-game sẽ mất một lúc mới đáp lại lời Hyeonjoon. Suốt một tuần, anh không hề nói chuyện, cũng chẳng thèm nhìn người đi rừng lấy một lần, lại càng tránh cậu càng xa càng tốt. Mặc dù chỉ là những hành động nhỏ xíu thôi, nhưng ai nhìn vô cũng biết, mid rừng đội này lại giận gì nhau rồi.

Oan ức! Quá oan ức! Anh là người ngỏ ý muốn lấy nụ hôn đầu của cậu kia mà, sao giờ lại như Hyeonjoon cưỡng ép anh vậy chứ?!

Cậu nhất quyết không thể để mọi thứ kéo dài như vậy được, phải nói chuyện với anh cho ra lẽ!

.
.
.

Đó là nguyên nhân của khung cảnh có phần kì quái lúc này: hai người, một lớn một nhỏ, mặt đối mặt trong căn phòng kín, bầu không khí lạnh như muốn đông thành khối.

Hyeonjoon cau mày nhìn anh, bàn chân dặm đều đều từng nhịp lên sàn nhà. Sanghyeok thì xị mặt xuống, chả dám ngước lên nhìn em, tay cũng không rảnh rỗi mà nghịch sợi chỉ thừa ngay mép áo.

"Anh không có gì muốn nói với em thật ạ?"

"Hông"

"Thật luôn?"

"Thiệt mà"

"Nhìn em, Sanghyeokie" - Cậu hết kiên nhẫn rồi, ông trời nhỏ ơi em mới là người thiệt thòi đây nè a a a!

"Nhưng mà... Hyeonjoonie đáng sợ quá à..."

"Em đáng sợ á?" - Ok, cậu xin đầu hàng - "Hyung, em xin lỗi, nhưng mà anh đừng né tránh em nữa, nha? Em cũng buồn lắm đó! Huhu, em buồn mún chít luôn đây này"

Cách làm một người đang dỗi hết giận là gì? Là dỗi ngược lại đó. Đừng quên cậu đây vẫn là em trai kém sáu tuổi nha, không sợ không sợ. Cũng nhờ vậy mà cậu phát hiện ra một điểm yếu của anh Sanghyeok: anh cực kì dễ mềm lòng khi cậu làm nũng. À thì đúng thật là cái chiều cao gần mét tám với bờ vai gần tám mét thì việc làm nũng có hơi... không phù hợp lắm, nhưng cái ghế favourite child nào có bao giờ lung lay. Cứ vậy mà triển giáo án thôi hẹ hẹ.

"Anh- anh không có ý đó, Hyeonjoonie. Chỉ là... anh thật sự không biết phải làm sao để mọi thứ... như bình thường nữa. Không phải lỗi của em mà." - Nghe thấy em có dấu hiệu sụt sịt muốn khóc, Sanghyeok hoảng hốt nhìn lên, vội vàng dỗ dành cậu ngay.

Hyeonjoon nói không sai, anh đúng thật là cố tình né mặt cậu em đi rừng. Tối hôm hai người chít chít chụt chụt với nhau, anh vật lộn với đống chăn mền cả đêm mà không tài nào ngủ được. Dư âm sót lại trên bờ môi mèo quá lớn, anh thậm chí vẫn cảm giác được hơi thở nóng rực và mùi thơm thoang thoảng của cậu quanh đầu mũi . Quyển sách kia chẳng hề mách anh phải đối mặt với người khác thế nào sau chuyện ấy, tra mạng thì toàn những lời khuyên vô thưởng vô phạt kiểu như "Không sao đâu, cứ bình thường là được" ấy. Cái anh muốn biết là "bình thường" là bình thường sao kia mà?! Rối ren một hồi thì anh vô tình đọc được một topic rất hot trên mạng, cụ thể là:

=
[TOPIC: MỌI NGƯỜI LÀM SAO GẶP ĐƯỢC NHAU SAU KHI ẤY ẤY VẬY?]

Gấp gấp! Cầu cứu các tổ nghề! Hôm qua công ty tui tổ chức tiệc rượu cuối tháng, tui trong lúc thiếu tỉnh táo đã lỡ hôn anh đồng nghiệp đắm đuối, hiện tại thì hối hận rồi. Ngày mai đi làm tui còn phải ngồi cạnh ảnh, làm sao để nhìn mặt ảnh như bình thường đây? Tui chưa sẵn sàng trở thành hoa có chủ đâu huhu TT Online chờ trợ giúp!

______________________
5.342 lượt thích, 434 bình luận:

[+1k8]  : Kinh nghiệm của tui: Nếu cả hai đều say -> giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu một người say một người tỉnh -> giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu cả hai người đều tỉnh -> giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra. Chúc chủ tus áp dụng thành công!
          └   [+89]  :  Toi dong tinh!!!
          └   [+67]  :  Chắc không trùng hợp đâu nhưng chủ comment đối xử như mập mờ cũ của tui vậy...
          └   ...

[+546]  : Đẹp trai không?

[+377]  : Nụ hôn tình bạn ấy mà, không cần phải khó xử.

[+305]  : Tốt nhất là né tránh ảnh một thời gian đi bà, có ý hay không có ý thì cũng tự hiểu mà quên đi chuyện đó thui~
.
.
.
[+121]  : Trong này là động trap à...?
=

Sau khi lướt hết hơn bốn trăm bình luận, Sanghyeok quyết định áp dụng hai lời khuyên bổ ích nhất:
          1. Tui không nhớ
         2. Tui không quen
Anh đồng ý việc chụt chụt chít chít với em đi rừng rất sướng, rất đã miệng, nhưng đợi anh hết ngại đã thì mình viết tiếp câu chuyện đang dở em ha.

Nghe xong hết ngọn nguồn sự tình mấy hôm nay, Hyeonjoon chỉ biết cười. Ông trời nhỏ của tôi ơi...

"Vậy, anh có muốn tiếp tục không? Hay mình dừng lại nhé?"

"A... Anh muốn mà... Hyeonjoon... ghét anh rồi hả?"

"Em không ghét anh, nhưng mà Sanghyeokie làm em buồn lắm đấy nhé... Anh phải bù đắp lại những thương tổn này cho-"

Chưa nói hết câu, Moon Hyeonjoon thấy hình như cậu bị ảo giác rồi. Nếu không thì sao anh Sanghyeok lại hôn cậu thế này?!

______________

A/N: quay lại với em fic đầu tay thui nào 🤙 chương này hơi ngắn ha... ban đầu định viết cỡ 10 chương thôi nhưng cái tính thích lòng vòng của tui thì chắc phải chục chương qa... Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và ủng hộ The Kiss Addict nha 🥹 love u so much <333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro