☪︎ 𝕸𝖆̉𝖓𝖍 𝖌𝖍𝖊́𝖕 𝖙𝖍𝖚̛́ 𝖓𝖍𝖆̂́𝖙 - 𝔳𝔬𝔦𝔠𝔢 (1)

Puzzle Game | nguyệt - 02
Mảnh ghép thứ nhất
voice

Sau khi xác nhận tham gia vào trò chơi, đáp lại Moon Hyeonjoon là sự im lặng kỳ quái, căn phòng vẫn trước sau như một, chẳng có trận động đất rung chuyển hay một con quái thú nào nhảy ra cả. Cậu cẩn trọng quan sát xung quanh, miệng gọi tên kẻ tự xưng là hệ thống liên hồi.

"Quái lạ..."

Không nhận được bất cứ hồi âm nào, cậu đành ngồi lên giường, định bụng tranh thủ nghỉ ngơi rồi xen kẽ lại những sự kiện từ nãy đến giờ. Tuy nhiên cậu không hề ngờ đến, ngay khoảnh khắc cậu vừa đặt mông xuống chiếc đệm êm ái, bỗng mặt giường liền lật lại, kéo theo cậu chơi vơi ngã xuống không gian bí ẩn phía dưới.

Rầm!

"Ui da... Nè! Nhẹ nhàng với người ta một chút thì chết hả!"

Moon Hyeonjoon loạng choạng đứng dậy, thầm thương cho cơ thể đã phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên ghế gaming, giờ còn bị chơi một vố đau điếng thế này.

Cậu bị đưa đến một không gian khác hẳn nơi vừa rồi, xung quanh là không gian vô hạn, như một tấm vải lụa khổng lồ treo trên mình màu sắc tựa thiên hà. Dưới chân cậu là mặt kính trong suốt, phủ một lớp nước cạn. Hyeonjoon vừa đi vừa ngó ngàng xung quanh, miệng vẫn gọi to "Có ai ở đây không?".

Cậu vốn dĩ không phải một người gan to bằng trời dạ lớn bằng đất, ít nhất ở căn phòng kia còn gợi cho cậu một chút cảm giác quen thuộc, còn nơi này, nó bắt đầu và kết thúc ở đâu cậu còn không biết, huống gì mong đợi việc có quý nhân nào xông ra cưu mang mình.

Tưởng chừng đã phải buông súng chịu chết, đột nhiên cậu thấy ở phía xa xa kia sừng sững một tấm gương. Không nghĩ ngợi gì nhiều, chàng trai trẻ như với được cọng rơm mà hì hục chạy tới.

Trước mặt tấm gương gỗ, Moon Hyeonjoon quan sát được thứ vô cùng kì diệu: bên kia mặt kính, đó là phòng của cậu và người cậu ngày đêm nhung nhớ - anh Sanghyeok!

"Hyung! Hyung! Là em, Moon Hyeonjoon đây! Người em anh yêu quý nhất đây Sanghyeok hyung! Anh ơi!"

Cậu kích động đập mạnh vào tấm gương, lực tay tràn trề ham muốn phá vỡ mặt ngăn cách hai chiều không gian.

Ở Summoner's Rift, mỗi khi cả đội gần như trên bờ vực tan vỡ, thì Faker là người ôm chặt lấy những mảnh ghép ấy, nhất quyết không cho chúng nổ tung.

Ở Riyadh, khi cậu bị lạc khỏi đoàn, điện thoại cũng không cầm, quản lí cũng không đi theo, giữa nơi người xa đất lạ, cậu đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ phải vật vờ ở đây đến khi T1 phát thông báo "Tuyển thủ Oner bị mất tích trước thềm thi đấu", rồi mọi người sẽ ráo riết tìm cậu trong khi anh Jaehyeon phải lấp vào vị trí của mình. Thế nhưng sau đó, một bàn tay trắng trẻo nắm lấy cánh tay cậu, cậu nhớ mình đã thấy anh Sanghyeok lo lắng hỏi han, rồi ân cần kéo cậu về.

Và một lần nữa ở nơi quái dị này, cậu lại gặp anh trong lúc ngỡ là tuyệt vọng nhất.

Ấy vậy mà trái ngược với tâm thế bảy phần mừng rỡ ba phần hoảng hốt của cậu em đi rừng, Lee Sanghyeok bên kia vẫn ngây ngốc nghịch ngợm đủ thứ trong phòng cậu, chẳng một chút đoái hoài gì đến người đang khổ sở kêu gào bên kia mặt kính.

"Người chơi Oner, cậu không thể giao tiếp với anh ấy, đừng cố gắng nữa."

Giọng nói này là...

"M08? Nè, mau cho tao gặp anh Sanghyeok đi, xin mày luôn đó!"

Nghe thấy âm thanh máy móc quen thuộc, Hyeonjoon hết nhìn lên nhìn xuống rồi lại ngó trái ngó phải, gần như là quỳ xuống chắp tay năn nỉ kẻ ẩn danh kia cho mình ra ngoài.

"Vội vàng như thế làm gì, tôi cũng không có cách giúp cậu. Người tên Sanghyeok đó không cùng thế giới với chúng ta, cậu có la hét khàn cổ thì anh ta cũng không nghe được."

"Nếu vậy thì tấm gương này có ý nghĩa gì chứ? Nếu tao thấy được anh ấy thì chẳng phải bên kia cũng phải có thứ gì đó kết nối với nơi này sao?"

"Cậu thử nhớ lại xem, ở căn phòng ban nãy có rất nhiều gương, đúng chứ? Nhưng anh cậu thì không như vậy. Nói đơn giản thì không gian chúng ta có vật kết nối, nên cậu có thể quan sát được bên kia, vậy thôi."

"Chỉ nhìn cho đã mắt vậy thôi á? Ngoài ra không còn tác dụng gì sao?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi."

"Trước mắt tôi nghĩ chúng ta vẫn nên quan tâm đến nhiệm vụ của các tiểu không gian thì hơn."

"Cũng đúng... Mà này, mày là hệ thống, nghĩa là mày sẽ giúp tao giải quyết vài vấn đề, đúng chứ? Làm sao để tao với mày có thể nói chuyện trong SD?"

"Ở những SD đầu, tôi sẽ giúp cậu như một hướng dẫn viên cho người chơi mới, dần dần về sau cậu sẽ phải tự lo liệu. Tuy nhiên cũng không đến mức độc thân một mình, bí bách quá thì tôi sẽ ứng phó. Nếu một số yêu cầu ảnh hưởng đến luật lệ của trò chơi thì hệ thống chủ sẽ gây nhiễu, ngăn cản tôi can thiệp. Còn về việc giao tiếp, tôi và cậu có thể trao đổi trực tiếp hoặc qua tâm trí, chỉ cần gọi M08, tôi sẽ được kết nối với cậu."

"Người chơi Oner, chúng ta không có nhiều thời gian, nếu còn thắc mắc thì hãy đợi đến lúc nhập vai thì cậu sẽ hiểu ra thôi. Xin hãy xác nhận tiến vào SD đầu tiên."

"Xác nhận tiến vào trò chơi."

__________________________

Lúc Moon Hyeonjoon tỉnh dậy thì cậu đã được mang đến một không gian khác.

Vô cùng tươi mới, sống động.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, nhưng cậu cảm thấy đã vài năm rồi mình mới lại được nhìn thấy bầu trời xanh cao điểm vài áng mây trắng.

Ngược lại, Hyeonjoon cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, ê ẩm.

Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang nằm trên bãi cỏ gần một con sông, bên cạnh còn có chiếc cặp bụi bặm và một chiếc xe đạp ngã chỏng chơ. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cậu mất một lúc để có thể quan sát người mà mình "nhập vai".

"Moon Hyeonjoon" ở đây thật sự là thảm quá thể. Trên người toàn là vết thương, cái cũ chưa lành  mà cái mới đã chồng chéo lên, nhìn là biết mới bị đánh cho tơi tả. Áo sơ mi cùng quần tây đen cũng nhàu nát, bám đầy đất cát. Chỉ có duy đôi giày không hiểu sao lại rất sạch, không phải dạng mới tinh nhưng khi so với những thứ khác thì lại trông bắt mắt hơn hẳn. Đó là một đôi Nike Air Jordan 1 màu đỏ phối đen. Ở thực tế cậu cũng là người quan tâm đến thời trang biết nên dĩ nhiên biết đôi giày này chẳng rẻ gì, đặc biệt với một tên nhóc còn đi học thì thiên vị nó là lẽ đương nhiên.

Moon Hyeonjoon với lấy cặp xách bên cạnh, hy vọng moi móc được chút thông tin của chủ thể. Không làm cậu thất vọng, thứ bên trong trực tiếp đánh cho Hyeonjoon tuyệt vọng luôn.

Bên trong chỉ có một cuốn vở viết chưa tới nửa trang và một cuốn sách đã bung gáy, ngoài vỏ mấy cây bút bi thì còn lại chỉ có vỏ kẹo và bao thuốc lá. Thứ duy nhất hữu ích có lẽ là chiếc bảng tên nằm trong túi nhỏ của cặp xách, bên trên ghi rõ "Moon Hyeonjoon - 12E - Trường Trung học Hyeonam.

Nhóc con, mới tí tuổi đã như này rồi...

Hyeonjoon thở dài, tại sao cậu không được xuyên vào một tên học giỏi xuất chúng nhiều người theo đuổi như trên mạng mà lại trở thành cái tên loắt choắt này vậy hả!?

Mang theo tâm trạng hậm hực, cậu phủi bớt bụi bẩn trên người rồi lết đi dựng chiếc xe đạp. Đứng lên rồi Hyeonjoon mới để ý thấy túi quần mình có chút cộm, ra là có điện thoại ở trong.

Mở điện thoại lên, hình nền là khung cảnh hoàng hôn trên đồng cỏ, thoạt nhìn tương đồng với chỗ cậu bị đánh tơi bời ở đây. Điện thoại có cài mật khẩu, cậu chơi game nhập vai nhiều rồi, những thử thách thế này thì cứ nhập ngày sinh của nhân vật là được thôi.

Điều đầu tiên cậu làm chính là xem lịch và vị trí, tiếc là ngoài đồng hồ hiển thị 15:03 và định vị ở Hàn Quốc thì các thông tin còn lại như ngày, tháng, năm hay quận, thành phố cũng bị che lấp bằng dấu X quen thuộc.

Mở sổ danh bạ lên cũng chỉ có số liên hệ của "Ba", "Mẹ", còn lại thì trống trơn.

Album ảnh cũng không có gì đặc sắc, chỉ là tên này rất thích chụp trời, bình minh, hoàng hôn, trời nắng, trời mưa, cứ là trời thì sẽ chụp. Hiếm lắm mới có một tấm ảnh chụp gia đình, có lẽ do tự chụp nên chẳng có mặt người này ở trong, chỉ biết ngoài ba mẹ thì cậu còn có một người em gái nhỏ, trông rất dễ thương.

"Không biết mình trong này có giống mình ở thực tế không nhỉ..."

Cậu nhanh tay mở máy ảnh trong điện thoại, vừa háo hức vừa lo sợ nhìn người trong màn ảnh.

À thì, vẫn là gương mặt đẹp trai này thôi, nhưng mà phong cách có hơi...khó nói.

Tóc được tẩy màu bạch kim sáng rực, uốn xoăn nhẹ, chính xác là mái tóc cậu từng làm chao đảo LCK một thời. Da cậu có phần ngâm đen hơn một chút, tuy nhiên người lại có vẻ khoẻ khoắn hơn. Một bên lông mày cậu cạo rãnh, bên tai trái còn đeo khuyên bạc, trên cổ vẫn lấp lánh chiếc vòng hổ cậu ưa thích mỗi khi ra sân. Nhìn chung tên này vẫn rất điển trai, có điều mang cùng với bộ đồ học sinh này lại chả phù hợp gì cả, chỉ thấy rất ngổ ngáo và ăn chơi ấy?

Vậy nên Moon Hyeonjoon quyết định, nhiệm vụ gì đó để sau, giờ ưu tiên hàng đầu của cậu là tút tát lại làm trai ngoan!

Thế là cậu một thân một ngựa, bánh xe lăn dài trên lòng đường mà chẳng biết mình sẽ đến đâu.

__________________________

Vòng vòng một hồi lâu thì cuối cùng cậu cũng tìm thấy một tiệm tóc nhỏ nằm sâu trong khu chợ cũ. Thoạt nhìn qua trông như một ngôi nhà ở bình thường, vì nơi này chẳng có bảng hiệu, sơ bộ trông khá cũ kĩ, chỉ có một tấm bảng đen nổi bật bằng màu phấn vàng, nét chữ thanh tao ghi lên dòng chữ "Tiệm cắt tóc Kem Sữa".

Đang phân vân không biết có nên vào hay không, bỗng từ đâu ra xuất hiện một con mèo đen béo ú, mủm mĩm, trên cổ còn đeo vòng lắc, chắc hẳn là mèo nuôi. Nó đi từ phía sau Moon Hyeonjoon, còn cố tình dụi đầu và quấn đuôi vào chân cậu, rồi xem như chưa có gì mà tiến về phía trước. Mèo mập giơ hai tay đen nhẻm cào lên mặt cửa kính, miệng kêu meo meo không ngừng.

Chắc chắn là trốn đi chơi rồi giờ bị nhốt đây mà.

Vừa tiện ta cũng đang muốn vào làm tóc, thôi thì cho mi vào luôn vậy.

Đẩy nhẹ cánh cửa, chiếc chuông gió treo phía trên khẽ rung lên, tiếng lanh canh như thổi vào căn nhà một luồng sức sống sinh động. Nhóc mèo đen đã nhanh nhảu xông vào trước, quen thuộc nhảy lên chiếc ghế xoay tít trong hàng cuối cùng.

"Xin chào, có ai không ạ? Em muốn làm tóc."

Rất nhanh sau đó, một anh chàng vội vã xuất hiện sau chiếc rèm ngăn cách, luống cuống vừa đi vừa buộc chặt chiếc tạp dề màu nâu đã sờn cũ.

Đứng trước người khách đầu tiên trong tuần, mặt anh hớn hở trông thấy, miệng cười toe toét, ấy thế mà anh chẳng cất tiếng chào một câu.

Moon Hyeonjoon thấy hai khuỷu tay anh khép chéo vào trong rồi quạt ra ngoài, sau đó bàn tay nắm lại, đưa xuống hai lần, như một con mèo thần tài ấy.

Cơ mà điều khiến cậu để tâm nhất trên người đàn ông này là...

"Anh Sanghyeok!"

Cậu kích động đến mức tay chân cuốn quít, không nhịn được mà cầm lấy tay anh xoa tới lui, mắt thăm dò từ trên xuống dưới, thiếu điều muốn lột cả ruột gan anh ra mà xem xét.

"Hyung, là em nè, Moon Hyeonjoon nè! Em nhớ anh lắm luôn hyung à! Huhu..."

Người nhỏ tuổi ôm chầm lấy người phía trước. Không biết do anh thấp đi hay cậu cao lên mà giữa hai người chênh nhau hẳn một cái đầu. Hyeonjoon cứ thế mà vô cùng tự nhiên sụt sịt trên vai anh, tuông ra mọi ấm ức từ trước tới giờ.

Cơ mà, sao anh chẳng nói gì thế nhỉ?

Lấy làm lạ, Moon Hyeonjoon đẩy nhẹ anh ra, chỉ thấy mỗi gương mặt trắng nõn thoáng vẻ sợ sệt, hai đồng tử mở to, môi mèo mấp máy như muốn nói gì đó. Sau đó cậu thấy anh hết chỉ mình rồi lại chỉ cậu, xoay tay múa chân loạn hết cả lên.

Thấy cậu nhóc kì lạ cứ đờ mặt nhìn, Sanghyeok bất lực lấy điện thoại bấm một hồi lâu.

- Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện.

- Tôi là Lee Sanghyeok, chủ tiệm tóc ở đây, tiếc quá, hình như tôi chưa từng gặp cậu.

Tim Hyeonjoon như hẫng đi một nhịp. Phải rồi, ở thế giới này, anh và cậu chẳng còn là đồng đội của nhau, chỉ đơn giản là hai người xa lạ mà thôi. Tệ hơn là, anh Sanghyeok ở đây hình như... bị câm.

__________________________

A/N: hổm rầy sầu quá định lên trước con plot SE rồi nhma trộm vía HG rực rỡ nên lên trước em plot chữa lành nha 🫶🏻 Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ, iu iu~

T1WIN! HJFGKWIN! HJFGK FIGHTING!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro