01 - Trung Khuyển.

Gió xuân thổi khẽ thôi
Vì người tôi thương đang ngủ.
Ánh trăng hãy sáng rọi thêm một chút
Để người tôi yêu nhìn rõ đường về nhà.

.𖥔 ݁ ˖₊˚ ⋅ .𖥔 ݁ ˖₊˚ ⋅ .𖥔 ݁ ˖₊˚ ⋅

"Trong thế giới nhẫn giả, linh thú triệu hồi tức thuật triệu hồi, là một nhẫn thuật cho phép ninja triệu hồi các sinh vật đặc biệt để hỗ trợ chiến đấu hoặc thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện nhẫn thuật này, ninja cần ký khế ước bằng máu với loài thú mình muốn triệu hồi, rồi dùng chakra cùng ấn chú gọi chúng ra."

Tiếng giảng bài của Iruka vọng xuống từ trên bục giảng, sau khi chắc rằng tụi học trò đã nắm được lý thuyết sơ bộ, anh lại đề ra câu hỏi: "Linh thú thì vô cùng đa dạng, có em nào ở đây cho thầy biết tên một số ninja và linh thú triệu hồi của họ được không?"

Đám học trò nhốn nháo như những chú gà con lần đầu biết kêu 'chíp chíp', chúng giơ cao tay phát biểu:

"Thưa thầy, ngài Hokage đệ ngũ có linh thú triệu hồi là ốc sên, chúng có thể chia nhỏ cơ thể để trị thương, ngài ấy còn được gọi là công chúa ốc sên nữa."

"Anh Uzumaki Naruto có thể triệu hồi mấy con cóc bự tổ chảng luôn, chúng cực kì mạnh."

"Riêng em thì thích bầy bát khuyển của ngài Đệ Lục hơn, ngài ấy có thể triệu hồi tận tám con chó, ngầu hết sức!"

Iruka thấy tụi nhỏ hào hứng bàn về chủ đề này, khẽ ra hiệu trật tự rồi tiếp tục bài giảng: "Thầy thấy các em có nhiều thứ muốn nói về linh thú triệu hồi, vậy thì sau đây chúng ta..."

Âm thanh của giáo viên và học trò cứ thế hòa vào nhau, theo tiếng gió đầu xuân vang đi thật xa. Đại chiến ninja lần thứ tư đã kết thúc, hòa bình lần nữa được lập lại, báo hiệu một tương lai đầy khởi sắc.

"Bài giảng tới đây là hết, các em còn ai có thắc mắc gì không?" Iruka nhìn quanh lớp, phát hiện một cánh tay đưa lên: "Em muốn hỏi gì nào?"

"Thưa thầy...không phải có tin đồn nói ngài Hokage đệ Lục có tới chín con chó triệu hồi lận sao?"

Iruka nhìn cậu bé ở góc lớp ngập ngừng hỏi, nhẹ nhàng giải thích lại: "Có vẻ đó chỉ là tin đồn không đúng mà thôi, thầy xác nhận ngài Kakashi chỉ có tám con, ngài ấy bận tối tăm mặt mày nên không nuôi nổi thêm con nào đâu." Anh đùa nhẹ rồi cười cười.

Cậu bé kia vẫn cương quyết, đưa tay ra đếm cho Iruka xem: "Em chắc chắn là chín con mà. Pakkun, Urushi, Buru, Shiba, Bisuke, Akino. Uhei, Guruko...và con cuối cùng tên là Obito."

"Hả?" Iruka lập tức ngây ra như phỗng ra khi nghe cậu nhóc đọc tới cái tên cuối, gương mặt anh có chút hoang mang mà nhắc lại: "Obito? Ý em là Obito của gia tộc Uchiha à?"

"Dạ phải! Chính là Uchiha Obito, con chó thứ chín mà ngài Hokage nuôi đó."

"Trời ạ!" Iruka không kiềm được mà bật thốt, nhắc đến cái tên này, anh nhíu mày lắc đầu, thở ra một hơi dài.

Xem tin đồn mà ngài gây ra này Kakashi!

.

Người đời ai cũng biết ngài Hokage đệ Lục nổi danh thiên hạ có một bầy Bát Khuyển làm linh thú triệu hồi, vậy mà đếm tới đếm lui lại đếm dư ra một con thứ chín.

Con chó trong lời đồn đó còn ai ngoài Uchiha Obito, tên phản nhẫn gây ra trận đại chiến ninja lần thứ tư, một trong hai trùm sỏ dấy lên mưa máu gió tanh khắp giới nhẫn giả. Hắn làm loạn thì cũng thôi, vậy mà lại còn tự dẹp loạn mình gây ra, khủng bố quay đầu là bờ. Giết không được, để yên cũng không xong, đuổi đi càng không thể.

Giữa thời khắc phán quyết, Hokage đương nhiệm Hatake Kakashi vậy mà đứng ra lấy mạng mình xin tha cho Uchiha Obito con đường sống. Cam kết rằng nếu hắn gây họa một lần nữa, sẽ cùng Uchiha Obito đồng quy vu tận, không để giới nhẫn giả chịu tổn thất nào.

Một Hatake Kakashi thề thốt hứa hẹn còn chưa đủ, đúng là thầy nào thì trò nấy, cả Uzumaki Naruto cũng nháo nhào một trận muốn lấy thân mình ra bảo toàn cho Uchiha Sasuke, không cho hắn sống thì Naruto cũng không thiết tha gì cái mạng này nữa.

Các Kage làng khác cũng vì công lao trong trận chiến của hai thầy trò quá lớn, xem như đây là đặc ân họ xứng đáng nhận được. Thời cuộc đã vậy không tiến thì chỉ có lui để đôi bên cùng đạt được thoả thuận.

Thế là gia tộc Uchiha vốn tưởng đã tuyệt diệt, nhờ lời thề bảo toàn từ hai người đồng đội thuở còn thơ bé kia mà run rủi giữ lại được tên của Uchiha Obito và Uchiha Sasuke.

Mà Obito hiện tại nói rằng muốn lấy công chuộc lại tất cả tội lỗi đã gây ra, hắn quyết định gia nhập đội Anbu, làm người bảo vệ trong bóng tối.

Nhưng thực tế cho thấy, sau khi gia nhập Anbu, công việc của Obito là kè kè bên cạnh Kakashi không rời nửa bước. Bình thường các đời Hokage thường mang theo vài ba ám vệ bên người để đề phòng bất trách. Từ khi Obito tới, ngài Hokage đệ Lục đặc biệt được một mình hắn trông coi, thiếu điều như hình với bóng.

Tới mức người ta đồn rằng Hatake Kakashi vừa kết nạp cho bầy nhẫn khuyển của mình một huynh đệ trung thành nữa. Chỉ đáng sợ rằng tên này là một con chó điên chính hiệu, thấy địch không sủa, vừa quay đầu đã cắn địch chết không kịp trăn trối.

Vậy mà tên chó điên những tưởng bất trị này lại được ngài Hokage thuần phục tới mức sợ ngài một phép.

.

Chiều tàn, Kakashi ngồi trong văn phòng Hokage, khẽ cất tiếng gọi: "Obito, hôm nay ăn gì vậy?"

Văn phòng rộng lớn không bóng người, bốn bề chất chồng chồng tài liệu không sao kể hết, gần như che khuất cả người đang khoác áo bào Hokage ngồi đằng sau.

Không động không tĩnh, Obito nhảy xuống ngay bên cạnh Kakashi, giống như hắn vẫn luôn tồn tại ở đó: "Cơm cà ri, trứng cuộn, rau củ muối, súp miso."

Bàn tay đang duyệt tài liệu của Kakashi chợt ngưng, quay đầu nhìn Obito: "Không có cá thu nướng muối sao?"

"Tuần trước ngài đã ăn món đó năm ngày rồi."

"Có sao đâu."

"Cá thu ở chợ sắp bị ngài ăn hết rồi."

"Tớ chỉ muốn ăn cá thu do Obito nướng thôi mà."

Obito khoanh hai tay trước ngực, đối diện với Kakashi đang nhìn mình đầy xin xỏ. Hắn vờ đảo mắt, lạnh lùng đầu hàng: "Ngày mai tôi sẽ làm."

Kakashi được chiều thành thói, vui vẻ như con mèo đang vẫy đuôi. Anh quay đầu tiếp tục duyệt tài liệu, lại nhỏ giọng tự nói chuyện với chính bản thân: "Lúc có hai người Obito hứa sẽ bỏ qua kính ngữ, vậy mà vừa nãy kêu mình bằng ngài, Obito quên mất rồi."

Obito trừng mắt nhìn Kakashi, hắn biết anh cố ý giở trò, chỉ ho khẽ rồi đáp: "Có người đến, tôi xin lui."

Kakashi vừa nghe Obito nói xong, cánh cửa văn phòng Hokage đã phát ra ba tiếng gõ: "Là tôi, Shikamaru đây."

Kakashi thu lại vẻ trẻ con khi ở cạnh Obito, đáp lời mời Shikamaru bước vào, nhìn thấy cậu đem theo một số tài liệu được niêm phong bằng dấu mộc của những làng khác trên tay.

"Shikaku vẫn khỏe chứ? Bây giờ ông ấy nhàn nhã thật, trận chiến vừa kết thúc êm đẹp đã vội bỏ của chạy lấy người, để em thay mặt gánh vác." Kakashi như lệ cũ thăm hỏi vài câu. Mà Shikamaru, người hoàn toàn chứng minh được thực lực của bản thân sau trận Tứ chiến bây giờ đã thay cha tiếp quản trọng trách, vừa học hỏi vừa làm việc.

"Thì ông già vẫn vậy, không mắc nợ cái mớ sổ sách này trông ổng trẻ ra chục tuổi." Shikamaru nhìn Kakashi, trong lòng đôi phần cảm thán người trước mặt đây dù bị cái ghế Hokage giữ chân, tối mắt tối mũi phê công văn mà nhìn vẫn không khác gì lần đầu cậu gặp thầy.

"Tôi còn có thứ cần đưa ngài, ngài nên tự mình xem qua sẽ hiểu."

Kakashi nhận lấy vài tập tài liệu ban nãy Shikamaru cầm vào, ánh mắt lướt sơ qua, là thư từ thăm hỏi về việc quản thúc tội phạm chiến tranh ở làng Lá. Việc các lãnh đạo nơi khác muốn Kakashi cẩn thận giám sát kèm báo cáo hành vi của Obito và Sasuke không có gì lạ. Định kỳ ba tháng một lần lại có văn bản được gửi tới.

Nhưng lần này, vài dòng được đề cập đến trong cuối lá thư khiến Kakashi phải dừng lại một khoảng ngắn.

"Hẳn ngài cũng thấy rồi?" Shikamaru chống tay bên hông, chán nản nói: "Cái tin đồn này ban đầu chỉ là mấy câu đùa của ninja trong làng ta thôi. Nhưng giờ đã nổi...à không, tôi phải gọi là tai tiếng lan tới người ở nơi khác cũng nghe."

Tin đồn về việc Hokage đệ Lục yêu đương với tên tội phạm gây ra đại chiến nhẫn giả lần thứ tư.

Tin đồn về con chó thứ chín trong bầy Bát Khuyển.

Hai dòng chữ viết bằng mực đỏ cứ thế in sâu vào đồng tử của vị Hokage đệ Lục đáng kính. Kakashi đưa mắt nhìn Shikamaru, thở dài mà đóng tài liệu lại, chuẩn bị rửa tai nghe tội.

"Một mình tên Naruto thì cũng thôi, coi như cậu ta bốc đồng yêu đương với Sasuke. Còn ngài, Hokage của làng Lá, Hỏa Ảnh đệ Lục đương nhiệm. Tôi không cấm cản ngài yêu ai được, nhưng tin tình ái của ngài sao lại để lan đến mấy làng khác, đối tượng là nam cũng không nói, còn là nam nhân họ Uchiha nữa."

"Ta cũng đâu phải người đi đồn." Kakashi cúi mắt nhìn công văn còn phê dở vừa nãy, đột nhiên cảm thấy việc phê công văn tuyệt vời biết bao nhiêu.

"Nhưng ngài lại là đối tượng để người ta đi gieo tin đồn, đồn cái gì không đồn lại dính dáng tới Uchiha chứ." Bất lực, Shikamaru đành thở dài một hơi.

Kakashi không có gì thanh minh, quả thật tộc nhân Uchiha đòi đời đều xuất chúng. Xuất chúng trong việc khiến người khác phải đau đầu vì mình.

"Tóm lại, tôi đề nghị ngài hãy tiết chế hành vi của mình ở bên ngoài. Đừng để đến tai các vị trưởng lão, bọn họ già rồi, tư duy cũng cổ hủ, nếu biết chuyện có thể sẽ gây khó dễ cho ngài và..." Cái tên kia, Shikamaru cũng e ngại không muốn nhắc tới.

Nhưng rồi cậu lại nhẹ giọng, tay gác sau đầu gãi gãi: "Tuy nhiên, đứng trên lập trường của bản thân, tôi chỉ hy vọng ngài được sống cuộc đời mà mình muốn." Shikamaru nhìn Kakashi, như nhìn một con người bình thường, không phải ninja sao chép thiên tài hay Hokage đệ Lục.

Kakashi im lặng, sau đó đột nhiên thay đổi sắc mặt hoàn toàn, phấn khích đề xuất: "Vậy ta muốn từ chức ngay bây giờ, nhưng Naruto vẫn chưa đủ vững vàng, chỉ thể nhờ cậu ngồi lên vị trí..."

Ấy mà chưa để anh kịp nói xong, Shikamaru mặt thoáng tím ngắt đã nhanh chân chạy khỏi văn phòng Hokage.

"Ngài nhớ mau chóng hồi âm thư của các Kage làng khác, tôi đột nhiên có việc, xin phép đi trước." Âm thanh vẫn còn vang đó, vậy mà người đã mất hút sau hành lang.

Kakashi nhìn bức thư trong tay, khóe miệng cong cong khi trêu chọc Shikamaru ban nãy khẽ hạ xuống. Những lời vừa rồi, Obito chắc hẳn đã nghe được, hắn luôn ở trong phạm vi không cách quá xa anh, thính lực lại đặc biệt rất nhạy.

Mặc dù hậu trận chiến, có Naruto đứng ra chứng minh Sasuke và Obito đã hợp sức cùng mọi người đánh bại kẻ thù ẩn sau tấm màn giật dây mọi thứ. Cả Kakashi cũng cố sức ngăn cản lời bàn tán không hay được thêu dệt.

Nhưng chung quy, có một lời ca tụng tốt đẹp, sẽ có một trăm lời đàm tiếu chửi rủa. Tội lỗi của hắn có thể được ân xá, nhưng nó vĩnh viễn sẽ không thể biến mất. Dù ninja tử trận được hồi sinh toàn bộ, chỉ duy những hành vi xa xưa hơn của Obito lại không cách nào vãn hồi được. Đây là điều hắn đáng phải nhận lãnh, cũng là hắn cam tâm tình nguyện bị rủa sả.

Uchiha Obito...

"Này, về nhà ăn cơm." Cái tên mà Kakashi nghĩ đến vô số lần trong tâm trí đột ngột xuất hiện, bắt lấy bàn tay đã bất động một lúc lâu giữa không trung của anh.

"À" Kakashi hoàn hồn trở lại, không nhận ra bản thân đã vô thức cầm bút từ bao giờ, vì vậy mà đầu óc rỗng tuếch, trang giấy hồi âm nửa ngày vẫn chưa viết được câu nào.

"Để tớ viết xong bức thư này đã." Kakashi không quay đầu nhìn Obito, chỉ khe khẽ đáp.

"Về nhà ăn, để lâu cơm sẽ nguội." Obito vẫn giữ lấy bàn tay của Kakashi.

"Tớ viết nhanh thôi." Kakashi không bảo Obito về nhà ăn trước, vốn dĩ hắn có tế bào của Bạch Zetsu nên chẳng cần tiêu thụ lương thực vẫn lớn lên phổng phao cường tráng. Nhưng Obito nói, nếu đã sống chung thì cả hai nhất định phải ngồi trước mâm ăn cơm cùng nhau.

Chỉ là đột nhiên Kakashi kiên quyết muốn hoàn thành việc hồi âm thư trong hôm nay. Giống như sợ rằng nó sẽ bám theo mình tới tận trong giấc ngủ nếu để dang dở.

Obito không nói gì, thả bàn tay của Kakashi ra, im lặng đứng sang một bên chờ anh.

Hoàng hôn đã sớm từ biệt bầu trời từ lâu, ngoài phố thắp đèn đường, ánh sáng ấm áp của những hộ gia đình hắt qua khung cửa sổ. Trên tầng cao nhất của tháp Hokage. Bóng một người đứng, một người ngồi in dấu trên tấm kính.

Nét chữ của Kakashi cứng cáp thoăn thoắt, đẹp hơn chữ của một tên từng xém thi rớt học viện ninja như Obito nhiều.

Anh viết thư hồi âm rất nhanh, lúc này hai vai thì cứng đờ, cổ tay cũng mỏi nhừ, khi đứng lên còn mơ hồ nghe tiếng xương khổ sở kêu than.

Lúc ở trận đại chiến xả thân hứng chịu biết bao đau đớn, cũng chưa từng thấy cơ thể kém như bây giờ.

Kakashi vươn vai, giọng lười nhác cảm thán: "Có lẽ tớ già rồi, ngồi một chút như vậy cũng thấy mệt."

Mà Obito, người lớn hơn Kakashi vài tuổi thì càng nhìn càng cường tráng, hắn đang ở cái tuổi sung mãn nhất của đàn ông. Obito khẽ nhìn anh đang xoa xoa cột sống, đột nhiên nhớ đến hình ảnh ai đó cong lưng trên giường, dẻo dai suốt cả đêm. Sau đó hắn dứt khoát không nhớ tới nữa.

Kakashi đi vài ba bước, quay đầu nhìn Obito nối gót theo sau mình. Anh đột nhiên níu lấy góc áo hắn, nhỏ giọng đòi hỏi: "Obito, cõng tớ đi."

"..." Obito nhìn anh, nghi ngờ hỏi lại: "Cậu quên hết những gì lúc nãy cố vấn của cậu nhắc nhở rồi à?"

"Quên rồi, không nhớ nữa." Kakashi bình thản lắc đầu, Shikamaru lúc này đang đi hẹn hò với Temari đột nhiên hắt hơi lớn một cái, nhờ vào trực giác nhạy bén mà cảm giác Hokage nhà mình lại sắp gây chuyện.

"Không cõng, không đi được thì cậu ngủ lại văn phòng luôn đi." Obito giả vờ không quan tâm, thực chất lại vì lo kẻ khác nhìn thấy mà đàm tiếu sau lưng Kakashi. Hắn có thể chấp nhận bản thân bị mắng chửi không bằng súc sinh, nhưng không thể để Kakashi chịu một chút lời ra tiếng vào nào.

"Tớ mệt mà..." Kakashi vẫn níu lấy góc áo của Obito không buông, cúi đầu nhìn mũi giày như một đứa trẻ ăn vạ ba mẹ mua cho món đồ chơi mà nó thích.

Cứ đứng lì một lúc như thế, cho tới khi Obito chịu hết nổi kéo áo mình tuột khỏi tay người kia. Ánh mắt Kakashi thoáng hiện vẻ mất mát, nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng hình ảnh khác.

"Chỉ lần này thôi." Obito khụy chân xuống, đưa lưng về phía anh.

Mặc dù biết trước Obito sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của mình, nhưng Kakashi vẫn vui như nhận được một bất ngờ.

Anh leo lên lưng Obito, hai tay vòng qua trước ngực hắn, bám dính lấy hệt một con koala treo trên thân cây.

"Có Obito ở cạnh thật tốt." Giọng Kakashi áp sát bên tai, tóc mái rủ xuống khi không đeo băng trán của anh cọ cọ vào gáy hắn, ngứa ngáy nhưng tràn đầy hơi ấm.

"Ngày mai mà có bị mắng thì đừng lôi tôi vào." Obito cẩn thận đỡ lấy Kakashi, cảm thấy người sau lưng thật nhẹ, bao nhiêu công sức chăm bẵm vỗ béo của hắn chỉ như muối bỏ biển với anh.

"Trời tối rồi, mọi người sẽ không chú ý đến hai ta đâu." Kakashi cựa người rồi cười khúc khích, tựa như đây là một bí mật thân thiết chỉ anh với hắn mới được biết.

"Cậu là thầy mà không biết làm gương, Naruto học theo mấy trò mèo của cậu, tương lai làng Lá sao dám giao vào tay hai người chứ." Obito nhảy qua cửa sổ, rời khỏi văn phòng Hokage.

Kakashi không đáp, anh chỉ mỉm cười rồi giữ chặt Obito hơn, gục đầu sau cổ hắn nghỉ ngơi. Gió xuân mang theo mùi hoa anh đào thổi qua mí mắt nặng trĩu, hàng mi dài sụp xuống. Kakashi mệt mỏi thiếp ngay trên lưng Obito.

Obito cảm nhận hơi thở đều đều của anh sau lưng, thầm mắng Kakashi ở đẳng cấp ninja thượng đẳng, đã lên tới chức Hokage rồi mà lại bất cẩn như vậy. Không đề phòng gì ngủ gục trên lưng của một tên có tiền sử khủng bố giết người như hắn. Nhưng đồng thời Obito cũng thả chậm tốc độ, cẩn thận mang người kia về nhà họ.

Mãi đến rất lâu sau này khi hành vi kia vô tình bị phát giác, Shikamaru chỉ thể vừa bất lực vừa tức giận lại không thể hiểu nổi.

Obito chỉ cần Kamui một phát là cả hai người đứng trước cửa nhà rồi, cần quái gì cõng nhau dưới đêm trăng như thế.

Tổ sư trò tình thú của lũ yêu nhau.

( ̗ ̗𓂁𓂄    ̫𓂁𓂄 ̗ ̗)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro