02 - Ác Mộng.


Nếu bi thương không buông tha chúng ta
Hãy để tôi nắm tay em băng qua mộng ma.
Gửi vào tim chú bù nhìn liều thuốc an thần
Xin đừng chết đi trong giấc mơ lạnh lẽo.

.𖥔 ݁ ˖₊˚ ⋅ .𖥔 ݁ ˖₊˚ ⋅ .𖥔 ݁ ˖₊˚ ⋅

Từ ngày chung sống với Obito, Kakashi đã chuyển từ căn hộ đơn dành cho một người sang ngôi nhà rộng rãi hơn để tiện cho việc sinh hoạt.

Obito vừa về đến, cửa đã tự động hé sẵn. Người mở là một trong số những phân thân do Obito tạo ra, dùng 'nội trợ' ở nhà trong lúc hắn và Kakashi ra ngoài làm việc.

Công việc của phân thân được chia đều cho từng bản thể. Người đi chợ, người làm cơm, người lau nhà, người nấu nước tắm, người nhổ cỏ dại, người quét mạng nhện.

Obito vốn bị giới hạn hoạt động không được ra ngoài khu vực làng, cả ngày ngứa ngáy tay chân nên rảnh rỗi tạo ra phân thân làm đủ thứ chuyện vặt.

Trừ việc nội trợ, hắn còn để phân thân mang mặt nạ ra ngoài đi dạo, dần dần dùng nhiều thân phận hội nhập với cuộc sống người dân. Miễn không phải dưới cái tên Uchiha Obito, hắn sẽ được rất nhiều người yêu mến.

Obito cõng Kakashi vào nhà, cẩn thận đặt anh nằm xuống sofa ở phòng khách, tháo nón Hokage và giày cất đi. Sau đó nhận lấy tạp dề có thêu gia huy Uchiha từ tay phân thân mà đi vào bếp kiểm tra cơm tối.

Suốt gần một năm qua, Obito cử phân thân đi học nấu ăn, sau đó bản thể chính thì cư nhiên nhận lấy kinh nghiệm trong khi chỉ ở lì một chỗ nhìn Kakashi bị công văn làm cho choáng váng đầu óc.

Nồi cơm bật mở, mùi gạo trắng nấu chín thơm lừng khắp gian bếp nhỏ. Obito múc hai phần cơm ra dĩa, rưới cà ri còn nóng hổi lên. Xong xuôi, hắn quay sang gắp trứng cuộn rồi cắt nhỏ vừa ăn.

Chỉ còn củ cải muối và súp miso nữa, Obito đang nghĩ nên chọn dĩa có hoa văn xanh hay đỏ. Đột nhiên, người nằm trên sofa phát ra tiếng 'ức ức' như bị thắt cổ rút hết oxi. Kakashi đang yên đang lành lại vặn người về sau, anh thở gấp, lắc đầu một cách điên cuồng như đang chống trả thứ gì đó.

Obito theo bản năng vứt hai dĩa sứ xuống bàn bếp, vội lao đến chỗ Kakashi. Hắn lớn tiếng, lay mạnh anh dậy: "Kakashi! Kakashi! Là tôi, Obito đây. Cậu mau tỉnh lại, Kakashi!!!"

Kakashi dùng tay trái siết lấy bên còn lại, bóp chặt như muốn để tay phải của mình vỡ vụn thành cát. Anh tự làm đau chính mình, trên miệng lại lộ ra nụ cười chua chát mà nhẹ nhõm, liên tục lẩm bẩm:

"R-Rin, tớ...Rin tớ x-xin lỗi, tớ không cố ý...không cố ý...!!!" Giọng anh khẩn khoản van nài, chực chờ muốn tan nát thành trăm mảnh. Mà bàn tay phải bị bóp chặt đã trở nên tím tái.

Kakashi không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh dậy, cơ thể anh như rơi tọt vào một dị điểm đen ngòm không lối thoát. Bị cơn ác mộng đội mồ sống dậy từ ký ức vây hãm rồi trói chặt, khổ sở nhìn nó cắn xé sự sống của chính mình.

Obito không chịu nổi nữa, trái tim hắn như cộng hưởng với nỗi đau mà Kakashi phải gánh lấy, khổ sở tràn ngập lục phủ ngũ tạng. Nhưng thà rằng hắn chịu giày xéo, cũng không muốn Kakashi một mình bị cơn chiêm bao hành hạ.

Obito gào lên, siết lấy hai bả vai Kakashi mà lay anh thức dậy: "Kakashi! Cậu tỉnh lại cho tôi, tất cả đã kết thúc rồi. Đừng mơ cái giấc mộng khốn nạn đó nữa!!!"

"Hatake Kakashi!!!" Tiếng hét của Obito như hồi chuông cuối cùng, đánh thức Kakashi tỉnh lại từ vũng đầm lầy ác mộng đầy máu.

Kakashi yếu ớt mở mắt, đồng tử vô hồn không có điểm sáng, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Buồng phổi bị ngừng trệ hô hấp đang rít gào lấy không khí làm anh muốn lịm đi lần nữa.

Kakashi giống như một chú bù nhìn đã ngủ mê suốt hằng trăm năm, nhìn mọi thứ xung quanh đầy mờ mịt. Nhưng cơn đau từ bả vai do bị Obito siết chặt, bàn tay phải tê cứng, và tiếng tim đập như trống bỏi trong lồng ngực đã sớm ép anh phải tỉnh táo.

Kakashi cứ đờ đẫn như vậy, không muốn giao tiếp cũng như từ chối cho bất kì lời giải thích nào với người trước mặt, bởi cả hai đã quá hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Mãi đến khi anh kêu khẽ một tiếng: "Đau tớ."

Obito mới nhận ra mình đã siết chặt lấy một phần cơ thể Kakashi ra sao, như sợ rằng bản thân hắn sẽ lại đánh mất anh vào tay cơn mộng ma không có luân hồi đó lần nữa.

Hai người cứ ngồi như thế, cho đến khi một phân thân của Obito không mặn không nhạt nói vọng ra từ bếp, như gọi hồn hai kẻ từ chốn xa xăm nào đó trở về: "Ăn cơm đi, nguội hết rồi."

Obito đứng lên trước, Kakashi lập tức nắm lấy tay anh, cố nặn ra một nụ cười khiên cưỡng: "Tớ...chắc hôm nay mệt quá, vừa nãy mơ thấy bị công văn chưa duyệt xong hóa thành quái thú, rượt tớ chạy trối chết."

Đùa vui chắc, có thể đem chuyện đó ra làm trò đùa sao.

Mặc dù trong lòng Obito ngập tràn tức giận lẫn chua xót nghẹn đắng, nhưng ngoài mặt vẫn kìm nén không muốn làm người kia lại xúc động.

Hắn chỉ thờ ơ: "Ừ" một tiếng.

Kakashi vẫn tiếp tục màn pha trò gượng gạo của mình: "Chức Hokage này đúng là làm tớ phiền não thật mà, tới mơ vẫn không cho tớ nghỉ ngơi."

Obito lặng thinh không nói gì, lát sau Kakashi thấy hắn quay đầu nhìn mình, đôi Mangekyou Sharingan xoáy tròn trong ánh mắt: "Thế bây giờ tôi trở mặt đánh sập làng Lá, không còn chức Hokage nữa, vậy là cậu cũng không còn công văn cần phải xử lý nữa đúng không?"

Kakashi nghe thế lại như thỏ con bị xách tai nhấc lên, ảo não kêu thảm một tiếng: "Tha cho tớ đi mà Obito, cậu làm vậy thì mấy Hokage đời trước sẽ oán hận tớ chết mất."

"Cứ để bọn họ hận, trừ khi dùng Uế thổ chuyển sinh một lần nữa, bằng không cứ nằm dưới ba tấc đất mà mắng chửi." Obito 'hừ' lạnh, chợt nghĩ đến sáng kiến dùng Uế thổ triệu hồi các Hokage tiền nhiệm sống lại rồi bắt họ xử lý công văn thay cho Kakashi cũng không tới nỗi nào.

Kakashi thở dài, dường như không biết khuyên thế nào đối với suy nghĩ của Obito, phân thân của hắn lại từ trong bếp hối thúc, giọng điệu chẳng còn mấy kiên nhẫn: "Hai người không mau lên thì tôi ăn hết đấy."

Phân thân vừa nói xong đã bị Obito giải thuật, 'bùm' một cái biến mất trong làn khói trắng.

Kakashi liếc nhìn, chỉ thỏ thẻ kêu: "Cậu đối xử lạnh lùng với bản thân quá đấy."

Obito cười mỉa mai, còn không thèm quay đầu nói chuyện với anh: "Nghe xem ai đang nói câu đó kìa, ngài Kakashi đáng kính nhỉ?"

Kakashi cúi thấp đầu, không dám thẳng thừng đối diện với lời trách móc của hắn. Bàn tay anh đang nắm lấy Obito được hắn kéo đứng dậy, như dẫn một chú rối vào bếp. Obito kéo ghế rồi đẩy Kakashi ngồi xuống, hắn thì tọa ở phía đối diện anh, cả mâm cơm đầy đủ thịt thà rau canh đã được phân thân của Obito dọn sẵn.

"Ăn đi." Obito đặt muỗng đũa đến trước mặt Kakashi, chăm lo tận tình đến mức chỉ còn thiếu bước nhai nuốt rồi tiêu hóa hộ anh.

"Chúc cả nhà ngon miệng." Kakashi nhìn dĩa cơm cà ri đang tỏa hương thơm trước mặt mình, xúc một thìa cho vào miệng.

"Obito nấu ngon lắm." Kakashi nhẹ nhàng cho lời khen, nhưng kỳ thực đồ ăn ngon dở thế nào bây giờ cho vào miệng anh cũng như đang ăn rơm ăn rạ.

Cơn ác mộng ban nãy vẫn chưa hoàn toàn thoát ly khỏi hiện thực, cứ như nó đang lẩn trốn đâu đó trong chính căn nhà của họ, chờ đợi Kakashi một giây mất cảnh giác sẽ nhào ra cắn xé anh hả hê.

Bàn tay phải cầm muỗng của Kakashi run rẩy, nhưng anh vẫn vờ như đang thưởng thức ngon lành.

Obito ngồi đối diện, nhìn khuôn mặt cố rặn ra nụ cười giả tạo của Kakashi, chỉ nhàn nhạt vạch trần thủ thuật sơ hở trong màn kịch của đối phương: "Không muốn ăn thì đừng ăn nữa."

Kakashi bị nói trúng tim đen nên chột dạ không thôi, nhưng ngoài mặt chỉ lẳng lặng đáp: "Tớ muốn ăn mà."

"Cậu ăn không khí à? Tự nhìn lại nãy giờ cậu có múc trúng thức ăn chưa?" Obito từ tốn bóc trần lời nói dối đầy sơ hở của anh như lột vỏ một trái chuối.

Lớp mặt nạ phòng ngự của Kakashi như bị ai đập một phát thật mạnh vào, xém chút nữa là tan vỡ. Anh chỉ cúi đầu, cố múc một muỗng thật to rồi nhét vào miệng mình.

Obito cau mày nhìn anh, hắn đặt cái muỗng đang cầm xuống, đứng dậy mạnh tới nỗi xém bật ngã cả ghế ngồi đằng sau. Không chần chừ gì mà giật lấy dĩa cơm cà ri của Kakashi rồi bước ra khỏi bếp.

Kakashi bị hắn làm cho bất ngờ, cố nuốt cả họng cơm trong miệng xuống như đang nuốt sỏi đá rồi hốt hoảng chạy theo.

"Obito, cậu làm gì thế? Trả dĩa cơm cho tớ!" Kakashi chỉ còn cách một khoảng là bắt được Obito, nhưng hắn xoay đầu dùng Kamui đưa anh trả lại vị trí ban đầu.

"Thà đổ cho chó ăn còn hơn để cậu nhai nuốt như bị ai hành hạ." Obito quăng lại một câu như vậy trước khi dùng Kamui tự dịch chuyển bản thân rời khỏi nhà.

Kakashi cứ thế mà ngồi một minh lặng thinh trước mâm cơm sáng đèn, ít phút sau Obito trở về, dĩa cơm cà ri đầy ắp đã thực sự trống trơn.

Kakashi đưa mắt nhìn hắn để dĩa vào bồn rửa chén, rồi lại ngồi xuống bàn ăn như chưa từng có chuyện náo loạn gì xảy ra. Một lát sau, Kakashi mới ngập ngừng hỏi:

"Cậu đổ cho chó ăn thật à?"

"Ừ."

"Bọn chúng ăn ngon không?"

"Nhìn ngon hơn một Hokage như cậu nhiều."

Kakashi lại cúi đầu không hỏi gì nữa, Obito tự xử lý hết phần cơm tối mà hắn chuẩn bị cho hai người. Hắn ăn uống sạch sẽ không kén chọn, chẳng bỏ phí tí thức ăn nào.

Xong xuôi, Obito đứng dậy dọn dẹp bàn ăn, đeo tạp dề vào rửa chén, không quên nhắc nhở anh: "Nước ấm tôi nấu sẵn rồi, cậu vào tắm đi."

Kakashi vẫn ngồi lì ở đó, giống như muốn nói gì rồi lại thôi.

Obito quay đầu nhìn anh, nhướng mày quét một lượt từ trên xuống dưới người Kakshi. "Chẳng lẽ cậu còn đợi tôi rửa chén xong lại đi vào tắm giúp cậu."

Kakashi mở to mắt trừng hắn nói lời vô sỉ, Obito chỉ hờ hững nhún vai: "Không phải thì thôi, dù sao cũng thấy hết rồi còn ngại ngùng gì."

Kakashi dứt khoát đứng dậy, muốn chui thẳng vào phòng tắm. Nhưng anh vẫn đứng lại, áy náy nói với Obito: "Xin lỗi, hôm nay lại để cậu ăn cơm tối một mình."

Obito giống như không nghe thấy gì, cặm cụi chà bóng loáng cái dĩa đang cầm trên tay.

"Tớ hứa ngày mai sẽ ăn hết Bento do cậu làm, Obito đừng giận tớ."

Vẫn không có tiếng trả lời, mà chiếc dĩa đã bị hắn chà đến sắp tróc cả hoa văn.

"Tớ tắm đây." Kakashi nói xong thì thật sự đi khỏi, Obito vẫn cứ đứng đó chà mãi chiếc dĩa đã sạch bóng từ lâu. Đến khi hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ đang nhấn chìm bản thân như bọt xà bông, chiếc dĩa cũng được thả xuống chậu nước.

Hắn chống tay vào bồn rửa chén, ánh mắt xa xăm như đang trôi dạt về những ngày rất lâu trong quá khứ. Lâu đến mức mỗi lần nhớ lại, hắn chỉ đau đến nỗi muốn quên nó đi. Nhưng hắn vĩnh viễn không làm được, mà Kakashi, người đã bị kí ức ám ảnh đó nguyền rủa càng không thể yên lòng.

Kí ức về cái chết của Nohara Rin. Người bạn, người đồng đội, người con gái trong đội 7 năm ấy.

.

.

.

Kakashi ngồi ở đầu giường, khăn bông vắt hờ hững trên vai, mắt anh vẫn chăm chú đọc quyển sách cũ rích qua nhiều năm. Obito vừa tắm xong, hắn cầm theo ly trà rồi bước vào phòng ngủ của hai người.

"Tóc chưa khô hẳn còn lo đọc sách, cái thứ rách nát đó có gì đáng để cậu bận tâm?" Obito khó chịu giật lấy khăn vắt trên vai Kakashi rồi phủ qua đầu anh, nhưng động tác lại nhẹ nhàng giúp người kia lau khô tóc.

"Đây là tác phẩm của ngài Jiraiya, không phải là thứ rách nát." Kakashi chỉ giải thích cho có lệ, hoàn toàn không để tâm việc 'tuyệt tác' trong mắt mình bị Obito coi thường.

Obito khinh bỉ lườm nguýt cuốn sách kia, như thể căm ghét việc nó cướp đi sự chú ý của Kakashi từ hắn.

"Lát nữa uống ly trà hoa cúc cho tôi rồi đi ngủ." Obito hiếm thấy mà nói chuyện như ra lệnh, Kakashi chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe hiểu.

"Một bữa cơm tối cũng làm mình làm mẩy ăn không vô, vậy mà lúc trước cậu vẫn sống qua ngày bằng thứ đồ tạp nham ngoài đường nấu được à?" Giọng Obito phát ra từ trên đỉnh đầu anh.

"Tớ đâu có, tại Obito khăng khăng đòi đem cơm của tớ đi đổ cho chó rồi." Kakashi chỉ chầm chậm đáp, trong lời nói nhẹ tênh như thuật lại một việc không liên can tới mình.

Obito tức tối, không biết sao lại thuận miệng kể về mấy chuyện hắn có chết cũng không hé môi nửa lời: "Cũng may người bị lão già chết tiệt Madara nhặt được là tôi, nếu lão mà nhặt được cậu, cũng không nuôi nổi cậu lớn."

Kakashi ngẩn người, chăm chú nghe Obito nói tiếp về mảnh kí ức bị thiếu khuyết mà anh không biết của hắn. Sau đó chỉ hỏi lại rất nhỏ: "Lúc sống với Madara cậu có bị..." Anh chợt ngập ngừng, giống như đang cân nhắc lựa lời ra sao.

"Bị gì?" Obito không đợi Kakashi nghĩ xong, hắn thờ ơ đáp: "Lúc đó tôi một lòng muốn hồi phục nhanh nhất để trở về nên ngày nào cũng liều mạng trèo xuống giường đi đi lại lại bằng cơ thể được tái tạo. Tôi chỉ nhớ mang máng biểu cảm khinh khi của lão khi thấy tôi té xuống đất rồi vô cảm nhắm mắt lại."

Kakashi im lặng, Obito rất ít khi kể về đoạn hồi ức sau khi hắn 'đã chết', hắn không nói, Kakashi cũng tuyệt nhiên không hỏi tới nửa câu. Thỉnh thoảng thường ngày Obito lại cao hứng kể về một vài đoạn lặt vặt lúc sống cùng Madara.

Kakashi cứ nghe, sau đó lặng lẽ ghi tạc từng lời đó vào lòng mình. Giống như đang thu gom những kí ức về một Obito mà anh chưa từng biết, cẩn thận chắp vá lại cuộc sống ngày ấy của hắn. Tự tưởng tượng xem Obito đã sống như thế nào, trưởng thành ra sao? Còn có rất nhiều chuyện mà Kakashi đã đánh mất cơ hội ở bên hắn.

Tóc đã được lau khô, Obito cầm ly trà đưa đến cho anh: "Mau uống rồi đi ngủ."

Obito dựa theo khẩu vị ghét ngọt của Kakashi nên không bỏ thêm đường. Lần trước chỉ lỡ cho một viên, Kakashi đã nhăn mặt ghét bỏ như đứa con nít không ăn rau xanh mà mẹ để vào chén của nó.

Kakashi nhận lấy ly trà từ tay Obito, ngửa đầu uống hết trong một lần, cơm tối không ăn nhưng anh thật sự chẳng thấy đói. Sở dĩ phải uống ly trà này vì đây là thảo dược đặc chế theo đơn thuốc do Sakura kê, dùng để trị chứng mất ngủ kinh niên của Kakashi.

Mặc dù anh đã xua tay từ chối, nhưng dưới áp lực bị đe dọa đến từ cô học trò nhỏ và vị Uchiha ngày đêm cận kề mình. Kakashi vẫn phải đều đặn mỗi ngày uống một ly, thiếu mất nửa ly Obito lại trưng ra vẻ mặt đòi sống đòi chết với anh.

Còn về dĩa cơm kia bị đổ đi kia, là vì Obito không muốn thấy Kakashi cứ ăn rồi lại ói. Đã mấy lần hắn chứng kiến anh nửa đêm gặp ác mộng, sau đó tông cửa chạy vào nhà vệ sinh mà nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Những điều vừa rồi thường xảy ra khi ngày giỗ của Rin sắp đến, chỉ vào khoảng thời gian này, căn bệnh tâm lý quái ác và cơn mộng ma mới hoành hành trong tâm trí của Kakashi. Thậm chí cả lúc chợp mắt ngắn ngủi nhất, giấc ngủ cũng không tha cho anh lấy một giây yên bình.

Chúng xông tới, ngang nhiên như thể xem trái tim Kakashi là con rối, điều khiển anh diễn lại bi kịch đã ngủ yên hàng chục năm về trước. Để rồi bàn tay phải của anh lại đẫm máu, xuyên qua ngực của người đồng đội, chứng kiến ánh mắt dần mất đi tiêu cự của Rin, khi cô ngã xuống rồi chấm hết cuộc đời mình.

Cơn ác mộng bám theo Kakashi dai dẳng như một bóng ma tâm lý, hàng trăm lần rồi hàng ngàn lần, bàn tay phải của anh đã không thể rửa sạch được. Máu của đồng đội, máu của kẻ thù, máu của chính bản thân mình...

Obito trèo lên bên kia giường, đèn phòng đã tắt, chỉ còn Kakashi vẫn như một kẻ không thuộc về thế giới thực tại, để linh hồn viễn du ở vùng đất chết, ánh mắt tiêu điều nhìn mãi về trang sách chưa từng được lật tiếp.

"Ngủ đi, có tôi ở đây rồi." Obito giật lấy 'tuyệt tác' từ tay Kakashi quăng lên tủ đầu giường, hắn kéo người anh xuống, quen thuộc mà điều chỉnh tư thế, để anh nằm trong lòng mình.

Mặt Kakashi chôn vào ngực Obito, đầu mũi đẹp đẽ chọc lên múi cơ rắn chắc của hắn, đầu gối trên tay người kia, sau lưng lại được hắn vòng qua ôm lấy không kẽ hở. Có hơi giống một con mồi bị đang trăn quấn lấy, siết chặt chẳng buông.

Obito bị chóp mũi của Kakashi cọ tới cọ lui ngứa ngáy, hắn khẽ dời tay xuống bên dưới đánh nhẹ vào mông anh một phát như cảnh cáo.

"Không chịu nằm yên ngủ đừng trách tôi động thủ."

"Obito cũng đã đánh tớ còn gì." Kakashi ấy thế mà đột nhiên bướng bỉnh, nghịch nghịch đầu ngón tay vẽ loạn khắp cơ bụng của hắn.

"Cậu muốn bị đánh cho khóc mới chịu ngủ à?" Lòng Obito ngứa ngáy như bị kiến cắn, sức chịu đựng của hắn được tôi rèn bao nhiêu năm không dễ gãy, rốt cuộc chẳng hiểu sao mà ở bên cạnh Kakashi thì lại mỏng manh đến khó tả.

"Cũng đâu phải là chưa từng khóc ở trên giường."

Obito im bặt, trong não hắn chớp nháy hiện ra vài hình ảnh không mấy trong sáng.

Đầu ngón tay Kakashi vẫn tiếp tục di loạn trên người Obito: "Cậu đoán xem tớ đã viết gì."

"Không đoán." Obito dứt khoát từ chối.

"Không đoán thật à?" Kakashi vẫn tiếp tục viết.

"Muốn gì thì cậu tự mình nói ra."

"Tớ yêu Obito."

"..."

Obito không nghĩ Kakashi lại dễ dàng nói ra lời sến sẩm như thế. Hắn chẳng khác mấy cậu thiếu niên lần đầu nhận được câu tỏ tình từ người mình thích là bao, xấu hổ tới mức lặng thinh như bị câm.

"Obito?" Kakashi không thấy hắn đáp lời, ngẩng đầu lên nhìn thử, trông thấy vẻ mặt ngây ngô đó thì liền bật cười khúc khích: "Cậu ngại đến đỏ mặt rồi kìa."

"I-Im đi!" Obito quả thật là ngượng đến mức nói năng cũng lắp bắp, Kakashi lại bị hắn làm cho buồn cười hơn, cứ không ngừng chọc cho Obito sắp phát nổ.

"Cậu mà cười nữa, tôi dùng Mộc độn trói cậu lại, cho đêm nay cậu treo ngược người đi ngủ." Obito hăm he như vậy Kakashi còn lâu mới sợ, chỉ càng làm anh thấy tức cười hơn.

"Được rồi...k-không cười đâu, ha ha...cậu đừng giận nữa mà." Kakashi mím môi, nỗ lực kéo khóe miệng đang cong thành hình lưỡi liềm của mình xuống.

Obito có chút bực bội vì mất thể diện, hắn liếc mắt sang nơi khác tỏ vẻ bình thản, nhưng đôi tai đỏ ửng lấp ló dưới ánh đèn ngủ lại bán đứng chính mình.

Kakashi ưu tư nhìn Obito, cảm giác như cậu thiếu niên ngốc nghếch năm mười hai tuổi đó vẫn chưa từng biến mất. Chỉ là ông trời bạc đãi, số phận nghiệt ngã, mà hiện thực đối với từng người bọn họ đều gieo rắc ngàn vạn sự lầm than.

Nhưng cho dù như thế, trong mắt Hatake Kakashi, Uchiha Obito vẫn mãi là Uchiha Obito năm mười hai tuổi đó.

Obito vừa hết đỏ mặt, lại bị Kakashi nhìn chằm chằm đến sắp bốc khói lần nữa. Hắn đẩy đầu anh vào lòng mình, lầm bầm mắng mỏ: "Nhiễu sự, mau ngủ đi! Chằng phải ban ngày cậu như sắp nằm gục trên bàn phê công văn tới nơi rồi à? Bây giờ được ngủ lại cứ mở mắt nhìn tôi miết."

Kakashi như có như không gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, khẽ nói: "Chúc Obito ngủ ngon."

Obito đưa tay vuốt lưng cho Kakashi như một thói quen không tên. Hắn kê cằm lên tóc anh rồi vỗ về: "Ngủ đi, tôi ở đây canh cho cậu."

Kakashi không nói gì nữa, nhưng tiếng thở đều đều của anh là câu trả lời mà Obito muốn nghe nhất. Rồi hắn cũng chầm chậm thiếp đi, dưới bóng trăng soi ánh bạc, ôm người mình yêu thương trong vòng tay.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro