[26] • Hiểu Lầm

Sau những chuyện xảy ra thì ngày yên bình cũng tới. Wooje thức dậy bên cạnh đã trống. Em biết. Em và Moon Hyeonjun chạy ra ngoại ô thành phố cách xa trung tâm, cách xa khu biệt thư ấy cả trăm vạn dặm. Cùng nhau sống trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng mà trước kia Moon Hyeonjun hay ra đây những lúc bế tắc.

Hắn nói em nghe về kế hoạch của mình và Lee Minhyeong để đảo chính Moon Gia. Sau khi 2 người nói chuyện mới biết rằng cả hắn và gã đều bị Moon Gia lừa và trở thành những con tốt thế mạng hoàn hảo của họ.

Choi Wooje nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng hôm nay rất đẹp, rất phù hợp cho một ngày đi chơi. Nhưng em có dự định khác.

Wooje chuẩn bị một giỏ đồ, cặp lồng cháo và vài thứ thiết yếu. Tay cầm điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn của Lee Minhyeong. Là số phòng bệnh của Ryu Minseok.

Bắt xe tới bệnh viện, em đi theo sự chỉ dẫn của y tá và hiện đang đứng trước cửa phòng bệnh người em cho là thân thiết. Nhìn Minseok gương mặt đã có chút tươi tắn, nụ cười cũng đã nở trên môi nói chuyện cùng Lee Minhyeong. Wooje cũng vui phần nào. Em vẫn nhớ cái khuôn mặt nhợt nhạt, cái cau mày đau đớn khi bị trúng đạn của Minseok.. Nó gây cho en ám ảnh vô cùng nhưng giờ đã ổn hơn rồi.

Lee Minhyeong ngồi phía trong bất giác quay đầu nhìn ra cửa làm Ryu Minseok cũng quay theo. Wooje giật mình, nhưng lịch sự em vẫn gõ cửa rồi mới bước vào.

"Xin chào.. Có làm phiền hai người không?"

"Không phiền." - Minseok lên tiếng nhìn Wooje với nụ cười dịu dàng

"Vậy anh không làm phiền hai người nữa nhé. Wooje ở lại với Minseokie nhé." - Gã để bát cháo đã hết sạch vào chậu rửa cách đó không xa rồi giao cả cho Wooje.

"Vâng, dặn Moon cẩn thận giúp em nhé."

" Ừm."

Lee Minhyeong ra khỏi phòng bệnh trả lại không gian cho 2 người. Wooje để giỏ đồ lên bàn rồi ngồi bên cạnh Minseok, em vẫn không biết mở lời như thế nào cũng không biết nên bắt đầu từ đâu..

"Wooje ah.. " - Minseok lên tiếng pha tan đi không gian yên tĩnh

"Dạ..? "

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? "

" Nó vẫn thế trôi thôi ạ.. "

" Cảm ơn và xin lỗi em "

" Sao lại cảm ơn... "

" Vì em vẫn còn muốn nhìn mặt anh"

Ryu Minseok biết, cái ngày ấy làm Wooje ám ảnh đến mức nào. Cậu còn nghĩ em sẽ chẳng muốn nhìn thấy kẻ đã gây nên nỗi sợ hãi cho bản thân mình nữa. Minhyeong có nói rằng gã báo cho em và cậu nghĩ đời nào Wooje sẽ tới. Nhưng em vẫn tới.

" Đứa bé mất rồi " - Minseok vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh nắng nhẹ hắt vào trong phòng

" Phải Boseong mất rồi.. "

" Anh không nói tới Boseong.. "

" ? "

Wooje ngước mắt nhìn Minseok, nếu không phải Boseong vậy đứa bé nào?

" Là đứa bé trong bụng anh "

Ánh mắt Wooje bất ngờ, em hoàn toàn không biết Minseok mang thai. Nhớ lại lúc trốn thoát em là người đá vào bụng Minseok. Vậy đứa bé mất là do...

" Anh.. " - Wooje nói giong nghẹn lại, nó sắp khóc rồi bởi nó biết vì nó mà xảy ra chuyện này.

" Không sao.. Coi như là đứa trẻ ham chơi, bỏ anh đi cùng với Boseong "

Wooje khóc rồi, em ôm lấy thân hình gầy gò của Minseok. Vừa khóc vừa luôn miệng xin lỗi anh. Cậu chỉ biết cười trừ vỗ vỗ lưng em. Thế là em trông anh hay anh trông em.

Dần dần Wooje lấy lại được sự bình tĩnh. Lau đi đống nước mắt trên mặt nhưng mắt vẫn đỏ hoe.

" Còn chuyện của mẹ em. Thực ra mẹ em chết do mẹ anh giết bà. Rồi bà nói với anh rằng mẹ em là người phá hoại gia đình anh... Rồi bà ngoại tình và nói bố em là người giết bố anh "

" Anh... Đã trách lầm em.., và giờ nghĩ lại.. Anh thấy bản thân mình quá ngu dốt đến mức mất kiểm soát đến thế.. "

" Anh Minseok... Mọi chuyện qua rồi hãy để nó qua đi anh nhé... "

" Cảm ơn em đã tha thứ cho anh.. "

______________________________________

Hai anh em làm lành rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro