08. Ba ơi, có người tới đòi con
Chiều hôm đó Wooje đến đón Mỡ như thường ngày. Nhưng thay vì cô giáo trả con tận tay cho em thì hôm nay Mỡ chạy từ đằng xa lao tới khi em còn chưa vào cổng trường. Mỡ vừa chạy lại, tay cầm cây kẹo hớn hở khoe:
"Ba ơi, con được bà cho kẹo."
"Con... bà nào cho kẹo ? Ai vậy Mỡ ?"
"Bà kia kìa, bà đứng ở cạnh chú mặc áo đen cao lớn đeo kính á ba."
"Sao con không biết là ai mà cũng ăn kẹo của người lạ vậy hả Mỡ. Nhỡ người ta là người xấu định bắt cóc con thì sao ?"
"Không phải là người xấu, tôi tới để gặp cháu nội tôi thôi." – Người phụ nữ quay lại trả lời một cách điềm tĩnh, phong thái lạnh lùng khí chất ngút ngàn vẫn như xưa.
Wooje hai tay nắm dây balo run run, em lo lắng đứng sững như trời chồng.
"Lâu không gặp."
"Sao...sao cô lại ở đây ạ ?"
"Bà ấy tới để cho con kẹo á ba, chắc tại bà thấy con là đứa trẻ ngoan nên bà thưởng giống như bà tiên trong truyện cổ tích."
Chủ tịch Moon mỉm cười, đưa tay xoa đầu Mỡ thì Wooje kéo con ra phía sau lưng, không cho bà chạm vào.
"Đứa nhỏ này thông minh nhỉ, giống hệt với Hyeon Joon lúc nhỏ. Nếu ngày đấy ta biết con có thai chắc ta sẽ giữ đứa bé này lại đó."
"Ba ơi vậy đây là bà nội sao ba ?"
"Mỡ không được nói linh tinh, đi ra kia chơi đi để ba nói chuyện với bà."
"Để thằng bé ở đây cũng được, để nó biết là bà nội nó đã quay trở về rồi. Cháu ta có quyền biết sự thật."
"Sự thật gì chứ ? Sự thật là ngày xưa cô đã không chấp nhận hai ba con cháu à ? Cháu và Mỡ hiện tại đang sống tốt và cũng không có nhu cầu biết những câu chuyện không càn thiết phải biết. Cảm ơn cô đã quan tâm."
"Wooje, cậu không thể ích kỷ giữ thằng bé một mình mãi được. Nó là máu mủ của Moon gia. Ta muốn đứa bé này bên cạnh Hyeon Joon nên có nhờ luật sư từ Ý về để trao đổi thủ tục nuôi đứa bé. Mỡ cần một môi trường sống lành mạnh hơn thay vì ở cạnh người ba không thể đem lại cho nó một cuộc sống ổn định. Nếu cậu đồng ý để Mỡ cho nhà họ Moon chúng tôi nuôi, cậu sẽ nhận được trợ cấp hàng tháng và vẫn có quyền đến thăm con mỗi khi rảnh."
"Thằng bé là một phần da thịt của tôi, tôi mang nặng đẻ đau mấy người có nuôi nấng chăm nom được ngày nào đâu mà đòi quyền tranh giành, thậm chí còn không tư cách đến găp thăng bé như thế này."
Wooje bế Mỡ rời đi thì bị tên luật sư chặn đường giữ lại, đôi bên một mực giằng co khiến Mỡ sợ khóc toáng lên "Ba ơi...đừng cãi nhau mà, con sợ". Em ôm chặt con trong lòng vỗ về "Ba xin lỗi".
Mẹ Hyeonjoon thoáng im lặng, nhìn cháu đang run lên, ánh mắt mềm lại:
- Ta không muốn thằng bé sợ. Wooje ta sẽ nói chuyện này sau. Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, nhớ rằng cậu không thể ngăn nó mãi mãi khỏi sự thật.
- Tôi cũng sẽ không để ai mang thằng bé đi khỏi tôi đâu, bà đừng tìm cách xuất hiện trước mặt con tôi khi chưa có sự cho phép của tôi.
Wooje và con lên xe bỏ về trước bỏ lại chủ tịch Moon với những mưu mô, toan tính khó lường.
Mỡ
Ba ơi mai bà ấy có lại cho kẹo con không ạ ?
Wooje
Mỡ này, nếu bây giờ bà ấy cho con kẹo, nhiều gấu bông rồi bảo con không ở gần ba thì con có đồng ý không ?
Mỡ
Vậy con sẽ xin bà cho con mang theo ba đi cùng. Ba của con cũng ngoan nên chắc bà sẽ đồng ý thôi.
Wooje
Vậy nếu lỡ bà ấy không chấp nhận ba thì sao ?
Mỡ
Thì con vẫn sẽ ở với ba. Mỡ chỉ cần ba thôi. Cả ba lớn nữa.
Wooje
Ba luôn ở cạnh Mỡ nên con đừng bỏ ba nhé.
Ba xin lỗi, ba làm cuộc sống của chúng ta bị xáo trộn rồi.
Mỡ
Nhưng ba ơi, đó là bà nội của con thật ạ ?
Con thấy bà nói chuyện cũng hơi giống ba Hyeonjoon.
Wooje
Ừ, con đừng nói cho ba lớn biết chuyện này nhé, không ba lại lo.
Mỡ
Vâng ạ.
.
.
.
Tối đó, Hyeon Joon về nhà và hai ba con vẫn chào đón anh như bình thường. Wooje bình thản, cười tươi như chưa hề có cuộc gặp nào chiều nay. Mỡ chạy lại ôm cổ ba rồi đem khoe bức tranh gia đình ba người mà bé vẽ được.
Bỗng điện thoại đổ chuông, màn hình hiển thị dòng chữ "Trợ lý", đầu bên kia giọng một người đàn ông vang lên:
"Xin lỗi vì gọi trễ thế này, nhưng tôi nghĩ giám đốc có chuyện cần biết. Hôm nay chủ tịch đã trực tiếp gặp Wooje và đứa nhỏ ở cổng trường. Bà ấy còn nhắc đến chuyện nhờ luật sư chuẩn bị hồ sơ giành quyền nuôi con anh nữa."
Khoảnh khắc đó, Hyeon Joon đang cầm bút khựng lại. Một thoáng im lặng kéo dài, giọng anh trầm thấp, lạnh lùng hỏi:
"Mẹ tôi đã đẩy mọi chuyện đi xa đến mức ấy sao ?"
Người trợ lý khẽ thở dài:
"Vâng, tôi sợ chuyện này sẽ gây khó xử cho Wooje. Trông cậu ấy rất lo lắng, còn thằng bé thì hoảng sợ khóc lóc. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần, chủ tịch chưa bao giờ có ý định dừng lại."
Hyeon Joon nắm chặt bút đến mức đầu ngòi gãy đôi. Đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn sau đó lại là sự hoảng hốt. Anh đứng dậy, giọng khàn khàn:
"Wooje em ấy không đáng phải chịu cảnh này. Bảo vệ hai người họ là việc của tôi."
Anh tắt điện thoại, nhìn ra phía em và con thấy đang cười đùa vui vẻ. Rõ ràng người nhạy cảm như Wooje sẽ bị tổn thương bởi lời nói của chủ tịch nhưng em vẫn tỏ ra mình ổn trước mặt anh vì nghĩ anh không biết. Còn anh thì rối bời cố gắng diễn theo vở kịch mà Wooje tạo ra cho trọn vẹn dù trong lòng như lửa đốt muốn em trút bỏ gồng gánh, sống thật với cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro