11. Hứa
"Hyeonjoonie, mau dậy đi. Anh không định về đi làm à ?"
Tiếng Wooje khẽ đánh thức cơn mơ sáng sớm của anh. Anh vòng tay kéo Wooje xuống giường rồi gác chân, đè mạnh lên người em.
"Anh làm gì vậy ? Đây là nhà mẹ em chứ không phải nhà em đâu."
"Anh xin nghỉ làm rồi. Anh sẽ ở đây thuyết phục mẹ vợ gả Wooje cho anh."
"Người cuồng công việc như anh cũng có ngày xin nghỉ phép ?"
"Giờ chuyển sang cuồng Wooje."
"Nói thật đi, anh lại định làm gì ?"
"Anh đình công để mẹ sớm nhượng bộ thôi."
"Thôi dậy về Seoul giùm em đi, báo chí đang đưa tin loạn cả lên anh từ chức vì con với em rồi."
"Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em cứ để nhà báo phóng viên kiếm tí cơm đi.
Họ cũng cần nuôi sống gia đình mà.
Flop quá thì ghi tên anh vào."
"Anh tưởng anh là Sơn Tùng M-TP hả ?
Hyeonjoonie, nghiêm túc đi. Em không thể ích kỉ giữ anh bên mình rồi đứng trơ mắt nhìn một tập đoàn lớn lao đao được."
"Đừng nghĩ đến chuyện lựa chọn vì anh có thể giữ cả hai.
Nhưng trong mọi cuộc chiến, em vẫn luôn là ưu tiên của anh.
Em chỉ cần ở bên và tin anh thôi."
..."Wooje, dậy rồi thì đi chợ giúp mẹ đi."
"Con biết rồi, con đi ngay đây."
"Cho anh đi cùng với. Anh sợ mẹ."
"Lúc nãy ai vừa bảo thuyết phục mẹ vợ gả con đấy ? Hèn."
.
.
.
Buổi sáng ở Jeju, sương mỏng còn chưa kịp tan hết, chợ hải sản ven biển đã rộn ràng tiếng người. Những hàng cá tươi lấp lánh ánh bạc, những rổ sò điệp còn lấp ló nước biển, và mùi mặn nồng đặc trưng của gió biển len lỏi trong từng hơi thở.
"Anh muốn bữa trưa với bữa tối nay ăn gì ?"
"Tuỳ em thôi. Anh đang ăn chực nên biết điều không dám đòi hỏi."
"Biết điều thì đã không bỏ tập đoàn như thế. Dù sao em cũng đang nuôi CEO MoonTech mà.
Mua nhiều đồ ngon vẫn sẽ tốt hơn không họ lại bảo em đối xử tệ với người có chức có quyền."
"Anh thấy em đúng là mẫu người của gia đình...anh rồi đấy."
"Đừng có nhìn em rồi nói mấy câu sến súa như vậy, đang ở ngoài đường đó. Đi chợ mà cứ đứng nhìn người ta thì mua được gì."
"...Này hai cậu gì ơi, vào đây mua ủng hộ tôi mở hàng lấy may."
"Bao tiền cân mực thế ạ ?"
"Mực này mực tươi vừa mang vào bờ sáng nay. Cậu bé kính vuông này có kinh nghiệm đi chợ thật. Chắc được chồng chiều lắm."
Bà bán hàng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hyeon Joon. Wooje nghe vậy ngại đỏ mặt liền ra sức thanh minh
"Không phải như cô nghĩ đâu ạ."
"À vậy tôi xin lỗi, trông hai người đẹp đôi quá nên tôi cứ tưởng..."
"Bọn cháu là vợ chồng thật, có một con trai ba tuổi rồi cô ạ. Cháu lấy 5 cân mực, cô đóng gói đi để cháu trả tiền."
Lời nói lẫn hành động của Hyeon Joon đều dứt khoát không chừa kẽ hở để Wooje có thể chen vào. Em ngại đỏ mặt chỉ biết đứng núp sau lưng vỗ vai anh.
"Này, em đã đồng ý cưới anh đâu mà anh bảo vợ chồng."
"Anh đồng ý là đủ rồi. Đợi về Seoul anh sẽ
cầu hôn nghiêm túc.
Từ trước đến giờ người của anh chưa ai từng dám phản đối quyết định rồi đánh anh như em đâu."
"Ừm, anh cứ thử để lại F1 cho người ta đi rồi biết."
.
.
.
Trong căn bếp nhỏ, mùi hành phi thơm nức lan ra, Wooje đứng trước bếp, tay đảo đều chảo rau xào, còn Hyeon Joon thì lách qua lách lại phía sau, vừa giúp nhặt rau vừa không quên trêu chọc.
- Đừng có đứng gần quá, nóng bắn dầu giờ lại kêu em chịu trách nhiệm thì mệt lắm đấy. Wooje liếc mắt cảnh cáo.
Hyeon Joon cười khẽ, giọng kéo dài như cố ý thì thầm ngay sát tai:
- Anh chẳng cần em chịu trách nhiệm, chỉ cần em đứng yên nhìn anh nấu thôi.
Wooje đỏ mặt, lúng túng gõ thìa vào mép chảo để che giọng cười bật ra.
- Người gì đâu mà lời nói toàn dầu mỡ hơn cả trong chảo này.
- Dầu mỡ thì mới trơn tru, mới dễ trượt vào tim em chứ. Hyeon Joon nói rồi tiện tay lấy muỗng múc canh đưa tới sát miệng Wooje. - Nếm thử xem, vừa chưa ?
Wooje hơi chần chừ nhưng cũng húp một ngụm nhỏ, vừa nhăn mày vừa gật gù.
- Ừm, cũng được nhưng hơi nhạt.
- Không nhạt đâu, tại em đang ngọt sẵn rồi nên thấy vậy thôi. Hyeon Joon nói liền, khoé môi cong thành nụ cười nửa trêu nửa thật.
Wooje bật cười thành tiếng, tay đưa lên hờ đẩy vai Hyeon Joon:
- Anh mà cứ thế này chắc không nấu nổi món nào ra hồn.
Không khí trong bếp vốn chỉ toàn mùi đồ ăn giờ lại ấm hẳn lên bởi tiếng cười, ánh mắt hai người chẳng chịu dứt ra khỏi nhau.
Đúng lúc ấy, tiếng ho khẽ vang lên từ cửa bếp.
- Khụ khụ...
Cả Wooje lẫn Hyeon Joon đều giật mình, quay ra thì thấy mẹ Wooje khoanh tay đứng đó, ánh mắt nửa nghiêm nửa cười.
- Nhà có người già, trẻ con đấy hai ông bố tập sự.
Wooje đỏ mặt đến mức chỉ muốn chui xuống đất, lúng túng quay về bếp, đập tay bảo Hyeon Joon ra kia ngồi chờ, để cậu dọn cơm lên.
Mẹ Choi đến gần tủ lấy bát, bà thì thầm hỏi em
"Hai đứa chính thức rồi à ?"
"Con nói 'có' thì mẹ giận con không ?"
"Giận thì con có chia tay không ? Hạnh phúc của con trai mẹ vẫn quan trọng hơn."
"Nhưng mẹ từng phản đối nếu con quay lại với ba của Mỡ mà."
"Quay lại không phải là thất bại mà là trưởng thành. Mẹ đã từng giận khi thấy con một mình trong phòng hộ sinh nhưng nhìn cậu ta chân thành vậy mẹ cũng không nỡ trách."
Wooje ôm chặt mẹ khóc nức nở:
"Con yêu mẹ nhiều, cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời này."
"Gì, hôm nay con nói yêu tôi hả. Bảo cậu ta là mẹ vẫn chưa bỏ qua mọi chuyện dễ dàng đâu. Còn phải vượt qua nhiều cửa ải nữa."
.
.
.
Bàn ăn đã dọn sẵn, giản dị nhưng ấm áp. Hyeon Joon ngồi đối diện mẹ Wooje, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng bàn tay đặt dưới bàn lại cứ vô thức siết chặt, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc họp căng thẳng của tập đoàn chứ không phải một bữa cơm gia đình.
Anh gắp một miếng cá, khẽ đặt vào bát của bà:
- Con có nghe Wooje nói mẹ thích cá nướng kiểu này nên con nướng thử, không biết có vừa miệng mẹ không.
Bà liếc nhìn anh, khóe môi nhếch lên, không vội ăn mà nhai chậm miếng rau. Giọng bà pha chút giễu cợt:
- Ừ, cũng thơm đấy. Không ngờ giám đốc tập đoàn lớn mà cũng biết nướng cá. Hay là chỉ học gấp gáp hôm nay thôi ?
Hyeonjoon khựng lại, tai nóng bừng, nhưng vẫn cười gượng:
- Dạ thật ra con tập từ sáng, để tối làm được tử tế.
Wooje ngồi bên cạnh cúi mặt, vừa gắp cơm cho con vừa cắn môi cố nén cười. Mỡ thì vô tư chẳng biết sóng ngầm trên bàn ăn, vừa gắp miếng cá to cho vào bát của Hyeonjoon vừa nói lảnh lót:
- Ba lớn ăn đi. Ba nướng cá giỏi y như ba nhỏ nấu mì vậy đó. Con thích nhất là được ăn cả hai.
Câu nói ngây ngô khiến Hyeonjoon vừa thấy ngọt ngào vừa xấu hổ. Anh đưa tay xoa đầu con, liếc nhìn mẹ Wooje như cầu xin thêm chút thiện cảm. Nhưng bà lại buông thêm một câu sắc như dao mỏng:
- Đúng rồi, con nít thì dễ tin. Ai chăm sóc nó cả đời mới biết giỏi thật hay không.
Không khí bàn ăn khựng lại một nhịp. Hyeonjoon hít sâu, nuốt sự bối rối xuống, rồi thành thật:
- Con hứa với mẹ lần này con sẽ không để Wooje và Mỡ phải chịu thiệt thòi nữa.
Wooje bất giác ngẩng lên, trong mắt thoáng ngạc nhiên. Mỡ thì chẳng hiểu hết, chỉ nắm tay ba lớn, reo lên:
- Vậy từ nay ba phải về ăn cơm với con và ba nhỏ mỗi ngày nha.
- Ừ.
Bà nhìn cảnh đó, khóe mắt thoáng dịu lại, nhưng miệng vẫn chưa buông tha:
- Hứa rồi thì nhớ giữ lời. Tôi không dễ tin đàn ông đâu.
Hyeonjoon chỉ còn biết gật đầu, cố mỉm cười, trong lòng vừa ngượng ngập vừa quyết tâm nhiều hơn.
.
.
.
Ăn xong Wooje đứng lên dọn dẹp rửa bát, Mỡ sang nhà hàng xóm chơi. Trên bàn phòng khách lúc này chỉ còn lại Hyeon Joon và mẹ Choi. Bà pha trà, Hyeon Joon lễ phép nhận lấy li bằng hai tay. Anh căng thẳng chậm rãi nói lắp bắp từng chút, từng chút:
"Cháu...à con xin lỗi ạ."
"Cậu xin lỗi vì điều gì ?"
"Vì con không nhớ ra em sớm hơn, không thể bảo vệ cả em và con những lúc quan trọng.
Con biết vì con mà Wooje đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Con mong mẹ hãy cho con một cơ hội để ở bên và chăm sóc em cả đời này."
"Mẹ cậu Moon hình như gần đây vẫn đến gặp và làm phiền con cháu tôi nhỉ. Vậy tôi phải lấy gì làm niềm tin rằng cậu sẽ bảo vệ thằng bé và chuyện như vậy sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa ?"
"Con biết là thật khó để có đặt niềm tin vào con ngay bây giờ, con cũng không dám hứa nhiều, con chỉ xin hãy cho con thêm chút thời gian, con sẽ chứng minh cho mẹ và em thấy rằng Moon Hyeon Joon là mảnh ghép hoàn hảo của Choi Woo Je."
"Cậu đã nói vậy thì tôi cũng không làm khó gì.
Cho tới tận khi làn đầu bế Mỡ trên tay tôi mới biết chuyện của con trai mình và không dám tin đó là sự thật. Do bản thân tôi cũng không sát sao thằng bé nên để mọi chuyện thành ra như vậy.
Tôi biết Wooje rất yêu cậu nên tôi sẽ ủng hộ và cho cậu cơ hội. Hi vọng cậu là người biết giữ lời hứa, chỉ cần một lần tôi thấy Wooje khóc vì áp lực bên phía cậu tôi sẽ mang hai cha con nó về ngay lập tức."
"Dạ cảm ơn mẹ đã tin tưởng con. Con chắc chắn sẽ thành người chồng, người ba tốt."
_______________________________
Fun story: Ngay sau khi bà Choi đồng ý cho hai người hẹn hò, bà đã chạy khắp xóm làng để khoe thằng con rể giám đốc lớn. Nhiều người trong xóm có thể không biết tên, biết mặt hay biết đến MoonTech vì cuộc sống sớm tối gắn liền với mùi tôm cá; hương vị biển. Nhưng chắc hẳn trong mỗi gia đình của họ đều có ít nhất một đến hai món đồ do tập đoàn Moon sản xuất. Mẹ Wooje cứ vậy mà sĩ, nở mày nở mặt với xóm làng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro