[4] - Tiếng chuông trên ranh giới

Tối hôm ấy, Wooje ngồi một mình trong phòng. Bài chính cậu đã gác sang một bên, đóng bọc bằng khăn đen. Cậu không rút nữa. Nhưng chuông gió trên cửa sổ không ngừng reo. Mỗi khi tiếng chuông vang lên, có tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vọng lại từ sâu trong tim cậu. Không ngoài tai. Mà trong cơ thể. Cậu cố ngủ. Cậu mơ. Trong mơ, cậu bước đi trong một khu rừng đầy sương mù. Mặt đất là nước. Trên không có chuông tay treo khắp nơi, lắc nhẹ theo nhịp gió dù không ai chạm vào. Và ở giữa khu rừng ấy, có một người quay lưng về phía cậu. Đứng yên. Tay cầm một chiếc chuông bạc, khắc rồng và trăng. Người đó huýt sáo. Chỉ một âm. Cả khu rừng chấn động. Cậu muốn gọi người đó, nhưng miệng không mở ra được. Tim cậu đau nhói. Người kia từ từ quay đầu lại. Gương mặt vẫn bị bóng tối che phủ.

Không rõ nét, không rõ tuổi. Như thể chính sương mù trong giấc mơ cũng đang bảo vệ người ấy khỏi ánh mắt của cậu. Chỉ có đôi mắt là hiện ra rõ ràng thâm sâu, lặng như mặt hồ mùa đông. Và khi ánh mắt đó chạm vào cậu, Wooje cảm thấy bản thân mình bị nhìn thấu đến tận lõi xương.

Một tiếng rung nhẹ vang lên. Không phải chuông gió, không phải lá cây, không phải nước vỗ mà là bên trong người cậu, nơi có thứ gì đó đã ngủ yên từ lâu đang cựa quậy. Khi cậu chạm tay lên tim mình, nơi đó... phát sáng. Một ánh sáng mờ nhạt, xanh lơ như lửa ma trơi, rọi xuống mặt nước nơi cậu đứng, khiến sương mù lùi lại. Cậu thốt lên không thành lời:

"Mày là ai?"

Nhưng trong giấc mơ, người kia chỉ đưa chiếc chuông tay lên khẽ lắc. Tiếng chuông vang vọng như xuyên qua cả không gian, đánh vỡ lớp ranh giới giữa thế giới hữu hình và vô hình. Cảnh vật xung quanh đột nhiên đổi màu. Từ sương trắng sang sắc đỏ thẫm, như có máu tràn ra trong màn đêm. Cây cối bắt đầu chuyển động. Những chiếc chuông treo trên cao cũng đổi thành chuông tang lễ, rỉ sét và rách nát. Dưới chân cậu, mặt nước biến mất. Thay vào đó là một vòng tròn bùa chú hình bát giác khắc bằng muối đen và tro xương.

Wooje lùi lại, nhưng không thể bước ra khỏi vòng. Người kia bắt đầu tiến lại gần. Mỗi bước đi của hắn, chuông tay lại ngân lên một giai điệu khác nhau dường như mỗi âm thanh đều chạm vào một phần khác trong ký ức cậu. Tiếng chuông gợi về tiếng nước chảy ở quê nhà thuở nhỏ. Gợi về tiếng thở của mẹ lúc ngủ. Gợi về một ngày mùa hè có người nắm tay cậu bên hồ sen, ánh mắt người đó cười mà buồn.

"Ta tìm em... lâu lắm rồi."

Giọng nói vang lên không rõ từ môi ai. Nó vang trong đầu, trong ngực, trong từng lóng xương tay cậu. Wooje muốn hét, nhưng giấc mơ đè tiếng xuống như một tấm vải ướt. Người đó chỉ cách cậu ba bước chân. Không khí quanh hắn như méo mó, dày đặc và đè nặng.Bất ngờ, hắn giơ tay về phía Wooje. Trên lòng bàn tay, có một lá bài Tarot.

Mặt trên là The Lovers. Nhưng không giống hình cậu vẫn thấy hằng ngày. Lá bài này đã biến dạng: thiên thần phía trên đã biến mất, mặt trời hóa thành một mắt thần đóng kín, và hai người trong lá bài một nam, một nữ giờ đứng quay lưng vào nhau, đôi mắt đen kịt và máu rỉ ra từ khóe môi.

Wooje gào lên. Nhưng tiếng hét chỉ vọng lại vào chính cậu. Giấc mơ sụp xuống như tàn tro. Cậu bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra như vừa được kéo từ cõi âm về. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ đèn phố hắt qua rèm cửa.

Chuông gió... vẫn reo. Wooje run rẩy đứng dậy, định đi bật đèn. Nhưng vừa bước được hai bước, bàn Tarot phía đối diện phát ra tiếng động nhẹ. Một lá bài rơi xuống đất cậu tiến lại, nhặt lên. Là lá The Lovers. Mặt trên không có gì bất thường chỉ là... nó không thuộc về bộ bài của cậu.

Giấy ngả màu, viền mép không đều, lưng bài không giống hoa văn nào Wooje từng dùng. Và trong một góc rất nhỏ, rất mờ... có một dấu ấn: một hình trăng khuyết ôm lấy chuông bạc. Wooje không ngủ lại được đêm đó. Cậu ngồi đến sáng, tay cầm lá bài, lòng đầy sợ hãi và tò mò.

Bởi vì trong giấc mơ, dù mờ đến đâu... Cậu vẫn có thể nhận ra đường nét quen thuộc trên gương mặt của người kia. Không phải từ đời trước. Không phải qua kiếp nào. Mà từ một ngày mùa hè năm cậu tám tuổi, khi có một người bạn từng đứng che mưa cho cậu dưới mái hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro