[5] - Chiếc ô tre và lời hẹn

Ký ức không phải lúc nào cũng rõ ràng. Có những đoạn mờ nhòe như tấm phim cũ bị ánh sáng đốt cháy. Nhưng cũng có những khoảnh khắc sáng rực lên, như thể thời gian chưa từng phủ bụi. Một trong những ký ức ấy, là buổi chiều mưa năm Wooje tám tuổi.

Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa bất chợt. Wooje khi ấy chỉ vừa học xong lớp múa truyền thống ở trung tâm văn hóa quận Jongno. Cậu bé đứng nép dưới mái hiên, cặp vải nhỏ đeo chéo trước ngực, hai tay siết chặt quai đeo như cố giữ chặt cả thế giới đang chao đảo vì tiếng mưa rào rào trước mặt.

Không ai đến đón. Mẹ bận. Ba bận. Minseok lúc ấy còn đang học cấp hai, chắc cũng không nhớ lịch học của cậu em. Trời mưa lâu đến mức cậu bắt đầu run lên. Trời dần tối, ánh đèn đường mờ vàng. Mắt Wooje rưng rưng, nhưng chưa khóc. Cậu không muốn khóc trước mặt người lạ.

Rồi một bóng người tiến lại.

"Em bị bỏ lại à?"

Giọng nói đó khiến cậu giật mình. Một cậu bé lớn hơn Wooje một chút đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một chiếc ô tre cũ, khung màu nâu đậm, mặt ô bọc giấy dầu truyền thống, mép hơi bong ra một chút. Cậu ấy mặc áo gió đen, cổ áo dựng lên che gần kín má, nhưng ánh mắt rất sáng.

"Trời mưa to lắm, đứng mãi ở đây dễ cảm lạnh."

Wooje không nói gì. Chỉ im lặng nhìn. Cậu bé lạ mặt cúi đầu nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng giương ô che lên phía trên cả hai.

"Đi cùng anh. Nhà anh gần đây thôi. Không phải người xấu đâu."

Sau đó, họ bước đi dưới mưa. Tiếng mưa rơi lên mặt ô giấy dầu nghe mềm hơn ô nhựa. Có mùi tre, mùi giấy cũ. Hơi ấm của cậu bé lạ đứng sát bên làm Wooje thấy dễ chịu lạ thường. Họ không nói gì nhiều. Chỉ đi. Mỗi bước đi là một giây ấm áp. Đến khi rẽ vào một con ngõ nhỏ dẫn đến căn nhà cổ có mái ngói xanh đen, cậu bé mới dừng lại.

"Đây là nhà anh. Nhưng em không cần vào đâu."

"..."

"Mai nếu trời mưa, anh sẽ lại mang ô đến."

Wooje ngước mắt nhìn, lần đầu tiên cậu bật ra câu hỏi

"Tên anh là gì?"

Người đó cười nụ cười hiếm hoi rồi chỉ tay vào một thanh tre khắc dọc thân ô.

"Hyeonjun. Đọc như thế."

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa. Cậu bé lại đứng dưới mái hiên, lần này là để chờ. Nhưng không có ai đến. Ngày thứ ba, trời tạnh. Và cậu không bao giờ gặp lại người đó nữa.

Hiện tại tại tiệm Tarot của Wooje, đêm lặng, mưa gõ lộp bộp lên cửa kính. Wooje mở chiếc hộp gỗ mà mình giấu trong ngăn tủ sâu nhất. Trong đó, dưới lớp giấy lụa, là một chiếc ô tre. Cũ. Mép giấy đã mục, thanh tre khắc chữ "Hyeonjun" đã mờ nét.

Chiếc ô này, cậu tìm lại được trong một buổi lễ hội dân gian ở làng quê Gyeonggi cách đây bốn năm. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nó treo ở một quầy bán đồ cổ, cậu đã bật khóc. Cậu đã không biết vì sao. Chỉ cảm thấy tim mình như vỡ òa. Đến bây giờ, cậu mới hiểu.

Hôm sau, khi Wooje bước vào "Thảo Điện Bóng Mờ", Minhyeong vừa nhìn thấy cậu đã nhướn mày

"Lại có gió thổi về à?"

"Em muốn hỏi về một chiếc ô tre."

Minhyeong không bất ngờ

"Chiếc ô năm đó?"

"Ừ. Là của anh ấy. Là của người đó – Hyeonjun."

Minhyeong không trả lời ngay. Gã nhìn Wooje một lúc rồi mới nói

"Nếu em nhớ được nó, nghĩa là em đã sẵn sàng."

"Sẵn sàng gì?"

"Để nghe lại lời hứa mà em từng được trao. Và để chấp nhận rằng, có những người không bao giờ rời đi họ chỉ chờ ta nhớ lại họ thôi."

Tối hôm đó, Wooje nhận được một tin nhắn từ số lạ:

"Ngày mai trời có mưa."

Chỉ vậy thôi. Nhưng Wooje biết, đó là một lời hẹn. Một lần nữa.. Dưới chiếc ô tre năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro