[6] - Người đứng dưới mưa

Tối muộn. Mưa bụi giăng một lớp mỏng trên mái tôn cũ trước Wooje. Chiếc ô tre nằm yên trên bàn, tay cầm khẽ nghiêng về phía cửa sổ như thể vẫn còn nhớ người đã từng đưa nó đi trong cơn mưa xa lắc của quá khứ.

Wooje ngồi trước bàn, mở sổ tay ra. Không phải để viết, mà để vẽ.

Trang giấy trắng xuất hiện từng đường nét – khu rừng mờ sương, chiếc chuông tay khắc rồng, và một bóng người đứng quay lưng. Cậu không vẽ rõ mặt. Nhưng hình ảnh ấy đã lặp lại trong giấc mơ của cậu suốt nhiều đêm gần đây.

Tay cậu run nhẹ. Như thể có điều gì đó đang chạm vào bên trong. Tiếng chuông gió khẽ reo. Cậu quay lại. Là Hyeonjun đứng ở cửa.

Không báo trước. Không gọi điện. Nhưng cũng chẳng khiến cậu ngạc nhiên. Như thể sự xuất hiện của hắn – vào giờ này, trong đêm mưa, trước chiếc ô tre cũ – là điều đã được khắc trong thời gian.

"Vào đi." – Cậu nói nhỏ.

Hyeonjun bước vào. Hắn cởi áo khoác, gập lại cẩn thận rồi đặt lên ghế. Dưới ánh đèn, đôi mắt hắn dường như trầm hơn mọi lần – như mặt hồ cũ, giấu bên dưới hàng năm ký ức.

"Anh đã từng chờ ngày này." – Hắn nói. Không vòng vo. Không tránh né.

"Ngày nào?" – Wooje hỏi, mắt vẫn đặt nơi cây bút.

"Ngày em nhớ lại."

Wooje đặt bút xuống. Đứng dậy. Cậu bước tới bên chiếc ô tre. Cầm lấy nó, rồi đưa về phía Hyeonjun.

"Anh có thể cầm nó không?"

Hyeonjun nhìn cậu, gật đầu. Khi hắn chạm vào tay cầm, một tiếng "keng" khẽ vang trong không khí. Không phải từ chuông gió, mà như từ một cánh cổng cũ vừa mở.

"Em từng nghĩ.... Nếu hồi ấy mình không rời đi, liệu có còn ai nhớ đến một lời hứa không tên?"

"Anh không chỉ nhớ"
"Anh sống trong nó."

Wooje nhìn hắn, ánh mắt bối rối, nhưng không hề né tránh.

"Nhưng em đã quên."

"Không sao."
"Anh không đến để đòi lại điều gì. Anh đến... chỉ để bảo rằng: Dù em có nhớ hay không, anh vẫn ở đây."

"Vì sao?"

"Vì người anh từng chờ dưới mưa năm đó... vẫn là em. Dù em lớn lên, thay đổi, thành người khác – anh vẫn nhận ra em."

Trong khoảnh khắc đó, không có Tarot. Không có chuông. Không có bài. Chỉ có một người đã đứng ở ranh giới hữu hình và vô hình, dốc lòng đi tìm thứ cảm xúc tưởng như đã lạc mất giữa những tầng linh cảm.

Chỉ để một lần, khi đứng trước ánh đèn phòng mờ nhòe, được nói ra điều này:

"Anh không cần em tin ngay. Chỉ cần em cho anh ở lại."

Wooje không trả lời. Cậu quay đi, đặt ô trở lại bàn. Nhưng trong lòng cậu giữa những giấc mơ mù sương và tiếng huýt sáo không rõ hình có điều gì đó đang nảy mầm.

Có lẽ.. lần này, cậu sẽ không chạy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro