[ EXTRA ]

Tối cuối tuần, trời Seoul se lạnh. "Thảo Điện Bóng Mờ" đóng cửa sớm hơn thường lệ. Bên trong tiệm, ánh nến vàng rọi lên những hũ đá bán quý, những chuỗi hạt gỗ đàn hương và những quyển sách cổ cũ mèm xếp thành từng chồng. Lee Minhyeong bưng khay trà ra bàn, nơi cả ba người đang ngồi: Ryu Minseok tay cầm điếu thuốc thảo mộc, Wooje gác cằm lên vai anh trai như một chú mèo mỏi mệt, còn Moon Hyeonjun thì ngồi đối diện, tay xoay một chiếc chuông bạc bé xíu.

"Vậy... rốt cuộc là hai đứa thế nào rồi?" – Minhyeong hỏi, đặt khay trà xuống.

"Không còn là Tarot với thần linh nữa đâu."
"Chỉ là... tụi em đang học cách nói chuyện bình thường với nhau."

"Khó không?" – Minseok hỏi, tay đỡ cốc trà cho Wooje.

"Khó. Vì... em từng không tin là mình xứng đáng để được nhớ tới."

Hyeonjun im lặng, rồi đặt chuông xuống, nói khẽ:

"Anh nhớ em từ khi chúng ta còn là hai đứa trẻ dưới mưa. Và ký ức ấy không phải chuyện để tin mà là chuyện để giữ."

"Lãng mạn đấy, pháp sư." – Minseok cười nhẹ.

Minhyeong khoanh tay, dựa vào kệ trầm hương, tay day day thái dương miệng nói lời mỉa mai chàng pháp sư nào đó

"Lãng mạn, nhưng lần sau đừng hú gọi Thần lúc 3 giờ sáng vì nhớ người yêu nữa. Cửa tiệm tao bị nứt tường rồi đấy."

" Chưa biết nữa nào Wooje giận thì chuẩn bị sẵn đi " - Hyeonjun nhấp một ngụm trà rồi đáp lại

Mọi người bật cười. Ngay cả Wooje cũng cười một nụ cười thật, không còn phòng bị. Minseok nháy mắt với Wooje, thì thầm đủ để chỉ hai người nghe:

"Thấy không? Có người còn dám xé ranh giới giữa các cõi vì mày. Lần sau đừng nhốt mình trong lớp chắn nữa."

Wooje không trả lời. Cậu chỉ với tay lấy cốc trà, rồi lặng lẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay Hyeonjun, như một lời chấp nhận.

Một đêm không phép thuật.
Chỉ có trà nóng, những cái chạm tay, và niềm tin lành lại.

" Ủa khoản!? Ba anh quen nhau à? "

" Ừ? Ủa anh tưởng mày biết chứ Wooje? " - Minseok liếc con vịt bên cạnh

" Ủa ủa ủa? " - Wooje ngồi dậy nhìn ba người với ánh mắt có chút ngơ ngác

" Để anh nói em nghe, Hyeonjun là bạn thân của anh và là bạn học cùng với Minseok " - Minhyeong lên tiếng, uống một ngụm trà " Nhưng Minseok hành nghề sớm hơn chứ đâu như ai còn ở trển chờ mòi mòn mãi chả thấy "

" Mãi giờ mới thấy khó nói " - Minseok bĩu môi

" Ê không có khều kiểu đó " - Hyeonjun nhìn Minseok 

" À anh muốn thông báo một chút " - Minhyeong lên tiếng cắt ngang  câu chuyện của Hyeonjun và Minseok.
" Anh và Minseok sẽ cưới nhau! "

" THẬT Á!!! " - Choi Wooje ngóc đầu dậy mắt mở tròn hét to 

Minseok ngồi bên cạnh bị âm thanh to xổ thẳng vào tai mà chỉ muốn điếc. Cậu lấy tay đánh cái đau điêng vào lưng nó làm Wooje chỉ biết suýt xoa cái lưng. Hyeonjun nhìn thấy chỉ biết cười trừ

" Thế bao giờ tổ chức đây? "

" Hôm kia " - Minseok lên tiếng

" Nhanh vậy sao... "

" Không nhanh thì anh mày mất vợ à ô kìa!? "

" Nhưng em chưa làm tiệc độc thân với ảnh mà.. "

______________________________________________________________

Extra xoa dịu niềm đau ngày mai và để cho đôi Min có sân 1 chút. <3 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro