[ EXTRA 2 ]

Một buổi sáng mùa xuân. Gió lướt qua cánh cửa gỗ khép hờ, kéo theo mùi hoa mộc dịu nhẹ và tiếng chuông bạc leng keng trong nắng. Tấm biển nhỏ trước tiệm "Thảo Điện Bóng Mờ" được treo một mảnh vải trắng, viết tay bằng mực tàu

"Hôm nay tiệm đóng cửa. Bận cưới nhau."

Bên trong, giữa gian thờ nhỏ mà Minhyeong thường dùng để tụng niệm, một bàn lễ được bày đơn giản: vài cành lan trắng, một bát cơm trắng, một bát nước sạch, và một chuỗi hạt gỗ đàn hương mới tinh. Minseok mặc hanbok trắng xám truyền thống, còn Minhyeong thì chọn một bộ hanbok màu khói sương, cổ áo có thêu chỉ bạc hình mây cuộn. Không có thầy chủ lễ. Cũng không có bạn bè ồn ào. Chỉ có hai người, cúi đầu trước nhau và trước bàn lễ.

"Chúng ta hứa... từ kiếp này đến hết đời này. Trong mọi cơn gió thổi, trong mọi điều chưa nói."

Sau lời nguyện ấy, họ đứng dậy, rót rượu cho nhau. Mắt Minseok đỏ hoe. Minhyeong cười nhẹ, lau vội khóe mắt người yêu rồi thì thầm:

"Không cần rước dâu. Dâu đây rồi."

Tối đó, Wooje và Hyeonjun đến muộn vì lạc đường trong mấy hẻm nhỏ của Ikseon-dong. Cả hai đứng trước cửa, nhìn dòng chữ trên tấm vải rồi phá lên cười.

"Anh ý cưới mà không tổ chức to gì cả!" – Wooje bĩu môi
"Cưới bí mật thế này đúng là phong cách của họ mà." – Hyeonjun xoa đầu cậu.

Sau đó, họ vào trong. Cả bốn người ngồi bên nhau, ăn bánh gạo nướng, uống rượu mơ và kể chuyện ma, chuyện Thần, chuyện những ngày xưa cũ. Đêm đó, không ai nhắc đến Tarot. Không ai gọi Thần. Chỉ là đêm của những người đã đi cùng nhau qua những cơn bão và vẫn chọn nắm tay nhau ở lại.

Tối hôm ấy, căn phòng tầng hai của tiệm trở thành phòng tân hôn. Không có hoa hồng rải lối, cũng chẳng có nến lung linh chỉ là chăn sạch, trà ấm, và một ánh mắt dịu dàng. Minseok ngồi ở mép giường, tay vuốt nhẹ sợi chỉ đỏ còn đeo trên cổ tay. Minhyeong đứng ở cửa, tựa vai nhìn vào. Cậu đã cởi áo khoác lễ phục, chỉ còn sơ mi trắng và chiếc dây chuyền đá mặt trăng lấp lánh nơi cổ.

"Em mệt không?" – giọng anh trầm khẽ.

Minseok lắc đầu, miệng mím một chút, rồi chợt nhoẻn cười.

"Không mệt, chỉ... bối rối."

"Bối rối?"

"Ừ, vì từ hôm nay, em là người có chồng rồi."

Câu nói ấy làm Minhyeong bật cười. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ tóc Minseok ra sau tai.

"Anh còn bối rối hơn em đấy. Cứ nghĩ em sẽ chạy mất vào giờ chót."

"Anh nói nữa là em chạy thật đó." - Minseok bật cười khúc khích, lườm khẽ.

Minhyeong cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cậu. "Không cho chạy. Từ nay về sau, Ryu Minseok là người của Lee Minhyeong rồi." 

Căn phòng chìm vào im lặng dịu dàng. Ánh đèn vàng phủ lên những chiếc gối. Tiếng mưa rơi nhẹ trên mái gỗ. Và rồi... khi nến cháy đến nửa, tay nắm tay, môi tìm môi, họ tự nhiên mà gần lại. Không một lời chú, không cần trầm hương.

Chỉ là Minseok nghiêng đầu khi Minhyeong thì thầm: "Anh yêu em."

Và Minseok đáp lại, bằng ánh mắt mềm đến lạ "Em cũng vậy..."

Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống sàn gỗ, căn phòng chỉ còn tiếng thở khẽ và nhịp tim chạm nhau. Bàn tay Minhyeong không vội vàng. Anh đặt môi lên từng vết chai nhỏ ở lòng bàn tay Minseok những vết tích của người đã từng thắp nến, treo bùa, và cầu khấn không ít lần cho người khác.

"Anh biết em mạnh mẽ" – Minhyeong thì thầm.
"Nhưng tối nay... cho anh được là người ôm em ngủ trước, nhé?"

Minseok khẽ gật, đôi má hồng hồng. Không phải vì lạnh. Không phải vì ngượng. Mà vì cả thế giới này, lần đầu tiên, cậu thấy an toàn tuyệt đối trong một cái ôm. Và đêm ấy trong hơi ấm, mùi da thịt, tiếng thở đều đều của người mình yêu Minseok ngủ thiếp đi. Còn Minhyeong, thì chẳng rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Ngày hôm sau, Ryu Minseok thức dậy lúc sáu giờ sáng, như thường lệ. Cậu không phải kiểu người thích ngủ nướng, dù đêm qua có bị ai đó kéo lại đến mệt xỉu giữa chừng. Trước khi ra khỏi phòng, Minseok chỉnh lại chăn gối, rón rén bước qua đống nến lăn lóc dưới sàn (không biết ai thắp mà quên tắt...), và dừng lại khi thấy chiếc áo hanbok màu nâu sẫm vắt hờ trên ghế vẫn còn lưu hương đàn hương nhè nhẹ.

"Lần sau treo vào móc đàng hoàng." – Minseok lẩm bẩm, nhưng nhặt lên, gấp gọn cẩn thận.

Bên ngoài phòng, Minhyeong đang thắp nhang. Hắn mặc đồ ngủ, tóc rối bù, tay trái cầm cái quạt, tay phải cắm cây nhang lên lư hương bằng đá đen. Trông chẳng khác gì một ông cụ đẹp trai đầu làng, vừa gọi hồn tổ tiên vừa lẩm nhẩm ca từ một bài nhạc Troi* nào đó. Minseok đứng khoanh tay, dựa vào khung cửa.

"Lại cầu bình an nữa hả?"

"Không." – Minhyeong đáp, cười mỉm – "Anh đang cảm ơn."

"Cảm ơn ai?"

"Thần. Vì người đồng ý về làm vợ anh."

Minseok quay đi, mặt không biểu cảm nhưng vành tai đỏ lừ.

"Lắm lời. Mau ăn sáng. Mì gạo nguội hết rồi."

"Ừa." – Minhyeong đặt quạt xuống, vòng tay ra ôm lấy Minseok từ sau lưng – "Nhưng anh thích ăn mì từ tay em hơn."

"Lát nữa anh thích ăn đũa vô trán đúng không?"

Kể từ hôm cưới, "Thảo Điện Bóng Mờ" có thêm một phòng trưng đá năng lượng tên "Tụ Quang – Tụ Tình", nơi có chiếc lọ thạch anh tím khắc chữ M + M nằm ngay ngắn giữa tủ kính. Khách đến hỏi ý nghĩa, Minhyeong chỉ cười:

"Tình cảm có thể là thứ yếu mềm nhất, nhưng cũng là thứ giữ vững ánh sáng trong một đời người."

Ryu Minseok không nói gì. Nhưng hôm đó, có người thấy cậu đứng thắp nhang, miệng mỉm cười ánh mắt soi vào lọ thủy tinh ấy rất lâu, như thể bên trong có chứa một thế giới... mà chỉ hai người mới biết cách mở ra.

( Nhạc Trot: Nhạc Trot, đọc là tờ-rốt hoặc là trót là một thể loại nhạc pop Hàn Quốc và được công nhận là dạng lâu đời nhất của nhạc pop Hàn Quốc. Được hình thành trong suốt thời kỳ Triều Tiên thuộc Nhật đầu những năm 1900, thể loại nhạc này bị ảnh hưởng bởi các yếu tố âm nhạc Nhật Bản, phương Tây và Triều Tiên. )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro