Chương 1 ᰔᩚ Gặp gỡ

Choi Wooje khệ nệ ôm thùng sữa xếp chồng trước sạp hàng, mới hơn 5 giờ sáng, bên ngoài trời vẫn còn nhá nhem tối.

"Wooje dậy sớm quá nhỉ?" Dì bán cá đối diện cũng đang loay hoay dọn đồ, thấy cậu nhóc mới đến cũng đang tất bật dọn hàng thì ngó sang chào hỏi.

"Dạ vâng, ngày đầu mở bán phải tươm tất dì ạ." Wooje nghiêng đầu cười xinh với dì, mái đầu bông xù bị gió thổi tung, lấm tấm trên gương mặt trắng nõn vài giọt mồ hôi còn đọng lại.

Choi Wooje trước đây sống cùng gia đình ở Gyeonggi, sau này vì bệnh của bố cậu chuyển nặng mà cả nhà phải chuyển đến Seoul để thuận tiện chữa trị. Mẹ phải ở nhà lo cho bố, thêm các em còn phải đi học, tiệm tạp hoá nhỏ của gia đình cũng theo đó mà chuyển qua cho Wooje quản lí.

Nói là tiệm tạp hóa nhưng thực ra cũng chỉ là một sạp quán nhỏ bán vài thứ thực phẩm cần thiết, sạp nhỏ của Wooje nằm ở góc chợ phía đông, quản lí chợ thấy cậu nhóc còn trẻ lại hiền lành nên đã tốt bụng sắp xếp cho một chỗ thoáng đãng dễ tìm.

Hôm nay là ngày đầu Wooje đi làm đó.

Cậu nhóc háo hức cả đêm không ngủ, sáng dậy sớm chăm chỉ dọn hàng, hết đi tới đi lui lại nhìn trái ngó phải, chỉnh sửa đến khi ưng bụng mới thôi. Trong khi Wooje bận rộn sắp xếp, cậu nghe tiếng hắng giọng từ phía sau.

Cậu quay lại nhìn sang, một người thanh niên đang đứng trước cửa.

Moon Hyeonjoon sáng sớm đi tuần vòng quanh, nhớ ra hôm nay có người đăng kí buôn bán ngày đầu nên ghé ngang qua xem có cần giúp đỡ gì không. Anh còn tưởng là một bà dì hay bác trai lớn tuổi nào đó, cuối cùng lại là cậu nhóc  mặt búng ra sữa này, nhìn sơ còn tưởng là sinh viên đại học.

Wooje thấy có người đi tới, nhìn sơ qua cách ăn mặc, cậu tưởng anh là xã hội đen thu tiền bảo kê, cậu nhóc lúng túng trở ngược vào quầy lấy tiền.

"Hôm nay là ngày đầu tôi buôn bán, chỉ có nhiêu đây thôi, anh cầm lấy đi. Nếu vẫn không đủ thì qua ngày hôm sau quay lại lấy thêm."

Hyeonjoon thấy cậu hiểu lầm thì hơi cau mày, nhìn xấp tiền lẻ trước mặt. Wooje trông thấy còn tưởng anh không hài lòng, vội vàng sửa lại.

"Không cần ngày mai, chiều anh quay lại cũng được, tôi sẽ đưa đủ mà."

Hyeonjoon không nhịn nổi bèn bật cười.

"Cậu tưởng tôi là giang hồ hả, đây là tiền gì? Bảo kê sao?"

Wooje thấy anh cười thì ngại ngùng gãi đầu, hiểu lầm người ta mất rồi. Cậu nhìn người trước mặt, hơi ngẩn ra. Anh ấy quả thật rất đẹp trai, không phải đẹp như mấy anh diễn viên nổi tiếng cậu hay thấy trên truyền hình, người trước mặt nhìn qua là có ấn tượng ngay, mang vẻ cuốn hút, pha giữa trưởng thành và ấm áp.

Hyeonjoon thấy cậu nhìn mình thì sực nhớ bản thân chưa giới thiệu gì. Hôm Wooje đăng kí bán hàng, có lẽ Hyeonjoon có việc nên người quản lí ở đó thay cậu tiếp nhận hồ sơ vì thế hôm nay cậu không nhận ra anh.

Hyeonjoon không giận vì bị nhầm. Nhóc con này không phải người đầu tiên, vài người trước đây cũng tưởng anh là xã hội đen, có lẽ do phong cách ăn mặc có phần hầm hố cộng thêm vẻ mặt không mấy thân thiện, đôi khi chính Hyeonjoon còn cảm thấy mình giống giang hồ thật.

Điểm khác biệt giữa cậu nhóc trước mặt với những người khác, có lẽ là cách cậu đối xử với anh.

Cậu rụt rè nhưng ngoan ngoãn. Cậu nhóc không hỏi gì mà chỉ lẳng lặng đưa tiền, những người khác, không đuổi cũng chửi đòi gọi bảo vệ. Moon Hyeonjoon cảm thấy người trước mặt rất thú vị, thêm nữa lại đáng yêu, muốn trêu thêm nhưng lại thôi, còn phải cho người ta bán hàng nữa.

"Tôi là Moon Hyeonjoon, quản lí trật tự chợ này, sẵn đường ghé ngang xem cậu có cần giúp đỡ gì không."

Wooje đột nhiên đỏ mặt, lí nhí đáp: "Em hiểu lầm anh rồi, thật ngại quá. Em là Choi Wooje, vừa mới đến ngày đầu, mong được anh Hyeonjoon giúp đỡ."

Wooje gập người chào hỏi sau đó ngượng ngùng cười một cái, gò mò tròn bị ép cấn phải mắt kinh dày cộm. Tới phiên Hyeonjoon bỗng dưng ngượng, anh hắng giọng nhìn xung quanh, cuối cùng đưa mắt xuống mấy thùng kẹo lớn còn ngổn ngang trên sàn.

"Phải mang mấy thùng đó ra ngoài đúng không, để tôi giúp cậu."

"Nếu vậy có phải phiền anh Hyeonjoon lắm không, anh còn nhiều việc mà."

Wooje nghe nói anh muốn giúp mình thì vui lắm, nhưng đột nhiên nhớ ra anh là quản lí, còn phải giúp đỡ mọi người nữa. Mấy thùng kẹo tuy không nặng nhưng lại rất lớn, lại còn nhiều, Wooje sợ làm anh tốn thời gian.

"Không phiền, chuyện nên làm mà. Để tôi giúp cậu."

"Dạ vâng, anh Hyeonjoon tốt quá."

Rồi Wooje lại cười một cái thật xinh, Hyeonjoon nhịn không được cũng cười theo, hai người vừa bê mấy thùng giấy vừa trò chuyện.

"Anh Hyeonjoon làm ở đây lâu chưa ạ." Wooje nghiêng đầu thắc mắc.

"Từ năm 18 tuổi, năm nay tôi 24 rồi."

"Anh ở lâu như vậy, chắc là quen hết từng ngóc nghách luôn đúng không." Wooje hỏi.

Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng không hẳn, chợ thay đổi mỗi ngày mà, nhất là khi có người mới đến như cậu."

Hyeonjoon là người đơn giản, nghĩ sao nói vậy nhưng qua tai Wooje lại là ý khác.

Cậu nhóc hơi ngại, cúi đầu lí nhí: "Ý anh là em bày biện lộn xộn quá sao."

"Không... không phải ý đó, ừm... thêm người thì vui thôi, chỉ là tôi dễ bị lạc đường thôi ấy mà. Không phiền."

Wooje gật đầu đã hiểu, cậu bắt đầu theo thói quen liếng thoắng không ngừng, cái mỏ chu chu kể đủ thứ chuyện cho Hyeonjoon nghe. Có vẻ cậu nhóc đã coi anh là một người bạn tốt mới tự nhiên như vậy.

Đột nhiên Hyeonjoon thấy hơi khó chịu. Nhóc con này dễ tin người lại còn trông ngây thơ đáng yêu, nếu gặp người xấu thì rất dễ bị bắt nạt. Anh muốn quay sang nói gì nhưng khi thấy Wooje vẫn đang không ngừng chu chu thì thôi, thỉnh thoảng cậu nhóc còn quay sang cười một cái thật tươi. Hyeonjoon bất giác hỏi.

"Có ai khen cậu cười rất đẹp không."

Vừa dứt câu, anh liền tự mắng mình nhiều chuyện, mới gặp lần đầu đã hỏi thế, không biết Wooje có nghĩ anh là biến thái không nữa. Nhưng có vẻ Moon Hyeonjoon đánh giá cậu nhóc này hơi cao, Choi Wooje ngược lại rất ngây thơ, không nghĩ gì nhiều ngoài việc ngượng đỏ mặt do bị trêu.

Hyeonjoon tự biết mình nói điều không nên lập tức im bặt, hai người trong lòng ngổn ngang cứ thế hì hục ôm hết thùng hàng này đến thùng khác ra ngoài.

Đến khi mặt trời dần ló dạng thì cũng coi như xong. Hyeonjoon thấy cậu không nói gì cũng thôi, anh chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.

Chợt ý nghĩ vừa nãy lại loé lên, Hyeonjoon trở lại tiệm tạp hoá nhỏ.

Wooje thấy anh vừa rời đi lại quay lại thì hơi bất ngờ, còn tưởng anh bỏ quên gì. Chỉ thấy Hyeonjoon lúng túng nhìn cậu, mãi sau mới nói. Anh lấy điện thoại ra, đưa mã QR đến.

"Add tôi đi, nếu có chuyện cần giúp đỡ, cứ nói với tôi là được."

Ban đầu thì mạnh dạn, nhưng đến khi đứng trước mặt Wooje tự dưng Hyeonjoon lại thấy ngại, đứng bẽn lẻn không nhìn dám thẳng mặt cậu.

Wooje thì vui vẻ đồng ý, cậu nhanh nhẹn lấy điện thoại ra quét mã kết bạn với anh.

Điện thoại hiện ra tên tài khoản Hyeonjoon_oner. Cậu bấm vào nút kết bạn, ngay lập tức người bên kia nhấp đồng ý. Sau khi có liên lạc của Wooje, Hyeonjoon hài lòng cười mỉm, anh nhắc lại lần nữa.

"Có việc gì cần giúp đỡ phải nói với tôi, đừng ngại."

"Ừm, em nhớ rồi, cảm ơn anh Hyeonjoonie nhiều nhé."

Wooje lại cười xinh, vẫy tay tạm biệt anh.

Hyeonjoon nhận ra chợ cũng bắt đầu đông dần, vội vã chào cậu rồi quay đầu đi.

Wooje lại ngây người một lúc, cậu nhóc từ từ đỏ mặt không rõ nguyên do, nhìn lại ứng dụng trò chuyện có thêm một người bạn mới, bật cười vô thức. Cậu nhớ lại dáng vẻ lúng túng của Hyeonjoon, đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhất thời muốn thả icon chào hỏi đối phương.

Đến khi hoàn hồn thì tin nhắn cũng đã gửi rồi, là icon hình con vịt béo tròn đeo kính đang vẫy tay liên tục.

Choi Wooje tự cảm thấy bản thân không có tiền đồ, người ta chỉ mới chào hỏi mình một chút liền không kiềm được muốn kết thân với anh. Choi Wooje bật cười trong vô thức

"Hyeonjoon rất tốt bụng đó Wooje, thằng nhóc trông thì khó gần nhưng thực chất là người tốt, nó hay giúp đỡ mọi người lắm. Mà đây là lần đầu dì thấy nó ngại ngùng như vậy đó." Dì bán cá bên cạnh ló đầu qua nói với Wooje.

Nói rồi dì lại cười một cái, Wooje nghe thế thì gật gù, âm thầm ghi nhớ. Sau đó lại sực nhận ra mình bị trêu, cậu đỏ mặt lắp bắp nói không biết rồi chạy vào trong. Mặc kệ mọi người còn bận cười đùa rôm rả bên ngoài, Wooje vẫn đứng vò vò vạt áo, thi thoảng lại lắc đầu nguầy nguậy, chẳng biết nghĩ gì lâu lâu lại cười một cái.

Đột nhiên điện thoại rung lên, mở ra xem, Wooje lại vô thức bật cười. Hyeonjoon không đáp lại con vịt cậu gửi, chỉ nhắn lại một câu.

Hyeonjoon_oner
Chúc cậu buôn bán tốt
Ngày mới tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro