22 | Giải cứu

Gió rừng buổi đêm thổi nhẹ qua ngọn thông, từng cơn gió mang theo mùi nhựa cây và đất ẩm. Trong cabin tối om, không khí đặc quánh với mùi mồ hôi chua, thuốc lá cũ và nỗi sợ hãi vô hình. Claire ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ, để mặc sợi dây thừng đã gần đứt hoàn toàn ôm lỏng lẻo quanh cổ tay. Vết rách trên da rát buốt, máu khô thành từng mảng nâu sẫm như những dấu vết của thời gian.

Cô lắng nghe nhịp thở không đều của ba người đàn ông. Vincent ngáy khò khè trên ghế bành, cằm gục xuống ngực, bàn tay vẫn đặt gần túi áo nơi cất khẩu súng. Marcus ngồi dựa lưng vào cửa, mắt nửa mở nửa nhắm trong cuộc chiến thua cuộc với giấc ngủ. Chỉ có Tony là không yên, cậu ta đi đi lại lại như bóng ma bồn chồn, thỉnh thoảng dừng lại nhìn đồng hồ rồi lại tiếp tục lang thang.

Một giai điệu Rachmaninoff văng vẳng trong đầu Clarissa - Piano Concerto số 2, đoạn chậm rãi u buồn như đang hòa cùng nhịp tim cô. Đã đến lúc bắt đầu màn trình diễn cuối cùng.

"Hai trăm năm mươi nghìn..."

Lời thì thầm thoát ra từ môi cô, mơ hồ như tiếng gió lùa qua kẽ lá. Tony đứng khựng giữa bước, quay phắt lại. Trong ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu, cô thấy tia tò mò lóe lên trong mắt cậu ta.

"Không... họ nói là ba trăm... nhưng..." Claire lắc đầu yếu ớt, để cho giọng nói trôi dần vào im lặng.

Tony tiến lại gần, giày da kêu cọt kẹt trên sàn gỗ mục. "Cô nói gì vậy?"

Claire giả vờ giật mình tỉnh giấc, mắt mở to với vẻ hoảng hốt được tính toán kỹ lưỡng. Đồng tử cô giãn rộng trong bóng tối, phản chiếu ánh lửa từ ngọn đèn như hai viên ngọc bị vỡ. "Không! Tôi không... xin anh đừng nói với họ..."

"Nói gì? Ba trăm nghìn cái gì?" Tony cúi xuống, hơi thở nồng nặc mùi café và thuốc lá phả vào mặt cô. Cô thấy được từng sợi râu cằm chưa cạo sạch, từng giọt mồ hôi lấp lánh trên trán cậu ta.

"Không có gì cả," Claire quay mặt đi, giọng run rẩy như lá thu trong gió. "Xin anh... họ sẽ giết tôi nếu biết tôi nghe được..."

Tiếng ghế cọt kẹt vang lên khi Marcus tỉnh hẳn, đứng phắt dậy khỏi vị trí canh gác. "Chuyện quái gì thế?"

"Con nhỏ này đang lảm nhảm gì đó về ba trăm nghìn," Tony không quay lại, mắt vẫn dán chặt vào Claire như kẻ săn mồi đánh hơi thấy máu.

"Đô la?" Giọng Marcus sắc lẹm, bước chân nặng nề tiến lại gần. Sàn gỗ rên rỉ dưới trọng lượng của gã.

Claire để cho nỗi sợ hãi giả tạo lan tỏa trên gương mặt, từng đường nét co rúm lại như cánh hoa héo trong nắng. "Không, tôi không biết gì hết. Chỉ là... khi Vincent nói chuyện điện thoại, tôi tình cờ nghe được. Ông ta nói..." Cô nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc phát ra tiếng động nhỏ. "Ông ta nói chỉ cần tôi còn sống là được, còn lại..."

"Còn lại sao?" Marcus đã đứng ngay bên cạnh, bóng cao lớn che khuất ánh sáng.

 "Còn lại... tùy ý xử lý." Cô cười, một tiếng cười nhỏ chua chát thoát ra từ cổ họng khô khốc. "Các anh không biết sao? Gia đình tôi... họ nổi tiếng về việc tiết kiệm chi phí. Đặc biệt với những người họ coi là..." Cô dừng lại, cắn môi dưới. "Dùng một lần."

Không khí trong cabin đột ngột đông đặc như mật ong. Tony nhìn Marcus. Marcus nhìn Vincent vẫn ngáy khò khè. Rồi cả hai nhìn nhau, nghi ngờ nảy mầm trong ánh mắt như nấm độc sau mưa.

"Lão ta hứa với cậu bao nhiêu?" Marcus hỏi, giọng trầm thấp đầy đe dọa.

"Mười nghìn sau khi xong việc," Tony đáp, nhưng sự chắc chắn trong giọng nói đã bắt đầu lung lay.

Claire để tiếng cười vỡ òa, trong trẻo một cách kỳ lạ giữa không gian ngột ngạt. "Mười nghìn? Ôi trời, các anh ngây thơ thật đấy."

"Im mồm!" Marcus gầm lên, nhưng hạt giống nghi ngờ đã bén rễ. Gã quay sang Tony. "Sao gã không cho bọn mình nghe khi nhận điện thoại?"

"Có lẽ vì ông ta nghĩ mình là chỉ huy?" Tony nói, nhưng giọng điệu khi đặt câu hỏi lộ rõ vẻ hoang mang.

Vincent giật mình thức giấc với tiếng ồn. "Cái quái—"

"Mày có giấu diếm gì bọn tao không?" Marcus tiến sát lại, nắm tay siết chặt thành quả đấm.

"Giấu cái gì?" Vincent đứng dậy, tỉnh táo ngay lập tức như một con thú già đánh hơi thấy nguy hiểm.

"Tiền!" Tony gần như hét lên. "Ba trăm nghìn! Mày định giữ hết à?"

Vincent quay nhìn Claire, nhận ra trò này có lẽ xuất phát từ cô mà ra. Mắt ông ta tối sầm lại. "Con khốn!"

Nhưng lời buộc tội đến quá muộn. Mâu thuẫn đã bùng cháy như đám cháy rừng vào mùa khô. Trong lúc ba người đàn ông quay sang cãi vã, Claire lặng lẽ thoát khỏi sợi dây đã mòn. Cổ tay cô đau nhức, da rách và sưng tấy, nhưng tự do có vị ngọt ngào hơn bất kỳ liều thuốc giảm đau nào.

"Tôi không làm việc này nữa!" Tony đột ngột tuyên bố, giọng run rẩy với nỗi hoảng loạn. "Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết!"

"Không ai chết cả!" Vincent cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, nhưng quyền lực trong tay anh ta đã bắt đầu lung lay.

Trong hỗn loạn, điện thoại của Tony trượt khỏi túi, rơi xuống sàn với tiếng "cộp" nhẹ. Nhanh như tia chớp, Claire với tay lấy nó. Ngón tay cô lướt trên màn hình với sự chính xác của một nghệ sĩ piano, kích hoạt GPS, gửi tín hiệu...

"Con khốn!" Vincent phát hiện, lao về phía cô.

Clarissa ném điện thoại ngược lại và đứng dậy với vẻ ung dung đáng ngạc nhiên. Sợi dây rơi xuống chân như xác rắn chết, và cô duỗi cổ tay với động tác duyên dáng của một vũ công ballet.

"Tôi à?" Cô nghiêng đầu, nụ cười nở trên môi lạnh lùng như tuyết rơi. "Tôi chỉ cho các người thấy sự thật thôi. Thú vị phải không, khi thấy lòng tin tan vỡ?"

Vincent giơ tay định tát, nhưng Marcus giữ lại. "Khoan! Nếu cô ta nói đúng thì sao?"

"Bọn mày ngu như bò!" Vincent quát. "Đây là điều nó muốn!"

"Vậy chứng minh đi," Claire thách thức, mắt sáng lên với ánh lửa nguy hiểm. "Gọi cho người thuê các người ngay bây giờ. Bật loa ngoài. Để mọi người cùng nghe."

Im lặng căng thẳng bao trùm cabin. Đâu đó bên ngoài, một con cú kêu, âm thanh ma quái xé toạc màn đêm. Vincent rút điện thoại, nhưng trước khi kịp bấm số—

Tiếng động cơ xe vang lên từ xa, rồi gần dần. Không phải một chiếc. Nhiều chiếc. Âm thanh gầm rú xé tan sự tĩnh lặng của rừng đêm như tiếng sấm trong trời quang.

Cả bốn người trong cabin đông cứng như tượng đá.

ĐÙNG!

Cánh cửa gỗ sồi dày cộm bung tung như món đồ chơi làm bằng nhựa. Emmett Cullen xuất hiện ở ngưỡng cửa, vai rộng choán gọn lối vào, mắt đen kịt như hố sâu không đáy. Gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi thông và một thứ gì đó nguy hiểm hơn.

"Claire!" Giọng Carlisle vang lên, tràn ngập lo âu khi anh lao vào cabin.

Sự hỗn loạn bùng nổ.

Tony hét lên kinh hoàng, hoảng loạn rút súng. Tiếng nổ chát chúa vang lên. Edward né viên đạn với tốc độ không tưởng - cơ thể anh mờ đi rồi xuất hiện ở vị trí khác như ảo ảnh. Tony lùi lại trong sợ hãi, vấp phải dây điện cũ nằm rối trên sàn.

Tiếng "rắc" kinh hoàng khi đầu cậu ta đập vào góc lò sưởi đá. Máu túa ra, nhuộm đỏ sàn gỗ mục. Cơ thể Tony giật vài cái rồi im bặt.

Vincent mất hết lý trí khi thấy đồng bọn chết. "Quỷ dữ! Mày dẫn quỷ dữ đến!"

Ông ta lao về phía Claire. Trong khoảnh khắc ấy, cô đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt Vincent, sự tuyệt vọng của kẻ đã biết mình thua cuộc. Và xa hơn, cô thấy Carlisle nhìn cô với ánh mắt... hiểu biết?

"Đừng động vào cô ấy!"

Giọng Carlisle vang lên như tiếng gầm của thú dữ, của sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn. Anh di chuyển nhanh đến mức không khí xoáy lại, đẩy Vincent ra với lực phi thường.

Người đàn ông bay ngược như búp bê vải, đập mạnh vào tường cabin. Tiếng xương gãy vang lên giòn giã. Vincent trượt xuống sàn, máu chảy từ miệng, mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không.

"Không!" Marcus là người cuối cùng, gã cảm thấy kinh hoàng tột độ. Súng trong tay gã run lẩy bẩy khi nhắm thẳng vào Claire - mục tiêu dễ dàng nhất. "Lùi lại! Các người không phải con người! Quái vật!"

Claire nhìn thấy nòng súng, nhìn thấy ngón tay bóp cò. Thời gian như chậm lại. Trong đầu cô, bản nhạc Rachmaninoff đạt đến đỉnh cao bi tráng - những nốt nhạc cuối cùng trước khi tất cả sụp đổ.

Tiếng súng nổ.

Viên đạn xé không khí, sượt qua vai cô. Lực va chạm khiến Clarissa xoay người. Đầu cô đập mạnh vào cạnh bàn với một tiếng "thịch" nặng nề. Thế giới nổ tung thành muôn vàn sao sáng, rồi tối dần. Vai và cánh tay cô lướt qua mảnh kính vỡ từ cửa sổ. Đau đớn lan khắp cơ thể như lửa cháy. Máu ấm nóng chảy xuống mặt, mùi máu tanh tràn ngập mũi.

"Carlisle..." Cô cố gắng gọi tên anh, nhưng giọng nói yếu ớt như tiếng thì thầm của gió.

Khi Carlisle quỳ xuống bên cạnh, Claire nhìn thấy sự biến đổi khủng khiếp. Mắt anh đen kịt hoàn toàn, không còn chút tia vàng dịu dàng quen thuộc. Mọi đường nét trên gương mặt điển trai căng cứng với nỗ lực phi thường. Và khi anh mở miệng thở gấp, cô thoáng thấy...

Răng nanh. Trắng toát. Sắc lẹm. Chết chóc.

Nhưng trong mắt quái vật ấy, cô vẫn thấy Carlisle - người đàn ông cô yêu, đang chiến đấu với chính bản thân để không làm hại cô.

"Em... xin lỗi," Clarissa thì thầm, nước mắt hòa với máu trên má. "Em không muốn anh thấy... em như vậy."

Cô không nói rõ rằng bản thân cô không muốn anh thấy bản chất thao túng, xấu xa mà cô cố gắng để từ bỏ. Không muốn anh biết cô cũng là một con quái vật, chỉ khác loài.

"Shh," Carlisle vuốt tóc cô với bàn tay run rẩy. "Không có gì phải xin lỗi cả."

Anh cởi áo khoác, quấn quanh cô với sự dịu dàng vô hạn. Vải cashmere mềm mại thấm đẫm máu gần như ngay lập tức, chuyển từ xám nhạt sang đỏ sẫm.

"Carlisle, anh cần ra ngoài," giọng Esme vang lên từ cửa, lo âu nhưng kiên định.

"Không." Một từ duy nhất, nhưng chứa đựng quyết tâm của ba thế kỷ.

Mùi máu giờ đã lan khắp cabin như sương mù dày đặc. Claire mơ hồ thấy các Cullen khác biến mất vào bóng tối, Alice kéo Jasper ra xa, Rosalie giữ Emmett, Edward dán lưng vào tường với sức mạnh khiến gỗ nứt vỡ.

Nhưng Carlisle ở lại. Chiến đấu với con quái vật bên trong để cứu người phụ nữ anh yêu.

"Tại sao?" Claire thì thầm trước khi ý thức trượt hẳn vào màn đêm. "Tại sao anh không để em đi?"

Câu trả lời, nếu có, đã chìm vào bóng tối cùng với cô.

Carlisle bế Claire bất tỉnh lên, cơ thể anh run rẩy với nỗ lực kiềm chế. Mỗi giọt máu là một nhát dao cắt vào ý chí. Mỗi nhịp tim yếu ớt của cô là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống con người.

"Chúng ta phải xử lý nơi này," Carlisle nói, giọng khản đặc và thấp đến mức gần như không nghe được. "Phải giống như một tai nạn. Ba kẻ xung đột... chúng ta đến muộn."

Không ai phản đối. Những ánh mắt trao nhau không cần lời – họ đều hiểu ranh giới giữa lựa chọn và bắt buộc vừa bị xóa nhòa. Gia đình Cullen không đặt câu hỏi khi mọi thứ đã đi quá xa.

Ôm Claire chặt trong vòng tay, Carlisle lao vào đêm rừng. Tốc độ phi nhân khiến cây cối hai bên chỉ là những vệt mờ. Nhưng trong tâm trí anh, mọi thứ đều rõ ràng một cách đau đớn.

Anh đã nghe thấy cách Claire thao túng ba người đàn ông với sự lạnh lùng của kẻ đã quen với trò chơi quyền lực. Cô cũng không hề sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Và ánh mắt hiểu ra khi cô nhìn thấy răng nanh của anh.

Cô biết họ là gì. Và có lẽ, họ cũng đã biết cô là ai, cô không phải một con người nhút nhát bình thường, mà là một người phụ nữ nguy hiểm với những bí mật đen tối không kém gì họ.

"Đừng chết," Carlisle thì thầm vào tóc cô khi Forks hiện ra phía trước. "Anh biết em mạnh mẽ, giờ đây xin em hãy mạnh mẽ vì anh. Hãy chiến đấu."

Bình minh đang ló dạng khi anh đưa cô về căn nhà gỗ nơi bìa rừng, Carlisle bế cô vào trong, mọi cử động cẩn trọng như ôm một báu vật dễ vỡ. 

Trong phòng ngủ, Carlisle làm việc với sự chính xác của ba thế kỷ kinh nghiệm. Làm sạch vết thương. Khâu. Băng bó. Truyền dịch. Mỗi lần chạm vào máu cô là một cực hình, nhưng anh không dừng, không chậm lại.

"Cô ấy sẽ ổn chứ?" Esme hỏi nhỏ từ ngưỡng cửa.

Carlisle không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh giá của Claire. Trong ánh sáng yếu ớt, với máu khô trên má và băng trắng quấn quanh đầu, cô trông mong manh đến đau lòng.

"Cô ấy sẽ sống," anh nói, giọng khàn khàn. "Nhưng khi tỉnh dậy..."

Esme hiểu. Khi Claire tỉnh dậy, cô sẽ biết sự thật về họ. Không còn bí mật. Không còn giả vờ.

"Có lẽ," Esme nói nhẹ nhàng, "đó không phải là điều tồi tệ."

Carlisle nhìn người phụ nữ anh coi như em gái. "Sao?"

"Yêu ai đó nghĩa là chấp nhận tất cả những gì họ là." Esme mỉm cười buồn. "Cả mặt sáng lẫn mặt tối của chính họ."

Khi Esme rời đi, Carlisle vẫn ngồi đó, nắm tay Claire.

Anh quan sát từng nhịp thở của Claire, đều đặn nhưng yếu ớt. Băng trắng quanh vai cô đã ửng màu hồng nhạt ở vài chỗ. Anh thay băng lần nữa, động tác nhẹ nhàng như sợ làm cô thức giấc.

Ba thế kỷ làm bác sĩ, anh đã chứng kiến vô số ca bị thương. Nhưng chưa bao giờ bàn tay anh run rẩy như lúc này. Chưa bao giờ tim anh - trái tim đã ngừng đập từ lâu - lại đau nhói như thể còn sống.

Anh nhớ lại khoảnh khắc trong cabin - cách Claire ngồi đó giữa ba người đàn ông, bình tĩnh một cách kỳ lạ. Nhưng Carlisle đã sống đủ lâu để nhận ra sự bình tĩnh đó không phải từ sự lạnh lùng, mà từ nỗi đau đã chai sạn. Cô đã quen với việc bị vây hãm, quen với nguy hiểm, quen với việc phải tự cứu mình.

Điều gì đã xảy ra với cô? Anh muốn biết tất cả - không phải vì tò mò, mà vì muốn hiểu những gì đã tạo nên người phụ nữ mạnh mẽ này. Anh muốn cô có thể tin tưởng anh đủ để chia sẻ gánh nặng.

Carlisle nhìn xuống bàn tay đan chặt với tay cô. Anh đã giấu bản chất ma cà rồng quá lâu. Giờ đây, khi cô đã thấy tất cả, anh cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Không còn bí mật giữa họ - ít nhất từ phía anh.

Liệu cô có ghê sợ khi biết sự thật? Có quay lưng bỏ đi? Ý nghĩ ấy khiến anh đau hơn cả vết thương vật lý. Nhưng nếu đó là cái giá để cô được an toàn, được tự do lựa chọn, anh sẽ chấp nhận.

Điều duy nhất anh muốn lúc này là trở thành lá chắn, là nơi nương tựa khi cô cần. Không phải kiểm soát hay sở hữu - chỉ đơn giản là ở đó, sẵn sàng đỡ cô mỗi khi cô ngã.

Ngón tay anh lướt nhẹ qua má Claire, cẩn thận tránh vết thương. Da cô ấm áp, sống động, và anh thấy biết ơn vì cô đã mạnh mẽ để sống.

Điện thoại anh rung nhẹ. Edward nhắn tin: "Đã xử lý xong. Cảnh sát tin là xung đột nội bộ. Cần gì nữa không?"

Carlisle không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, trong căn phòng tràn ngập ánh, hiện tại anh chỉ hi vọng cô có thể sớm tỉnh dậy, mạnh khoẻ và cười với anh như những tháng vừa qua.

Như vậy là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro