2.

Way tỉnh lại vào ngày hôm sau. Cậu từ từ mở mắt, xung quanh là một không gian xa lạ và mùi thuốc sát trùng còn vương nhẹ trong không khí. Cơn đau âm ỉ từ bụng dưới làm cậu khẽ nhăn mặt. Way cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, từ việc Babe phát hiện cậu là Enigma và là con nuôi của lão Tony, cho đến việc Babe tức giận lao đến nhà đánh cậu, cho đến cả cơn đau bụng khi ấy Way phải chịu, và hình ảnh cuối cùng là Pete lao đến phía cậu. Từng kí ức như thước phim được tua lại trong đầu cậu khiến Way cảm thấy đau đầu. Bản năng Enigma mách bảo cậu đã đánh mất một thứ gì đấy rất quan trọng.
Chỉ ngay sau đó bác sĩ và y tá bước vào để kiểm tra tổng quát một lượt cho Way.
Sau khi xong xuôi, bác sĩ lên tiếng.

" Hiện giờ cậu Way đã ổn hơn rồi. Có điều vẫn cần phải nghỉ ngơi thật tốt. "

" Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị sao vậy? Trước giờ tôi luôn khoẻ mạnh, lại còn là Enigma thể chất vượt trội, không thể có chuyện vừa bị đấm mất cái liền ngất ra được. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy bụng đau dữ dội... "

" À, cái đó cậu yên tâm, tôi đã kiểm tra vùng bụng cho cậu, hoàn toàn không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có thể do gần đây cậu suy nghĩ nhiều chuyện, ăn uống không điều độ dẫn đến đau dạ dày và cơ thể suy nhược. Cậu đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là sẽ ổn thôi. Ngài Pete dặn dò chúng tôi phải chăm sóc cậu thật tốt, ngài ấy có việc, đến chiều sẽ quay trở lại. Chúng tôi xin phép ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, cần gì cậu chỉ cần ấn cái nút đỏ bên giường, sẽ có y tá đến ngay."

Way vẫn cảm thấy có chút vô lý, nhưng bác sĩ đã nói vậy rồi, cậu cũng không có thắc mắc gì thêm. Way từ từ nằm xuống giường, chỉ một chút sau liền chìm vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc.

Đến chiều, Way tỉnh lại. Cậu cảm thấy cơ thể mình ổn hơn trước khá nhiều, có lẽ do thể chất  của Enigma giúp cậu hồi phục nhanh hơn người bình thường, song bụng cậu thi thoảng vẫn nhói đau. Nằm trong phòng lâu có chút ngột ngạt, nên cậu rời khỏi giường bệnh đi ra ngoài hít thở chút không khí. Phòng bệnh của Way là phòng vip, có một giường bệnh lớn, một giường nhỏ hơn cho người nhà bệnh nhân và bộ sofa rất êm ái. Đặc biệt phòng bệnh nằm gần bên phòng làm việc của bác sĩ, rất thuận tiện. Way đi lại trong hành lang, vô tình đi ngang qua phòng làm việc của vị bác sĩ cậu gặp lúc sáng, bên trong còn có Pete đang ngồi đấy. Tò mò, Way liền đứng nép vào bức tường gần đó nghe lén.

" Tình trạng của Way hiện giờ sao rồi? "

" Cậu Pete yên tâm, cậu Way hồi phục khá tốt. Do là Enigma nên thể chất cậu ấy vượt trội hơn Alpha thông thường. Có điều, việc xảy thai vừa rồi đã ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể cậu ấy. Enigma mang thai vốn đã nguy hiểm, bây giờ lại bị xảy thai càng nguy hiểm hơn, sức khoẻ sẽ không thể hồi phục như trước. Sau này cậu Pete cần phải hết sức cẩn thận chăm sóc cậu Way để hạn chế những rủi ro ảnh hưởng đến cơ thể. "

Way đứng ở bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của bác sĩ và Pete, dường như không tin vào tai mình. Hai mắt cậu như mờ đi, cả thế giới xung quanh như quay vòng vòng. Cậu mang thai sao? Cậu là Enigma cơ mà? Sao lại có thể mang thai? Còn nữa, tại sao lại bị xảy thai? Đứa con ấy đã không còn ư?

Way ôm lại bụng của mình, nơi đó vẫn phẳng lì, cơn đau âm ỉ lại kéo đến. Cú sốc này đối với cậu thực quá lớn, khiến cho tâm trí Way chưa kịp tiếp nhận mà sinh ra khả năng phản kháng...

Pete cảm nhận được có người đamg đứng bên ngoài, trong lòng dâng lên một nỗi lo sợ. Hắn bật dậy lao ra khỏi phòng liên thấy thân ảnh nhỏ đang đứng dựa vào tường, tay ôm lấy bụng, đôi mắt trở bên vô hồn hướng về phía hắn. Pete nhanh chóng chạy đến ôm lấy Way vào lòng.

" Pete... chuyện này... là sao? Tôi... mang thai... con tôi... "

" Way... bình tĩnh... em bình tĩnh nghe tôi nói... Em đã mang thai... là con của chúng ta... nhưng mà đứa trẻ xấu số nên đã không còn... "

Pete vừa dứt lời, Way đã bật khóc. Nước mắt chảy dài trên hai gò mà gầy gò xinh đẹp ấy. Hai chân cậu như vô lực, cả người đổ rạp vào vòng tay Pete. Way ôm lấy bụng mình gào khóc trong vô vọng.

" Pete... con tôi..... "

Nỗi đau đớn khi bị xảy thai vốn đã qua đi, nhưng dường như hiện tại Way đang cảm nhận rất rõ. Cậu hình dung ra đứa trẻ con chưa thành hình ấy, từng chút rời xa khỏi thế giới này. Đứa trẻ bất hạnh ấy, cậu còn chưa kịp cảm nhận được nó. Mà nó đã ra đi rồi...

Pete ôm Way vào trong lòng, hắn cũng không kìm nổi nước mắt. Hắn đau lòng chưa đứa con nhỏ một thì đau lòng cho Way gấp mười lần. Hắn đã đứng đằng sau dõi theo Way suốt mấy năm trời, mười mấy năm hắn âm thầm nhìn theo cậu, chứng kiến mọi buồn vui đau khổ của cậu. Hắn từng tự hứa nhất định một ngày nào đấy hắn sẽ bù đắp cho cậu bằng tình yêu của mình, bù đắp hết những gì cuộc đời này đã làm tổn thương cậu. Pete đã chờ rất lâu Way mới chấp nhận trao cho Pete cơ hội, thì cuộc đời tàn nhẫn vẫn không cho Way được hạnh phúc.

Way túm chặt lấy áo sơ mi của Pete khóc rất lâu, cho đến khi cậu ngất lịm đi, Pete mới từ tốn bế cậu vào phòng.

Đêm đến nằm bên cạnh Way, thi thoảng Pete vẫn thấy giương mặt người thương nhăn nhó, có lẽ vì đau bụng, cũng có thể là do đau lòng.

Hắn nhỡ rõ cách đây ba tháng, hắn gặp Way trong quán bar nơi cậu thường hay lui tới. Nhìn bộ dạng khi ấy của cậu thực sự khiến cho người ta đau lòng. Cậu đã uống rất nhiều, đôi mắt ngập nước, vô vọng nhìn về phía hắn khi hắn tới bắt chuyện. Hắn biết, Way đã đơn phương Babe rất lâu. Từ lần đầu tiên hắn tới gara gặp mọi người và bắt gặp ánh mắt của Way khi nhìn Charlie và Babe cuốn lấy nhau. Đó là ánh mắt bi thương nhất hắn từng thấy. Một ánh mắt chưa đựng sự vụn vỡ, thất vọng, tuyệt vọng, tê tâm liệt phế. Hắn vô cùng thấu hiểu điều ấy, vì chính hắn cũng đem ánh mắt tựa như vậy hướng về phía Way. Vết thương lòng luôn là thứ khó chịu nhất, đau đớn nhất và lâu lành nhất. Pete biết điều ấy. Hắn muốn dùng chính sự đau đớn trog tình yêu để bao bọc lấy Way, che chở cậu khỏi những giông tố của cuộc đời. Có một người chấp nhận đứng đằng sau, nguyện dùng cả đời để yêu một người, mà chẳng cần người ấy phải quay đầu nhìn lại. Hắn kiên trì, nhẫn nại từng chút một, đối xử nhẹ nhàng với Way, dẫu nhiều khi hắn thực muốn đem Way trói lại, mang về dinh thự của mình giấu đi và yêu thương cả đời. Hắn muốn đem Way trở thành một bông hoa xinh đẹp trong lồng kính cả đời chỉ để một mình hắn nhìn ngắm và chiêm ngưỡng. Hắn cũng là Enigma, hắn cũng có tính chiếm hữu của động vật bậc cao, thậm chí là tính chiếm hữu rất mạnh. Song vì tình yêu, vì lí trí kiên cường, hắn vẫn chọn nhẫn nại, chọn đứng đằng sau chờ một người quay đầu nhìn lại.
Đêm hôm ấy Way đã rất say, say đến mức chẳng thể đi đứng nổi. Cậu đã uống rất nhiều, từng li rượu đắng như sát vào vết thương trong lòng Way, lại càng khiến nó trở nên đau đơn hơn. Pete ngồi bên cạnh, chẳng biết làm gì hơn là ngồi nhìn Way uống đến đau lòng. Đến khi Way đổ gục xuống bàn, Pete mới từ tốn bế cậu lên xe rồi đưa cậu về. Khi về đến nhà, Way đã khóc rất thương tâm, cậu níu lấy tay hắn, miệng lớ mớ gọi tên Babe, người ngự trị trong tim Way cả 10 năm trời. Ngay cả khi Way mất không chế hôn lấy Pete và cùng hắn lăn giường, cậu vẫn gọi tên người ấy chứ không phải Pete. Đó là một đêm nồng cháy giữa hai kẻ đều mang con tim đầy vết thương. Họ trao cho nhau những cái hôn sâu đậm, họ cuốn lấy nhau, mơn trớn cơ thể nhau, cùng hoà hai trái tim vào làm một. Tuy không phải xuất phát từ tình yêu, song đêm ấy vẫn là một đêm đáng nhớ đối với Way. Pete đã nâng niu, chiêm ngưỡng cơ thể và những biểu cảm của người thương khi bị hắn giam dưới thân mà lộng hành. Mặc dù đã rất kiên nhẫn và cẩn thận từng lí từng tí, song cơ thể Way vẫn là cơ thể của một Enigma, hoàn toàn không phù hợp với việc nằm dưới. Way vẫn cảm thấy đau và rất khó chịu. Cậu đã ôm chặt lấy người trên, tham lam hít hà mùi pheromone của đối phương như một liều thuốc kích thích, khiến cậu hưng phấn hơn và quên đi cơn đau.
Sau vài tiếng ân ái cuối cùng Pete chịu ngừng lại, trước khi ngừng còn để lại tinh hoa của mình bên trong Way như một cách đánh dấu chủ quyền. Sáng hôm sau Way tỉnh lại với cái đầu đau như búa bổ, cả mông và eo đều mỏi nhừ. Xung quanh căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ và trên người cậu cũng được thay một bộ đồ ngủ mới. Way không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết cậu uống rượu rất nhiều, và người đêm qua uống cùng cậu là Pete. Way đưa tay xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau rồi bước xuống giường, cậu thấy bên tủ đầu giường có một cốc sữa, một ít thuốc và tờ giấy note với nội dung: " cậu tỉnh dậy thì nhớ uống sữa, ăn sáng sau đó thì uống thuốc nhé. Tôi có chút việc phải đi trước, hẹn gặp lại cậu sau. Kí tên: Pete ". Đến đây Way đã mường tượng ra sự việc của tối qua. Không ngờ trong đêm say nông nổi ấy cậu đã phát sinh quan hệ với Pete, thật là một điều tồi tệ.
Thời gian sau đó Pete đã luôn kiên trì theo đuổi Way và cuối cùng Way cũng chịu mở lòng đón nhận tấm chân tình của hắn. Ban đầu Way thực sự rất sợ. Cậu sợ cảm giác khi yêu, sợ một lần nữa bị tổn thương, sợ bị vứt bỏ. Nhưng thật may mắn Pete không tồi tệ như vậy. Hắn yêu Way rất chân thành, chăm lo cho cậu từng chút, nhẫn nại kiên trì khiến Way thay đổi. Chính Pete là người thấu rất rõ nỗi đau khi yêu đơn phương, nên hắn thực muốn bù đắp cho Way hết thảy những tốn thương cậu phải chịu. Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng với một người yêu thương và trân trọng cậu thay vì cứ mải chạy theo thứ tình cảm mù quáng không có hồi kết ấy. Nhiều đêm ở bên Way, chứng kiến cậu đau khổ ngay cả trong giấc mơ, càng khiến Pete đau lòng. Những lúc ấy hắn càng yêu, càng trân trọng cậu hơn bao giờ hết.
Hạnh phúc ngắn ngủi chưa được bao lâu, sóng gió lại đến với hai con người tội nghiệp ấy. Pete và Way mất đi đứa con đầu lòng, đứa trẻ bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời Way, và cũng bất ngờ ra đi nhanh chóng, chỉ để lại cho cậu những cơn đau như xé nát ruột gan.

_________________________________

Mới đầu lên í tưởng thì mượt lắm mà h càng vt càng nhạt. Kíu tuiii 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro