3.

Way nằm viện năm ngày, Pete cảm thấy cậu đã ổn hơn nên liền làm thủ tục xuất viện rồi đưa cậu về nhà chăm sóc. Tuy sức khoẻ đã khá lên rất nhiều, song tinh thần của Way mới là thứ khiến cho Pete đau đầu. Sau khi biết tin đứa con nhỏ tội nghiệp còn chưa thành hình ấy của mình ra đi, tim Way như chết lặng. Cậu sống nhưng không khác gì là tồn tại, cả ngày cũng chẳng nói chẳng rằng, máy móc tiếp nhận những sự chăm sóc của Pete. Pete lo lắng đến phát điên, tìm đủ các bác sĩ tâm lí đến cho Way, nhưng kết luận chung của họ vẫn là do cú sốc mất con, cộng thêm với căn bệnh trầm cảm nhẹ của trước đó mới khiến trạng thái tinh thần của cậu trở nên tệ như vậy. Bây giờ chỉ còn cố gắng chăm sóc, vực dậy tinh thần cho cậu hết hợp với dùng thuốc để khiến Way khá hơn.

Trở về đến căn biệt thự của Pete, Way kiếm một cái chậu nhỏ, rồi trồng vào trong đó một hạt giống cây nhỏ. Chẳng mấy chốc hạt giống cây ấy đã nảy mầm lên thành một cái cây con bé xíu rất đáng yêu. Way nói với Pete rằng, hạt giống này tựa như đứa con nhỏ yểu mệnh của hai người ấy. Cậu mong rằng đứa nhóc ấy sẽ đầu thai vào một gia đình hạnh phúc hơn. Pete đối với mọi hành động của Way đều không phản đối, hắn vẫn ngày ngày chăm sóc cho Way, yêu thương và che chở cho cậu.

" Có lẽ ông trời cảm thấy tôi không xứng đáng được làm cha... cho nên mới đem bé con đi mất... "

Way đang ngồi trên chiếc sofa đắt tiền êm ái, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía khu vườn xanh tốt ngoài cửa. Từ sau khi mất con, tinh thần của Way luôn không ổn định. Có những lúc cậu tươi cười như không có chuyện gì xảy ra, những cũng có những lúc Way ngồi lì một chỗ rồi tự trách bản thân mình. Pete biết vâyh cũng không dám than phiền, hắn lặng lẽ đến bên cạnh cậu, dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy thân ảnh nhỏ vào lòng an ủi.

" Em đừng nói như vậy. Chuyện mất bé con chúng ta vốn không lường trước được... Rồi sau này ông trời thương chúng ta cũng sẽ ban cho chúng ta một bé con khác thôi. "

Pete nhẹ giọng như dỗ dành trẻ con. Được một lúc thì Way cũng chìm vào giấc ngủ vì mệt. Phó chủ tịch nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đưa vào phòng đặt lên giường và đắp chăn cho cậu. Trước khi rời đi hắn còn âu yếm xoa đầu và hôn lên vầng trán của cậu.

" Way ngoan... anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ bù đắp cho em tất cả. "

Mấy ngày liên tiếp ở nhà Way được Pete chăm sóc rất chu đáo. Tuy là phó chủ tịch của một tập đoàn lớn, nhưng mọi việc trong nhà Pete đều tự tay làm chứ không thuê giúp việc. Hắn tự nấu ăn cho Way, dọn nhà, giặt đồ, không những thế hắn còn nấu ăn rất ngon. Way không khỏi cảm thán trước tài năng ấy của vị phó chủ tịch trẻ tuổi. Không thể phủ nhận đồ ăn hắn nấu rất hợp khẩu vị với cậu, thế nên chỉ mới vài ngày, trông Way đã có tinh thần hơn, da dẻ cũng bớt xanh xao. Way ở nhà suốt ngày, quanh đi quổn lại cũng chỉ từ nhà ra đến vườn rồi lại vào nhà, riết rồi cậu cũng thấy chán, đành đòi Pete đưa đến gara chơi.

Đến nơi, các anh em trong đội vừa tập luyện xong, đang tụ tập ở phòng khách. Bỗng Sonic nhìn thấy Way từ phía cửa đi vào liền hô lớn lên.

" Aaa P'Way kìa! "

Mọi người đều ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Sonic. Đập vào mắt họ là hình ảnh Pete đang đỡ lấy eo Way cùng nhau tiến vào trong phòng khách. Cậu muốn đến gara chơi với mọi người, Pete liền đòi đi theo, không những thế còn ôm eo cậu đi vào, làm cậu ngại chết. Way ngượng cười nhìn mọi người rồi chào hỏi.

" Chào mọi người... lâu rồi không gặp. "

" Way... có cả Khun Pete nữa này. Hai người mau ngồi đi. "

P'Alan nhanh nhảu chạy đến đỡ lấy Way rồi đưa cậu ngồi vào ghế. Anh em trong đội đều đã biết đến sự việc đau lòng ấy, cũng đã biết mối quan hệ đặc biệt của Way và Pete nên họ cũng không cảm thấy bất ngờ khi có sự xuất hiện của vị phó chủ tịch trẻ tuổi ấy ở gara.

Pete đứng ở bên cạnh nhìn Way đầy âu yếm rồi quay sang nói với Alan.

" Mọi người cứ ngồi chơi đi. Way bảo ở nhà hơi chán nên tôi đưa em ấy đến đây. Giờ tôi còn có chút việc, tôi xin phép đi trước. Nhờ mọi người chăm sóc Way giúp tôi nha."

" Vâng, khun đi thong thả. Way là em của tôi mà, nhất định tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận. "

Khun Pete dặn dò Way vài điều rồi liền rời đi vì công việc đột xuất của công ty. Sau khi hắn rời khỏi rồi Alan mới quay lại ngồi bên cạnh Way.

" Sao mày không ở nhà nghỉ ngơi đi, đòi đến đây làm gì vậy? "

" Tại ở nhà chán quá mà anh. Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em sao? "

" Mày nghĩ đi đâu vậy Way? Tao chỉ là lo cho mày thôi. Tao sợ mày mệt. "

" Pí yên tâm. Em đỡ nhiều rồi. Hắn ta chăm sóc cho em tốt lắm. Dù thỉnh thoảng cũng có hơi mệt một chút. Nhưng không đáng ngại. "

Mọi người đang nói chuyệm vui vẻ thì đôi uyên ương từ cửa đi vào, họ còn đang trêu chọc, đùa cợt nhau rất vui vẻ. Nụ cười trên môi Way chợt tắt lịm khi nhìn thấy hai người họ, mà Babe cũng sững người khi thấy Way. Từ sau sự việc ấy, Babe đối với Way càng cảm thấy ân hận, tội lỗi. Ngày Way khóc đến tê tâm liệt phế khi biết đứa con của mình không còn, Babe chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ đem ánh mắt đầy xói thương và hối hận ấy nhìn người bạn của mình. Anh không dám đối mắt với Way, không dám nghĩ đến những điều tồi tệ bản thân đã làm với Way. Cho nên khi thấy Way, Babe đã rất bất ngờ kèm theo sự sợ hãi. Charlie đang cười tươi cũng chợt khựng lại theo Babe. Bản thân y cũng không thể ngờ sự việc ngày ấy lại đi quá xa như vậy. Ngày đó y chỉ muốn đem sự thật phơi bày với Babe, rằng Way chính là đứa con Enigma mà lão Tony nuôi nấng. Nhưng chính y cũng không thể ngờ điều đó làm Babe tức giận đến mức xông thẳng đến nhà Way để chất vấn cậu.
Charlie nhìn ra được ánh mắt đang hơi đỏ lên của Babe, y liền nắm lấy tay anh, lên tiếng.

" P'Babe... "

Babe như được gọi hồn trở về, anh ngượng ngạo mở mồm chào hỏi.

" Way à... mày đến lúc nào vậy? "

Đối mặt với hung thủ giết chết đứa con đáng thương của mình, Way cũng chỉ cười nhạt đáp lại.

" Ừ, chào. Tao chỉ vừa đến thôi. Ở nhà chán quá nên muốn đến thăm mọi người. "

Cơn đau âm ỉ nơi vùng bụng không mời mà đến như để nhắc nhở cho Way về nỗi đau khi ấy, đã làm cậu khẽ nhăn mặt, vô thức đưa tay lên ôm bụng. Mọi hành động nhỏ nhặt ấy của Way đều vô tình thu gọn vào trong tầm mắt của Babe, anh muốn chạy đến ôm lấy Way nhưng nhận ra bản thân vô lực, chỉ biết lặng im đứng nhìn.

P'Alan thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây.

" Way à, mày mệt chưa, anh đưa mày đi nghỉ ngơi nha. Mới từ viện về không nên ngồi nhiều, đi nghỉ ngơi một chút đi. "

Way đối với lời đề nghị này cũng không từ chối.

" Cũng được ạ. Đúng lúc em thấy hơi mệt, muốn nghỉ một chút. "

P'Alan liền dìu Way vào trong phòng nghỉ, bỏ lại hai con người vẫn đang đứng chôn chân trong phòng khách. Một lúc sau Alan mới đi ra, Babe đã liên tiếng.

" P'Alan... Thằng Way nó... "

" Nó ngủ rồi. Chắc nó có chút mệt. Khun Pete cũng nói sức khỏe nó hiện giờ vẫn còn hơi yếu. Để nó nghỉ chút đi. Có chuyện gì chiều hẵng giải quyết. "

Là một người đứng ở giữa, P'Alan là người có cái nhìn trực diện và khách quan nhất về sự việc lần này. Anh không bênh Babe, cũng không hoàn toàn hướng về Way. Anh chỉ mong muốn hai đứa em thân thiết nhất của mình có thể sớm ngày giải quyết được những mâu thẫn và khúc mắc trong lòng. Anh biết Babe không thực sự cố ý, nhưng cũng không phủ nhận việc Babe đánh Way là sai. Way mất đi đứa con đầu lòng cũng rất tội nghiệp, nhưng cậu cũng đã lừa dối Babe suốt thời gian qua. Hai người đều đáng thương và cũng đáng trách.

Babe ngồi trầm ngâm nửa ngày bên ngoài sofa, nhóc Charlie cứ lởn vởn xung quanh y không ngừng, nhưng cũng chẳng thể khiến tâm trạng y khá hơn. Biết điều, cậu ta đành để cho Babe một mình ngồi trong gara còn bản thân thì ra ngoài sân tập luyện cùng anh em. Có lẽ người duy nhất giúp Babe giải toả tâm trạng thì vẫn còn đang ngủ say trong phòng kia. Chờ đến ngang chiều Way cũng tỉnh dậy, đúng lúc Babe vừa bước vào với một khay đựng đồ ăn nhẹ.

" Dậy rồi à. Chắc mày đói rồi đúng không? Tao có đem chút đồ ăn cho mày, ăn đi rồi còn uống thuốc. "

Babe đặt khay thức ăn lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ Way, còn tinh tế kê chiếc gối nhỏ sau lưng cho cậu đỡ mỏi, sau đó lấy chiếc bàn nhỏ đặt lên giường cho Way dùng bữa.

" Được rồi. Cảm ơn mày. Không cần phải cẩn thận thế đâu. Tao có thể tự ăn được. "

Bầu không khí có chút ngượng ngùng. Way cố gắng nhắm mắt ăn được phân nửa số đồ ăn mà Babe mang đến. Ăn xong Way vẫn ngồi trên giường và Babe thì dọn dẹp bát đũa. Babe tiến lại giường, ấp úng mở miệng.

" Way... tao thực sự... xin lỗi mày... hôm đó tao... "

Nghe đến đây, Way đã biết người bạn thân hơn 10 năm của mình định nói đến vấn đề gì. Có lẽ cả đời này Way cũng chẳng thể quên được ngày hôm ấy, cơn đau từ bụng co thắt, quằn quại, giằng xé như lôi kéo sinh mệnh bé nhỏ ra khỏi cơ thể gầy guộc của Way. Làm sao cậu quên được. Nhưng chuyện đã qua, chẳng có cách nào quay trở lại.

" Mày không cần phải xin lỗi. Đó không phải lỗi của mày. Là tao đã lừa dối mày suốt 10 năm qua... Cứ coi như đó là cái giá mà tao phải trả đi. "

Lời nói của Way nhẹ bẫng, tan trong không khí, nhưng đã đè nén tâm can của Babe đến nghẹn thở. Cái giá này thực quá đắt rồi. Way mất con, chịu cả cơn đau về thể xác và tinh thần. Babe không bao giờ dám nghĩ hành động ngu ngốc và bồng bột ấy của bản thân lại đem đến một cái giá phải trả đắt tới như vậy, nó đánh đối bằng mạng người.

" Way... đừng nói như vậy... "

" Tao nói thật đấy Babe. " Way đặt tay lên bờ vai đang run lên khe khẽ của người bạn thân. " Tao hiểu, nếu là tao trong hoàn cảnh ấy, bị người mình thân thiết nhất lừa dối, cũng sẽ tức giận như vậy. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ là bé con xuất hiện không đúng lúc... tao cũng không cảm nhận được. "

" Xin lỗi... "

" Tao đã nói là đừng xin lỗi rồi mà... " Ngưng một chút, Way nói tiếp. " Khi ấy tao nói tao có nỗi khổ riêng... giờ mày có muốn nghe nỗi khổ ấy hay không? "

" Nếu như mày sẵn sàng nói. "

" Giống như mày, Charlie và Jeff, tao cũng là con nuôi của ba. Pete cũng vậy. Anh ta và tao là hai Enigma duy nhất mà ba nhận nuôi. Nhưng anh ta thực may mắn, sau khi trốn thoát liền được một gia đình giàu có nhận nuôi và trở nên thành công, còn tao thì không được như vậy. Tuy là Enigma, nhưng ba luôn khinh thường tao, từ nhỏ đã thường xuyên đánh đập tao... Điều ấy khiến tao vừa khinh lại vừa sợ người đàn ông ấy. Tao nhận ra tao thích mày từ rất sớm. Ông ta đã lợi dụng điều ấy ép tao phải thôi miên mày, rồi cùng mày tạo ra đứa con mang những năng lực vượt trội, đó sẽ là công cụ khiến ông ta hái ra tiền. Nhưng Babe này... tao là một Enigma, mày có bao giờ nghĩ rằng tao vô dụng đến mức suốt 10 năm qua ở cạnh mày, tao vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ ấy hay không? "

Bấy giờ Babe mới có chút ngộ ra. Way là Enigma được ba giao nhiệm vụ làm y có bầu, nhưng suốt 10 năm qua đã không làm được. Hoá ra, không phải do Way vô dụng, mà là do Way quá nhân từ, hết lần này đến lần khác đều tha cho y, đều không muốn làm tổn thương y. Vậy mà...

" Tao đơn phương mày suốt 10 năm trời, chứng kiến biết bao gã đàn ông trèo lên giường cùng mày, nhưng chẳng thể làm được gì. Mày có biết cái cảm giác bất lực ấy không? Từ khi mày gặp Charlie, tao nhận ra mày đã thay đổi. Mày không coi nó như những "gà" trước đây. Tao nhận ra mày thích Charlie trước khi mày kịp nhận ra điều ấy. Tao cảnh giác với nó, vì tao sợ nó tiếp cận mày có ý đồ. Thú thật tao vô cùng ganh tị với nó, vừa xuất hiện liền có thể chiếm trọn trái tim của mày, trong khi một người bên cạnh mày 10 năm, thì mày còn chẳng để vào mắt. "

" ... "

" Mày chưa bao giờ thất hứa với tao. Nhưng lần đầu tiên mày thất hứa với tao lại là vì Charlie. Tao đã đợi mày ở quán cũ đến nửa đêm, với một bó hoa hồng. Đến mức bác chủ quán còn nhìn tao bằng ánh mắt thương hại... khi phải chờ đợi trong vô vọng. Tao đã bị cái tình cảm đơn phương ấy làm cho chết tâm rồi. Đúng lúc trong đầu tao len lỏi ý định trả thù chúng mày, thì Pete đến. Anh ta ở bên cạnh tao, cho tao biết giá trị thật của bản thân, cùng tao uống rượu, tâm sự khi buồn, đưa tao về khi tao say. Bấy giờ tao mới nhận ra... hoá ra bản thân mình cũng xứng đáng được yêu thương. Anh ta rất tốt, nên tao đã thử trao cho anh ta cơ hội. Thật không ngờ chỉ với một lần lăn giường trong vô thức mà tao lại có thai... nhưng khoảng thời gian ấy tao chỉ nghĩ do bản thân mệt mỏi quá độ, cũng không chịu đi khám. Hoá ra... đó là dấu hiệu mà bé con muốn báo cho tao biết... tao lại vô tình bỏ qua... "

" Way... tao xin lỗi... Sau khi biết tin mày là Enigma và là con nuôi của lão Tony, tao đã rất tức giận. Tao cảm giác mình như bị phản bội, nên đã không suy nghĩ gì mà trực tiếp đến chất vấn mày. Nếu lúc ấy tao bình tĩnh hơn, tao cố gắng suy nghĩ. Thì có lẽ tao sẽ không... "

" Đừng nói nữa... mọi chuyện qua rồi... coi như nó chưa từng xảy ra đi. Mày không cần trách bản thân làm gì. Trước mắt chúng ta cần hợp lực đánh bại lão Tony trước, không thể để những đứa trẻ sau này phải chịu những bất hạnh mà chúng ta phải chịu. "

" Chuyện đó mày yên tâm. Tao và Charlie đã lên kế hoạch rồi, khun Pete cũng hỗ trợ. Có điều sức khoẻ mày còn yếu, nên ở nhà tịnh dưỡng, đừng tham gia vào việc này... "

" Tao biết rồi. Cảm ơn mày, Babe... "

Babe dọn dẹp và đi ra ngoài cho Way nghỉ ngơi. Tuy ban nãy Way nói không cần để tâm đến chuyện quá khứ, nhưng Babe chẳng thể nào gỡ nổi tảng đá nặng đang đè nén trong lòng y. Y biết, trước mặt y Way có thể nói ra những lời cứng rắn ấy, nhưng trong thâm tâm cậu đang rất đau. Dẫu sao quá khứ qua rồi cũng không thể quay lại. Trước hết nên tạm gác lại đau thương và hướng về tương lai phía trước, nơi rất nhiều giông bão đang trực chờ bọn họ đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro