𝟓.
Trải qua mấy tiếng ân ái cùng người yêu Enigma, Way giờ đây đã sức cùng lực kiệt. Cậu nằm vật trên sofa để mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Pete ân cần bế người yêu nhỏ dậy rồi đem đi tắm rửa, thay đồ cho cậu. Xong xuôi hắn xuống bếp nấu đồ ăn, mùi hương thức ăn lan toả trong bầu không khí yên ắng thu hút Way đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Cậu mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng dài che qua mông, để lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà, điểm xuyết một vài vết tích đỏ hồng sau cuộc ân ái.
" Nấu gì mà thơm quá vậy? "
Way bước vào trong phòng bếp, ôm lấy Pete từ đằng sau lắm hắn có chút giật mình.
" Mì Ý sốt thịt bằm cà chua. Way ăn tạm nhé. Tối anh sẽ nấu món ngon hơn cho em. "
Way vẫn chưa buông cánh tay đang luồn qua eo người phía trước. Cậu nghiêng mái đầu sang một bên, ngước mặt lên nhìn Pete.
" Chỉ cần là đồ anh nấu thì tôi ăn gì cũng được. "
Pete đỏ mặt trước sự dễ thương ấy của cậu người yêu, trong lòng chợt vui như mở hội. Hắn dọn đồ ăn ra đĩa rồi đem ra bàn cho hai người cùng thưởng thức.
Way ăn một cách ngon miệng, trong lòng thầm cảm thán tay nghề đỉnh cao của Pete.
" Nè tôi hỏi, anh thực sự không bỏ thuốc kích thích vào đồ ăn chứ? Tại sao lại ngon như vậy? "
" Không phải đâu. Là do vừa "vận động" xong nên em mới ăn ngon miệng như thế đấy. "
Da mặt Way vốn mỏng, bị Pete trêu đùa một câu liền trở nên đỏ bừng. Cậu làu bàu giận dữ rồi cúi mặt ăn một phát hết sạch phần mì Ý của mình. Dẫu sao đồ ăn cũng không có tội, bỏ đi thì thật lãng phí. Pete sau khi trêu cậu người yêu thẹn đỏ mặt thì vô cùng khoái chí. Ăn xong hắn dọn dẹp bếp núc rồi ôm Way ra ngoài sân vườn hóng gió.
Buổi chiều hôm nay thời tiết rất đẹp. Trời nhiều mây và có nắng nhẹ, thi thoảng có cơn gió mùa thu mát rượi thổi qua làm rung rinh cành lá. Mầm cây non Way trồng ngày hôm ấy bây giờ cũng đã lớn hơn, mọc nhiều lá hơn. Way trầm tư nhìn chồi non ấy, trong lòng chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, nó đè nén cảm xúc và bầu không khí vốn đang rất yên bình của hai người.
Pete nhận thấy có sự thay đổi chớp nhoáng trong tâm trạng của người yêu, vòng tay hắn siết chặt hơn, ôn người phía trước vào lòng.
" Way sao vậy? Em không vui sao?"
" Pete này... thực ra... lúc biết Babe có thai, cảm xúc đầu tiên của tôi là ghen tị. Nếu nói tôi thực sự vui mừng cho cậu ấy, đó là một lời nói dối. Nhưng... nhìn thấy mọi người ai nấy cũng đều rất vui vẻ càng làm tôi cảm thấy chạnh lòng... Anh, có thấy tôi rất ích kỉ, đúng không?"
Pete hiểu tâm trạng và cảm xúc của Way lúc này, hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng và đưa tay ôm lấy giương mặt xinh đẹp của Way, hướng về ánh mắt đầy trìu mến của mình.
" Way. Nghe anh, đừng bao giờ nghĩ bản thân mình như vậy. Đó là cảm xúc hết sức bình thường. "
" Tôi thì lại không nghĩ nó bình thường, Pete à. Lúc đó tôi đã rất buồn và ghen tị với họ. Tôi chợt nghĩ rằng, liệu ngày ấy Babe không đến, thì anh và tôi cũng sẽ được vui vẻ giống như bọn họ bây giờ... Chỉ tiếc là chúng ta còn chưa kịp vui vẻ..."
Giọng Way dường như trở nên nghẹn lại. Từng cảm xúc tiêu cực và buồn phiền lại tiếp tục kéo đếm bủa vây tâm trí cậu, kéo cậu trở lại vũng bùn lầy sâu không lối thoát.
" Way đừng nghĩ tiêu cực như vậy." Pete vẫn ôm chặt lấy Way, an ủi. " Nếu đổi lại là anh khi đứng ở vị trí đó của em, chứng kiến người từng khiến em đau khổ, giờ đây lại vui vẻ trên chính nỗi đau em đã mang, thì anh sẽ còn cảm thấy tức giận nữa. Ngay từ khi nhận được tin Babe có bầu, em biết điều đầu tiên anh nghĩ đến là gì không? Anh nghĩ cậu ta không xứng đáng với điều ấy, khi đã từng lấy đi đứa con của chúng ta. "
" Nhưng mà Way này. Con người ai cũng có hai mặt tốt và xấu. Những cảm xúc ấy luôn tồn tại như một lẽ dĩ nhiên vậy. Nó sẽ luôn luôn có. Chỉ có điều chúng ta có để thứ cảm xúc ấy chi phối hay không mà thôi. Con người ai cũng như nhau, cũng đều mang bản chất ích kỉ. Nhưng họ khác nhau ở chỗ, có người sẽ đè nén được, có người lại bị nó điều khiển. "
" Em có những suy nghĩ như vậy là hoàn toàn bình thường. Nhưng mà Way của anh cũng đã đè nén được nó còn gì. Em đã rất cố gắng bình tĩnh, để kìm chế cảm xúc. Cho nên em đừng cảm thấy buồn phiền nữa. Chúng ta hãy quên đi quá khứ và cùng cố gắng cho tương lai, được không? "
Way nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ cậu cũng đã cảm thấy yên tâm hơn khi nghe Pete khuyên nhủ. Cậu mỉm cười nhìn chiếc chồi non đang đung đưa trong gió nhẹ, rồi quay người sang ôm lấy Pete.
Hắn đến bên cuộc đời cậu như một tia nắng chói chang soi xuống tận sâu đáy lòng u tối của cậu, từng chút từng chút kiên nhẫn kéo cậu thoát khỏi thứ bóng tối đang bủa vây ấy, cho cậu biết rằng ngoài kia vẫn luôn tươi sáng, tương lai vẫn đang chờ đón. Hắn cho cậu biết rằng cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Và chính hắn sẽ là người đem đến hạnh phúc cho cuộc đời cậu.
Way nằm trong lòng của Pete, được anh người yêu enigma ôm ấp vỗ về, thoải mái đến ngủ quên luôn. Pete chỉ đành bế Way nhẹ nhàng đặt vào phòng ngủ của hai người, từ tốn kéo chăn đắp cho cậu. Trước khi ra khỏi phòng còn không quên đặt lên trán Way một nụ hôn đầy yêu thương.
•
•
Mấy ngày sau đó Way đều đặn đến gara thăm Babe, cậu bạn thân này tuy mang thai nhưng luôn đòi được ra sân thi đấu khiến cả đội bất lực, đến Charlie khuyên cũng không nổi, cậu nhóc chỉ đành cầu cứu người duy nhất có tiếng nói trong lòng Babe lúc này là Way đến khuyên dùm. Babe đang giãy nảy đòi được ra sân đua mấy trận, y thấy Way đến lập tức im bặt, đứng im như trời chồng. Way thản nhiên chào hỏi mọi người rồi tiến đến sofa ngồi, mỉm cười nhìn về phía cặp đôi chim chích bông kia.
" Nãy tao nghe nói có ai đòi nằng nặc được đi đua xe đấy? "
Babe chột dạ, đứng im không trả lời, mọi người lần đầu tiên thấy tay đua số một
X-Hunter trở nên lúng túng đến như vậy, liền không khỏi buồn cười. Way biết Babe chắc chắn sẽ không dám cãi lời mình, được đà cậu nói tiếp.
" Nếu đã muốn đi đua, thì tôi cũng không cản. Có điều... " Cậu nhướn mắt nhìn Babe đầy khó hiểu.
Babe như chợt nghĩ ra gì đó, liền ngồi bịch xuống ghế bên cạnh Way lúng túng đáp.
" Tao không... không đòi đi đua nữa. "
Way đối mặt với sự lúng túng ấy của Babe thì liền bật cười thành tiếng. Cậu vui vẻ vỗ bờ vai cứng nhắc của Babe.
" Thôi nào. Mày cũng biết mọi người lo cho mày và đứa bé nên mới cấm mày đia xe. Dù mày có sức khoẻ tốt đến đâu cũng không thể chủ quan được. Nghe lời tao, thời gian này nên nghỉ ngơi tịnh dưỡng, bé con mới khoẻ được. "
" Way nói đúng đó Babe, mày nên nghỉ ngơi nhiều hơn. " Alan tiếp lời.
" Thôi bọn mày ngồi đây nghỉ ngơi đi. Tao với Jeff đi có chút việc. Hôm nay mấy nhóc tay đua mới nghỉ hết rồi, chỉ còn mỗi thằng Sonic và North. "
" Pí Babe với pí Way ngồi đây nghỉ ngơi nha. Em cũng đi cùng pí Alan đây. "
Mọi người kéo nhau đi hết, chỉ còn mỗi Babe với Way trong phòng khách.
Từ sau vụ việc đau lòng ấy xảy ra, Babe luôn mang trạng thái căng thẳng khi đối mặt với Way, dù cho cậu nhiều lần nói rằng đã bỏ qua chuyện quá khứ. Nhưng với Babe đó như một tảng đá đè nặng trong tâm can y, khó có thể vứt bỏ.
Không khó để Way nhận ra Babe đang căng thẳng, cậu chỉ đành dùng một chút năng lực của mình vỗ lên vai Babe.
" Babe, đừng căng thẳng, không tốt cho em bé đâu. "
Như một làn gió nhẹ thổi vào người, không đau không ngứa, nhưng lại xoa dịu nỗi lòng đè nén của Babe, khiến y chở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Bấy giờ y mới nhận ra cái cảm giác quen thuộc này. Thì ra từ mấy năm nay, Babe luôn cảm thấy thoải mái mỗi khi tâm sự với Way, đều là nhờ cậu đã dùng năng lực đặc biệt của mình đem đi mọi buồn phiền của Babe. Năng lực của Way tuy tốt, nhưng hoàn toàn không phải không có điểm yếu. Khi Way dùng nó lên đối phương, đặc biệt là những người đang có cảm xúc mãnh liệt, thì những cảm xúc ấy hoàn toàn không bị biến mất. Nó chỉ chuyển từ đối phương sang bản thân cậu mà thôi. Mỗi lần Babe buồn phiền và tìm đến Way, những buồn phiền ấy là những cảm xúc tiêu cực được Way hút vào bản thân mình, trả lại cho Babe sự bình tĩnh và trạng thái cảm xúc tốt nhất. Đó là lí do vì sao Way mắc chứng bệnh rối loạn cảm xúc và phải dùng đến thuốc điều trị. Tất nhiên điều này chẳng ai biết, họ luôn nghĩ năng lực của Way là vô đối, nhưng với Way, thứ đó chẳng khác gì con dao hai lưỡi, từng chút từng chút huỷ hoại đi cảm xúc của cậu.
Tất nhiên Way cũng chỉ mới phát hiện điều này gần đây, cho nên cậu đã cố gắng hạn chế tối đa số lần sử dụng năng lực đặc biệt. Nhưng Way không thể lúc nào cũng nhìn Babe buồn phiền mà không được giải toả, nên cậu đành phải sử dụng năng lực ấy, cậu nghĩ rằng dùng thêm một chút, chắc cũng sẽ không sao.
Nhưng thứ cảm xúc tiêu cực Way hút vào người ấy tựa như quả bom nổ chậm, vô cùng nguy hại. Đến một lúc nào đó nó bùng phát ra, hậu quả rất khôn lường. Way lại không nghĩ nhiều đến thế, cho nên mỗi lần sử dụng năng lực ấy lên Babe, Way đều tặc lưỡi cho qua.
Sự lo âu của Babe biến mất, thì cũng là lúc sự tiêu cực trong lòng Way lại tăng lên, tích tụ ngày càng nhiều. Way đột nhiên khó chịu, cậu rụt cánh tay đang đặt lên vai Babe lại một cách nhanh chóng, Babe vẫn đang bị năng lực thôi miên, trong tức khắc chưa thể trở về trạng thái ban đầu. Cơn đau đầu chợt kéo đến khiến Way hơi chóng mặt. Cậu tính đứng dậy rời đi, xong phát hiện bản thân vốn chẳng còn sức lực đành ngồi bệt ở ghế sofa. Mất vài phút sau Babe mới bình tâm trở lại, tâm trạng đột nhiên lại vui vẻ. Way cố gắng ngượng cười nhìn Babe, che giấu sự đau đớn trong lòng.
" Mày... đã ổn hơn chưa? "
" Ừm. Tao ổn. Mày có muốn cùng tao đến gara không, hôm nay Jeff sẽ độ xe cho các tay đua đấy. Tao muốn đến xem thử. "
" Tao không đi đâu. Mày đi đi. Nhớ cẩn thận đấy nhé. "
" Thế thôi tao đi một mình vậy. Mày ngồi đây nha. "
Sau khi Babe ra khỏi cửa, Way mới từ từ chống đỡ cơ thể đứng dậy, cố gắng từng bước tiến vào phòng nghỉ. Cảm giác đầu đau như sắp nổ tung, vốn dĩ vài lần trước sử dụng năng lực Way đã cảm nhận được, nhưng lúc đó cậu tự an ủi bản thân rằng đó chỉ là do thân thể cậu không khoẻ, cho nên mới bị đau đầu như vậy. Và cứ mỗi lần như thế Way lại bị mất ngủ, và lại lạm dụng thuốc an thần. Thời gian gần đây Way ít sử dụng năng lực, nhưng cậu lại phải đối mặt với nhiều vấn đề, nhiều chuyện xảy ra đột ngột khiến tâm trí căng thẳng. Tựa như một quả bóng bay bơm căng không khí, nếu cố chấp bơm thêm nữa, nó sẽ phát nổ. Hôm nay Way lại lạm dụng năng lực lên Babe khi y đang trong trạng thái căng thẳng, cũng chính là cho thêm chút không khí vào quả bóng đang căng phồng ấy.
Way ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất, cố gắng cầm điện thoại lên gọi điện cho ai đó, nhưng đôi tay run rẩy đã chẳng còn sức lực. Chiếc điện thoại văng ra xa, Way cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh phát ra trong đó nữa, tầm nhìn trước mắt đột nhiên tối sầm lại, Way cố đưa tay bám víu lấy một thứ gì đấy, nhưng bản thân cậu cứ như đang rơi vào một hố đen sâu thẳm, mịt mờ vô định. Đôi mắt xinh đẹp ấy dần nặng trĩu và nhắm tịt lại, Way ngất lịm đi.
•
Pete hiện đang ở Hàn Quốc tham dự một sự kiện quan trọng, hắn chợt nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Khi mở ra hắn thấy là cuộc gọi nhỡ từ Way. Trong lòng chợt dâng lên một cỗ bất an, Pete vội xin phép ra ngoài rồi gọi điện lại cho Way, hai ba cuộc nhưng cậu không bắt máy. Hắn đành gọi điện thoại cho Alan.
Alan đang ở gara độ xe với Jeff, tiếng động cơ xe lấn át tiếng chuông điện thoại, nên chẳng ai nghe được âm thanh hối hả phát ra. Một lúc sau khi công việc xong xuôi, Alan mới chú ý đến chiếc điện thoại đang reo. Anh mở điện thoại ra, 11 cuộc gọi nhỡ từ Phó chủ tịch Pete, Alan chợt lo lắng gọi điện lại.
" Alo khun Pete. Xin lỗi nãy tôi đang độ xe nên không chú ý đến điện thoại. Có chuyện gì mà ngài gọi cho tôi nhiều cuộc vậy? "
" Way có đang ở cùng mọi người không? "
" Ngài hỏi Way sao? Nó ở phòng khách ngồi chơi rồi, chúng tôi đag sửa xe, nó không đi theo. Sao vậy? "
" Nãy tôi nhận được cuộc gọi lỡ từ Way, tôi gọi lại thì em ấy không nghe máy. Tôi lo em ấy xảy ra chuyện gì. "
" Ngài đợi chút, tôi đi liền. "
Alan hớt hải chạy về phía phòng khách của đội, mọi người thấy tò mò cũng liền đi theo. Đến phòng khách, mọi người đều không thấy Way đâu, đồ đạc của cậu vẫn y nguyên vị trí cũ trên sofa. Mọi người hốt hoảng chia nhau ra đi tìm xung quanh.
Babe chạy vào phòng nghỉ của đội để tìm, liền thấy Way đang nằm dưới đất. Y sợ hãi chạy đến lay lay người Way.
" Way... Way ơi... mày sao vậy? Way... "
Quen nhau cả mười năm trời, Babe thừa biết Way vốn là một người ngủ không say giấc. Chưa bao giờ Way ngủ mà không thể gọi dậy. Cho nên tình huống bây giờ vốn không thể kết luận Way đang ngủ, mà rõ ràng là cậu đang bất tỉnh.
Babe vội vã hét toáng lên thu hút mọi người. Khi Alan và mọi người cùng nhau vào phòng, họ đều tá hoả khi thấy Babe luống cuống lay Way dậy, trong khi người nọ vẫn hoàn toàn bất tỉnh nằm im trên nền đất lạnh lẽo.
Alan vội vã tiến đến bế Way lên rồi đưa cậu đến bệnh viện, trên đường đi anh còn không quên gọi diện báo cho Pete.
" Ngài Pete, không hiểu sao thằng Way nó bất tỉnh, chúng tôi đang đưa nó đến bệnh viện. "
Bên kia Pete khi nghe Alan thông báo liền vô cùng sợ hãi. Hắn bỏ ngang sự kiện quan trọng, đặt vội vé máy bay về Thái.
•
Mất 5 tiếng đồng hồ ròng rã Pete mới từ Seoul về đến Băng Cốc. Chưa kịp nghỉ ngơi hắn đã tức tốc phi đến bệnh viện.
Bên này mọi người vẫn đang chờ đợi ngoài phòng cấp cứu. Pete hớt hải chạy đến.
" Sao rồi, Way không sao chứ? "
" Khun Pete. Tôi cũng không biết. Sáng ngày Way vẫn khoẻ mạnh bình thường. Sau khi chúng tôi đi độ xe về không thấy nó trong phòng khách liền đi tìm, rồi chúng tôi thấy nó bất tỉnh trong phòng nghỉ. "
Đúng lúc Pete về, vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng cấp cứu. Cả đám người chạy đến vây quanh bác sĩ.
" Chúng tôi đã kiểm tra kĩ càng, trên thân thể cậu Way vốn dĩ không có vết thương ngoài da nào. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một vấn đề khác. Pete, cậu theo tôi vào phòng. "
Nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, Pete máy móc theo chân vị bác sĩ đến phòng làm việc, Babe và mọi người cũng đòi đi theo.
Pete ngồi đối diện với bác sĩ, Babe và Charlie ngồi ở hàng ghế bên cạnh, Alan với Jeff đứng ở ngoài cửa nghe. Vị bác sĩ vốn không quan tâm lắm, ông ấy đặt hồ sơ bệnh án lên trước mặt Pete.
" Kiểm tra cho thấy, cậu Way bị tổn thương thần kinh, dẫn đến đau đầu và mất ý thức. Tôi muốn hỏi cậu, có phải cậu Way có năng lực gì đặc biệt đúng không. "
Pete cúi đầu nhìn chằm chằm vào hồ sơ bệnh án, máy móc đáp.
" Là năng lực thôi miên. "
" Thôi miên theo dạng nào? "
" Điều khiển tâm trí người khác làm theo ý mình. "
" Tôi phát hiện đây chính là nguyên ngân gây ra tốn thương, nhưng nếu là thôi miên theo như cậu nói, thì lại không phải. "
" Hơn nữa tôi còn phát hiện trong máu cậu ấy có hàm lượng thuốc an thần và thuốc chống lo âu rất cao. Cho thấy cậu ấy đã từng lạm dụng hai thứ thuốc này trong thời gian dài. "
" Điều nay tôi biết. Nhưng thời gian qua em ấy không hề sử dụng nó. "
Công cuộc tìm ra nguyên nhân phát bệnh của Way dường như lại rơi vào ngõ cụt. Đột nhiên Babe phát hiện điều gì đó.
" Pete, có phải Way có thể dùng năng lực của mình không chế được cảm xúc của người khác... đúng không? "
" Đúng là em ấy có thể làm điều ấy, nhưng tôi chưa từng thấy bao giờ. "
" Pí Babe, có chuyện gì sao? "
" Bác sĩ, trước đây mỗi lần tôi cảm thấy căng thẳng và buồn phiền, tôi đều tìm đến Way để tâm sự, sau đó cậu ấy đã ôm lấy tôi và một lúc sau tôi liền cảm thấy vui vẻ thoải mái như chưa có chuyện gì xảy ra. Hôm nay cũng vậy, tôi vốn đang rất căng thẳng thì đột nhiên cảm thấy thoải mái, sau đó lại quên đi lí do khiến tôi căng thẳng... Liệu điều này có liên quan gì đến bệnh của cậu ấy hay không? "
" Nếu là như vậy, thì có căn cứ hơn. "
" Cậu Pete, năng lực của cậu Way là thôi miên, cũng là khống chế cảm xúc người khác. Nó vốn là một năng lực rất mạnh, tồn tại trên cơ thể vốn yếu ớt như cậu Way đã là một chuyện tồi tệ. Hơn nữa khống chế cảm xúc vốn không giống như điều khiển cảm xúc. Cậu ấy dùng năng lực giúp cậu Babe giải toả căng thẳng, thực chất chỉ là chuyển căng thẳng của cậu Baba sang cậu Way. Đó là lí do vì sao khi cậu ấy sử dụng năng lực xong cậu Babe sẽ vô thức quên đi chuyện buồn phiền. Căng thẳng, lo âu hay những cảm xúc tiêu cực vốn không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Cụ thể là chuyển từ cậu Babe sang cậu Way. "
" Vậy... không lẽ suốt thời gian qua những cảm xúc khó chịu của tôi biến mất đi đều trở về cậu ấy? "
" Chính xác là như vậy. Hãy thử tưởng tượng, tâm trí cậu Way như một qua bỏng bay, còn cảm xúc tiêu cực là không khí thổi trong nó. Quả bóng bay có thể co dãn, nhưng không phải co dán vĩnh viễn. Nó chỉ có thể chứa được một lượng không khí nhất định. Nếu cung cấp cho nó quá nhiều không khí, nó sẽ phát nổ. Tình trạng của cậu Way chính là như vậy. Trong lòng cậu ấy đã chứa quá nhiều cảm xúc tiêu cực không thể giải toả, cộng thêm việc lạm dụng thuốc an thần và thuốc chống lo âu, tựa như quả bóng căng hết cỡ rồi vỡ ra vậy. "
" Vậy... bây giờ... phải làm thế nào. "
" Trước hết cần chờ cậu ấy tỉnh lại. Rồi tiến hành các biện pháp tâm lý, kết hợp dùng thuốc, và tiến hành đo lường mực độ tổn thương. Cần can thiệp sớm, nếu không kéo dài tình trạng này cậu ấy rất dễ bị trầm cảm. "
" Bao giờ Way có thể tỉnh lại? "
" Cái này tôi cũng không chắc. Chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu ấy. Khi bị tổn thương, người ta có xu hướng trốn tránh thực tại. Cậu ấy hiện giờ đang rơi vào tình trạng như vậy. Càng kéo cậu ấy về thực tại sớm càng tốt. Nếu cậu ấy cứ hôn mê lâu thì có thể sẽ không thể tỉnh lại được nữa. "
•
•
Pete và hai người nặng nề ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Bản thân hắn cũng không thể ngờ đến việc Way bị tổn thương tâm lý nặng nề đến vậy. Hắn vôna nghĩ rằng qua mọi chuyện Way vẫn có thể mạnh mẽ cùng hắn vượt qua. Là hắn quá thờ ơ với cậu, là hắn để cậu chịu đựng mọi thứ...
Còn Babe, suốt thời gian qua y luôn được Way trấn an tinh thần mà lại không hề hiết điều đó là nguyên nhân trực tiếp làm Way bị tổn thương. Đã là lần thứ hai rồi, lần thứ hai y hại chính người bạn thân của mình. Dù chẳng phải cố ý, nhưng mặc cảm tội lỗi vẫn luôn dày vò tâm trí y. Đến tậm bây giờ y mới cảm thấy đau khổ và khó chịu khi bị những cảm xúc tiêu cực dằn vặt. Trong khi suốt mười năm qua Way đã luôn thay y hứng chịu những sự đau đớn khó chịu ấy.
Babe gục đầu vào vai Charlie khóc lớn, khóc đến mức ngất lịm đi. Còn Pete vẫn cứ ngồi trước cửa phòng bệnh dằn vặt bản thân. Chỉ có Alan vẫn cố gắng bình tĩnh trước mọi sóng gió, nhưng chính anh cũng không chắc bản thân sẽ trụ vững được bao lâu. Hai đứa em thân thiết, một đứa đang hôn mê sâu không biết bao giờ mới tỉnh lại, một đứa đang mang thai nhưng lại luôn buồn bã, âu sầu. Anh chỉ mong mọi chuyện nhanh chóng qua đi, nhanh chóng trở về đúng quỹ đạo, về lại những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc trước đây.
•
•
•
Hơn 4k chữ :)) tui định tách làm 2 chap nhưg k dc liền mạch nên thoi để tất 1 chap.
Vì au không có kiến thức về mấy cái căn bệnh j j đó nên Au chém bừa. Mn đọc thì vứt não đi hộ Au, đừng bắt bẻ Au, tội Au lắm😭😭 đọc zui zẻ hoi đừng bắt bẻ nhe. Chúc mn sáng sớm zui zẻ hong quạo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro