2.

    Yêu Quân Thần Dạ hạ độc Minh khiến bệnh điên bạo phát, thành Ninh An rơi vào nước sôi lửa bỏng. Dân chúng lầm than đành phó mặc số trời.  Bạch Tuân cha của Bạch Thước vì bảo vệ an nguy của bách tính mà bị cắn một vết khiến độc tính trong người ông bùng phát. Bạch Thước vì cha mà không tiếc dùng máu nuôi dưỡng U Thảo - thứ khắc chế độc Minh nhưng đây chỉ là kế tạm thời bởi trên thế gian này không có thuốc giải.

     Bách tính mà Bạch Tuân hết lòng bảo vệ giờ đây lại cầm cuốc, cầm gỗ đứng trước phủ thành chủ đòi giao thuốc giải. Chấn Vũ đứng trên cao nhìn hết mọi chuyện liền cho Bạch Tuân ngu ngốc. Nhân Tộc một khi đứng trước ranh giới sống và chết sẽ không màng tư lợi, bất chấp mọi thứ để đoạt được thứ mình muốn.

   Bạch Thước thấy cha bị bách tính bao vây lấy đánh liền muốn chạy đến can ngăn nhưng lại bị nàng chặn lại bằng kết giới. Nhìn người đã từng được mọi người tín nhiệm, tung hô trước đây mà giờ lại thê thảm không bằng một lão ăn mày, Bạch Thước cảm thấy sao lòng người lại có thể thay đổi nhanh tới như vậy?

   Cảm động đủ rồi! Thêm chút kích thích mới khiến màn kịch này thú vị.

Nàng liền phất tay, một luồng khí nhập vào Bạch Tuân khiến độc tính lại càng bùng phát mạnh mẽ hơn. Bách tính thấy vậy thì sợ hãi vội né tránh. 

    "Ta sẽ giết ngươi!"

  "Ta nhất định sẽ giết ngươi!"

   Bạch Thước ở bên gào thét chỉ hận không thể xé xác nàng ra, nàng cười thích thú trước màn kịch mình dựng nên.

"Là ta vô dụng, không cứu được mọi người"

"Bệnh điên này quả thật hết thuốc chữa"
 
   "Ta không biết tại sao Ninh An lại gặp kiếp nạn này?"

  "Ta chỉ biết thế gian này có thần linh"
 
   "Thần linh trên cao!"

   "Bạch Tuân ta nguyện lấy thân xác máu thịt này xin thần linh thương xót. Xuống Ninh An, cứu dân Ninh An ta"
 
  "Ta nguyện lấy mạng mình để đổi lấy sự bình an.."

Bạch Tuân không ngần ngại chớp lấy kiếm kề vào cổ rồi chém. 

  "Đừng!"

  Kết giới mở ra, Bạch Thước liền lao đến ôm lấy thân xác đang nằm dưới đất kia. Đến khi chết ông cũng nguyện bảo vệ những con người vừa mới phỉ báng, đánh lấy bản thân ông. Nhìn những con người giờ đây lại quỳ xuống khóc lóc, tiếc thương cho sự ra đi của ông. Ta khinh!

Bạch Thước không tin! Nhất quyết không tin! Chết rồi! Người vừa chết là Bạch Tuân là cha cô là người cả đời không hổ thẹn với lòng!

Không thể kiểm soát được! Đá Vô Niệm bộc phát sức mạnh! Ý niệm đầu tiên sẽ sớm được đánh thức. Không thể ngờ! Mọi chuyện ở thành Ninh An đã cho thấy rõ lòng người tàn ác thế nào. Ấy vậy mà, ý niệm đầu tiên được đánh thức lại là "Thiện Niệm" đến cả Chấn Vũ và Phạn Việt đều không thể tin được. Cùng lúc đó, các Tiên Quân ở Lan Lăng và Trùng Chiêu xuất hiện liền dùng trận pháp xoá đi kí ức của bách tính và làm mọi người ngất đi.

Xem ra màn kịch sắp kết thúc rồi. Nàng không tiếc gì mà ở lại liền nhanh chóng rời đi, Trùng Chiêu thấy vậy liền đuổi theo.

Mọi chuyện ở thành Ninh An kết thúc! Người dân sau khi tỉnh lại chỉ biết tin Bạch Tuân chết do bệnh nặng..
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro