Chương 10

Trùng Chiêu vừa đặt chân vào Liên Hoa cảnh, Mạch Ly đã nhẹ nhàng hái một đóa hoa trong hậu viện, ánh mắt đầy ý cười.

"Phục Linh ..." Giọng nói trầm ấm của Mạch Ly vang lên, vươn tay kéo nàng lại gần, kề sát bên tai thì thầm.  Cả ba người đều sững sờ, như thể thời gian cũng bỗng ngừng lại.

Bạch Hy đã quá quen với cái tên Phục Linh, nhưng lâu lắm rồi không ai gọi nàng là Phục Linh nữa. Nàng từng là Phục Linh yêu quân của Lãnh Tuyền Cung, giờ đây, ngay cả nàng cũng dường như quên mất dáng vẻ của chính mình.

"Nàng có biết không?" Mạch Ly nhẹ nhàng liếc Trùng Chiêu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc, "Hắn từ lần đầu gặp nàng đã cảm thấy trái tim mình chao đảo rồi."

Trùng Chiêu như bị vạch trần một bí mật, chỉ im lặng siết chặt tay, ánh mắt hơi phức tạp.

"Dù biết nàng là yêu nữ, hắn vẫn không thể buông bỏ được." Mạch Ly nhẹ nhàng hôn lên vai nàng, để lại một dấu vết mờ nhạt.

Trùng Chiêu nhớ lại những khoảnh khắc ấy, những lần gặp gỡ, những lần trói buộc lẫn nhau. Nếu có thể ở bên nàng mãi mãi, có lẽ hắn cũng sẽ sẵn lòng chia sẻ nàng với Mạch Ly. Một vị tiên quân thanh cao chính trực như hắn, vẫn luôn cho rằng bản thân vững lòng, nay lại vì một chút tư tâm mà chấp nhận đứng cùng hàng ngũ với Ẩn tôn?

"Như vậy không tốt sao?" Mạch Ly vỗ vỗ vai Trùng Chiêu "Ngươi là chuyển thế của ta, ta sao có thể không cho phép ngươi cùng hưởng?"

Trùng Chiêu ngây ra, nhưng khi ánh mắt nhìn về phía Bạch Hy, trong khoảnh khắc ấy, hắn đã bị nàng mê hoặc. Nàng cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch, nhẹ nhàng nâng cằm hắn.

"Vậy ra, từ lần đầu gặp ta, chàng đã động lòng rồi sao?"

Nụ cười ấy, biểu cảm ấy, chẳng khác nào một cơn sóng vỗ về trái tim hắn, khiến hắn không thể ngừng chìm đắm.

Mạch Ly nheo mắt, đột ngột siết chặt cổ nàng, tay lạnh lẽo lướt qua gò má nàng. Bạch Hy luôn phản kháng hắn, lúc nào cũng chống đối. Mà đối với Trùng Chiêu, lại là dịu dàng, là yêu thương. Thật đáng ghét.

"Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy nàng rất đặc biệt." Mạch Ly lên tiếng, giọng nói trầm thấp và đầy mê hoặc.

Trùng Chiêu nhìn hắn với ánh mắt đề phòng, Bạch Hy cau mày.

Ẩn Tôn đã sống hàng vạn năm, rốt cuộc là muốn làm gì?

Nhưng Bạch Hy chẳng có thời gian để suy nghĩ nhiều, bởi nàng đã bị cuốn vào vòng xoáy đầy mê hoặc.

--

Bạch Hy cảm thấy cơ thể mình như bị đốt cháy, mỗi lần Mạch Ly chạm vào, là một làn sóng nóng bỏng xâm chiếm trái tim nàng, khiến nàng không thể thở được. Mái tóc dài của nàng bị kéo xuống, mỗi nhịp thở đều tràn ngập hơi thở của hắn. Mạch Ly dường như không hề muốn buông tha cho nàng, tay hắn không ngừng mơn trớn những đường cong của nàng, khiến trái tim nàng rối loạn, từng đợt sóng tình cuộn lên.

Trùng Chiêu đứng đó, ánh mắt không rời khỏi nàng. Mạch Ly vừa nói, trong lòng hắn cũng như bị xé nát, nhưng không thể nào ngừng nhìn nàng. Mỗi lần nhìn thấy Mạch Ly và Bạch Hy gần gũi, lòng hắn lại quặn thắt. Có lẽ ngay từ lần đầu gặp nàng, hắn đã mắc phải lời nguyền của chính mình. Thà rằng không yêu, thà rằng không biết nàng, nhưng khi đã yêu, hắn làm sao có thể buông tay?

"Không sao chứ?" Mạch Ly cúi đầu, ngón tay khẽ vuốt một sợi tóc của nàng, ngữ điệu đầy mỉa mai nhưng cũng đầy yêu chiều.

Bạch Hy không đáp lời, chỉ cảm thấy trong lòng có thứ gì đó nghẹn lại. Hắn hiểu rõ nàng như vậy sao? Chỉ mới một chút ánh mắt, một cái chạm nhẹ mà đã đủ làm nàng điên cuồng như thế sao?

Trùng Chiêu không thể đứng nhìn nữa, hắn bước đến, mỗi bước đi như trầm đục trong không gian yên tĩnh.  

"Ngươi nghĩ rằng chỉ có mình ngươi mới có thể sở hữu nàng sao?" 

Mạch Ly không mảy may bị ảnh hưởng, chỉ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, "Đối với nàng, cả ngươi và ta đều chỉ là một phần trong thế giới của nàng. Không có gì là vĩnh viễn."

Bạch Hy cảm thấy một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng, nàng lùi lại một bước, đôi mắt sáng ngời nhưng cũng đầy mờ mịt. "Các ngươi không hiểu, cũng không bao giờ hiểu được."

Mạch Ly không nói thêm, chỉ đưa tay ra, kéo nàng vào lòng mình. "Vậy thì để ta cho nàng thấy, ta hiểu nàng hơn ai hết."

Thấy vậy Trùng Chiêu tiến tới kéo Bạch Hy về phía mình. Hắn nhìn nàng thật lâu, đáy mắt như có ngọn lửa thiêu đốt. Bạch Hy khẽ nghiêng đầu, định tránh đi, nhưng bàn tay hắn đã nhẹ nhàng nâng cằm nàng, không cho nàng trốn thoát.

"Ta đã nhẫn nhịn quá lâu rồi."

Lời vừa dứt, Trùng Chiêu cúi xuống, đôi môi ấm nóng chạm vào cánh môi mềm mại của nàng. Nụ hôn này không mang theo sự vồ vập của Mạch Ly, cũng không có sự trêu chọc, chỉ có sự dịu dàng và trầm lắng, như một lời thú nhận không cần nói ra. Mạch Ly dựa vào giường, đôi mắt hẹp dài thoáng cong lên, ánh nhìn có chút hứng thú.

"Hóa ra, tiên quân của chúng ta cũng biết cưỡng đoạt?"

Trùng Chiêu không để ý đến hắn, chỉ càng siết chặt nàng hơn, hôn nàng sâu hơn. Bạch Hy muốn đẩy hắn ra, nhưng lòng bàn tay chạm vào lồng ngực hắn, lại vô thức run rẩy. Nàng chưa từng nghĩ một người luôn thanh cao cấm dục như hắn, lại có thể mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt đến vậy.

Hơi thở hai người quấn quýt, đầu óc nàng dần trở nên mơ hồ. Mãi đến khi đôi môi buông ra, Trùng Chiêu mới chậm rãi nói:

"Dù có phải tranh giành, ta cũng không nhường nàng cho bất kỳ ai."

Mạch Ly bật cười, nhưng không hề tức giận, chỉ lười nhác ôm lấy nàng từ phía sau, thấp giọng nói bên tai nàng:

"Xem ra, về sau bản tôn phải để ý ngươi hơn rồi."

Bạch Hy: "..."

Nàng thật sự trốn không nổi nữa rồi.

--

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của trời rạng, Bạch Hy mơ hồ mở mắt, cảm giác toàn thân mềm nhũn, đầu óc trống rỗng. Bên cạnh, Mạch Ly vòng tay ôm chặt lấy nàng, hơi thở nhàn nhạt phả vào vành tai, mang theo chút lười biếng.

Phía bên kia, Trùng Chiêu vẫn chưa tỉnh, cánh tay rắn rỏi vắt ngang eo nàng, hơi ấm khiến người ta không khỏi rung động.

Thật hoang đường.

Nàng khẽ cựa quậy, nhưng Mạch Ly lập tức siết chặt vòng tay, trầm giọng: "Đừng nhúc nhích."

"Buông ra." Nàng nghiến răng, giọng nói khàn khàn vì dư âm còn sót lại.

Mạch Ly nhếch môi, bàn tay vén những lọn tóc lòa xòa trên trán nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang suy xét điều gì.

"Nàng giãy giụa cái gì?" Hắn cúi đầu, nhẹ giọng cười. "Đêm qua không phải rất thuận theo sao?"

Bạch Hy lạnh lùng trừng hắn, nhưng vừa định đẩy ra thì phía sau, Trùng Chiêu cũng bất chợt siết lấy tay nàng.

"Bình tĩnh một chút." Thanh âm của tiên quân trầm thấp, còn vương hơi thở mơ màng khi vừa tỉnh giấc.

Bạch Hy cảm thấy vô cùng nực cười. Chẳng lẽ từ giờ nàng thực sự phải chấp nhận tình cảnh này?

Mạch Ly cúi xuống, ánh mắt lấp lóe nguy hiểm.

"Nàng là của ta." Hắn chậm rãi cất lời, đầu ngón tay vuốt ve gương mặt nàng, đáy mắt ánh lên vẻ chiếm hữu.

"Không phải ngươi nói có thể cùng chung sao, vậy nàng cũng là của ta" Trùng Chiêu nhẹ giọng tiếp lời, giọng nói ôn hòa nhưng không có ý thoái nhượng.

Một yêu một tiên, hai kẻ vốn đối lập, nay lại có thể đồng thuận đến vậy.

Bạch Hy cười lạnh. Nàng gạt tay cả hai ra, xoay người rời khỏi giường, nhưng chưa kịp đứng vững, eo đã bị kéo lại.

"Định đi đâu, Phục Linh yêu quân?"

Giọng Mạch Ly vang lên ngay sát bên tai, hơi thở nóng bỏng khiến nàng thoáng rùng mình. Trùng Chiêu cũng chống tay ngồi dậy, ánh mắt sâu lắng nhìn nàng. Nàng siết chặt nắm tay.

"Ta là Bạch Hy."

"Được thôi." Mạch Ly cười nhạt, hạ giọng thì thầm bên tai nàng. "Vậy thì... Bạch Hy, cùng bản tôn ngủ thêm một lát."

Nói rồi, hắn thuận thế kéo nàng ngã xuống giường, không cho nàng có cơ hội trốn thoát.

Trùng Chiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt trầm xuống.

Một lần đã là chấp nhận, thì thêm một lần nữa có gì khác biệt?

Bên ngoài, trời trong gió lặng, nhưng trong phòng, sóng ngầm đã nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro