Chương 4
Dằn vặt đến kiệt sức, cuối cùng nàng cũng chìm vào giấc ngủ say, Trùng Chiêu mới quay trở lại phòng, lặng lẽ vận công để chữa trị vết thương cho mình.
Chưa bao lâu sau, Hi Hi nhảy qua cửa sổ, đôi mắt lấp lánh đầy sự trách móc. Chỉ đến lúc ấy, hắn mới nhận ra Phục Linh đã âm thầm chịu đựng biết bao đau đớn, hy sinh tất cả vì hắn mà không một lời than vãn.
Vừa rời khỏi phòng, hắn bất ngờ chạm mặt một người mà bản thân không ngờ tới.
"Thần Dạ Yêu Quân?" Hắn cẩn trọng dò hỏi.
"Trùng Chiêu Yêu Quân, ngươi nhập gia tùy tục thật nhanh đấy." Thần Dạ khẽ nhếch môi cười nhạt, gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn. "Còn cái đồ ngốc Phục Linh kia vì ngươi mà gánh hết mọi tội lỗi."
Thần Dạ liếc nhìn Trùng Chiêu đầy ý vị, giọng điệu pha chút thích thú:
"Hiện tại, nàng đang chịu phạt trong mật thất. Ngươi cũng biết, nàng chẳng bao giờ chịu cầu xin tha thứ. Bộ Yêu Hoa Khải Giáp vốn dành cho ngươi, nàng đã phá hủy nó để bảo vệ ngươi."
Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy ác ý: "Vậy nên, nàng chỉ càng thêm thê thảm thôi."
Ánh mắt Thần Dạ dừng lại trên gương mặt Trùng Chiêu, đọc được trong đôi mắt ấy là sự giằng xé giữa phẫn nộ và đau lòng. Điều này khiến Thần Dạ bất giác phiền muộn. Hóa ra, Trùng Chiêu không phải hoàn toàn vô tình với Phục Linh.
Không nói một lời, Trùng Chiêu quay người, lao thẳng đến mật thất. Khi hắn tìm thấy nàng, cả cơ thể nàng đã bê bết máu, chẳng còn một mảng da thịt nào lành lặn.
"Nàng làm sao rồi?" Hắn quỳ xuống, đôi tay run rẩy đỡ lấy nàng, ánh mắt đỏ hoe tràn đầy đau xót.
"Ngươi đến đây làm gì?" Nàng yếu ớt ngẩng đầu, giọng khàn đặc, đến cả chống đỡ cơ thể cũng không còn sức.
Hắn mím môi, giọng nói lạnh lùng pha chút run rẩy: "Ta đến đưa nàng ra ngoài. Nếu cần phạt, cứ phạt ta. Ta muốn xem Lãnh Tuyền cung chủ sẽ giết bao nhiêu kẻ đã liều mạng vì hắn."
Nàng nghiêng đầu, tựa vào lồng ngực hắn, giọng nói yếu ớt như hơi thở mong manh cuối cùng:
"Yêu Hoa hộ thể đã hủy rồi. Trong lòng ngươi, rốt cuộc đang nghĩ gì?"
Không nhận được hồi đáp, nàng ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, nhưng chỉ thấy một màn bóng tối khi cơ thể nàng dần chìm vào cơn hôn mê.
Hắn ôm nàng về phòng, Hi Hi đã đợi sẵn, lập tức lấy thuốc ra cho nàng uống.
"Ngươi cứu được thiếu quân, Hi Hi thực sự cảm tạ ngươi!"
Nhìn Hi Hi loay hoay bên cạnh Phục Linh, hắn thoáng ngạc nhiên khi nó vừa vươn tay sờ tay hắn, vừa như muốn an ủi. Thật khác xa dáng vẻ cau có, trách mắng hắn khi trước.
"Ngươi ra ngoài trước đi. Ta sẽ tự mình chữa thương cho nàng." Hắn khẽ xoa lên bông hoa nhỏ trên đầu Hi Hi, giọng nói dịu dàng pha chút trấn an.
Hi Hi ngẩn ra một lúc, rồi lè lưỡi cười ranh mãnh:
"Tiểu tiên quân đúng là tiên quân, thiếu quân chắc cũng vì ngươi quá đẹp trai nên mới bị mê hoặc như vậy!"
Nói xong, nó nhảy xuống đất, vui vẻ chạy ra ngoài. "Hi Hi đi trông cửa đây~"
Hắn ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận lau sạch những vệt máu trên mặt nàng, rồi truyền linh lực giúp nàng ổn định hơi thở.
Khi đã làm xong, hắn nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Cảm giác thân thuộc ấm áp ấy khiến yêu hoa trong tim hắn nở rộ, từng chút từng chút sưởi ấm trái tim băng giá.
Hắn nhắm mắt, hơi thở đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng, thì bỗng nghe giọng nàng thì thầm:
"Đó là tâm huyết của ta." Nàng khẽ nghiêng đầu, đôi môi mềm áp lên yêu hoa trên ngực hắn, mang theo hơi ấm và chút run rẩy. "Ngươi có thể dùng mạng mình bảo vệ Bạch Thước, thì ta cũng dùng mạng mình để bảo vệ ngươi."
Những lời nàng nói khiến trái tim hắn chấn động. Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân không thể thở nổi. Đau xót, tự trách, cả một nỗi day dứt ùa về như nhấn chìm hắn.
Nàng cử động nhẹ, với tay lấy hộp thuốc trên giường. Nhưng khi vừa mở ra, ánh mắt nàng lại chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Có phải ta đã níu giữ ngươi, không cho ngươi rời đi?" Nàng cười khẽ, đôi môi thoáng nở một nụ cười tự giễu. "Ta biết, trong lòng ngươi chỉ có Bạch Thước."
Giọng nói của nàng nhẹ bẫng, như không muốn làm tổn thương hắn, nhưng vẫn đầy sự tổn thương, vẫn để lại một chút buồn bã không thể che giấu.
"Ta đã tỉnh táo rồi. Ngươi đi đi." Nàng rời khỏi vòng tay hắn, tự mình cầm gương đồng, lặng lẽ bôi thuốc lên những vết thương chằng chịt trên cơ thể.
Nhưng khi vừa chạm vào vết thương, cơn đau bất ngờ khiến nàng không kiềm được mà khẽ bật ra một tiếng rên nhỏ.
Hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc gương và lọ thuốc từ tay nàng. "Đưa đây." Giọng nói của hắn mang theo sự kiên định khó chối từ.
Hắn cẩn thận thoa thuốc lên những vết thương trên người nàng, mang theo linh lực, khiến nàng chẳng còn cảm giác đau đớn. Nàng ngước nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác hỗn loạn. Hắn vẫn dịu dàng như vậy, khiến nàng không cách nào kháng cự. Phục Linh Yêu Quân luôn nghĩ bản thân vốn chẳng có tình cảm, chẳng biết rung động. Nhưng đối với hắn, nàng lại chẳng thể lạnh lùng.
"Phục Linh." Hắn nhẹ nhàng gọi tên nàng, ánh mắt như muốn xuyên thấu tất cả mọi đau thương nàng giấu kín trong lòng. Đột nhiên, lọ thuốc trong tay nàng tuột rơi xuống đất.
"Từ nay, sẽ không còn nỗi đau nào như thế nữa." Hắn nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy gáy nàng, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt, như muốn truyền tất cả sự ấm áp của mình vào đó.
"Ta đau vì nàng."
•••
"Ngươi làm yêu cũng quen nhanh thật đấy." Phục Linh khẽ thở hổn hển, đôi môi nàng bị hắn cuốn lấy trong một nụ hôn cuồng nhiệt, khiến không khí trở nên dày đặc và đầy mùi mẫn.
Nàng không để ý đến lời hắn nói "Ta đau vì nàng", Trùng Chiêu ôm nàng thật chặt, bàn tay hắn giữ chặt tay nàng, đặt lên trái tim mình.
Im lặng trôi qua, cuối cùng nàng cũng lịm dần vào giấc ngủ. Trùng Chiêu nhẹ nhàng truyền yêu lực vào người nàng, mong nàng sẽ sớm tỉnh lại.
Khi nàng mơ màng mở mắt, nàng nhìn hắn, đôi mắt mơ màng đầy hoang mang. "Sư tôn sao lại cho ngươi yêu lực?"
Yêu lực và thân thể tiên của hắn không hợp, nếu không cẩn thận sẽ tổn hại căn cơ của hắn.
Hắn không trả lời nàng, rồi bước ra khỏi phòng.
--
Hi Hi nhảy vào, mang theo thuốc cho nàng. Vết thương trên mặt nàng đã không còn nữa, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm.
"Thiếu quân, Tiểu Tiên Quân đã cứu người rồi, Hi Hi cũng rất thích hắn." Hi Hi vui vẻ nhảy lên vai nàng, cười hồn nhiên.
"Hắn đâu rồi?" Phục Linh vừa uống thuốc vừa nhìn về phía Hi Hi, ánh mắt có chút lo lắng.
"Hắn đi gặp cung chủ rồi." Hi Hi nhìn nàng, ngẩng đầu trả lời.
Phục Linh lo lắng vội vàng tìm hắn. Liệu sư tôn có thực sự sẽ giết hắn không?
"Phục Linh." Đúng lúc nàng bước ra cửa, hắn đã đứng trước mặt nàng.
Nàng bước thêm một bước, nhìn hắn, nụ cười mỉm của hắn khiến trái tim nàng như thắt lại, ngập tràn cảm xúc không thể nói thành lời.
"Lần này nhiệm vụ chỉ có ta làm thôi." Hắn chầm chậm nói, hóa ra hắn đã nhờ Thần Dạ dùng yêu trùng kiểm soát nàng, để hắn một mình đi giết Phạn Việt và Thường Mị?
"Ta có thể giúp ngươi!" Nàng đột nhiên ngã xuống, đôi mắt đầy lo lắng và tuyệt vọng.
Khi Thần Dạ tới, nàng đã thử mọi cách nhưng vẫn không thể phá giải được. Hi Hi đã cho nàng uống thuốc giải độc nhưng cũng không có tác dụng gì.
"Chúng ta...Phục Linh Yêu Quân không làm gì được đâu." Thần Dạ ngồi trên chiếc ghế, nhàn nhã đưa cho nàng một viên thuốc.
"Đi đi." Thần Dạ ngẩng cao đầu, không muốn thừa nhận sự mềm lòng trong mình.
"Thần Dạ." Nàng quay đầu trước khi rời đi, "Cảm ơn ngươi."
Họ đều là quân cờ của Lãnh Tuyền Cung, nhưng Thần Dạ lại nhớ ra nàng đã từng dưới tay sư tôn cứu hắn, và trong đêm tối mịt mù ấy, dường như có một tia sáng le lói, như hy vọng cuối cùng giữa màn đêm.
--
Khi đến nơi, Phục Linh chỉ kịp thốt lên "Trùng Chiêu" rồi lao người chắn lấy đòn chí mạng từ Phạn Việt.
Hắn bàng hoàng nhìn thấy nàng ngã xuống trước mặt, vội vàng lao tới ôm nàng vào lòng, tìm một hang động vắng vẻ để ẩn náu. Nàng yếu ớt nằm trong tay hắn, hơi thở mong manh, khiến lòng hắn như vỡ vụn.
"Trùng Chiêu..." Nàng nghẹn ngào, phun ra một ngụm máu tươi, "Nhiệm vụ... chỉ là cái cớ, từ Ninh An Thành... ta đã thích ngươi rồi."
Giọng nàng yếu ớt nhưng rõ ràng, như muốn giải thoát mọi khúc mắc trong lòng: "Ta chưa từng... coi ngươi là quân cờ."
"Tiểu Tiên Quân..." Nàng lại ho ra máu, "Ngươi thật tốt."
Nàng ngã xuống, khiến Trùng Chiêu đau đớn đến tận xương tủy.
"Phục Linh!" Hắn gọi tên nàng, vội vã truyền yêu lực vào người nàng, nhưng trong lòng hắn, hoa yêu khép lại như một cánh cửa lạnh lẽo, và đôi mắt nàng cũng từ từ nhắm lại, như muốn vĩnh viễn chìm vào bóng tối.
Hi Hi vội vã chạy vào từ trong hang động, nhanh chóng đưa Liệu Quang Tán cho nàng.
"Nhanh lên, đưa thiếu quân về Lãnh Tuyền Cung." Hi Hi nhảy lên vai Trùng Chiêu, và ngay lập tức, hắn thi triển Truyền Tống Pháp.
Thần Dạ đã gửi cho hắn một viên thuốc độc, dùng độc để trị độc. Trùng Chiêu không hề rời xa nàng, ngày đêm ở bên cạnh. Ba ngày sau, nàng cuối cùng tỉnh lại.
"Ngươi vẫn ở đây sao?" Nàng ngả đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự xúc động.
"Ừ." Hắn nắm chặt tay trái nàng, gật đầu
"Phục Linh." Hắn nhìn nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không giấu được chút ngớ ngẩn vì mấy đêm thức trắng, "Lần sau sẽ không bỏ mặc nàng nữa."
Hắn nhận ra rằng mình phải tôn trọng ý nguyện của nàng, thay vì tự ý quyết định thay nàng.
"Nàng cũng không phải là quân cờ của ta." Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay nàng, áp vào má mình. Nàng tin tưởng hắn như vậy.
"?" Phục Linh ngẩn người, hắn mỉm cười, đặt tay nàng lên cơ thể mình, "Không phải nàng thích ta nhất sao?"
Chậc, Tiểu Tiên Quân đang quyến rũ nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro