Chương 6
"A Chiêu..." Nước mắt nàng nhẹ rơi, thấm vào khóe mắt hắn. Tiếng nghẹn ngào ban đầu nhỏ bé, nhưng dần dần vỡ òa thành tiếng khóc xót xa, như thể trái tim nàng đã chạm đến tận cùng của đau đớn.
Hắn giật mình, lòng đau như bị xé toạc. "A Linh..."
Trùng Chiêu cẩn thận đỡ lấy eo nàng, bàn tay dịu dàng mà kiên định. Nhưng Phục Linh lại nắm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh không chút suy nghĩ, để lộ ra làn da trắng mịn và xương quai xanh rõ nét.
Vết thương cũ trên người hắn lại rách ra, máu tươi hòa vào nước mắt, từng giọt rơi xuống. Hắn bất lực chịu đựng sự bối rối trong từng động tác lộn xộn của nàng.
Hắn dùng phép song tu, tụ linh lực bảo vệ nàng. Giọng nói hắn vang lên, phối hợp một cách đầy bao dung: "Nương tử... nàng ở trên..." Câu nói ấy, lại có chút giống như chú hồ ly nghịch ngợm ở Tĩnh U Sơn ngày nào.
Vị tiên quân lạnh lùng ngày trước giờ đã không còn nữa. Áo hắn bị kéo tung, để lộ nửa thân người khiến nàng càng đỏ mắt, ánh nhìn như mang theo lửa.
"Phu quân?" Nàng đột ngột gọi khẽ, giọng như cơn gió nhẹ thoảng qua. Là cảm xúc dâng trào, hay chỉ là ý muốn trêu hắn?
"!" Hắn hơi khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ. Dù bị nàng che mắt, Trùng Chiêu cũng không giấu nổi niềm vui len lỏi trong tim.
"Phu quân..." Nàng lặp lại, như thể phát hiện ra một điều thú vị.
"Ừm..." Hắn mỉm cười, giọng nói trầm thấp đầy cưng chiều, "Nàng là thê tử của ta."
Nàng hơi nghiêng người, ánh mắt sâu lắng. "Đạo lý thiên đạo..." Nàng khẽ thì thầm, hơi thở phả vào tai hắn, lặp lại lời gia huấn của nhà họ Trùng.
Hắn vòng tay ôm lấy nàng, hơi ấm truyền qua từng nhịp đập. "Khi nàng mê man, nàng đã nói những lời này. Chính lúc ấy, ta mới xác nhận được."
"Ngày hôm qua, Hi Hi vì muốn hái linh thảo cho nàng mà ngã chết." Hắn ôm chặt nàng hơn, giọng nói hơi khựng lại, "Ta đã mang nó về, nhưng giờ nó chỉ còn là một khúc gỗ khô. Nó... có lẽ chính là vật chứa ký ức của A Hy."
Phục Linh chợt hiểu ra. Lần trước, khi Hi Hi bị thương, ký ức của nàng cũng dần trở lại.
"Khúc gỗ khô qua năm dài tháng rộng cũng có ngày đâm chồi nảy lộc. Biết đâu một ngày nào đó, Hi Hi sẽ quay trở lại." Trùng Chiêu khe khẽ thì thầm, bàn tay dịu dàng luồn qua mái tóc mềm mại của nàng, như muốn truyền thêm chút ấm áp và niềm tin.
"Ta đi đun nước." Hắn đứng dậy, khoác áo lên người. Nhưng dây lưng vẫn cố tình để buông lỏng, bóng lưng thẳng tắp của hắn khiến nàng chỉ biết ngẩn ngơ nhìn theo.
"Tch..." Phục Linh tựa vào gối, ánh mắt phức tạp. "A Chiêu, lần chàng đến Tĩnh U Sơn lần hai... chàng cố ý đúng không?"
Cố ý để lộ tấm lưng, cố ý không chỉnh trang tử tế? Rõ ràng là cố tình thu hút sự chú ý của nàng!
"Nàng đoán xem, Phục Linh yêu quân~" Hắn nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười sắc bén, giống như một con hồ ly giảo hoạt. Đường nét khuôn mặt của hắn đẹp đến mức khiến nàng không thể dời mắt nổi– đúng là mỹ nam kế!
Bất chợt, cơn đau nhói lên từ tim nàng. Là do hiệu lực của độc phệ tâm! Rời khỏi Lãnh Tuyền Cung, không uống giải dược, nàng sẽ phải chịu cơn đau này mỗi ngày.
"A Chiêu..." Nàng gọi khẽ, bàn tay vô thức siết lấy góc chăn.
"Nương tử?" Hắn đến bên nàng, cúi xuống, ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút lo lắng.
"A Chiêu... chàng..." Nàng ngập ngừng, ánh mắt rối bời.
Dẫu đã trải qua nhiều lần song tu, nhưng khi ký ức thời thơ ấu ùa về, nàng không khỏi cảm thấy bối rối. Nhất là khi nghĩ đến câu nói của hắn lúc nàng mê man – rằng hắn từng thích Bạch Thước vì những lá thư ấy. Giờ đây, nàng đã biết, tất cả những dòng chữ đó đều là do chính tay nàng viết.
"Ta mang ơn Bạch Hy vì nàng đã giúp ta nhìn rõ con đường phía trước, nhưng điều khắc sâu trong tim ta suốt ngần ấy năm chính là sự biết ơn." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, đặt lên trái tim đang đập của mình. "Nhưng người ta yêu là Phục Linh yêu quân, cho dù nàng không phải là Bạch Hy."
Yêu hoa nơi tim hắn khẽ rực sáng, hơi ấm lan tỏa dịu dàng. Trước khi nàng kịp phản hồi, hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán nàng, như một lời thề không lời.
"Nương tử, gọi ta thêm một lần nữa, được không?" Hắn khẽ thì thầm, giọng nói ấm áp như mặt trời trong đêm đông lạnh giá.
Nàng nhìn hắn, bàn tay run run đặt lên lồng ngực hắn, nơi những nhịp đập mạnh mẽ đang vang lên. Một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống, hòa lẫn giữa yêu thương và những nỗi đau chưa thể xóa nhòa.
"Vậy thì... chúng ta bái đường ngay tại đây, ngay lúc này."
•••
Trong góc sân nhỏ, nơi ánh trăng bạc rọi xuống, hai kẻ từng chịu bao kiếp nạn rốt cuộc cũng được định duyên, kết tình.
Không kiệu hoa, không pháo đỏ, cũng chẳng có quan khách hay hỷ nhạc rộn ràng. Chỉ một bàn thờ đơn sơ, họ cùng nhau bái trời đất, dâng lễ tạ ân phụ mẫu.
Hi Hi được đặt bên bàn thờ gia tiên, lặng lẽ chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của đôi uyên ương.
"A Hy, cùng nàng vượt qua phong ba bão táp, ta chỉ nguyện một đời bạc đầu không rời." Hắn lấy ra bình rượu được phụ mẫu chôn giấu năm xưa, trao nàng chén rượu giao bôi.
"A Chiêu, nắm tay cùng tiến, sáng tối không rời." Không hồng y rực rỡ, không lễ nghi long trọng, chỉ có lời thề khắc cốt ghi tâm, cùng nhau đối diện những bể dâu phía trước.
Nàng không dám hứa hẹn mai sau, nhưng khoảnh khắc này, mọi thứ đã đủ trọn vẹn.
Trong giây phút yên lặng ấy, ký ức bất chợt ùa về. Ngày nàng phát hiện sư tôn đã truyền yêu lực vào hắn, ánh mắt hắn vẫn kiên định, cự tuyệt con đường sa vào yêu quái. Hắn chẳng nói một lời, chỉ cúi đầu. Còn nàng, chỉ biết nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng vỗ về. Hắn tựa đầu lên vai nàng, hơi thở như nén lại cả nghìn tâm tư chưa từng thổ lộ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt." Khi ấy, nàng khẽ xoa đầu hắn, lời nói vừa như an ủi, vừa như một lời hứa sâu thẳm.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói quen thuộc kéo nàng về thực tại. Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc cốc trên tay nàng xuống bàn, ánh mắt dịu dàng ẩn chứa một tia ân cần.
"Không có gì." Nàng khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy hắn, như muốn xua tan những mộng tưởng xa xôi.
"Ồ?" Hắn khẽ bật cười, vòng tay qua lưng nàng, rồi bất chợt ghé sát tai, giọng nói trầm thấp đầy ý tứ. "Hôm nay, vẫn là nương tử ở trên sao?"
Mặt nàng thoáng đỏ, nhưng không nhịn được khẽ nện một cú vào vai hắn, rồi bất ngờ nghiêng người, nhẹ nhàng cắn vào cổ hắn một cái.
Hắn bật cười, đôi mắt sáng như ánh trăng, nhưng chỉ chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt nàng vô tình lướt qua ấn ký nơi trán hắn, sự lo lắng thoáng hiện.
"Chàng... có gì giấu ta không?" Nàng run nhẹ khi đầu ngón tay chạm đến ấn ký trên trán hắn, giọng nói không giấu được vẻ bồn chồn.
"Trong cơ thể ta, ngoài linh lực và yêu lực, còn một nguồn sức mạnh khác." Hắn thở dài, ánh mắt thoáng chút suy tư.
"Vậy nên... đó là lý do lần đó chàng chạm vào đồ vật của sư tôn mà ông ta lại không trừng phạt chàng sao?".
"Có lẽ là vậy." Hắn nhướng mày, giọng nói chứa đựng chút nghi hoặc. "Nhưng nhờ nguồn sức mạnh ấy, ta mới có thể đỡ được đòn tấn công của Dị Vương kiếm lần trước."
"Ừm..." Nàng gật đầu nhẹ, dựa vào ngực hắn, cảm nhận nhịp đập trầm ổn nơi trái tim hắn.
"Ta muốn lên mái nhà ngắm sao." Nàng đột nhiên nói, ánh mắt hướng về bầu trời đêm trong trẻo, tựa như muốn trở về những năm tháng còn thơ dại.
"Được."
Họ cùng nhau ngồi trên mái nhà, dưới ánh trăng sáng ngời, bầu trời đầy sao. Gió mát lành khẽ lướt qua, cuốn đi mọi nỗi đau ngày cũ.
"Đoán xem ta đang nghĩ gì?" Hắn khẽ chạm tay vào má nàng, giọng điệu có chút đùa cợt.
"Bánh bao!" Nàng bật cười, đôi mắt sáng lên như ánh sao. "Hồi nhỏ, chàng mê nhất là làm bánh bao, ngày nào cũng thử công thức mới."
"Biết đâu, ta sẽ truyền lại công thức bánh bao ấy làm gia bảo." Hắn cười nhẹ, đưa tay xoa đầu nàng, ánh mắt lấp lánh ôn nhu.
"Hai người thì buồn chán lắm." Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm như thì thầm vào gió. "Phải có hai đứa con, một trai, một gái."
"Ừm, đến lúc đó, chàng dạy một đứa làm bánh bao, ta dạy một đứa luyện kiếm." Nàng nghiêng đầu cười, ánh mắt đầy mộng tưởng.
"A? Ai nói ta sẽ sinh con cho chàng?" Đến khi nhận ra ý tứ trong lời hắn, nàng đỏ mặt, tức tối đấm nhẹ vào vai hắn mấy cái.
"Không muốn sao?" Hắn kéo nàng lại gần, nắm tay nàng, đặt lên thắt lưng mình, nhẹ nhàng kéo xuống.
Nụ cười của nàng thoáng hiện như ánh trăng phủ qua góc mái nhà. Là Phục Linh yêu quân, nàng chưa từng học cách né tránh hay ngại ngần.
"Được thôi, hôm nay vẫn là ta..." Nàng ghé sát tai hắn, giọng nói như khẽ thổi qua một cơn gió. "Ở trên!"
"Ý của nương tử, vi phu nào dám trái."
Ánh sao lấp lánh, đôi uyên ương tựa vào nhau nơi mái nhà, như hòa quyện vào thiên địa, như một giấc mộng kéo dài mãi mãi. Trong ánh sáng mờ ảo ấy, mọi nỗi đau dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro