Chương 7
* Truyện gốc đổi Phục Linh thành Bạch Hy nên tui cũng sẽ dịch giống vậy nha *
"Sao vậy?" Khi mở mắt, ánh nhìn của hắn tràn ngập ý cười, dịu dàng ôm lấy nàng, khẽ hôn lên trán nàng.
"Vừa rồi ấn ký trên trán chàng chợt lóe sáng." Bạch Hy đưa tay chạm nhẹ vào đôi mày thanh tú của hắn.
"Không sao, ta có thể kiểm soát được ẩn lực. Hãy tin ta" Trùng Chiêu nắm lấy tay nàng, giọng nói trầm ổn an ủi.
Chờ lúc Trùng Chiêu đang mải mê nhào bột, hấp bánh bao, Bạch Hy lặng lẽ quay trở lại Lãnh Tuyền Cung.
Sau cuộc tấn công của Phạn Việt, toàn bộ cung điện rơi vào cảnh hỗn loạn. Lần theo con đường cũ, nàng tìm đến mật thất và gặp Thần Dạ.
"Không ngờ, người đến thăm ta lại là ngươi." Thần Dạ tựa vào cây cột lạnh lẽo, giọng nói đứt quãng, mỗi câu đều mang theo sự mệt mỏi.
"Thuốc giải của độc phệ tâm... ở trong tủ bên trái phòng Chấn Vũ." Hắn khẽ mỉm cười, máu đỏ trào ra từ khóe miệng. "Phục Linh, nhất định phải sống."
Trước khi rời đi, nàng đưa cho hắn một viên đan dược tiên tộc, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích lẫn xót xa.
"Thần Dạ, cảm ơn ngươi." Nàng hiểu, những năm qua Hi Hi luôn lấy được thảo dược từ hắn, là nhờ sự âm thầm giúp đỡ này. Mười năm nơi Lãnh Tuyền Cung, giữa hai người, dù là đối đầu, vẫn không thiếu sự nương tựa lẫn nhau.
"Đợi khi mọi chuyện kết thúc, hãy dùng trăm ngày tâm huyết của ngươi để cứu Hi Hi." Thần Dạ khẽ vận công, hơi thở nhẹ nhõm hơn. "Nó... sẽ quay về."
Nàng thoáng dừng chân, đôi mắt khẽ dao động, nhưng cuối cùng không quay lại.
"Thần Dạ, hãy làm bất cứ điều gì ngươi mong muốn." Nàng thầm nhủ trong lòng. Dẫu là hai kẻ đối nghịch, mối dây ràng buộc mơ hồ giữa họ vẫn không thể phủ nhận.
Tuy nhiên Trùng Chiêu đã âm thầm theo dõi Bạch Hy và nghe được tất cả về độc phệ tâm. Không chần chừ, hắn quyết định sẽ dẫn nàng đi gặp Bạch Thước.
Buổi sáng hôm sau, hắn ghé qua chợ, lấy bộ y phục đã đặt từ trước, rồi cẩn thận chải tóc cho nàng. Giữa mái tóc đen nhánh, hắn khéo léo cài một đóa hoa ngọc phấn hồng kiều diễm. Bộ y phục trên người nàng thêu muôn hoa đua nở, như gom trọn cả vẻ đẹp mùa xuân vào một dáng hình, khiến nàng càng thêm phần yêu kiều, thoát tục.
--
"Bạch Hy... người mà ngươi biết, đã mất từ mười năm trước tại Lãnh Tuyền Cung." Bạch Hy khẽ cất lời, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút dối lòng, chỉ mong Bạch Thước không phải thêm một lần đau khổ.
Đôi mắt Bạch Thước chăm chú nhìn nàng, ánh mắt bi thương không thể giấu. Những lời nàng nói ra như ngọn dao sắc bén cắm sâu vào trái tim y.
"Nếu Thần Dạ là Kỳ Phong, vậy Bạch Hy là ai?" Bạch Thước cất giọng nghẹn ngào, nhưng nàng chỉ lắc đầu, thân mình chao đảo rồi bất giác ngã xuống.
Trùng Chiêu nhanh chóng đỡ lấy nàng, nhẹ nhàng đặt nàng nằm nghỉ, sau đó mới quay sang đối diện với Bạch Thước.
"Nàng chính là A Hy, chỉ là nàng không muốn để muội biết sự thật mà thôi."
"Không thể nào... A Hy chẳng phải đã theo tiên nhân rời đi sao? Tại sao nàng lại ở Lãnh Tuyền Cung?" Giọng nói của Bạch Thước run rẩy, những câu hỏi như chất chứa tất cả nỗi đau và bàng hoàng.
"Vì sao bây giờ huynh mới nói điều này với ta? Huynh rốt cuộc có ý đồ gì?" Bạch Thước nhìn chằm chằm vào Trùng Chiêu, cơn giận lẫn bất lực hiện rõ trong ánh mắt.
"Bạch Thước, ta và A Hy đã thành thân." Trùng Chiêu khẽ hít một hơi thật sâu, ánh mắt dịu dàng, chan chứa nỗi niềm khi nhìn về phía nàng. "Nhưng nàng đang cận kề cái chết. Ta phải quay lại Lãnh Tuyền cung để tìm thuốc giải."
"Nếu ta không trở về được, nàng cũng không thể sống sót." Giọng hắn khàn đặc, từng câu nói ra như vết cắt, đau đớn đến nghẹt thở. "Ta chỉ mong, những ngày cuối cùng của hai người không còn hiểu lầm hay tiếc nuối. Chúng ta đã bỏ lỡ nhau quá lâu rồi."
Bạch Thước lặng người, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, không cách nào ngăn được.
Một mình Trùng Chiêu lặng lẽ tiến vào Lãnh Tuyền Cung, đến phòng Chấn Vũ để tìm giải dược. Nhưng khi lấy được thuốc, hắn lại bị cuốn hút bởi chiếc gương nứt vỡ trong căn phòng lạnh lẽo.
Đột ngột, ánh sáng từ ấn ký trên trán bừng lên như ánh lửa thiêu đốt. Ẩn Tôn quy vị!
Chấn Vũ cảm nhận được sự khác thường, lập tức xuất hiện. Nhưng cùng lúc đó, bóng dáng Mạch Ly đã biến mất.
--
Không lâu sau, Mạch Ly xuất hiện, bắt lấy Bạch Hy và đưa nàng trở lại Lãnh Tuyền cung, giam cầm nàng trong căn phòng u ám.
"Ngươi không phải A Chiêu!" Nàng mở mắt nhìn hắn, giọng nói quả quyết, mang theo vẻ lạnh lùng.
"Chậc..." Mạch Ly nhếch môi cười nhạt, bàn tay lạnh buốt nâng cằm nàng lên. "Hắn là ta chuyển thế, và ta chính là hắn."
Bạch Hy quay mặt đi, cự tuyệt ánh mắt của hắn, cũng không muốn nói thêm.
"Được trở thành chuyển thế của bổn tôn, đó là phúc phận của hắn." Mạch Ly siết chặt cằm nàng, ép buộc nàng đối mặt với hắn, khoảng cách gần đến mức hơi thở hai người hòa quyện.
"Cứng đầu đến vậy sao?" Hắn nắm lấy tay nàng, giống như đã làm điều này vô số lần, rồi nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực mình.
"Đây là bông hoa được hóa từ máu đầu tim của ngươi." Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm, trong đó chứa đầy ký ức của Trùng Chiêu, những tình cảm khắc cốt ghi tâm mà giờ đây Mạch Ly cũng cảm nhận được.
"Mỗi lần ở bên ngươi, yêu hoa lại nở rộ." Hắn cong môi cười nhạt. Dáng vẻ bên ngoài giống hệt Trùng Chiêu, nhưng thần thái và ánh mắt hoàn toàn khác biệt, khiến nàng không tài nào xem hắn là cùng một người.
Mạch Ly dù có cố ý bắt chước, vẫn không thể chạm đến một phần cái hồn của Trùng Chiêu.
Bạch Hy quay đầu, nhắm chặt mắt, không muốn nhìn hắn.
Nàng không khỏi tự hỏi: Trùng Chiêu hiện giờ thế nào? Mạch Ly đã quay lại, điều đó có phải đồng nghĩa với việc Trùng Chiêu sẽ chết? Hay là đã bị phong ấn trong thức hải?
Sự mệt mỏi khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trong mơ, nàng lại trở về Ninh An thành, nơi những ký ức ngọt ngào ùa về, những năm tháng thanh xuân mà nàng đã không hay biết mình đã yêu Trùng Chiêu từ khi nào. Ta yêu chàng nhiều hơn ta từng nghĩ, từ rất lâu, rất lâu rồi.
Sáng hôm sau, từ trong mộng, nàng mở mắt bất giác giật mình. Lãnh Tuyền Cung vốn âm u lạnh lẽo, nay lại sáng sủa lạ kỳ. Nhìn quanh, những đồ vật bằng gỗ, giản đơn nhưng ấm cúng, khiến nàng băn khoăn nơi này là đâu.
Bước xuống giường, nàng vừa ra cửa thì thấy Trùng Chiêu đang tiến vào.
Chỉ một ánh mắt, nàng nhận ra ngay người ấy.
"A Chiêu." Nàng nhẹ nhàng gọi, rồi không kìm được mà lao đến ôm hắn.
Trùng Chiêu cười, bàn tay ấm áp xoa đầu nàng, giọng nói dịu dàng vang lên: "A Hy, đây là tiệm bánh bao, ta đưa nàng về rồi."
"Mạch Ly thì sao?" Nàng ngập ngừng hỏi, nỗi nghi hoặc đan xen trong tâm trí.
"Không rõ vì sao, thần thức của hắn bất ổn, ta liền giành lại quyền kiểm soát thân thể này." Trùng Chiêu ôm nàng thật chặt, cảm giác như vừa tìm lại một thứ quý giá mà hắn suýt đánh mất.
Nàng khẽ gật đầu, không chút nghi ngờ. Trong tiệm bánh bao nhỏ, Trùng Chiêu bưng ra những chiếc bánh nóng hổi. Nàng ngồi bên bàn, chậm rãi ăn từng miếng, cảm nhận sự yên bình mà đã lâu lắm rồi nàng không có được. Giá mà Hi Hi cũng ở đây, chắc chắn nó sẽ nhảy nhót trên vai nàng, vui vẻ không thôi.
Nhưng vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất, thường là lúc định mệnh giáng xuống những nỗi đau nặng nề nhất. Đêm xuống, khi nàng đang trong vòng tay hắn, cảm giác bàn tay ôm lấy mình dường như thay đổi.
Nàng bật cười khẽ, nắm lấy bàn tay hắn, định đùa vài câu, nhưng lại không nghe thấy tiếng trả lời quen thuộc.
"A Chiêu?" Nàng bất giác gọi, trái tim bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.
"Chậc..." Tiếng cười nhạt vang lên, cùng lúc đó, chân nàng bị kéo mạnh, thân thể lập tức bị ép trở lại giường.
"Thả ta ra!" Nàng hoảng hốt, giãy giụa, nhưng đôi mắt đối diện kia giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ. Đây không phải Trùng Chiêu!
"Ngươi làm sao thế? Yêu hắn đến vậy sao?" Mạch Ly đã trở lại, luồng ẩn lực mạnh mẽ phát ra khiến yêu lực của nàng bị áp chế hoàn toàn.
Nàng phản kháng, cắn mạnh vào tay hắn, để lại một vết thương sâu đến chảy máu. Nhưng bất giác, ký ức cũ ùa về-A Chiêu cũng từng để nàng cắn như vậy khi độc phát, dù máu chảy đầm đìa nhưng hắn vẫn không rút tay lại.
Khoảnh khắc ngẩn người ấy, nàng đã bị Mạch Ly chế ngự, toàn thân không còn sức chống cự.
Hắn ghé sát bên tai nàng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo chút tà ý: "Hắn từng chạm tới nơi này chưa?"
Mạch Ly cười thoả mãn, cảm giác sung sướng vì vượt qua ranh giới mà Trùng Chiêu luôn cố giữ. "Trùng Chiêu, kẻ ngu ngốc đó, lần nào cũng vì ngươi mà kiềm chế, đâu giống ta, không chút do dự mà khắc sâu dấu ấn của mình."
Hắn lại hỏi, câu hỏi đầy ác ý: "Hắn đã từng chạm tới nơi này chưa?"
"Bạch Hy, không trả lời, ta liền bóp nát thức hải của hắn ngay."
"Chưa... chưa từng." Nàng bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào, như lưỡi dao cứa vào lòng.
...
Cuối cùng, Bạch Hy lại trở về Lãnh Tuyền Cung. Trên ngai vàng, Mạch Ly ngạo nghễ tựa như một đế vương nắm trong tay mọi quyền lực. Phía dưới, Chấn Vũ quỳ gối, kính cẩn chào đón chủ nhân của hắn.
"Tôn thượng, thần nguyện dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy ngày ngài trở về," Chấn Vũ cất lời, giọng nói mang theo sự quyết tuyệt.
Bạch Hy đứng lặng, đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn tự kết liễu. Máu tươi nhuốm đỏ nền đá lạnh lẽo.
Mạch Ly thoáng sững lại, đôi mắt sắc lạnh hiện lên chút xúc cảm hiếm hoi.
Sáu vạn năm, Chấn Vũ không ngừng tìm cách nghênh đón chủ nhân. Đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không ngừng nhớ về ngày được Mạch Ly cứu mạng. Để báo đáp ân tình ấy, hắn tự nguyện dâng hiến cả linh hồn.
"Bản tôn, đã trở lại." Mạch Ly thản nhiên phất tay áo, tiếng nói của hắn vang vọng khắp đại điện. Chỉ trong nháy mắt, hắc vụ bao phủ Lãnh Tuyền Cung suốt bao năm qua lập tức tan biến.
Bạch Hy đứng yên lặng phía dưới ngai vàng, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua hắn. Nàng xoay người, định rời đi, nhưng Mạch Ly chỉ cười nhạt, phất tay khiến nàng bị thuật pháp đè xuống đất.
"Bản tôn cho phép ngươi đi sao?" Giọng hắn vang lên, uy nghiêm như lưỡi kiếm sắc bén cứa thẳng vào tâm can.
Hắn bước xuống khỏi ngai vàng, bóng dáng cao lớn phủ lấy nàng. So với những ngày trước, hôm nay Mạch Ly mang theo một sức mạnh khiến người khác không khỏi run rẩy.
"Mạch Ly, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Bạch Hy nhấc tay chạm vào ngực mình, cảm nhận cơn đau từng dày vò trước đây giờ đây đã không còn nữa.
"Ngươi không nhận ra sao? Tim ngươi không còn đau suốt những ngày qua," hắn đáp, giọng nói đầy ý vị.
"Ý ngươi là gì?" Nàng ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử đen thẳm của hắn.
"Khi song tu, bản tôn đã ban cho ngươi một phần thần lực của mình," hắn giải thích, ngón tay mơn trớn mái tóc nàng. "Nhờ nó, ngươi sẽ không chết."
"Ta không cần!" Nàng phẫn nộ, giơ tay định dứt bỏ thứ thần lực xa lạ ấy ra khỏi cơ thể, nhưng hắn cười khẩy, phất tay chặn lại.
"Nhân lúc bản tôn còn kiên nhẫn, tốt nhất ngươi nên biết điều một chút," giọng hắn lạnh lùng như tiếng băng vỡ. "Dẫu sao, bản tôn cũng không nhất thiết phải song tu với ngươi mãi mãi."
"Ngươi!" Nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi môi khẽ run lên vì phẫn uất.
Hắn chẳng buồn để ý, chỉ đưa tay vuốt nhẹ lên trán mình, cười nhạt. "Chậc, đúng là một đôi phu thê khiến người khác phải cảm động. Hắn hiện đang náo loạn trong thức hải, khăng khăng muốn bảo vệ ngươi."
Nghe đến đây, lòng nàng khẽ thắt lại. A Chiêu của nàng, hắn luôn là như thế, luôn đặt nàng lên trên tất cả, ngay cả khi bản thân bị giam cầm cũng chẳng hề đổi thay.
"Ngươi đừng làm tổn thương chàng!" Giọng nàng trùng xuống, ánh mắt ẩn chứa một nỗi niềm không thể diễn tả.
"Ồ?" Hắn cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên. Gương mặt tuấn tú của hắn áp sát nàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc, "Ngươi muốn hắn sống sao?"
"Phải." Nàng đáp, ánh mắt nhìn hắn chất chứa sự phức tạp.
"Vậy thì..." Hắn đứng dậy, đưa tay phất nhẹ, lạnh lùng nói, "Đi tắm rửa sạch sẽ đi. Ngươi biết rõ, khi bản tôn hài lòng, ta sẽ ban cho ngươi thần lực, đồng thời cũng có thể động lòng mà tha cho hắn."
Bạch Hy nắm chặt tay, cố kiềm chế nỗi uất ức đang cuộn trào trong lòng.
Hắn quay lưng bước đi, giọng nói lạnh lùng vang vọng: "Đừng tưởng bản tôn không có ngươi thì không được. Nếu một ngày ta mất hứng..."
Lãnh Tuyền Cung vẫn chìm trong bầu không khí lạnh lẽo như xưa, nhưng giờ đây, tất cả đều trống trải. Không còn Hi Hi, cũng chẳng thấy bóng dáng Thần Dạ.
Nàng lặng lẽ chải lại đôi mày, thoa chút son môi. Khoác lên người bộ y phục lụa tím mỏng manh, nàng ngồi bên mép giường, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
Hương an thần trong không gian dần dần đưa nàng vào giấc ngủ.
Trong mơ, nàng lại thấy bóng hình hắn.
"A Chiêu."
Nàng đưa tay khẽ chạm vào gương mặt hắn. Nhưng chưa kịp nói gì, đôi mày của hắn đã khẽ nhíu lại.
"Thật khiến người khác xúc động! Một đôi tình chàng ý thiếp đến vậy..."
Giọng nói của Mạch Ly vang lên, mang theo sự châm biếm rõ rệt.
Nàng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt chứa đựng một cảm xúc không thể diễn tả.
"Ngươi định lấy lòng bản tôn theo cách này sao?" Hắn mỉa mai, ngón tay đặt lên trán mình, như muốn kích động hắn trong thức hải.
Nàng hoảng loạn giữ tay hắn lại, đặt lên má mình, sau đó rướn người hôn lên môi hắn.
"Tôn thượng..." Giọng nàng dịu dàng như gió thoảng, đầy vẻ khuất phục.
"Gọi ta là A Ly." Hắn bật cười, cúi xuống, ánh mắt hiện lên sự thích thú.
Tên gọi ấy, đã mười vạn năm rồi chẳng còn ai dám cất lên.
"Hửm...?" Hắn cúi xuống nhìn vào mắt nàng, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Không muốn sao?"
"Nếu không thì thôi." Hắn đứng dậy, nhưng bị nàng ôm lấy từ phía sau.
"A Ly..." Nàng chạm tay lên mặt hắn, giọng nói như một lời van lơn.
Mạch Ly thỏa mãn hưởng thụ sự ngoan ngoãn của nàng, nhưng lòng lại ngập tràn ghen ghét.
Vì vậy, từng hành động của hắn lại càng thêm tàn nhẫn.
"Ngoan, lên tiếng đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro