"Độc phệ tâm phát tác, có phải rất đau không?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai.
Bạch Hy mở mắt, cơn đau vẫn đang dày vò từng tấc thân thể, nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn chính là người trước mặt—Mạch Ly! Rõ ràng trước khi hôn mê, người ôm nàng là Bạch Thước!
Hắn ngồi bên mép giường, thong thả thưởng thức biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt vì độc phát, môi cũng trắng bệch, yếu ớt đến mức khiến người ta xót xa.
"Nàng nghĩ Điện Hạo Nguyệt có thể bảo vệ được nàng sao?"
Mạch Ly khẽ cười, ánh mắt đong đầy ý cười giễu cợt, bàn tay lạnh lẽo vươn đến vuốt ve gò má nàng.
Bạch Hy không do dự, gạt tay hắn ra.
"Ta đã bảo nàng ngoan ngoãn ở Lãnh Tuyền Cung cơ mà?"
Hắn chậc lưỡi, dáng vẻ bất đắc dĩ nhưng ánh mắt lại đầy nguy hiểm. "Bản tôn đã nguyện ý để ba người chung sống hòa bình, chẳng phải tốt hơn sao?"
Bạch Hy không đáp, chỉ nhẹ nhàng biến ra một thanh chủy thủ, nhân lúc hắn đang nói mà đâm thẳng vào tim hắn.
Mạch Ly cúi đầu nhìn mũi dao cắm sâu vào lồng ngực mình, sau đó chậm rãi ngẩng lên, hàng mày khẽ nhíu lại.
"Nàng thật sự muốn giết bản tôn?"
Hắn nắm lấy tay nàng, rút chủy thủ ra, rồi kéo nàng vào lòng, cúi sát bên tai thì thầm:
"Bản tôn sẽ không giết Trùng Chiêu, chỉ cần nàng ngoan ngoãn."
Ngón tay thon dài khẽ siết lấy cổ nàng, giọng điệu vẫn ôn hòa nhưng lại mang theo sự áp chế tuyệt đối.
"Cùng bản tôn không phải là lựa chọn tốt hơn sao?" Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nàng, ánh mắt sâu thẳm. "Cũng giống như ngày đó, khi nàng còn là yêu quân của Lãnh Tuyền Cung."
Trái tim hắn đang chảy máu, nhưng hắn vẫn bất chấp tất cả mà ôm lấy nàng.
Bạch Hy không né tránh, cũng không đáp lại, chỉ yên lặng nhìn vết thương nơi lồng ngực hắn, máu không ngừng trào ra. Màu máu đỏ thẫm, phảng phất sắc tím, mang theo hương gỗ đàn hương nhàn nhạt.
Nàng khẽ cong môi:
"Ta từng nghe nói, máu của thần linh thượng cổ có thể chữa lành mọi vết thương"
Nói rồi, nàng cố ý ấn mạnh lên vết thương, để máu càng chảy nhiều hơn, sau đó đưa lên môi nếm thử.
Chỉ trong khoảnh khắc, linh lực trong cơ thể nàng tăng vọt, ngay cả cơn đau do độc phẹ tâm cũng dịu đi. Đôi mắt nàng sáng rực, thì ra không cần song tu với hắn, chỉ cần uống máu cũng có thể hồi phục.
Mạch Ly nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt tối lại.
"Nàng định ăn luôn bản tôn sao?"
Hắn không để ý đến vết thương của mình, chỉ chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng. Một đoạn ký ức xa chợt tràn về, là ký ức của Trùng Chiêu.
Hắn nhớ lại, vào ngày Trùng Chiêu vừa sa vào ma đạo, chính nàng đã giúp hắn thanh tẩy độc huyết, thậm chí khi ở nơi hoang dã, nàng còn...
Đột nhiên, ánh mắt Mạch Ly trở nên sắc bén.
Hắn bóp chặt cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với mình.
"Thu lại chủy thủ của nàng đi."
Nói xong, hắn đặt chủy thủ trở lại vào tay nàng.
Bạch Hy không chút do dự, một lần nữa siết chặt chuôi dao, đâm về phía hắn. Mạch Ly nhanh tay chế trụ nàng, xoay người áp nàng xuống giường, nhấc chủy thủ đặt bên gối. Nàng giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng hoàn toàn vô ích.
"Hắn có gì tốt?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý thăm dò. "Một kẻ cố chấp như Trùng Chiêu, đáng để nàng một lòng một dạ như vậy sao?"
Bạch Hy lạnh lùng đáp:
"A Chiêu chính là A Chiêu. Chàng như vầng trăng sáng giữa trời cao, thanh cao mà kiên định, không nhuốm bụi trần."
Mạch Ly khẽ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy châm chọc.
"Ồ? Vầng trăng sáng giữa trời cao mà lại nửa đêm lẻn vào tẩm cung nàng? Thanh cao không nhuốm bụi trần mà lại cùng nàng song tu trị thương?"
Hắn cố ý thả ra ẩn lực, để nó lan tràn, vây chặt lấy nàng.
Hắn có ký ức của Trùng Chiêu, vì vậy, hôm nay hắn cố ý bị thương, chính là muốn tái hiện lại đêm đó.
Bạch Hy cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ, muốn triệu hồi yêu hoa nhưng không thể phá vỡ trói buộc.
"Ngươi cũng là thần linh thượng cổ, có cần phải cư xử thế này không?" Nàng cắn răng, cố gắng châm chọc hắn.
Mạch Ly không đáp, chỉ cúi xuống, hung hăng cắn lấy môi nàng.
"Hắn và ta, có gì khác nhau?" Giọng hắn khàn khàn, mang theo tia điên cuồng.
"Hửm? Nói đi?"
Hắn không buông tha, ánh mắt đầy cố chấp.
"Nếu Trùng Chiêu thanh cao như vậy, liệu hắn có làm thế này không?"
Lần trước nàng có thể qua loa ứng phó, nhưng hôm nay, hắn muốn một câu trả lời rõ ràng.
Bạch Hy cắn môi, im lặng.
Mạch Ly nhìn nàng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ném nàng xuống giường như vứt bỏ một món đồ thừa thãi.
"Nếu không chịu nói, vậy thì giữ lại dùng vào việc khác."
Ngón tay thon dài lướt nhẹ qua môi nàng, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn.
Từ nay, Lãnh Tuyền Cung chính là nơi giam cầm nàng.
...
Bóng đêm bao trùm khắp Lãnh Tuyền Cung. Trong phòng, từng tiếng thở gấp vang lên đầy hỗn loạn.
"Nuốt đi!" Mạch Ly lạnh lùng ép chặt môi nàng, nơi khóe môi đã rớm máu.
Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống bàn tay hắn, nhưng Bạch Hy vẫn cố chấp không chịu cúi đầu, càng không chịu khuất phục.
Nhưng Mạch Ly vốn chưa từng là kẻ dễ dàng từ bỏ. Ẩn lực mạnh mẽ siết chặt, khiến yêu lực trong người nàng hoàn toàn bị áp chế. Cuối cùng, nàng không thể không nghe theo.
Khoảnh khắc tiếp theo, tay nàng lần mò dưới gối, nắm chặt lấy chuôi dao găm, không chút do dự đâm thẳng về phía cổ hắn.
Một vết cắt mỏng lướt qua da thịt. Mạch Ly bật cười, thản nhiên giữ lấy lưỡi dao.
"Giữ chặt đao của nàng, ngày nào cũng có thể tới ám sát ta." Hắn đặt lại con dao vào tay nàng, chờ đợi.
Bạch Hy nghiến răng, lại lần nữa vung đao, nhưng lần này, hắn nhanh hơn, dễ dàng bắt lấy cổ tay nàng.
"Muốn gặp tình lang của nàng không?" Nụ cười trên môi Mạch Ly trở nên tàn nhẫn, hắn bỗng nhớ đến lần trước, khi Trùng Chiêu chỉ có thể bất lực nhìn, vậy thì lần này... sao không mời hắn đến tận mắt chứng kiến?
Bạch Hy ngẩng đầu, sững sờ.
Chỉ thấy Mạch Ly nhẹ nhàng giơ tay, ánh sáng bạc lóe lên trên trán hắn, phong ấn bị phá giải.
Bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa căn phòng.
Trùng Chiêu mở mắt, trước mặt hắn là cảnh tượng người con gái hắn yêu thương đang chật vật chạy về phía mình.
"A Hy!" Hắn vội vàng dang tay đón lấy nàng, tim đau như dao cắt.
Mạch Ly ngồi bên mép giường, khoanh tay, ánh mắt bình thản như đã đoán trước mọi chuyện.
"Ta đã nói rồi, chỉ cần hai người chịu thần phục, liền có thể cùng chung."
"Ngươi nằm mơ!" Trùng Chiêu lập tức kéo Bạch Hy ra phía sau, trừng mắt nhìn hắn.
Mạch Ly bật cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng chắn trước mặt mình.
Hắn của kiếp này, thật sự quá cố chấp. Rõ ràng hắn đã nhượng bộ, chấp nhận san sẻ, vậy mà Trùng Chiêu vẫn khư khư từ chối sao?
"Chậc..." Hắn khẽ phất tay.
Bạch Hy còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh mẽ kéo ngược về phía Mạch Ly.
Kết giới lập tức dựng lên, tách biệt hai người họ.
"A Hy, đừng vì ta mà khuất phục!" Trùng Chiêu đập mạnh lên kết giới, nhưng dù có dùng toàn bộ sức mạnh, hắn cũng không thể phá vỡ.
Bạch Hy nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn đau đớn. Nhưng ngay cả bản thân nàng, cũng chẳng thể kháng cự lại ẩn lực của Mạch Ly.
"Thật là bướng bỉnh." Mạch Ly nghiêng đầu, nắm lấy cằm nàng, cố ý cúi xuống hôn nàng ngay trước mặt Trùng Chiêu.
Hắn thưởng thức vẻ mặt căm phẫn cùng nỗi đau tận cùng trong mắt Trùng Chiêu, lại khẽ phất tay, kéo hắn đến bên cạnh.
"Ngươi không khao khát nàng sao?"
Hắn chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc dài của Bạch Hy, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Trùng Chiêu.
Bạch Hy muốn quay đầu nhìn Trùng Chiêu, nhưng bàn tay lạnh lẽo của Mạch Ly đã giữ chặt lấy cằm nàng.
"Ngoan nào, là do hắn không cần nàng." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, như thể đang dịu dàng dỗ dành.
"Mạch Ly!" Trùng Chiêu siết chặt nắm tay, giận dữ đến mức cả người run lên, nhưng kết giới vẫn đứng vững.
Mạch Ly vung tay, kết giới bỗng dưng vỡ tan. Đồng thời, hắn cúi người xuống, hoàn toàn chiếm lấy nàng.
"A!" Bạch Hy giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay hắn.
"Trùng Chiêu đến rồi." Mạch Ly vỗ về nàng, giọng điệu bình thản như đang kể một câu chuyện hiển nhiên. "A Hy, nàng có nhớ hắn không?"
Trùng Chiêu lao đến, muốn cướp nàng đi, nhưng tất cả mọi thứ đều vô nghĩa. Mạch Ly vẫn kiên định, vẫn kiểm soát tất cả.
"Nếu ngươi không muốn, vậy hãy quay về thức hải đi."
Trùng Chiêu lặng người. Hắn đứng đó, nhìn hai người họ, mắt đỏ hoe, cả người run rẩy. Mỗi lần Bạch Hy định mở miệng, Mạch Ly liền cúi xuống chặn lại bằng một nụ hôn.
"Ngươi về đi" Giọng hắn nhàn nhạt, không chút để tâm.
Nhìn thấy Trùng Chiêu vẫn đứng bên giường, hắn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc.
"Ngươi để ta đưa nàng về phòng đi." Trùng Chiêu nghiến răng, giọng nói khàn đặc, trong mắt tràn đầy bất lực.
"Ta nói rồi, ba người cùng chung." Mạch Ly cười nhẹ, bế ngang Bạch Hy lên, đổi sang một tư thế thoải mái hơn.
"A Hy, nàng có thể ôm hắn."
Hắn ghé sát tai nàng, giọng nói mềm mại tựa như mê hoặc.
Trùng Chiêu chậm rãi cúi người, ôm chặt lấy nàng, cứ như thể chỉ cần buông tay, nàng sẽ biến mất.
Mạch Ly thong thả đứng dậy, vung tay, một kết giới mới lập tức hiện ra trước mặt hai người.
"Ba người cùng chung."
Hắn thấp giọng nói, ánh mắt sâu thẳm, lặng lẽ đứng sau lưng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro