𝐈𝐈𝐈.
"tôi ước rằng sẽ có hoa tuyết rơi giữa mùa xuân. để tôi có thể bắt gặp bóng hình ấy một lần nữa."
tôi đứng giữa mùa xuân.
nơi cánh hoa anh đào bắt đầu hé mở
nơi dường như mọi thứ đều rực rỡ và tràn đầy sức sống.
nhưng trong lòng tôi.
lại là một khoảng trống không màu.
tôi nhắm mắt lại, hít một hơi gió nhẹ.
và thầm ước.
giá mà hoa tuyết rơi giữa mùa xuân.
giá mà những bông tuyết ấy có thể mang theo hơi thở của mùa đông.
mang theo cả bóng hình người tôi đã từng yêu thương – một người mà chỉ còn là kí ức, như làn sương khói thoáng qua.
từng bông hoa rơi dưới chân.
từng cảnh tuyết tưởng tưởng bay trong gió.
tôi tưởng tượng mình sẽ gặp lại người ấy.
một khoảnh khắc ngắn ngủi.
nhưng đủ khiến trái tim tôi rộn lên.
đủ để khiến nước mắt lăn dài trên má.
tôi muốn gọi tên người ấy.
muốn được nắm lấy bàn tay đã xa khuất.
muốn ôm trọn nỗi nhớ mà suốt bao mùa xuân tôi giấu kín.
trong khoảnh khắc ấy.
giữa mùa xuân và những bông tuyết tưởng tượng.
tôi nhận ra rằng.
tình yêu không chỉ hiện hữu trong những cuộc gặp gỡ.
mà còn tồn tại trong mong ước, trong nhung nhớ, trong những giấc mơ kì lạ mà chỉ trái tim biết.
và tôi mỉm cười, lặng nhìn hoa rơi.
hy vọng rằng một ngày nào đó, bóng hình ấy sẽ quay về.
ngay cả khi chỉ qua những bông tuyết rơi muộn .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro