Chap 17: Milan - Italy.
Milano - Italy,
Milan một cách gọi khác của Milano - Còn được biết đến như một kinh đô thời trang của thế giới, ví von thành phố này như một thứ đắt giá xa xỉ quyến rũ du khách cũng chẳng sai. Vẻ ngoài mang sự hiện đại nhưng bên trong đầy vết tích lịch sử lưu giữ sự cổ kính. Toà dinh thự xa hoa mang nét sang trọng pha chút cổ điển tọa lạc tại thành phố Milan phía Bắc nước Ý.
Bên trong căn phòng khách mang tôn màu đỏ nhung của bộ salon đắt tiền, hai con người ngồi nghiễm nhiên bắt chéo chân trên ghế thưởng thức tách trà hoa thơm vàng óng vừa ngắm khung cảnh thành phố Milan buổi sớm. Thật thư giãn.
Người đàn ông đứng tuổi mặc bộ vest nâu cà phê đang kiểm tra sấp tài liệu đằng hắng giọng nói:
- Để nó một mình như thế ngay từ đầu đã không ổn, ăn chơi lêu lổng suốt cả ngày. Lại còn quen biết đám người kia. - Chau đôi mày chẳng hài lòng nhìn người phụ nữ kia.
- Thì bắt nó về đây giao một phần công việc sau này còn có chỗ đứng mà thừa kế gia sản. Anh lại trách em sai à?
- Nó sắp hỏng đến nơi, em nghĩ nó chịu đi làm chắc. - Ông có lẽ không hề hài lòng về đứa con này chút nào.
- Cứ đem nó về đây rồi giáo huấn lại, con cái nhà Jeon không thể như vậy được!
Hai người vừa đối thoại kia là một cặp vợ chồng giàu có, có vẻ họ yêu công việc yêu sự hưởng thụ. Họ được tên vệ sĩ vừa gọi là "ông bà chủ" chính là ông Jeon Dohwan và phu phân Jeon - So Jung. Cả hai đã ngưởng ở cái tuổi 44 xế chiều nhưng nét tuổi già chẳng hằn trên gương mặt ấy, có với nhau một cậu con trai Jeon Jungkook nay cũng 22 tuổi. Ngay từ khi thằng bé chào đời họ cũng ít ở cạnh cậu Jeon, thêm sự áp đặt từ Ông nội - Lão Jeon Dosik đặt ra khiến họ phải lao đầu vào mà gầy dựng cơ ngơi vững chắc cho gia tộc.
Còn cậu con trai kia có lẽ được tự lập từ nhỏ nên họ nghĩ nó sẽ sống tốt. Nhưng nào ngờ lại ăn chơi đua theo con đường này, chẳng còn thể thống gì. Ông bà đã cực lực mà lo cho gia sản nhà này cũng đến lúc cần một người thừa kế phụ giúp. Dù gì cũng là con trai nên cần có sự nghiệp có một vị trí cao trong xã hội. Nghĩ là vậy, ông bà mới cho người xem tình hình của cậu Jeon.
...
Trong suy nghĩ của họ dường như chỉ có tiền tài và sự nghiệp, chẳng hề tồn tại cái tình thương nào vì nghĩ con họ có thể tự lập rất giỏi. Nhưng chỉ là suy nghĩ thôi, thực tế chả phải vậy nếu một đứa trẻ sinh ra đã biết mọi thứ thì thế giới bây giờ đã sống như một kỉ nguyên hiện đại gấp tỷ lần và con người cũng đánh mất thứ gọi là "cảm xúc". Jeon Jungkook vốn sinh ra là thông minh lanh lợi thật nhưng nếu bố mẹ biết cách quan tâm dạy dỗ thì có lẽ cậu đã nối nghiệp ngay từ lúc 18 tuổi rồi và cũng không lầm lì ít nói suốt khoảng thời gian trưởng thành như vậy. Nhưng họ không làm vậy, lấy cái cớ "công việc" bận rộn để rời đi chính là tước bỏ mất chỗ dựa của đứa trẻ non nớt chỉ vừa chập chững bước đi tập nói vài con chữ "bố... mẹ".
Dường như trong họ chẳng còn tồn tại khái niệm trông con trông cái dạy dỗ dẫn dắt từng cái nhỏ nhặt, vô tâm thật. Bỏ lại Jeon Jungkook 2 tuổi bé nhỏ cho người giúp việc và bác quản gia trông nom, nhưng Jeon Jungkook lại rất dính bố mẹ.
Cậu thích chơi cùng bố mẹ hơn, nhưng họ vắng nhà rồi cậu đành chơi với mấy con gấu bông rồi độc thoại một mình thôi.
Cũng vì vậy mà bác quản gia và mọi người rất ít khi nói chuyện cùng cậu, cứ tan buổi học lại chạy ào vào phòng tự chơi một mình chẳng có lấy một người bạn bởi vì Lão Jeon không cho phép ai bước vào nhà này. Có những đêm cậu thui thủi trùm kín chiếc chăn mà khóc nức nỡ luôn miệng nói "Con nhớ ba mẹ nhiều lắm... con nhớ bố Jeon mẹ Jeon... khi nào bố mẹ về với con". Cắn răng mà khóc sụt sùi nước mắt suốt cả đêm, bác quản gia ở bên ngoài nghe thấy cậu khóc cũng chẳng yên lòng muốn vào an ủi cậu nhưng cậu đều bảo "Cháu ổn... cháu chẳng khóc đâu".
'Cháu nói dối tệ quá...'
Bác quản gia Rol có lẽ là người thân cận với Jeon Jungkook nhiều nhất, nên khá rõ tính cách của cậu. Nhiều lần thấy cậu cứ lủi thủi chơi một mình như vậy ông cũng não lòng muốn nói với Lão Jeon lắm nhưng thân phận như ông nào dám hó hé lời nào. Cứ như vậy một Jeon Jungkook sống chừng mấy mươi năm với cái tính cô lập đó, đến năm 18 tuổi cậu đã rất rụt rè mà xin bố mẹ đến Hoa Kỳ mà sinh sống. Bởi vì cậu hay nghe lén bố mẹ thường đến Hoa Kỳ làm việc lắm, nếu cậu đến đó sống có lẽ sẽ gặp bố mẹ nhiều hơn.
Nên cậu đã rất cố gắng học hành đạt thành tích cao để bố mẹ chấp nhận yêu cầu này, khá may mắn là họ chấp nhận nhưng lời nói sao lại ngắn ngủn thế. Một gia đình ba người trò chuyện cùng nhau là như thế này? Hai người đâm đầu vào sổ sách máy tính còn một người đứng lẳng lặng mà hỏi. Cứ như một nhân viên trẻ tuổi đến xin việc tại công ty vậy. Giống thật!
Sau cái hôm đấy cậu cũng chuyển đến Hoa Kỳ mà sống, thật may làm sao hai cậu bạn Jung Hoseok và Park Jimin cũng chuyển đi cùng cậu. Chả hiểu sao hai người họ có thể kết bạn với một người lập dị lầm lì như cậu, nhưng nhờ có họ mà cuộc sống của cậu mới thú vị hơn được đi đây đi đó học hỏi nhiều thứ mà cậu chưa biết. Gia đình của hai người dễ tính lắm chỉ cần họ muốn đều được cho phép, bố mẹ cậu cũng dễ chấp nhận mà ha nhưng họ còn chẳng ngó ngàng đến lời của cậu cứ buông một câu đồng ý là xong rồi. Đúng chất là những con người yêu công việc, đôi lúc cảm thấy như cậu chính là nhân viên thấp kém với cái mác "Thiếu gia Jeon" mà mọi người hay gọi.
....
Trở lại căn dinh thự của Jeon Jungkook, cậu đang rất vui vẻ mà thưởng thức đồ ăn cùng Kim Taehyung. Những phút giây khá ngắn ngủi nhưng để lại một khoảnh khắc chẳng thể nào quên trong kí ức của cậu, nó lấp được những mặt tăm tối trong con người cậu. Cảm giác ở cùng hắn như được che chở bảo vệ mọi lúc, sự an toàn sự vững chãi để cậu có thể dựa vào.
Dần dần cậu có thể kiểm soát hành động hơn, vì so với hắn cậu quá trẻ con. Sự chững chạc của hắn mỗi khi nghiêm túc lấn ác cả độ tuổi. Cậu cũng suy nghĩ nhiều lắm, liệu hắn có chịu được tính cách của cậu không. Dù cậu có cố thay đổi nhưng đôi lúc vẫn không kiểm soát được mà bộc phát lời nói hành vi thiếu suy nghĩ. Nhưng mỗi lần như thế hắn cũng chẳng trách cậu, đây là dung túng cho cậu ư?
Có một điều là Kim Taehyung rất chiều chuộng cậu, cậu muốn đi đâu hắn cũng dẫn đi, muốn ăn cái này cái kia đều mua cho cậu, mặc cậu làm đủ thứ trò quậy phá hắn. Kim Taehyung cũng chẳng trách cậu lời nào, hắn dễ tính như vậy cậu sẽ ỷ lại đó.
...
Miệng chẹp chẹp cái lát bánh mì phết mứt dâu do hắn làm cho, nhìn kĩ một chút thì... lát bánh mì đã được bỏ phần rìa bánh, đây là phần cậu ghét nhất. Cả sở thích ăn uống của cậu hắn cũng dần nắm rõ hơn, nhìn lát bánh mì mà mắt cậu sắp khóc đến nơi.
Lúc nhỏ được mọi người chuẩn bị bánh mì mứt dâu mang theo đi học, đến trường cậu đều tự gỡ phần rìa bánh ra đôi lúc còn nói bâng quơ "Cháu đâu có thích ăn vỏ bánh mì..." nhưng chợt nhớ cậu chẳng nói cho họ cứ thui thủi mà cầm thức ăn đi. Cứ ăn như một việc để duy trì sự sống chứ chẳng thưởng thức thật sự, chỉ khi đến trường cậu mới bộc lộ hết nỗi lòng nhưng là nói với không khí. Nhìn xem nếu Hoseok và Jimin đến trễ thì chẳng có ai đến ngồi cùng cậu. Ngậm ngùi mà nuốt mớ thức ăn hỗn tạp nhiều thứ cậu ghét.
...
Kim Taehyung đứng quan sát Jeon Jungkook một hồi, cậu cứ trầm ngâm nhìn lát bánh mì rồi khóc lúc nào chẳng hay môi cắn chặt sắp bật máu ra. Hắn mới nhanh lại ôm cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng mà bảo:
- Đừng nghĩ về quá khứ nữa, hãy sống cho thực tại. Ở hiện tại chính là có tôi chăm sóc cho em.
Jeon Jungkook vỡ lẽ ra là cậu khóc mà chẳng hay, so với lúc nhỏ cậu lại tự lau vào chăn tự làm tất cả để mọi người không phát hiện cậu đang khóc. Nhưng hiện tại thì sao, Kim Taehyung hắn làm thay cho cậu thấy cậu khóc liền đến mà an ủi. Vậy từ giờ cậu sẽ chẳng giấu giếm được nữa vì hắn luôn đến che chở cho cậu. Gục mặt vào bờ ngực ấm áp, cánh mi nhắm lại rơi một giọt cuối như một thứ để khẳng định khi có Kim Taehyung rồi cậu sẽ không sợ phải khóc thêm lần nào nữa. Nhưng cậu không thể chắc chắn điều gì đâu, hạnh phúc được bao nhiêu cậu đã trân quý lắm rồi.
Vòng hai ôm chặt lấy tấm lưng kia: - Anh tốt với tôi như vậy không sợ tôi sẽ yêu anh hơn à, biết đâu một lúc nào đó anh chán rồi rời bỏ tôi thì sao...
- Nếu tôi rời đi tôi sẽ tìm lại lý do tôi yêu em... để yêu Jeon Jungkook thêm một lần nữa.
Jeon Jungkook này ngốc quá, cậu luôn sợ họ không thật lòng với mình rồi rời đi bỏ lại cậu một mình thêm lần nữa. Luôn canh cánh trong lòng nỗi sợ bị bỏ rơi, cho dù cậu có biệt lập đi chăng nữa nhưng nếu một người nào đó thật tốt đến bên cậu, cậu sẽ hết lòng mà tin tưởng giao phó hết thảy cho họ nhưng họ rời đi cũng là lấy hết mọi thứ từ cậu. Cậu sợ lắm, sợ một ngày Kim Taehyung chán cậu hắn rời đi, tay trong tay ôm ấp một người khác làm những hành động ôn nhu đã từng làm cho cậu. Nghĩ đến cái cảnh đó chỉ muốn khóc nghẹn mà chết quách đi vì đau lòng.
Nghe được những lời đó từ Kim Taehyung khiến cậu muốn oà khóc lên, lại một lần nữa rơi nước mắt nhưng là khóc trong sự hạnh phúc. Đúng rồi cậu quên mất còn có nước mắt của hạnh phúc nữa mà. Ôi trời ngốc quá, bấy lâu nay khóc vì buồn đến nỗi quên luôn điều này.
Hai tay chạm vào kéo gương mặt nhem nhuốc nước mắt kia mà lau đi, ân cần nói:
- Đôi mắt của Jeon Jungkook rất đẹp nên không được khóc nữa chỉ để nhìn tôi thôi. Còn cái môi này cũng không được cắn phải để tôi hôn em.
Nói đến mắt hắn liền hôn hai cái lên mi mắt rồi đến môi cũng thế.
Jeon Jungkook bị say nắng những hành động ôn nhu của hắn mất rồi. Sao một người có vẻ khó gần gai góc như hắn biết làm những thứ này. Không nhịn được mà vòng tay qua cổ hắn đặt một cái hôn thật sâu.
Hôn một cái hôn nhẹ nhàng, buông cánh môi mềm ra. Rồi cầm lát bánh mì ăn tiếp, có thực mới vực dậy yêu Kim Taehyung được.
Hắn nhìn cậu nhai căng phồng má sợ cậu nghẹn nên cầm sẵn ly sữa, vuốt vuốt lưng cho dễ nuốt hơn: - Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
- Sáng mai tôi phải về nhà một chuyến giải quyết một số việc. Có lẽ là 3 ngày không đến gặp em.
Hơi buồn vì hắn phải đi không ở đây cùng cậu nhưng mà hắn có việc tại nhà nên phải giải quyết thôi. - Không sao đâu, chuyện gia đình mà.
- Ngủ một mình không được suy nghĩ lung tung nữa, bật đèn rồi ngủ ngay nghe chưa!
- Biết rồi mà! Làm như người ta con nít nhắc quài..!
- Thì đúng là con nít mà! - Hắn nói có sai đâu, được cái lớn xác, xăm trổ, gắn khuyên, nhuộm tóc, bốc đầu thì còn lại tính cách như em bé luôn.
- Vậy đó tôi trẻ con vậy đó yêu được thì yêu không yêu cũng phải yêu...!!
- Yêu thiệt mà! - Hai tay kẹp vào má cậu ép ép cho cái môi chu lên, hôn cái chụt vào.
Hai con người cứ đùa giỡn cười suốt cả buổi, mà chẳng hay có người bên ngoài ở phía nhà đối diện quan sát nhất cử nhất động của họ. Chỉ đợi thời cơ để hành động mà thôi.
...
Tối hôm nay, Kim Taehyung vẫn ngủ lại ở đây. Xa nhau một chút liền nhớ hắn đi ba ngày chắc cậu nhớ đến phát điên quá.
Lúc còn ở Washington cứ mỗi ngày lại phóng xe ra ngoài đi dạo suốt, rồi đến cuối tuần lại tham gia một trận đua. Cứ lập đi lập lại như một quỹ đạo chẳng ngừng cho đến khi cậu đến Los Angeles và gặp Kim Taehyung, suốt cả ngày chỉ nhớ đến hắn muốn gặp hắn thôi còn đua xe gì kệ bà. Nói chung là bận yêu Kim Taehyung đấy.
Ngẫm lại thấy cũng lạ hắn và cậu chỉ vừa xác nhận quen nhau vài ngày mà cứ như đã quen lâu lắm vậy, ví dụ như việc đến nhà ăn ngủ cùng nhau cứ như vừa cưới. Cái này là Kim Taehyung với cậu dễ dãi hay do thích dính lấy nhau? Thôi bỏ qua quen bao lâu không quan trong miễn là hai người thấy thoải mái là được.
21:36,
Jeon Jungkook vừa tắm xong bước ra đã thấy hắn nằm trên giường cậu lướt web, mới chợt nhớ một thứ. Số điện thoại của cậu hắn đã lưu chưa? Ngang nhiên mà đi đến giật lấy điện thoại của người kia mà hỏi:
- Số điện thoại của em? - Cậu hỏi ngắn gọn vậy thì phải hiểu nha.
- Tôi lưu lâu rồi. - Khoanh tay trước ngực nhìn cậu.
Bị giật lấy điện thoại như vậy hắn cũng chẳng phản kháng đòi lại làm gì, vì có gì phải giấu đâu! Người yêu muốn thì lấy lúc nào chẳng được.
Hài lòng với câu trả lời, cậu chọn vào danh bạ để xem hắn lưu tên cậu là gì...
"KK 🐯🐰"
- Ủa Alo đặt tên gì mà ngộ vậy?!? - Giơ điện thoại ra trước mặt hắn, tên gì mà ngắn ngủn y cách nói chuyện của hắn vậy... lại còn icon!!
- Đầy đủ mà KK là họ của tôi và tên của em.
Lướt xem cả danh bạ mỗi số của cậu là hắn để icon. Ha lần trước nhắn tin hắn có hỏi cậu cái icon con hổ, ra là vậy!
Trả lại điện thoại cho hắn, nhảy tọt lên người hắn ôm chặt. Không hiểu sao cậu thích ôm lắm, người hắn to ôm đã lại còn ấm.
Kim Taehyung cũng vòng tay ôm lại tay kia vỗ vỗ vào cặp mông tròn kia như một thói quen.
- Vỗ mông người ta hoài!!
- Đã tay!!
Hết nói nỗi cái tên này, không ngờ máu biến thái lại nhiều thế không biết.
Đang ôm yên lành thì hắn lật người cậu xuống giường, thân dưới cậu bị hắn ngồi đè lên hai tay bị khoá trên đầu. Tính làm gì vậy??
Hôn phập lấy cánh môi mềm, cái lưỡi điêu luyện chọc ngoáy càn quét bên trong khoang miệng...
@_Nhuyyyyy
É: đường thương đao đầy ải nhân gian~~~ pái paiiii hẹn 1 năm nữa rồi đọc H nhoa
Quá khứ và tâm lí của Jeon Jungkook được xây dựng nên một phần là từ câu chuyện của bản thân mình. Được lồng ghép và thêm khá nhiều chi tiết rồi. Mình kể như đang nói với chính mình vậy. Có thể một số người sẽ thấy tâm lí gì mà lạ quá ha nhưng mình muốn đem vào để xây dựng nhân vật của Jeon Jungkook - những chap đầu có vẻ hào nhoáng thiếu gia ăn chơi nhưng dần dà lại lộ ra bản chất tâm lý bị ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình như thế nào. Nếu nhân vật quá hoàn hảo nó sẽ không thực tế dù đây là truyện đi chăng nữa. Vậy nhoa hẹn gặp lại vào các chap sau mong rằng É đủ nghị lực để End RACETRACK=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro