Chap 18: Tạm biệt Los Angeles (H)
Hôn phập lấy cánh môi mềm, cái lưỡi điêu luyện chọc ngoáy càn quét bên trong khoang miệng. Liếm mút hết vị ngọt liệm kia, người dưới đáp lại cái hôn hai cánh môi dính chặt mà mút nhóp nhép.
Bàn tay hắn bắt đầu cởi bỏ áo bên ngoài rồi tiếp tục hôn, sẵn tay cởi phăng chiếc áo thun của Jungkook ra rời cánh môi kia mà lao vào mút mát hạt nhuỵ hồng đang sắp cương lên, cắn cắn de de đến đỏ ửng ướt đẫm một mảng bóng nhầy trên khuôn ngực, thật đẹp.
- Áh.... Kim... đừng..g.... cắn..ứ...
- Cái miệng nhỏ này ngoài hôn còn biết rên rất giỏi.
Đến cái cổ trắng ngần vẫn không tha mà mút mát vài dấu đỏ ươm, nhìn thật kích thích.
Jeon Jungkook đang dần chìm vào cơn dục ôm lấy cổ người kia miệng mút lấy yết hầu của hắn, đây vốn là chỗ cấm của đàn ông mà cậu cư nhiên liếm mút như thế thì chẳng còn đường lui đâu.
Kim Taehyung bị cậu làm như vậy mà thở hắt ra, tay sờ đến cái eo thon.
- Cái eo này nắm vào mà đâm chắc sẽ tuyệt lắm!
Trườn tay xuống cởi bỏ chiếc quần short của Jungkook chỉ còn lại chiếc quần lót đen. Nhìn vẫn chướng mắt hắn liền tuột ngay vứt xuống sàn. Vật trụ bán cương hồng đậm bắn vào bụng hắn, cầm lấy hai chân cậu mở rộng ra. Lỗ nhỏ hồng lấp ló trong cánh mông đang e ấp, mới đây hắn đã cương cứng lên rồi. Jeon Jungkook khi ở trên giường quyến rũ đến thế này à.
Dục vọng đã lấp đầy họ che mờ lí trí, chỉ cần thoả mãn hoà hợp cùng nhau.
Jeon Jungkook chồm người dậy ánh mắt mơ màng đầy sắc tình mà kéo khoá quần hắn ra rồi cởi hết mà quăng đi. Hai con người giờ đây chẳng còn một mảnh vải nào, thân trần da thịt ma sát nhau càng thêm kích thích.
Hắn hôn nhẹ một cái vào môi rồi với tay đến ngăn tủ lấy gel và bao cao su đã mua lúc sáng ra. Sở dĩ hắn không định sẽ mua bao đâu nhưng vì sợ cậu đau mà không thoải mái nên đành phải mua.
Jeon Jungkook thấy hắn đang lấy miếng bao từ hộp ra thì liền giật lại, bĩu môi nói:
- Không cần bao!
Hơi nhíu mày mà hỏi cậu: - Tôi sợ em đau.
Jeon Jungkook bất ngờ vì lý do đó, cứ ngỡ hắn vì sạch sẽ nên mới mua nào ngờ là sợ cậu đau. Nắm lấy tay hắn nói: - Em chịu được mà.
Vì dục đã sắp lấn mất lí trí nên cậu đã đổi xưng hô mà chẳng hay biết.
Nếu cậu đã muốn như vậy thì hắn sẽ làm thôi, mà hắn cũng chẳng thích dùng bao đâu. Cầm lấy chai gel đổ một ít ra ngón tay.
Tay kia nắm chân cậu mở rộng rồi nâng hông lên để cái gối kê phía dưới eo, cả vật trụ và lỗ huyệt hiện rõ trước mắt làm hắn nuốt khan. Hạ thân lại càng trướng sắp đau đến nơi.
Ngón tay thon dài từ từ chạm vào miệng huyệt mà mơn trớn, cảm nhận xúc cảm mới lạ người phía dưới liền rên ứm một cái. Đâm phập ngón tay vào bên trong... chặt quá!
Cảm nhận vật lạ xâm nhập vào lỗ huyệt hơi nhói đau vừa lạnh lạnh lại một chút khoái cảm. Cơ thể căng cứng mà co bóp miệng huyệt mút lấy ngón tay hắn.
Đợi cậu thả lỏng hơn mới bắt đầu luân động ngón tay ra vào để nới rộng huyệt nhỏ. Âm thanh thoát dục dần phát ra giữa nơi xâm nhập nhóp nhép bắt đầu chảy nhiều dâm dịch.
Jeon Jungkook dần cảm nhận được khoái cảm mà rên lớn hơn:
- Ứmm... ahh.. sướng..g....ưm... Tae... nhan..hh..lên...
Thấy người nọ đã rên rỉ mà xin hắn, liền hài lòng đút cả ba ngón tay vào. Vì quá bất ngờ với kích thước này Jeon Jungkook cong cả người ngửa cổ lên vừa thở dốc vừa nỉ non rên yêu kiều.
Cái giọng rên rỉ này thật kích tình mà!
Sau một hồi ra vào Kim Taehyung rút ba ngón tay đã nhầy nhụa dịch nhờn bóng mẩy, đưa đến miệng cậu quét quanh cánh môi. Cậu cũng phản xạ mà nhanh liếm láp hết dịch vị trên môi và tay hắn. Bên dưới bị rút ra liền cảm thấy trống rỗng, cậu muốn được lấp đầy ngay bây giờ.
Vật trụ bên dưới của hắn đã trướng đau lắm rồi nhìn cái lỗ ướt át mấp mấy mời chào thật dâm dục làm sao. Cả cơ thể Jeon Jungkook cũng chính là tuyệt tác hoàn hảo chỉ riêng hắn được ngắm thôi!
- Tôi vào nhé. Nếu đau phải nói.
- Ưmm... anh vào đi....
Sức chịu đựng của hắn đến đỉnh điểm rồi, cầm lấy vật cứng đâm phập vào lỗ huyệt sâu tận bên trong. Gừ lên một cái vì khoái cảm xâm nhập đến, cảm giác bên trong được bao trọn tất cả. Ấm nóng và ướt át!
Bị vật cứng đâm bất ngờ người cậu nẩy lên mà rên lớn, cả dương vật của hắn đang nằm bên trong cậu vừa đau nhói vừa sướng. Mồ hôi bắt đầu túa ra nhễ nhại khắp cơ thể, lỗ nhỏ bị đâm miệng huyệt co giãn hết cỡ nước nhầy chảy ra thấm ướt một mảng ga giường.
Hắn thấy mặt cậu hơi nhăn lại cố nhịn xuống mà ôm lấy đầu cậu hôn vào môi, đợi cậu thích nghi được với cảm giác này để giảm đi cơn đau.
Dường như không còn cảm giác nhói nữa cậu gật đầu miệng the thé nói: - Động đi.
Hắn không nhịn được nữa đâu hai tay nắm lấy eo cậu hông liền đưa đẩy thật nhanh, từng cú thúc lút cán đến nỗi bụng cậu nhô lên, tiếng bạch bạch chói tai từ hai cơ thể va chạm nhau phát ra liên hồi. Bên trong thật khít làm hắn sướng đến nỗi há miệng mà thở hồng hộc. Phía dưới vẫn luân động triền miên.
- Áhhh.... Ứmm... ah... ư... châ..m... ch...ậm...thôi... địt mẹ... anh thúc... muốn văng não.. ứmm...
- Gọi tên tôi gr... đi
- Ưm... Kim...ah... Taehyung... FUCKDICK... sướn..g... ứm!
- Muốn tôi đâm nát em à!
Tốc độ quá nhanh làm người cậu nãy lên liên tục, miệng không ngừng rên rỉ bấu lấy tay hắn vịn lại. Không ngờ cảm giác làm tình lại sướng đến mức này, hai chân bị dang rộng hết cở. Huyệt nhỏ bị đâm đến đỏ ửng dịch nhờn bắn tung tóe ra, nơi giao hợp vẫn không dừng một giây nào. Tình dục lấn át tất cả để lại hai thân ảnh điên cuồng ra vào. Tiếng va chạm tiếng rên rỉ mùi vị hoan ái nồng đậm khắp cả căn phòng.
Vật trụ ra vào không ngừng đã chạm vào điểm ngứa của cậu, cong người thở dốc nói:
- Kim... ư....chỗ...đ..đó...Ứmmm...ah...ahh
- Ớ... e..m....ra...ứm...hh..
Điểm G được dương vật của hắn đâm đến thân người cậu liền giật giật mà bắn phọt tinh dịch lên bụng hắn một ít dịch văng lên mặt, câu lấy cổ hắn dùng lưỡi lướt hết phần dịch nuốt nào. Khoái cảm ồ ập đến, phía dưới vẫn liên tục bị đâm.
Biết đã chạm vào điểm mẫn cảm trong huyệt. Nhấp thật nhanh thêm vài chục nhịp nữa dương vật đã co giật mạnh mà bắn dòng tinh đặc lấp cả huyệt động. Rút dương vật ra, lỗ nhỏ bắt đầu chảy nước nhờn rồi cả tinh dịch trắng đục chảy từng giọt ra ngoài.
Hắn bắn nhiều quá, làm bụng cậu sắp căng trướng lên. Chưa kịp thở xong liền bị lật người lại với tư thế chổng mông.
- Ư...hộc hộc.. mới một hiệp mệt muốn xám hồn!
- Một cái nữa thôi.
Bóp lấy cánh mông nộn thịt mà nhào nặn, tuốt tuốt lấy dương vật cọ cọ đầu khấc vào miệng huyệt nhớp nháp. Đâm dứt khoác vào trong, hông vừa đưa đẩy tay vừa bóp lấy hai cánh mông.
Jeon Jungkook bên dưới chỉ gục đầu mà rên ư ử sắp khàn giọng, bị đâm mệt thật đấy mà hắn chẳng thấy ngưng gì cả sức gì mà trâu vậy.
- Ưm... anh không... ư.. mệt à...ưm
- Mới một hiệp em đã đầu hàng rồi sao, cố thêm 4 hiệp nữa nhé!
Bốn hiệp? Thôi chết cậu rồi, cậu có chuốc thuốc hắn đâu mà làm như trâu húc mã vậy nè. Đâm đến thở chẳng kịp ra, bị làm bốn hiệp chắc cậu bất tỉnh nằm chèo queo luôn.
Kim Taehyung vẫn ra vào thật nhanh, nơi giao hợp dịch nhờn ọc ọc chảy ra thấm ướt ga giường. Tiếng phạch phạch va chạm vào khiến mông cậu đỏ ửng, nhìn vẫn chưa thoả mãn hắn liền vỗ chan chát vào. Cả mấy bàn tay in trên mông tròn.
Jeon Jungkook bị đánh đau liền ức ức mà mắng hắn: - Này... đau..ưm... hức...
Nước mắt cậu sắp ứa ra hắn đánh mạnh tay quá, đau muốn chết.
Nghe tiếng sụt sịt của cậu, hắn mới vội cúi xuống ôm mặt hôn mấy cái vào như tạ lỗi:
- Xin lỗi vì làm em đau.
Xin lỗi vậy chứ vẫn làm tiếp nha.
Cứ như thế cậu bị hắn thao đến tận 2 giờ sáng, cậu phải khóc xin lắm hắn mới mũi lòng mà tha cho. Huyệt nhỏ làm đến chẳng khép lại được. Cả cơ thể chi chít dấu hôn đỏ. Hứ đợi ông khoẻ ông băm xác hắn!!
06:45,
Kim Taehyung tỉnh dậy trước để chuẩn bị về nhà, thay quần áo xong ngồi lên giường xoa xoa mặt cậu rồi hôn vào trán. Nhìn cơ thể tối qua bị làm vẫn còn những vết đỏ, mông bị vỗ đến đỏ. Thở dài một cái nghĩ chẳng hiểu tối qua hắn hăng quá hay sao vừa hôn một chút đã hứng lên rồi quan hệ ngay lập tức.
Tay vẫn xoa nhẹ lên mông cậu làm người nọ lọ mọ mà tỉnh giấc. Vừa động một tí thân dưới đã nhói lên làm cậu hơi nhăn mặt. Biểu cảm vừa rồi được hắn thu vào tầm mắt liền xót không thôi:
- Có đau lắm không? Xin lỗi e..
Chưa nói dứt câu Jungkook đã chồm lại ôm ngang hông hắn dụi dụi đầu nào thũ thĩ:
- Em không sao hết, bây giờ phải đi hả..
Jeon Jungkook nũng nịu nhìn hắn, thấy hắn thay đồ sắp đi lại buồn hiu. Một linh cảm chẳng lành trong cậu, nhưng trấn an bản thân hắn đi một vài ngày sẽ về thôi cậu có thể tự lo được.
Thấy cậu ỉu xìu như vậy hắn cũng không nỡ nhưng biết làm sao được, cố dặn dò cậu thật kĩ:
- Tôi vắng vài ngày em ở nhà hay đi đâu phải báo cho tôi, điện thoại bật định vị lên. Có chuyện gì cứ gọi ngay cho tôi, hiểu chưa!
- Em biết rồi, Kim đi cẩn thẩn đó.
Chồm lên vòng tay qua cổ hắn hôn tạm biệt, rồi ôm thật chặt. Hắn đi chỉ ba ngày thôi mà cậu đã nhớ vậy lỡ đi thật lâu thì phải làm sao. Có Kim Taehyung ở bên cạnh cậu chỉ muốn dựa vào hắn thôi, một bờ vai vững chắc nhất sẽ là người cậu muốn ở bên lâu nhất.
Đến giờ phải đi rồi, cậu cứ nắm khư khư tay hắn không nở buông. Cứ như buông ra một giây thôi cậu sẽ gặp nguy hiểm.
Kim Taehyung nắm tay cậu ra đến cổng ôm hôn vào má cậu tay lại nựng nựng.
- Ở nhà nhớ ăn đủ bữa nghe chưa, tôi về mà sụt cân nào thì chết với tôi!
- Ăn uống anh khỏi lo, Jeon Jungkook này ăn khoẻ như trâu!!
Bật cười nhìn cậu đưa tay tạm biệt, hắn ngồi vào xe rồ máy chạy đi.
Jeon Jungkook đứng như trời trồng nhìn cho đến khi xe hắn đi khuất mới lủi thủi bước vào nhà. Căn nhà lại trống vắng đến lạ, lấy điện thoại nhấn vào dãy số rồi bật loa ngoài:
'Tổng đài Park hột...'
- Hột hột cái quần què, tụi bây di cư bên đó luôn à!! Khi nào về?
'Mai về liền bạn ơi, tụi tao để lại không gian cho hai người hạnh phúc đó mà!'
- Kim về nhà hai ngày rồi, nên tao đang ở một mình đây. Chán quá! Không biết nhưng tao cứ có linh cảm chẳng lành...
'Mày thấy có gì đáng nghi xung quanh không, phải cẩn thận đó có gì cứ gọi cho tụi tao ngay. Thôi hôm nay bọn tao book vé về luôn chắc khuya mới đến.'
- Okeee! Cúp máy đây.
Như thường lệ cậu vào thay quần áo vệ sinh rồi ra ăn sáng xem TV. Như lời Kim Taehyung dặn cậu ăn xong hay làm gì đều nhắn lại cho hắn xem. Cứ nằm bên ngoài xem TV, lướt web rồi ăn uống đến chập tối muộn.
23:00
Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, ngồi bên trong ngó ra ngoài chẳng biết vì sao đêm hôm nay lại lạnh lẽo điều hiu đến vậy. Cảm giác cũng lạnh hơn ngày thường làm da gà cậu nỗi lên, đành vào ngủ sớm.
Bật chiếc đèn xanh trong phòng ngủ lên, lao lên giường trùm kín chăn lại. Cả ngày hôm nay từ lúc Kim Taehyung đi cậu đều thấy không an toàn, cậu muốn cảnh giác hơn nên giả vờ ngủ.
1 tiếng trôi qua mọi thứ vẫn ổn, có lẽ cậu đã tạo áp lực cho mình quá nhiều. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bên tai tiếp nhận một tiếng *sịt rất rất nhỏ, cái gì vậy cậu thầm nghĩ. Ban đêm ở đây rất yên tĩnh hay là cậu đã nghe nhầm. Não bộ vẫn sáo loạn suy nghĩ về âm thanh đó rồi dần chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay biết.
Tiếng sịt vừa rồi, phát ra từ kính cửa sổ phòng Jungkook.
Bên ngoài ban công phòng là hai tên tây trang nhuộm đen đứng nép lặng thinh bên ngoài, thao tác nhanh nhạy chuyên nghiệp đục sẵn một cái lỗ thật nhỏ để khí gây mê bay vào căn phòng.
Jeon Jungkook đã chính thức lọt vào bẫy của bọn chúng, đợi tầm 10 phút cho thuốc thật sự ngấm hai kẻ đồ đen đeo vào cái mũ phòng khí độc cạy cửa mà bước vào.
Một tên trong số đó đưa tay lay lay người cậu, xác nhận đã bị thuốc mê ngấm rồi. Ra hiệu cho tên kia, vác cả người Jeon Jungkook lên không quên mang theo điện thoại của cậu. Chăn đệm đã được chỉnh sửa ngay ngắn như chưa từng được nằm lên. Đây là thứ nằm trong kế hoạch bọn chúng đã làm theo mệnh lệnh.
Vác cậu ra ngoài đã có sẵn một chiếc xe đen đợi sẵn từ trước, tất cả lên xe rồi lao đi chẳng để lại một dấu vết.
...
00:00.
Chiếc xe Mercedes AMG G63 dừng tại một bãi đất trống. Phi cơ riêng đã đợi sẵn, bọn chúng mang theo Jeon Jungkook đi nhanh vào trong rồi cất cánh ngay trong đêm.
Chưa đầy 24 tiếng một con người đã bị xuất khỏi Los Angles không một vết tích.
- Tạm biệt Los Angeles và chẳng bao giờ hẹn ngày quay lại.
Jeon Jungkook được đưa vào khoang chính của phi cơ ngồi, thân người hai tay hai chân bị trói lại. Ngồi đối diện một ông chú đã khá tuổi, lão ta có dáng người khá cao to ngang Jeon Jungkook, bụng hơi phệ, thân mặc sơ mi quần Âu đen giày da mũi nhọn. Tóc đã vài sợi bạc nhưng được chải chuốt chỉn chu. Một lão già thanh lịch chăng?
Nhìn một lượt đánh giá thằng nhóc đã rất lâu chẳng gặp, có khi ông lại quên rằng mình có đứa cháu trai này. Trí nhớ của mày thật tệ Jeon Dosik.
Chính xác người ngồi đối diện cậu đây là Ông nội Jeon Dosik - Người quyền lực nhất của gia tộc.
Thuốc mê cũng dần mất đi tác dụng, Jeon Jungkook bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy. Đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn bản thân đang bị trói bằng dây mới trố mắt tỉnh bặt dậy.
- Cái quái gì đây?!???
Loay hoay nhìn khắp khung cảnh xung quanh mới ngờ ngợ nhận ra... đây là cậu đang ở trên phi cơ và... nó đã cất cánh!!
- THẢ TÔI RAAA!! ĐƯA TÔI ĐI NƠI QUÁI NÀO VẬY!!!!
Bấy giờ Lão Jeon mới từ từ bước vào khoang của Jeon Jungkook, thằng nhóc có vẻ hoảng lắm đây.
Vừa nhìn thấy người kia đồng tử cậu đã đứng thinh lại, cậu nhận ra khuôn mặt này - Jeon Dosik chính là Ông nội và cũng là bố ruột của bố cậu...!
Cánh môi lắp bắp nhìn Lão Jeon: - Ô..ng ông nội.. sao lại ở đây?
Bật cười khanh khách nhìn đứa nhóc này:
- May quá Jungkook vẫn nhớ mặt ông đấy à! Có biết vì sao bị đưa lên đây không? - Ngồi vào ghế đối diện với Jeon Jungkook mà toan hỏi.
- Con... con không... nhưng tại sao lại trói như vậy?!
- À thật xin lỗi, gỡ trói mau! - Ngoắt tay ra lệnh tên vệ sĩ.
Được cởi hết đống dây cậu mới nhăn mày mà xoa xoa cổ tay đã hằn vết đỏ, rồi nhìn đến Lão Jeon vẫn đang nhìn cậu cười tươi. Nhìn chẳng thân thiện gì cả cậu còn cảm thấy thật xa lạ và một chút ghê rợn.
- Ông nói đi! Tại sao lại bắt con lên đây!!
Tâm trí Jeon Jungkook đang trong trạng thái rất hoảng loạn hàng nghìn câu hỏi bộc ra muốn nổ tung cả não, nhìn ra bầu trời đen ngòm qua lớp kính trong... có lẽ đã đi khá xa cậu mới hối hả hỏi Lão: - Đã đi đến đâu rồi?!
- Thật tiếc vì cháu không kịp nói lời tạm biệt Hoa Kỳ xinh đẹp!
Cái gì? Khoan đã!! Tạm biệt Hoa Kỳ... tức đã đi khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ rồi..!
Los Angeles... Kim.. Kim Taehyung, cậu đang ở rất xa hắn. Không được... không thể nào được cậu vẫn đang đợi hắn về mà, cậu đã thất hứa mà bỏ đi trước cả hắn...!!
- KHÔNG!! Các người... muốn đưa tôi đi ĐÂU!!!
Jeon Jungkook dần mất bình tĩnh mà đứng bật dậy chỉ tay vào tất cả đám người kia.
Lão thấy cậu như vậy, liền kêu người giữ chặt lại.
- Jungkook! Con cứ bình tĩnh. Chả ra là ông đưa con về theo lời bố mẹ.
Nghe đến "bố mẹ" Jungkook lại lặng người, họ đã nhớ đến cậu sao? Ha chắc chỉ là lý do khác thôi... làm gì mà nhớ với chả nhung đứa con này.
- Bố mẹ gọi con về?
- Đúng vậy! Vì con cũng đã lớn rồi cần về lo cho sự nghiệp gia đình.
À ra vậy, đúng như cậu đoán. Vẫn là sự nghiệp vẫn là kiếm tiền, cười khẩy mà nhìn vào khoảng không. Hôm nay, cuộc đời Jeon Jungkook sẽ kết thúc sẽ mất tất cả sao. Còn Kim Taehyung thì sao đây hắn sẽ nhớ đến cậu chứ?
Tâm lí của Jeon Jungkook đang dần chìm sâu vào mặt tối tiêu cực. Linh cảm của cậu đã đúng, một khi đã rời khỏi mắt Kim Taehyung cậu sẽ gặp chuyện.
Lão Jeon nhìn cậu bần thần suy nghĩ, đáy mắt đã bị thu hút bởi các vết đỏ trên cổ cậu. Lão nhíu mày không hài lòng:
- Mấy thứ trên cổ là CÁI GÌ?!!
Lão đột nhiên lớn giọng làm cậu giật mình, ông đang nói đến vết đỏ? Mới sực nhớ ra liền lấy tay che lại.
- Bao lâu không gặp nay đã lớn đến nỗi biết ăn nằm cùng đứa khác rồi HẢ!!! - Lão tức giận mà lao đến bóp lấy cổ cậu.
Cổ bị bóp nghẹn lại khiến cậu khó thở mà bấu vào tay Lão giật ra, vừa thoát khỏi tay Lão cậu đã ho khục khục xoa lấy cổ. Ông ta lên cơn à!
- Ông... ông đừng có xen vào cuộc đời con...
- Cái gì cơ? Tao là ông của mày mà mày dám lên tiếng như vậy à!!!!
Lão như đạp phải shit mà đùng đùng nỗi trận lên chỉ trỏ cậu.
- Tại sao không?! Cả ông lẫn bố mẹ có nhớ đến thằng JEON JUNGKOOK NÀY KHÔNG!!!! Bao nhiêu năm trời tôi mong mỏi mọi người được họp mặt ăn cùng nhau một bữa cơm nhưng mà... đến tôi họ còn chẳng ngó ngàng đến thì lấy gì một ngày đoàn tụ!! TẠI SAOOO...
Jeon Jungkook gào lên đến khàn giọng, cậu thật mạnh mẽ cậu không rơi một giọt nước mắt nào bởi vì tim cậu đã đau nhói rồi... đúng như Kim Taehyung nói suy nghĩ cậu có thể điều khiển cảm xúc cậu có thể kiềm chế nhưng cảm giác thì không. Bàn tay bấu chặt găm vào da thịt, răng cắn chặt vào môi sắp rách ra... nhẫn nhịn từng nỗi đau xé lòng.
- MÀY!! Cái thằng hỗn xược, đúng là không dạy dỗ thì hư hỏng đến vậy. MAU QUỲ XUỐNG!!!
Người trước mặt cậu còn gặp ít hơn cả bố mẹ, vậy thì... ông ta lấy tư cách gì bắt cậu phải làm theo lời lão. Bất hiếu đúng không? Có lẽ là vậy... chẳng lẽ cậu điên đến nỗi quỳ trước người thân mà cầu xin họ yêu thương mình... Đôi chân cậu bất giác run rẩy mà khuỵa xuống đầu cúi gằm xuống ánh mắt vô hồn chỉ một màu vô hồn đâu đó dần hiện lên sự căm hờn.
- Chà! Quỳ thật này... tụi bây ra ngoài!
Ra lệnh cho đám thuộc hạ ra ngoài, lão chầm chậm tiến đến nắm lấy đầu Jungkook giật mạnh ra sau để cậu phải nhìn ông ta.
Jeon Jungkook bị đau nhưng cố nuốt hết vào trong, đôi mắt vẫn một mực không nhìn vào lão khiến lãi tức điên mà vung một tay vào má cậu đau điếng, khoé môi đã nhuốm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro