Chap 19: Đoàn tụ.
Lão gằn giọng tay càng siết chặt hơn:
- Mau nhìn TAO!!
Ngước ánh mắt căm phẫn nhìn lão, người Ông lâu năm gặp lại đã cho ăn cú tát trời giáng. Nực cười làm sao!
Lão ngồi xổm xuống đưa bàn tay chạm vào khoé môi cậu, Jungkook liền tránh né đi thì lão lại nghiến chặt da đầu cậu hơn.
Cậu không muốn phản lại vì suy cho cùng lão cũng là Ông của cậu.
Lão ta ngắm nhìn khuôn mặt Jeon Jungkook mà nở nụ cười kinh tởm:
- Không ngờ Jungkook lớn lên thật ra dáng và.... rất xinh đẹp nữa.
Buông một câu cuối ngay lập tức Jeon Jungkook trừng mắt mà vùng ra, lão ta bị điên à. Ông nội lại đi khen cháu trai của mình là "xinh đẹp" với cái giọng kinh tởm đó bao giờ.
Từng cú sốc kinh hồn đang cuộn sôi trong người cậu, mắt nhuốm đầy tơ máu vung cú đấm cào bụng lão.
Ăn đau lão ngã sục ra sau ôm bụng quằn quại, cay nghiến mà nói: - Thằng chó chết! Địt mẹ chúng mày trói nó vào khoang chứa hàng NHANH LÊN!!
Đám vệ sĩ liền xông vào trong lôi cậu đi trong sự chống cự cùng cực, bọn nó lôi cậu chẳng thương tiếc. Làn da ma sát mạnh nền sàn rướm máu rát lên. Cắn răng mà chịu đựng, thôi thì thà để bị quăng vào nơi khác còn hơn ở đây nghe lão liếu ló mấy lời khó nghe sởn gai ốc.
Cậu bị lôi vào khoang để hành lý, tay chân bị trói lại. Ngồi thẫn thờ như cái xác không hồn...
Cái gia đình này vốn chẳng bình thường, biết đâu hàng tá bí mật như trời giáng sẽ vã lên cậu. Bây giờ cậu một thành viên trong gia đình phải đề phòng chính người thân của mình. Có lẽ cuộc đời thật ưu ái cho cậu nhận những thứ tệ hại, cười bất lực. Trong trí nhớ hiện tại cậu chỉ còn tin tưởng vào Hoseok, Jimin và Kim Taehyung. Chỉ ba người thôi, nhưng có giúp cậu kịp không?
Thân cậu chẳng còn gì điện thoại thì đương nhiên sẽ không rồi, không biết nó đang ở xó xỉnh nào.... Kim Taehyung có gọi cho cậu không? Kim Taehyung đã trả lời tin nhắn chưa? Sao lại tuyệt vọng đến mức này... Jeon Jungkook của những ngày mạnh mẽ hống hách trên đường đua không ngán một kẻ nào đâu?... Đây là bản thân cậu sao, tự bất ngờ với chính bản thân mình là loại cảm giác gì? Hoá ra cuộc đời cậu vốn tệ hại như vậy...
Nhưng rồi... cậu nhớ ra những lời Kim Taehyung và hai đứa bạn đã động viên mình, đúng rồi cậu không được bỏ cuộc nhanh như vậy. Phải kiên nhẫn nhất định phải kiên nhẫn...!! Cậu phải tin tưởng vào Kim Taehyung nữa, hắn sẽ cứu cậu!!
Tình hình hiện tại có vẻ không khả quan đang ở thế bị động còn trên máy bay thì vô lực rồi. Hoặc cậu sẽ ngoan ngoãn mà đến gặp bố mẹ và tốt nhất nên tránh xa lão ta. Kinh tởm!
Những hành động rồi đến ánh mắt của ông ta nhìn cậu rất bất bình thường, nó như thế bởi vì cậu và ông ta có quan hệ huyết thống. Nên đề phòng lão ta trước, cơ thể của cậu chỉ riêng Kim Taehyung được chạm vào. Ngoài ra không một ai cả!
Cứ thế Jeon Jungkook ngủ gục lúc nào chẳng hay, đã là buổi khuya thêm cả việc bị lôi đi như thế cậu cũng mệt lã người. Ngủ một chút để có sức lực.
...
Âm thanh lùng bùng ù bên tai đã đánh thức cậu, lờ mờ mở đôi mắt ra. Cảm giác máy bay đang rung chuyển, nó đang hạ cánh... chẳng biết bị đưa đến đâu mong là không ở một nơi hẻo lánh cùng ông già kia, nghĩ đến lão ta liền sởn da gà!
Tiếng bước chân lục cục bên ngoài, bốn tên vệ sĩ đi vào lôi cậu ra. Không phản kháng mà thuận theo, bây giờ chỉ có nước thuận theo thì thoát chết. Vừa bước đến khoang chính đã gặp gương mặt của lão đang ngồi nhịp chân trên ghế. Xin người! Lão đừng nhìn cậu với ánh mắt như thế, thật muốn tháo tròng mắt ra mà tẩy rửa kì cọ.
Lão chậm rãi đứng lên rồi đi, cậu cũng bị đưa theo phía sau. Phi cơ đã hạ cánh an toàn, cửa đã được mở ra.
Lão dẫn đầu đi trước, hai bên là chục tên vệ sĩ hộ tống lên chiếc Rolls-Royce Phantom VIII đen đã đặt sẵn từ trước. Lão bước vào ghế sau, còn cậu cũng bị đưa vào ngồi kế lão. Hơi khựng người lại muốn tránh đi nhưng bị mấy tên vệ sĩ rút súng dí vào lưng. Căm phẫn mà ngồi vào trong, cũng may là hàng ghế có ngăn cách giữa chỗ ngồi.
Jeon Jungkook ngồi nép xát bên cửa tránh xa lão hết mức có thể. Lão cũng liếc mắt qua rồi lại quay đi.
Khung cảnh bên ngoài chỉ một màu "hoang vu", thật giống các địa điểm làm ăn phi pháp. Chiếc xe dần lăn bánh đi, một hồi lâu cảnh quan nhà cửa dần xuất hiện. Màu sắc cổ điển Châu Âu, cậu đoán đây là Italy vì nhìn qua ngôn ngữ trên bảng hiệu cửa hàng. Xe đang đi đến khu chỉ toàn là dinh thự xa hoa đồ sộ, bẻ lái vào cánh cổng lớn cao hơn 2m. Để đến tòa dinh thự cần qua một đoạn khuôn viên rộng đầy hoa và dừng tại đài phun nước.
Lão và cậu theo sau đi vào trong, nội thất bên trong chỉ một màu sang trọng mang nét Châu Âu.
Được đưa đến căn phòng khách rộng tại tầng hai, bộ salon nhung đỏ nằm chễm chệ giữa phòng và hướng ra ngoài ban công lớn. Dường như có người đang ngồi ở đó, không lẽ... chính xác là bố mẹ cậu! Đúng thật rồi! Bao năm không gặp nhìn thật khác có vài thứ vẫn chẳng thay đổi như phong thái nghiêm túc tham vọng về sự nghiệp chẳng hạn. Nhưng sao gặp được họ cậu chẳng vui mừng như xưa nhỉ. Có lẽ chẳng hy vọng được gì nhưng thật ra có một chút... chỉ chừng ấy hy vọng mong họ sẽ thay đổi để cho cậu một gia đình đúng nghĩa...
Jeon Jungkook ngồi đối diện bố mẹ, mặt cậu chẳng biết biểu cảm làm sao cho hợp lý. Cuối đầu nói: - Thưa bố mẹ.
Vẫn không một lời đáp lại chỉ là tiếng thở dài từ họ. Ông Jeon đập tờ báo mạnh xuống bàn, bà Jeon sợ ông nỗi cơn liền nắm tay xoa dịu lại.
- Nói đi, xin bố mẹ đến Hoa Kỳ là để ăn chơi hư hỏng như vậy hả?
Câu đầu tiên sau bao nhiêu năm gặp mặt lại là sự trách móc... ôi trời Jeon Jungkook ạ mày lại hy vọng mấy lời ngon ngọt xa xỉ đấy à. Nó chẳng bao giờ dành cho mày đâu!
- Chưa hết! Lại còn xăm khắp tay, đeo mấy cái thứ kim loại đấy lên mặt làm gì? Đẹp lắm sao?! - Ông càng nhìn càng nhíu chặt mày.
Chà... bây giờ Jungkook thật muốn nói "Thì sao nào" quá, nhưng không đâu phận làm con phải đối đãi lễ phép với bậc sinh thành.
- Con xin lỗi, nhưng đây là sở thích của con và con cũng không làm ảnh hưởng đến ai. Làm những thứ này sẽ khiến con tự tin hơn....
"Để che giấu mặt tối trong lòng..."
- Jungkook à, sao con lại như thế này...
- Bà Jeon mở giọng nhẹ nhàng nhưng mặt lại thoáng buồn mà nhìn con trai.
Trong số ba người thì mẹ cậu là người hiền nhất, bà những lúc thực sự tập trung nói chuyện trông như một người phụ nữ của gia đình thật sự. Khuôn mặt bà lúc nói câu đấy có sự gượng ép... hàm ý trong câu nói của bà là thế nào? Ủng hộ lời của bố hay thương xót cậu vì thành ra thế này? Thật khó mà đoán.
Có đứa con nào sống hơn 22 năm trời mà vẫn chưa biết bản tính của người thân mình chưa, hôm nay được mở mang rồi đấy. Chính là Ông nội và Bố cậu đây, nói bố Jeon là người cổ hủ gia trưởng hoàn toàn đúng đó. Đem lên bàn cân giữa cậu và bố cá chắc cái cân sẽ lệch, một con người sống thoáng ở thời hiện đại và một người giữ tư tưởng cổ kính. "Con giống cha là nhà có phúc" mà cậu lại trái hoàn toàn nên sống tệ hại như thế cũng phải mà.
Ông Jeon lúc này đã bình tĩnh hơn hắng giọng nói: - Bố mẹ đã sắp xếp một vị trí trong công ty cho con, đến làm thì gỡ hết đống kia trên người đi. Sẽ có người theo dõi 24/24 để báo cáo, liệu mà làm cho ra hồn.
Không bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng khác gì cầm tù không. Người tử tù "oan" ấy! Như đeo cái còng vô hình trên tay và bị cai ngục canh quản, chà hết giống một thằng nhân viên đi xin việc, thằng "mồ côi" khát vọng được bố mẹ yêu thương và rồi là thằng tử tù. Phải ha, tử tù là chấm hết cuộc đời rồi đấy nếu bị quản thúc không còn con đường trốn thoát thì nên mua sẵn cái quan tài và đào cái hố ba tấc đất đi. Tại sao là tử tù "oan" vì cậu đâu có lỗi chính họ đã đẩy cậu vào mà. Buông cậu đi rồi cột thật chặt lại, cái gia tộc này không biết những đời trước có điên đến thế không? Cớ tại sao đến đời này lại kinh hồn như vậy, người ta thường nói tính cách sẽ di truyền vậy ra người điên sinh ra kẻ điên và cậu là kẻ khác biệt sẽ bị trừng phạt! Ra là thế.
- À đúng rồi cũng đừng mong sẽ gặp được thằng khốn kia! Lén phén mà gặp được nó đừng trách nó chết không kịp nhắm mắt.
Nhưng lời cảnh cáo cuối của bố Jeon khiến cơn sóng trong cậu cuộn trào điên cuồng, đứng phắt dậy hừng hực lớn giọng:
- TẠI SAO!? Tại sao cái gì bố mẹ cũng cấm cản con, có bao giờ bố mẹ ngẫm nghĩ lại những lỗi lầm của bản thân CHƯA!!!! À chắc chắn là chưa, nếu nghĩ đến thì đã không làm vậy với con mình. Là CON RUỘT DO BỐ MẸ SINH RA ĐÓ!!!
Jeon Jungkook gào ầm lên dần mất bình tĩnh mà đập rầm lên bàn, tách trà rơi xoảng xuống đất. Bởi vì bố cậu cấm cả việc gặp mặt Kim Taehyung người mà cậu tin tưởng yêu thương nhất lại còn đe doạ sẽ giết hắn! Làm sao mà không điên cho được.
Ông Jeon bất ngờ liền gọi vệ sĩ trói cậu lại, thằng này nó điên thật rồi!
Bị trói chặt lại, Jeon Jungkook tựa đầu vào ghế tránh mặt đi, không một cử động chỉ lẳng lặng cắn chặt môi rơi nước mắt. Khóc thật rồi, nỗi đau này một mình cậu ôm hết. Thà rằng là đứa mồ côi còn hơn bố mẹ mà chẳng đoái hoài chẳng lắng nghe một chút gì từ con cái.
- Đây là mệnh lệnh! - Ông Jeon trầm trọng nghiêm mặt nói.
Bà Jeon chỉ im lặng nhìn con trai mình, thật ra bà xót lắm. Xót vì nó sống thui thủi như thế, xót vì bị gia đình bắt ép như thế. Bà muốn lên tiếng lắm nhưng bà không có quyền, chính bà cũng công nhận gia đình này cổ hủ. Những lúc ông Jeon ra lệnh bà chỉ cố giả vờ bênh theo, nếu không sẽ bị mắng chửi bị đánh. Còn Lão Jeon bà luôn tránh né ông ta vì cảm giác lão là con người không đáng tin và mưu mô. Lão im lặng nhìn Jeon Jungkook suốt cả buổi, ánh mắt này vốn không giống một người Ông nhìn cháu trai của mình. Nhưng bà không thể đoán được lão ta nghĩ gì...
- Thôi được rồi, đưa nó vào phòng nghĩ ngơi đã, em sẽ nói chuyện với nó. - Bà vỗ vai ông Jeon thuyết phục ông dịu lại.
Đối với bà Jeon có lẽ cậu vẫn còn một chút hy vọng, vì chỉ có bà là gọi cho cậu dù những cuộc gọi rất ngắn ngủi và vô tâm. Nhưng nhìn biểu cảm của bà cứ như bị áp bức vậy. Có lẽ cậu sắp phải tìm ra bí mật của gia đình này rồi, không đơn thuần là những thứ đang thấy trước mắt.
Được đưa vào căn phòng khá to trong dinh thự, vẫn còn một chút tình người. Nằm ình lên chiếc giường cả cơ thể bắt đầu đau nhức, các vết trầy xước lại rát lên. Cậu muốn tắm cho thật sạch, sạch đến nỗi rửa bỏ cái động chạm từ lão Jeon.
Trong tủ quần áo thật may có quần áo dù khác size nhưng có còn hơn không. Lúc cậu bị đưa đi chỉ mặc cái áo thun mỏng và quần jogger đen. Thời tiết ở đây khá mát mẻ nếu không cậu đã chết rét lâu rồi. Lại lên giường nằm nhìn lên trần, bên ngoài lại có tiếng bước chân rất khẽ. Cánh cửa cạch một cái mở ra, người bên ngoài ló đầu vào.
Là mẹ cậu!
Bà cẩn thận khoá cánh cửa vào, tay còn cầm quyển sổ bút và một túi đen gì đó. Đưa ngón tay lên miệng ý bảo phải giữ im lặng, Jungkook cũng ngồi dậy không dám nói lời nào. Bà ngồi lên giường, ánh mắt buồn nhìn con trai mình.
Cầm bút viết vào sổ rồi đưa cho cậu đọc.
"Trong phòng có máy nghe lén nên mẹ không thể nói chuyện với con được, con đói không? Có đau chỗ nào không, mẹ bôi thuốc cho nhé"
Đọc xong mấy dòng kia mà lòng cậu như nghẹn lại, đáy mắt rưng rưng tầng nước chực chờ sắp rơi. Người trước mặt là mẹ ruột cậu mà, bà đang hỏi han cậu thật sao?
Không đợi cậu trả lời bà đã lôi trong túi đen ra một hộp thức ăn và một ít thuốc bông băng. Tận tay mở ra đưa từng thứ cho cậu, gật gật mái đầu ý bảo cậu hãy ăn đi.
Cầm lấy hộp thức ăn trong tay, nhìn mọi thứ. Đây là.... những món cậu khá thích ăn, tại sao mẹ lại biết?
"Sao mẹ chuẩn bị những món này? Ai đã nói cho mẹ biết?"
Bà cũng rất nhanh ghi lại "Là quản gia Rol, mẹ bảo bác ấy cố ghi lại những món con hay ăn và thích ăn nhất"
Quản gia Rol, đã lâu không gặp bác ấy rồi. Vậy ra mẹ vẫn âm thầm tìm những thói quen sở thích của cậu sao... mặc dù nó không đúng hết nhưng chỉ cần một chút sự quan tâm thôi cũng khiến cậu nghẹn lòng đi. Múc từng thìa cơm ăn nước mắt cậu chảy ròng rơi tỏm vào thức ăn. Cậu được ăn một bữa cơm với mẹ rồi này, cảm giác khó tả thật. Đưa một thìa đến miệng bà ban đầu bà từ chối nhưng cậu cứ kiên quyết mà đúc nên đành ăn.
Đợi cậu ăn xong, bà mới cầm tay con trai để sát trùng và bôi thuốc cho cậu. Những thứ này thật giống Kim Taehyung đã làm cho cậu. Có phải lúc hắn bôi thuốc mặt cũng ân cần như mẹ không, đây là sự quan tâm thật lòng sao?
Jeon Jungkook tò mò viết tiếp vào giấy.
"Mẹ à, khi ai đó bôi thuốc rồi mua đồ ăn cho mình là họ thật lòng yêu thương mình đúng không?"
Bà Jeon ngớ người nhìn con trai mình, sâu tận đáy lòng bà cảm thấy mình chẳng xứng với cái gọi "Mẹ" nữa. Vì đến dạy con những thứ này còn không được để rồi nó hỏi một câu thật ngốc làm sao.
Jeon Jungkook không phải là không biết mà là cậu sợ họ không thật lòng với mình. Cậu cứ nghĩ họ làm vì "trách nhiệm" hoặc "điều hiển nhiên" nên giúp.
Cổ họng bà như thắt lại tim quặn đau lên, mím chặt môi mà viết lên giấy những nét chữ đã run run vì mắt bà đã nhoè nước.
"Mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ không làm tròn bổn phận có lẽ khiến con đau khổ lắm"
Bà ôm chặt miệng nấc từng cái vì sợ máy nghe lén sẽ thu được, Jeon Jungkook ôm bà vào lòng thật chặt.
Cái gì cũng có nhưng một đời chỉ một mẹ mà thôi.
Một cái ôm như lời tha thứ.
"Con không trách mẹ đâu, chỉ cần những lời thật lòng."
Trong căn phòng, hai mẹ con ôm nhau lặng thinh khóc để giải bày hết nỗi lòng ẩn khuất của nhau qua từng dòng chữ.
"Con cứ nghe theo lời ông ta đi, mẹ sẽ cố kiếm đủ tiền và mọi cách để đưa con khỏi gia đình này."
"Con cần điện thoại để liên lạc, chúng ta cần sự giúp đỡ của người bên ngoài!"
"Được rồi mẹ sẽ tìm cho con, đừng để bị phát hiện! Mà con quen biết với người của SG sao?! Còn cả cái tên Kim... Kim gì đó, bố không nói cho mẹ chuyện đó."
"SG? Anh Min Yoongi đó hả, vâng con biết họ hơn một tháng nay do một sự cố nên con đã đến cửa hàng của anh sửa xe, rồi được anh Jin mời tham gia vào trận đua. Trong số những người đó con chỉ thích mỗi cái tên Kim Taehyung thôi!"
"Vậy ra là thích người ta, đã tiến triển đến đâu rồi?"
Sao mẹ hỏi kĩ quá vậy, thôi thì viết đại là đã quen nhau đi.
"Quen nhau rồi cơ à, sao đẹp trai tốt bụng không con?"
Ôi trời ra là tính mẹ cậu y như cậu, xin nhận lại là mẹ nào con nấy nha!
"Đẹp khỏi bàn lại còn ngầu nữa, tinh tế, ga lăng, rất chịu khó kiên nhẫn với con"
"Chà tốt quá rồi! Thôi ráng nghĩ ngơi mẹ phải đi rồi. Điện thoại mẹ sẽ đưa cho con sau, ngủ ngon"
Bà xoa xoa đầu con trai ân cần dặn dò, đến lúc bà phải bù đắp lại những mất mác cho nó rồi.
Jeon Jungkook được tâm sự cùng mẹ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, một phần vơi đi nỗi lo nhưng vẫn phải cảnh giác với Lão Jeon và Bố. Dù gì cũng là trai tráng phải mạnh mẽ để bảo vệ chính mình và cả mẹ nữa.
Riêng Kim Taehyung cậu chỉ mong hắn an toàn thôi, cậu phải gắng lên cậu không thể sống tiếp nếu không gặp được hắn đâu. Cho dù gặp nhau có bị chia cắt đi nữa chỉ cần thấy gương mặt đó hay một lời thôi cậu cũng chấp nhận.
Mong rằng sẽ liên lạc được với hai người kia và Kim Taehyung...
@_Nhuyyyyy sắp có biến rồi đọc vậy chán lắm đúng hong:()()()() hẹn một ngày khác mìnk buff sức mẹn để xàm ẻ hơn✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro