Chap 3: Nháy mắt
Mấy anh trai và Taehyung ngồi riêng 1 bàn cách bàn Jungkook tầm 10m, bây giờ cậu cần cái ống nhòm ngay ai ship cho cậu đi. Từ lúc Taehyung bước vào cậu vẫn không rời mắt được. Hừm, người gì mà hoàn hảo quá đến cái dáng đi cũng men thế kia, Jungkook tấm tắc khen.
Cảm nhận được có ánh mắt dán dính như keo 502 lên người mình, Taehyung quay sang phía bàn gần cửa sổ, bắt gặp ánh mắt chăm chăm của Jungkook. Hắn nhíu mày thắc mắc "Cậu ta nhìn mình à?". Tâm tư Taehyung-hotboiz thoáng giật mình vì ánh nhìn đầy ngụ ý kia. Cái hành động nháy mắt sau đó của Jungkook lại khiến hắn khó hiểu hơn. Gì đây, liếc mắt đưa tình với hắn ư??.
Hắn có nhìn lầm không đây, hay do làm việc mệt quá nên bị ảo ma lachibolala.
- Yahhh, Jungkook mày làm gì thế? Nhìn ai mà say đắm vậy hở?? - Jimin đang ăn ngước lên thì bắt gặp biểu cảm kì lạ của Jungkook.
Jungkook giật bắn người vội thu lại biểu cảm kia lắp bắp trả lời:
- u là trời tao có nh..nhìn gì đâu.
- ủa làm gì giật mình, khai mau nhìn anh nàooo. - Ánh mắt Jimin dần nguy hiểm xoáy sâu vào tâm tư của cậu.
- hừm tao không nói tao nhìn anh đẹp trai tóc vàng đâu hihi. - Đằng nào cũng bị phát hiện thôi thì khai luôn cho rồi.
Jimin và Hoseok nghe vậy cũng dời ánh mắt về phía bàn kia tìm đối tượng mà Jungkook nhắm tới. Ahh đây rồi, mắt nhìn người của Jungkook quả thật rất tốt nha.
- Quáooo, thì ra là anh ta...hừm iu từ cái nhìn đầu tiên sao hahahaha. - Hoseok xoa xoa cằm trêu cậu. Jimin thì cười ná thở:))
Đang cười tít mắt thì bỗng cậu suy tư:
- Mà... làm sao để gặp những lần sau, không lẽ tao chạy mấy tiếng đến gặp, mà đến rồi lấy lý do gì để gặp??? - Ôi trời, đến giờ cậu mới nghĩ đến vấn đề này, khó cho Jungkook quá.
- Cái gì khó để tụi này lo....mày mua tao vài kg đinh tao rải khắp đường, mày múa vài đường cho thủng lốp rồi vác xe vào sửa tiếp ha. - Jimin cảm thấy mình thật thông minh đi mà, một kế hoạch mà không ai có thể nghĩ được.
- Đitme, Chim lùn mày muốn tao nện hàm răng này xuống đường hảaaa??? Tao kí lũng đầu mày bây giờ. Đôi môi này vẫn chưa hôn ai đâu đó, tao để dành cho Taehyung cơ.
Cậu như phát khùng khi nghe kế hoạch của Jimin, cậu không điên tới nỗi vì trai mà bán mạng đâu nhưng bằng cách khác thì được.
Jimin thấy biểu tình của Jungkook sắp nghiền cậu ra, liền vội lên tiếng:
- Ấy ấy, tao đùa thôi không được cách này thì cách khác vậy.
- Mà khoan mày đã biết in4 của người ta chưa??
- Ngoài cái tên với đẹp trai vãi lìn thì tao chả biết gì hếch.
Hai người chỉ biết há mồm bất lực vì sự tỉnh queo của Jungkook.
- Ít nhất cũng nên biết số điện thoại hoặc phương thức liên lạc của anh ta chứ.
- Xin như thế nào bây giờ, tao cũng còn liêm sỉ chứ bộ. - Cậu bĩu môi nói. Ui trời cái biểu cảm này ai kia nên được thấy vì nó đanh đá chết đi được.
Khoan đã nãy giờ ai đó bị tàng hình thì phải. Vâng còn ai khác ngoài anh quản lý Kim SeokJin đâu chứ. Từ nãy giờ anh vẫn chăm chăm quan sát cuộc trò chuyện thú vị này. Bây giờ thời của anh tới rồi.
- Cậu thích cậu trai tóc vàng kia à, Taehyung ấy? - Seokjin cũng nắm bắt được tình hình của Jungkook liền lên tiếng.
- Không phải thích đâu....bị u mê hoi. *Đã ghi vào danh sách Jungkook đánh mất liêm sỉ.
- Xin số điện thoại hửm? Vì các cậu là khá vừa mắt tôi nên Seokjin đẹp trai này sẽ cứu giúp cậu vậy.
- Damn!! Thiên thần đẹp trai tốt bụng ở đâu rơi xuống thế này. - Jungkook chính là gặp được cứu tinh trong lúc bế tắc.
- Đấy số cậu ta này, đừng gọi vào buổi tối nhé cậu ta không thích bị làm phiền vào giờ này đâu. - Sau khi cho số điện thoại xong Seokjin dặn vài câu.
- Tại sao? Buổi tối anh ta bận lắm hả??
- Khung giờ này con thú trong người cậu ta đã suất hiện và nếu không muốn bị vồ mất xác thì cậu nên tránh nhé.
- Cậu nên cẩn thận Taehyung không đơn giản đâu, Good job bro.
Seokjin nói nhỏ vào tai Jungkook, ohh cậu cảm thấy thú vị đấy. Ngay từ lần đầu gặp hắn, giác quan của cậu đã biết hắn vốn không tầm thường chút nào. Thật là tò mò con người hắn ta ghê.
Sau bữa ăn đấy, thì xe các cậu cũng đã sửa xong. Hai chiếc xe được giao tận tay, khiến cả 3 hài lòng thật sự. Đúng là cửa hàng lớn nên tay nghề không tầm thường chút nào, mà cả người cũng chất lượng nốt. Sửa xe nếu tặng thêm người tri ân khách hàng chắc sẽ tốt hơn nhỉ.
- Sao nào, vừa ý chứ?. - Seokjin quan sát biểu cảm ba cậu cũng ngầm đoán ra câu trả lời rồi.
- Ấn tượng đấy, tôi sẽ quay lại lần nữa.
Nhưng mà, cậu không thấy hắn ta đâu. Không lẽ sợ cậu nên trốn rồi ư?? Có chơi liều quá không ta. Cậu thầm đoán vậy, Chậc chậc kiểu này đội 10 cái quần sà lỏn cũng chưa bớt ngại. Nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc đâu, dân chơi không sợ mưa rơi chỉ sợ Kim Taehyung bơ.
Mắt láo liêng vẫn không thấy hắn đâu, đành đi vậy. Vừa ngồi lên xe đội mũ vào thì Seokjin tiến lại nói.
- Nhìn qua các cậu cũng là dân đua xe nhỉ, nếu đã đến LA rồi thì tham gia vào trận đua 6 ngày sắp tới đi.
- Nổ cái địa chỉ đi anh. - Quả là Playboy phun câu nào chất câu đấy, mà những trận đua đối với cậu lúc nào cũng kích thích, với một người thích chinh phục đường đua tử thần như Jungkook đây khó mà chối từ lời mời kia. Duyệt!
- 00:00 tại Porsche Experience Center. Người thắng cuộc sẽ nhận được 1 triệu USD, nhưng sẽ nhiều đối thủ máu mặt lắm đó vì tiền thưởng cao ngất ngưởng mà.
Cả ba khá bất ngờ với số tiền thưởng đó, gom được đống đấy sẽ nở mày nở mặt lắm đây.
- Chúng tôi sẽ tham gia, nhất định.
Họ tạm biệt nhau, cả 3 rồ ga lao đi mất hút. Cả ngày nay mệt mỏi rồi, cả 3 cần nghĩ ngơi bù lại năng lượng cho trận đua 6 ngày tới. Đến khách sạn ở ư, không đâu Jungkook có căn biệt thự tại Beverly Hills, Los Angeles đấy. Nhan sắc và tiền cậu đây có thừa nhá, thiếu mỗi Kim Taehyung.
Sau 20p di chuyển từ trung tâm thành phố đến phía Tây Los Angeles. Ba người cũng đến căn biệt thự của Jungkook. Beverly Hills vốn là nơi giàu có xa xỉ nên căn biệt thự này to lớn sang trọng cũng là điều dễ hiểu. Hai chiếc motor đã dựng vào gara và bây giờ cả 3 cậu chỉ muốn ngã lưng lên chiếc giường êm ái đánh một giấc thật sâu thôi.
Nói về cuộc đua kia một tí, ở LA mà về mảng đua xe thì tất nhiên để tham gia được bạn phải có điều kiện là 5 và kỹ năng là 10, giải đua ở LA với cái giá 1 triệu USD cho người chiến thắng cũng tính là kha khá cao. Với số tiền kia thì độ khó cũng cao nốt, đã bước chân vào tham gia thì chính là đem mạng sống lên bàn cân. Bạn bỏ mạng tại đó cũng chỉ là "tạn nạn nghề nghiệp" thôi. Bước vào cái giới Racetrack này mạng sống của bạn khó mà giữ được, may mắn thì được tổ tiên gánh còng lưng nha.
@_Nhuyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro