Chap 9: RACETRACK 2






Những con xe lao nhanh như chớp xé nát cả khung trời đen ngòm buổi đêm, từng ngọn gió lướt qua da thịt nóng ran như sắp cứa rách. Tiếng hò hét vẫn vang lên không ngừng khắp nẻo đường đua.

Hiện tại, đội Taehyung đang dẫn đầu kĩ năng của hắn và động đội không tầm thường chút nào. Các góc cua hắn vẫn không giảm tốc mà còn tăng thêm khiến người xem đứng cả tim.

Đội của Jungkook chỉ đứng thứ hai, nhưng rồi Jungkook quyết định vặn hết tốc lực lao một mạch dẫn đầu. Hai chiếc xe dẫn đầu đang ngang hàng nhau không cân sức, dù đi với tốc độ này mọi thứ đều mờ nhoà đi nhưng cậu vẫn chắc người đó là Kim Taehyung. Cái phong thái nghiêm túc đầy quyền lực này thu hút cậu quá. Cậu vừa len lén đưa mắt nhìn hắn vừa phải tập trung đua xe. Hơi cực nhưng mà mấy khi được nhìn đâu.

Bỗng nhiên hắn xoay đầu nhìn cậu làm cậu suýt giật bắn mình. Bị phát hiện rồi hả?! Vì là mũ kính gương nên cậu không biết ánh nhìn của hắn lúc này thế nào. E hèm giả bộ như không biết gì thôi.
Nhưng rồi hắn hất cằm về hướng vạch đích, ý hắn là sao? Ôi trời Jungkook thường tập trung việc gì đó thì tiếp nhận việc khác hơi chậm, cho nên hắn làm vậy cậu cũng chả nghĩ được gì.

Chỉ còn tầm 2km nữa đến đích rồi, đến giờ Jeon Jungkook đã quyết rồi. Trận này cậu phải giành chiến thắng để trả đũa hắn.

Đồng đội của hắn và Hoseok cũng đã tiến đến gần ngang với cậu, chỉ cần lên ga một tí là được thôi. Cả bốn con người đang dẫn đầu bỏ xa những người phía sau. Họ nào dám vượt mặt nhưng cũng chả có khả năng đâu.

Bốn người đã gần chạm đích, phía này Taehyung quay sang ra hiệu cho Namjoon. Gã hơi bất ngờ với quyết định này nhưng rồi cũng chấp thuận theo. Họ vẫn tăng tốc đều đều, đã đến phần gây cấn nhất rồi. Đội Jungkook - Hoseok vẫn tập trung về hướng đích.

500m

...

300m

...

100m

...

50m

...


Đội Jeon Jungkook - Jung Hoseok đã chạm đích trước đội của hắn 2 giây. Cả khán đài dường như hét toáng lên, không tin được hai kẻ này lại chiến thắng hai con quái vật của đường đua.

- WHATTTTTT!!!?!! Sao có thể!

- Địt mẹ, hai thằng kia sao lại thắng được.

- Bú cần à, hai tên kia không phải con cừu non đâu. Nhưng chúng nó thắng tao cũng bất ngờ quá.

- Hay là chúng nó đúc lót để thắng vậy.

- Buồn cười vc, mày nghĩ đúc lót được với cái gia sản bạc tỷ của gã SG à.

- Lần đầu thấy V và RM thua đấy, không sốc mới lạ.

Nhưng đâu ai biết, Jungkook đã thấy hết.

Kim Taehyung đã nhường cậu và hắn đã ra hiệu từ trước đó.

Ngay lúc sắp chạm đến đích đội của hắn đã giảm tốc độ, và đương nhiên chỉ cần xê xích một chút thôi cũng làm thay đổi kết quả. Ắt hẳn mọi người đều bàng hoàng về cuộc đua này ngay cả cậu và Hoseok cũng vậy.

- Oh! Taehyung đi nước này cháu không lường trước được bác à. - Yoongi đứng ở phòng kính quan sát, không ngờ có kẻ lại khiến Taehyung phải nhường.

- Nó với Jungkook có quen nhau từ trước hả, hay Taehyung nó có người yêu mà giấu bác vậy?. Kim Daehan đứng cạnh Yoongi quan sát cả trận mà tò mò không thôi.

- Không phải người yêu đâu bác, theo như lời Jin kể nhóm bạn của Jey K đã đến cửa hàng của con ngày thứ hai tuần này, Taehyung đã sửa xe của cậu ta. Rồi con cũng không biết vì sao Taehyung nhường luôn. - Min-thẳng thắn-Yoongi biết sao thì kể vậy.

- Namjoon của anh cũng nghe theo mà nhường luôn kìa, woa liệu nhường như vậy có ảnh hưởng không ha. - Seokjin bất ngờ ngơ ngác bật ngửa luôn đó, haiz để tí ra hỏi sau.

- Nhưng phải thừa nhận Đội của Jey K có tài thật, kỹ năng như thế là quá giỏi ở tuổi của cậu ấy rồi. - Bác Kim rất phấn khích mà vỗ tay.

Ai tiếp xúc hay thân với bác cũng đều thấy bác rất dễ mến, thân thiện cực mà bác có máu GenZ nữa. Bác đây lớn tuổi nhưng tâm hồn bác trẻ được chưa mấy con. Nhưng mà lúc nghiêm túc nhìn sợ nha, lấy Dollar chọi bể đầu luôn.

Quay lại phía đường đua.

Marvis bước xuống bục. - Vậy là chúng ta đã tìm ra người chiến thắng hôm nay, rất tiếc của Đội V - RM chỉ về sau 2s. Phần thắng đã thuộc về đội Jey K - Hope. Nào nào lên nhận phần thưởng!!!

Mặc đù mọi người bất ngờ về kết quả là thế nhưng vẫn khá thừa nhận kỹ năng của đội cậu rất tốt, nên vẫn vỗ tay rất lớn chúc mừng cho cậu nhưng đâu đó cũng rất nhiều người không phục về kết quả này mà bỏ về.

Đứng ở bục hạng nhất cao vút mà cậu cảm thấy không xứng đáng làm sao. Là hắn nhường cho đội cậu mà, nếu không nhường thì hắn đã không bị ảnh hưởng đến danh tiếng rồi. Hiện giờ tâm trạng của cậu bối rối không thôi, chả biết biểu lộ cảm xúc gì cho cam. Hoseok đứng kế bên dường như cũng biết, anh vỗ vai trấn an tinh thần cậu.

- Đừng lo Jungkook, tao chắc Taehyung có lý do gì đó mới làm vậy. Có lẽ là bước tiến cho mày đến với hắn đó. Với cả mày không bất tài, cuộc thi mà cũng sẽ có thắng có thua.

Được Hoseok an ủi cũng vơi một chút sự bối rối trong lòng cậu, nhưng có lẽ vẫn nên hỏi rõ hắn.

Nhận phần thưởng xong cậu vừa bước xuống thì bác Kim từ đâu bước đến câu cổ cậu.

- Chúc mừng con nha, đừng để tâm gì hết. Bác tin sau này con sẽ chứng minh được thực lực của mình hơn nữa. Còn... Ấy Taehyung Namjoon lại đây, bốn đứa lại chào hỏi nhau đi. - Bác Kim là người năng lượng nhất từ nãy đến giờ, kết quả ra sao cũng không quan tâm lắm, chỉ là trận đấu bình thường thôi, không thể vì kết quả này mà đánh giá năng lực của chúng nó được. Đứa nào ở đây cũng trẻ và tài giỏi hết. Được ông bố tâm lý như thế thì tốt quá rồi.

Cậu thấy hắn rồi, bây giờ rất ngại đối mặt với hắn. Nói gì nói cậu vẫn sợ sẽ ảnh hưởng thanh danh của hắn.

- Chúc mừng hai cậu. - Taehyung và Namjoon lần lượt tiến đến bắt tay hai cậu.

Mặt Taehyung không lạnh không nhạt mà lại bắt tay với cậu, tay hắn to và ấm lắm. Cảm giác như được che chở bảo vệ vậy. Lúc này cậu mới chầm chậm ngước mặt lên, đôi mắt to tròn cứ ngơ ngơ mà nhìn hắn rồi lại cúi xuống. Xém tí làm hắn bật cười rồi, bàn tay của cậu nhỏ hơn hắn và nước da trắng hồng. Nhìn những hình xăm chi chít bên tay phải rồi lại nhìn khuôn mặt của Jungkook, chậc nhìn liên quan chết liền. Mặt thì như con nít mà xăm trổ quá trời.

Sau đó Jimin, Seokjin và Yoongi cũng lại chúc mừng hai cậu. Lần đầu tiên Yoongi đến chào hỏi người lạ đấy, nếu không phải giỏi bình thường thì cũng rất giỏi mới được anh lại nói chuyện thế này.

01:36,

- Namjoon, ra đây anh hỏi. - Seokjin ngoắc ngoắc tay gọi Namjoon về phía góc khuất.

Namjoon cũng rất nhanh lẹ mà tiến đến, vừa vào góc tối thôi gã đã vươn tay ôm lấy eo của anh, chưa kịp để anh nói lời nào đã hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng kia. Ở trong không gian mờ mờ ánh đèn chỉ toàn tiếng lép nhép phát ra từ môi hai con người đang quấn lấy nhau. Seokjin bị hôn đến mụ mị đầu óc, toàn thân mềm nhũn muốn ngã khuỵ xuống may mà có vòng tay rắn chắc của gã ôm lại. Sắp không thở được nữa anh mới vội đập vào bã vai gã.

- Từ từ thôi cái thằng này, hôn thế muốn nghiến chết anh hả. - Seokjin hơi uất ức mà nói trong lòng gã, được ôm vào lòng nhìn anh thật nhỏ so với gã to xác này.

- Nhìn anh em không nhịn được, anh gọi em có chuyện gì hay ra đây hâm nóng tình cảm hả. - Gã thì thầm chất giọng trầm đặc vào tai anh.

- Hâm cái gì mà hâm, có phải Taehyung đã nhường đúng không?

- Vâng, bỗng nhiên nó ra hiệu cho em chạy chậm lại. Cũng bất ngờ lắm, nhưng em nghĩ nó luôn có lý do riêng.

- Nếu có lý do riêng thì đó phải là Jungkook rồi.

- Anh nên đổi xưng hô đi, cứ gọi anh xưng em thế không thích đâu.

- Chứ muốn gọi thế nào, hửm?

- Gọi em là 'anh'.

- Không đời nào.... ahhh

*Đéttt

Seokjin bị gã vỗ mạnh vào mông, tức chết anh rồi. Lớn hơn nó mà bị nó ăn hiếp bị nó đè có ức không chứ.

*hong anh ơi

- Cứng đầu quá, không muốn thì về nhà em làm cho anh gọi vì sướng luôn. - Nói rồi gã vác anh lên vai đi một mạch. Xác định cái mông rồi anh ơi.

....

Nãy giờ Jungkook cứ đi qua đi lại suy nghĩ nên gọi hắn lại hỏi cho ra lẽ không, thôi thì đánh liều vậy. Đã mặt dày rồi thì dày cho tới luôn.

Cậu thấy hắn đứng ở khu B2 đang cởi đồ bảo hộ ra, tiến đến chầm chậm. Nhìn tấm lưng hắn cao to rắn chắn che mất luôn cậu, thế này ai mà không muốn dựa vào ôm chứ. Quay lại vấn đề chính, cậu lấy hết can đảm mà gọi hắn.

- Ta-Tae-Taehyung-g. - Ôi trời cậu run tới nỗi nói không ra chữ gì.

Nghe tiếng gọi be bé sau lưng, hắn quay lại thấy cậu đứng mà hai tay cứ đan đan vào nhau. Ài nhìn là biết cậu đến nói gì luôn nhưng hắn sẽ giả vờ không biết nha:

- Có chuyện gì?.

'Tự nhiên lạnh lùng vậy trời làm rén chết mẹ'- Jungkook pov.

- Sao anh nhường tôi, bộ không sợ ảnh hưởng danh tiếng của mình à?

- Coi như tôi chuộc bớt lỗi đi, với cả thanh danh của tôi không chỉ là cái nghiệp đua xe này đâu nên đừng để tâm. - Hắn vừa nói vừa khoanh tay đối diện với cậu.

- Nhưng-g..

- Chẳng phải mọi người đều công nhận cậu có khả năng à, cậu của ngày thứ hai đâu rồi. Tự tin lên chứ.

Hắn lại động viên cậu nữa kìa, nghe được lời xác thực từ hắn cậu cũng an tâm hơn rồi.

- Ờ..ờm cám mơn anh rất nhiều. Tôi thấy kỹ năng của anh rất tốt vậy có thể... dạy cho tôi không.

Taehyung không ngờ cậu sẽ hỏi câu này. Nhưng hắn không thấy khó chịu khi cậu hỏi mà rất thoải mái tựa đầu vào tường trả lời:

- Cũng được, nếu tôi rãnh sẽ báo cậu. Học với tôi không được lề mề rụt rè nghe chưa!

- Biết rồiiii, đồ khó ưa...

Vế sau cậu nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được đó.

- Nếu không còn gì tôi về đây, a-anh về cẩn thận...- Dứt lời cậu liền chạy tọt đi hắn còn chưa kịp nói gì nữa cơ.

- Trông như con thỏ ngốc vậy. - Taehyung đưa mắt nhìn bóng dáng cậu chạy mà phì cười.

...

Ấy còn đôi chim chuột HopeMin vẫn đang dặt dẹo giành nhau ly đá bào bên này.

Jimin hai tay ôm ly đá bào trong tay Hoseok nhảy tưng tưng, nhìn như hai đứa trẻ tranh đồ ăn của nhau vậy.

- Yahh, sao mày ăn vị dâu của taoooo.

- Rồi rồi nhả ra nè, há miệng ra đút lại cho.

- Biết dơ-o...... ùm cũng được. - Chưa kịp nói xong Hoseok đã tống vào miệng Jimin rồi, lỡ nhét vô rồi thì ăn thôi ahihi.

02:18,

Kết thúc một cuộc đua căng thẳng rồi, bây giờ ai cũng muốn nhanh nhanh về nhà ịn mông lên giường mà say giấc hết.

...

Về đến nhà, ba người liền thân ai nấy lo phóng về phòng ngủ khò khò.

....

- Taehyung này, lại bố hỏi. - Bác Kim thấy hắn đã leo lên xe chuẩn bị đi thì gọi lại.

- Có chuyện gì đấy bố? Con buồn ngủ quá. - Hắn ngáp một hơi dài nhìn bố.

- Lâu lâu bố con mới gặp mà mày ngáp rồi. Mà con với Jungkook có gì với nhau à?

- Làm gì có đâu bố, ai đồn bậy bạ gì nữa hả?!

- Không ai hết, qua đôi mắt tinh tường này bố biết hai đứa trên cả mức tình bạn. - Bác Kim vỗ ngực suy luận chắc nịnh.

- Ha còn chưa là bạn thân mà trên mức tình bạn gì cơ chứ.

- Thôi thôi ông thần, tôi nhìn tôi biết hết đó. Thằng bé cũng dễ thương quá trời.

- Vậy không bắt con lấy vợ sinh con hả?

- Mày lấy chứ bố có lấy đâu mà bắt với chả ép, thích thì lấy còn tiền nong cứ alo bố bắn qua liền.

- Haizz chưa gì đã tính đến mức này...

- Xong rồi, phắn về đi thằng cu của bố.

- Rồi rồi đi liền, về với mẹ Kim của bố đi. Bye!


@_Nhuyyyyy bác Kim thích Jungkookie quá ta.

Mặt Jungkookie khi lại hỏi chuyện anh Kim;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro