Chương 3: Thử vai

Nói là lo lắng vấn đề thủ tục phức tạp, nhưng thật ra chung quy vẫn là lo cho thân phận của Hạ Chi Quang.

Năm đó Hạ Chi Quang bị giáo hội săn đuổi đến mức hóa về nguyên hình, đồng nghĩa với việc bọn chúng cũng biết chuyện Tiểu Bạch có thể đã hóa người lẩn trốn, chắc chắn sẽ không ngừng truy tìm tung tích của cậu.

Dù sao thì với thế lực hiện tại của Hoàng Tuấn Tiệp, muốn đưa Hạ Chi Quang vào giới giải trí là chuyện dễ như trở bàn tay.

Từ sau khi Tiểu Bạch 'trở thành' Hạ Chi Quang, chẳng bao lâu sự nghiệp của Hoàng Tuấn Tiệp cũng có thêm rất nhiều khởi sắc. Vai diễn mà anh yêu thích thuở thiếu niên thành công trở thành vai diễn mang lại dấu ấn mạnh mẽ, lượng người hâm mộ và tài nguyên không ngừng kéo đến.

Dù không phải đi trên con đường lúc nào cũng rải đầy hoa hồng, nhưng đến hiện tại lưu lượng và thế lực của Hoàng Tuấn Tiệp trong giới đã dần có vị thế ổn định, trở thành hình tượng mà người người kính khinh có đủ.

"Cục cưng, em ăn bánh hoa đào."

Hoàng Tuấn Tiệp còn đang thất thần suy nghĩ làm thế nào để Hạ Chi Quang có thể vừa quay phim, vừa không làm xôn xao dư luận với mái tóc trắng nổi bần bật thì tên nhóc cún bự ấy lại chẳng biết từ đâu xuất hiện, từ phía sau ôm chầm lấy cổ anh.

"Chẳng phải hôm trước em ăn một mẻ rồi à." Hoàng Tuấn Tiệp đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu nhóc.

Hạ Chi Quang lại bĩu môi, tự nhiên vùi mặt vào gáy anh làm nũng, mà Hoàng Tuấn Tiệp cũng vô cùng tự nhiên dỗ dành, từ lâu đã không hề nhận ra cách gọi và hành động của hai người chẳng khác nào một đôi tình nhân chơi trò hờn dỗ.

"Không chịu đâu, anh không cho em đi làm, bánh hoa đào cũng không cho em ăn, Tiểu Tiệp hết thương em rồi." Giọng cậu kéo dài đầy ủy khuất.

"Đi làm rồi thì không đòi ăn bánh hoa đào nữa nhé?"

"Không ch—"

Hạ Chi Quang theo bản năng lại chu môi từ chối, nào ngờ chưa nói hết câu đã ngẩn phắt đầu dậy, mở to đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ thiếu mỗi khắc cả chữ "không thể tin nổi" lên mặt.

"Thật á? Anh cho em đi làm thật sao?" Hạ Chi Quang chạy vòng qua ngồi xuống cạnh anh, chớp chớp đôi mắt long lanh liên tục.

"Ừm, anh liên lạc với Cao Mậu Đồng rồi, cậu ấy bảo đạo diễn Trương sắp có một bộ phim mới, bảo anh đưa em sang thử vai."

Giọng anh nhẹ nhàng ấm áp, như dòng suối trong lành tưới lên trái tim héo rũ bao ngày của Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang làm vẻ mặt cảm động sắp khóc, lại muốn nhân cơ hội nhào vào lòng anh làm nũng, còn chưa kịp thực hiện ý đồ đã bị Hoàng Tuấn Tiệp thẳng tay ngăn lại.

"Nhưng mà anh có hai điều kiện."

Bị niềm vui được thỏa mãn đam mê lấn mất lý trí, dù cho Hoàng Tuấn Tiệp có ra một trăm điều kiện, Hạ Chi Quang chắc chắn cũng sẽ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Hoàng Tuấn Tiệp ngồi lại nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi Quang.

"Thứ nhất, em phải quản lý cho tốt chân thân của em, tuyệt đối không được để người khác biết thân phận thật sự."

Hạ Chi Quang gật đầu liên tục.

"Thứ hai, bên ngoài rất nguy hiểm, bọn người năm xưa chắc chắn sẽ dùng mọi cách để tìm được em, em phải cẩn thận, có chuyện gì nhất định phải nói với anh, không được nghe lời người lạ. Biết chưa?"

Nhắc đến đám người năm xưa, ánh mắt Hạ Chi Quang vô thức ánh lên tia sát khí lạnh lẽo, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ cáo con ngoan ngoãn, đảm bảo với anh.

"Em nghe lời Tiểu Tiệp hết!"

"Tốt, ngày mai anh đưa em đi nhuộm tóc."

"Hả, nhuộm tóc làm gì?"

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn mái tóc trắng như tuyết phủ dù đã cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn hút mắt của Hạ Chi Quang, lại nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu nhóc, bất lực giải thích.

"Em xem em tóc trắng như lông cáo, ra đường ai mà chẳng chú ý, anh đưa em đi nhuộm đen, như vậy sẽ ít bị chú ý hơn."

Hạ Chi Quang im lặng vài giây, mái tóc trắng xóa giây trước giây sau đã biến thành một màu đen mượt.

"..." Em còn có thể làm thế này à.

Nhìn ra trong lòng Hoàng Tuấn Tiệp đang nghĩ gì, Hạ Chi Quang nhe răng cười đầy tinh nghịch.

Một tuần sau cả hai đúng hẹn đến đoàn phim thử vai, suốt đường đi Hoàng Tuấn Tiệp luôn miệng dặn đi dặn lại những điều Hạ Chi Quang cần phải cẩn thận chú ý, y hệt như bố trẻ ngày đầu đưa con trai đi học.

Hạ Chi Quang vốn dĩ có nhan sắc rất đẹp, nốt ruồi trên mặt tinh xảo cuốn hút, hôm nay còn được anh đặc biệt chăm chút ăn mặc ngoại hình, vừa bước đến phim trường đã thu hút không ít ánh nhìn của những người xung quanh, có người còn xì xầm đoán cậu là thần tượng mới nổi nào đó.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy hết người này đến người khác ánh mắt cứ dính chặt trên người Hạ Chi Quang, trong lòng vô thức cảm thấy khó chịu. Hạ Chi Quang như cảm nhận được điều đó, cả đoạn đường gần như dán chặt lên người anh, đến khi đến trước cửa phòng đạo diễn cậu mới miễn cưỡng tách ra.

Hoàng Tuấn Tiệp chọn trang phục lịch sự nhẹ nhàng, vừa bước vào phòng đã toát lên dáng vẻ của một người có vị thế, nhã nhặn chào hỏi đạo diễn họ Trương đang chỉ tay mắng mỏ một cậu nhân viên.

"Đạo diễn Trương, lâu rồi không gặp vẫn nghiêm khắc như ngày nào."

"Nào có, chỉ là đám nhân viên tay chân chậm chạp, không dạy không không được ấy mà." Đạo diễn Trương vội vã bắt tay Hoàng Tuấn Tiệp.

"Chào đạo diễn Trương, tôi là Hạ Chi Quang."

Đạo diễn Trương liếc mắt nhìn Hạ Chi Quang, ánh mắt như dò xét một món hàng, lại đảo mắt nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp đầy ý vị. Hoàng Tuấn Tiệp lăn lộn trong giới bao năm, làm sao không biết ánh mắt ông ta có ý gì, chưa kịp để đạo diễn Trương mở miệng, Hoàng Tuấn Tiệp đã lên tiếng trước.

"Đàn em của tôi rất thích kịch bản của đạo diễn Trương, đã bỏ rất nhiều tâm huyết cho buổi thử vai lần này, hy vọng đạo diễn Trương sẽ cho cậu ấy cơ hội thể hiện."

Nói rồi anh đưa mắt ra hiệu cho Hạ Chi Quang, cậu lập tức cúi đầu xin được đạo diễn chỉ dạy. Đạo diễn Trương biết Hoàng Tuấn Tiệp xưa nay chưa từng hành động bộc trực thế này, trong lòng liền hiểu Hạ Chi Quang này tuyệt đối không phải người ông có thể động, đành miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo, đảm bảo sẽ công tâm cho Hạ Chi Quang một cơ hội thử sức.

Hoàng Tuấn Tiệp vốn muốn ở lại chờ Hạ Chi Quang thử vai, nhưng công việc của anh bận rộn dày đặc, chỉ có thể dặn dò cậu đôi câu rồi quay về chuẩn bị lịch trình.

Hạ Chi Quang trước mặt anh ngoan ngoãn dạ vâng đảm bảo không ngớt, anh vừa rời đi cậu liền thu lại nét mặt tươi cười nũng nịu, để lộ sắc thái xa cách bất cần.

Buổi thử vai kết thúc nhanh hơn dự liệu, cũng trái ngược với tưởng tượng của đạo diễn Trương. Ban đầu ông lo lắng Hạ Chi Quang là bình hoa di động, chỉ muốn đến đây trải nghiệm cho vui chắc chắn diễn xuất vô cùng dở tệ, nào ngờ Hạ Chi Quang không chỉ diễn xuất vô cùng xuất sắc, thậm chí còn cực kỳ nắm rõ tâm lý nhân vật, khiến đạo diễn Trương xem xong liền đập bàn đứng dậy thông báo cho tất cả diễn viên đến thử vai còn lại ra về.

Cứ thế Hạ Chi Quang hiển nhiên giành được vai nam chính, được đạo diễn Trương xem như châu báu mà Hoàng Tuấn Tiệp mang lại, ra sức lấy lòng, ý muốn thông qua cậu vòi Hoàng Tuấn Tiệp giới thiệu thêm vài người xuất sắc.

Hạ Chi Quang giả vờ không hiểu, nói được mấy câu đã tìm cớ bỏ đi. Lột bỏ dáng vẻ ngoan ngoãn giả tạo trước mặt người ngoài Hạ Chi Quang thản nhiên dạo chơi khắp quanh phim trường, dáng người cao ráo bước đi khí chất khiến cậu toát lên cảm giác quyền lực hơn người, ai ai nhìn thấy cũng phải cúi đầu tránh mặt.

Đi hết một vòng phim trường Hạ Chi Quang mới hài lòng quay về phòng đạo diễn, vẻ mặt thỏa mãn như cáo nhỏ đã nhắm được con mồi, chuẩn bị bắt đầu cho một cuộc hành trình đi săn đầy thú vị.

Cậu lấy điện thoại nhắn cho Hoàng Tuấn Tiệp một tin, nhắn xong lại ngoan ngoãn líu lo chờ đợi như đứa trẻ sắp được bố đón.

Tin nhắn chỉ có một dòng.

[Cục cưng ơi đón em~]

Bên kia chỉ mất vài giây đã phản hồi lại, không quan tâm cậu có thử vai thành công hay không, chỉ cần Hạ Chi Quang nói muốn về nhà, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ sắp xếp đến đón.

[Chờ anh đến.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro