Chương 4: Trống vắng

Hạ Chi Quang được nhận vào vai nam chính trong một phim cổ trang, mà phim của đạo diễn Trương lại nổi tiếng khiến người ta mãn nhãn. Vì thế mỗi khi Hoàng Tuấn Tiệp đến đón cậu tan làm, cậu đều cố tình không thay trang phục, mặc nguyên một thân cổ phục lắc qua lắc lại như con công xòe đuôi trước mặt anh, phải nghe anh khen đẹp mới chịu ngoan ngoãn thay ra.

Mọi thứ trôi qua êm đềm hơn so với những lo toan trước đó của Hoàng Tuấn Tiệp, chỉ có điều cả hai lịch trình khác nhau, dạo gần đây thời gian cùng nhau ở nhà đã ít lại càng ít, khiến anh nảy sinh cảm giác trống vắng khó tả.

Mà Hạ Chi Quang trong mắt anh lại vô tư hơn nhiều, ban ngày đi quay, ban đêm về ăn uống qua loa tắm rửa một chút là cụp đuôi đi ngủ, chẳng còn quấn quýt nũng nịu bám dính lấy anh như ngày nào.

Mọi chuyện kéo dài cho đến một ngày, khi Hoàng Tuấn Tiệp quyết tâm kéo Hạ Chi Quang trong cơn mê man buồn ngủ ra phòng khách nghiêm túc nói chuyện, hỏi cậu trên phim trường có phải bị bốc lột hay không mà khi về nhà lại như bị rút cạn sức, đến mức có hôm anh chỉ vừa dọn cơm ra cậu đã lủi vào phòng ngủ.

Hạ Chi Quang nghe xong lập tức tỉnh ngủ, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh, có vẻ như phát hiện ra điều gì phấn khích."Cục cưng đang quan tâm cho em hả?

"Nghe ra ý trêu chọc trong lời Hạ Chi Quang, anh lập tức theo bản năng muốn bác bỏ, nhưng lời nói cứ như mắc nghẹn nơi cổ họng, cố thế nào cũng không phủ nhận được."

Thì... Tất nhiên là lo em làm việc quá sức thôi.

"Hạ Chi Quang "ồ" một tiếng đầy nũng nịu, cuộn người nằm xuống đùi anh một cách tự nhiên, như ngày vẫn còn là chú cáo Tiểu Bạch được anh ôm trong lòng vuốt ve.

"Trước đây anh đi làm em ở nhà làm việc cũng chẳng bao nhiêu, quét dọn xong thì ngủ, ngủ dậy thì nấu ăn, anh về xong chẳng bao lâu lại ngủ. Em ngủ nhiều thành quen, bởi vậy đi quay suốt cả ngày làm em về nhà ngửi thấy mùi hương quen thuộc là buồn ngủ."

Cậu luyên thuyên giải thích một tràn, chẳng hề nhận ra ánh mắt dịu dàng của Hoàng Tuấn Tiệp đang đặt trên người cậu.

"Vất vả cho em rồi, anh chỉ lo em quá sức, linh lực cũng sẽ tổn hại."

Hơn ai hết, anh là người đã thấy dáng vẻ chật vật nhất của Hạ Chi Quang, thậm chí sau khi hóa người bị thương một chút cũng đau không chịu nổi, đều là anh ân cần dỗ dành chăm sóc cậu.

Cảm nhận được sự dịu dàng của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang trở người đối mặt với anh, rồi bất ngờ rướn người lên, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn thật khẽ.

Hoàng Tuấn Tiệp bị hành động của Hạ Chi Quang dọa cho ngây người, theo phản xạ đẩy cậu ra xa, vô tình làm người đang nằm trong lòng anh không kịp phòng bị ngã ngào xuống đất.

Trước kia anh xem Tiểu Bạch là bạn đồng hành, xem Hạ Chi Quang như đàn em mà chăm sóc, giờ đây người mà anh chăm sóc bao năm bất ngờ hôn anh, lại là lần đầu anh được đàn ông hôn, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đến khi hoàn hồn, Hạ Chi Quang dưới sàn đã hai mắt ngấn lệ, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ để khóe mi đẫm nước.

"Hạ... Quang Quang... Anh không cố ý, chỉ là..." Hoàng Tuấn Tiệp không biết vì sao tâm trí anh lại rối ren vô cùng, cảm giác khuôn mặt nóng bừng, lan đến tận tai.

"Em đau."

Từ "đau" rơi xuống khiến trái tim Hoàng Tuấn Tiệp như bị ai đó siết chặt, anh vội vã đỡ Hạ Chi Quang lên ôm vào lòng, muốn như trước đây vuốt ve an ủi, nhưng lúc này tay chân anh luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể vụng về lau nước mắt đọng trên khóe mắt Hạ Chi Quang.

"Em nghe nói con người thể hiện tình cảm thì phải hôn, Tiểu Tiệp tốt với em, em chỉ muốn hôn anh thể hiện tình cảm."

Giọng nói Hạ Chi Quang pha thêm chút nghẹn ngào khó nhận ra, Hoàng Tuấn Tiệp đau lòng không ngớt, không nỡ trách cậu hành động vô ý chỉ hạ giọng giải thích một cách dịu dàng.

"Không chỉ có hôn mới là cách thể hiện tình cảm, thể hiện tình cảm có rất nhiều cách, quan trọng tình cảm ấy là gì mới được."

Nói đến đây anh nghe thấy giọng mình dường như nghẹn lại. Đúng, anh không biết tình cảm mà Hạ Chi Quang nói là gì, là tình cảm biết ơn giữa người và yêu, tình cảm gia đình nhiều năm gắn kết, hay tình cảm...

Nghĩ đến đây trong lòng anh như có tảng đá đè lên nặng trĩu, chính anh cũng không rõ giờ đây tình cảm anh đối với Hạ Chi Quang là gì, chỉ muốn bảo hộ cậu sống một đời bình an hạnh phúc, những chuyện khác, anh vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ bao giờ.

Thấy Hoàng Tuấn Tiệp ngẩn người, Hạ Chi Quang lại cọ đầu vào vai anh, gật đầu như đã hiểu, cũng hứa từ nay sẽ không tự ý hành động mà không hỏi ý anh. Hạ Chi Quang cũng chủ động dỗ dành anh đừng nghĩ nhiều, có lẽ do lo lắng và mệt mỏi nên anh mới căng thẳng như thế, ngủ sớm một chút ngày mai sẽ ổn.

Cả hai ăn ý tách nhau trở về phòng, ở một góc Hoàng Tuấn Tiệp không nhìn thấy, Hạ Chi Quang ranh mảnh nhếch môi nở một nụ cười đầy đắc ý, khác hẳn bộ dáng ngây thơ đáng thương vừa rồi.Hoàng Tuấn Tiệp ôm theo tản đá trong lòng khó khăn chìm vào giấc ngủ, mà bên kia Hạ Chi Quang lại hoàn toàn trái ngược.

Hạ Chi Quang chẳng có vẻ gì là buồn ngủ, điện thoại trong tay cậu phát ra ánh sáng xanh mờ nhạt hắt lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo đến rợn người. Màn hình điện thoại là một số thông tin về một diễn viên có vẻ mờ nhạt trong đoàn phim cậu đang quay, kèm theo đó là gần như toàn bộ lai lịch bị ẩn.

Trong bóng tối nụ cười Hạ Chi Quang tinh quái đến đáng sợ, đôi đồng tử đen huyền hóa thành màu hổ phách sáng rực, chỉ một cái liếc mắt đã đánh hơi ra toàn bộ thông tin về người trên màn hình, cả thế lực đứng sau cũng bị cậu tra ra sạch sẽ.

Cuộc đi săn bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Sáng hôm sau Hạ Chi Quang lại hí hửng đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tuấn Tiệp sau giấc mơ kỳ lạ đêm qua tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, cứ như muộn phiền đêm qua đã bị thứ bí ẩn nào đó ăn sạch.

Hoàng Tuấn Tiệp như thường lệ đưa Hạ Chi Quang đến phim trường liền rời đi chuẩn bị lịch trình của bản thân. Hạ Chi Quang chờ bóng xe anh khuất xa mới hài lòng ngân nga chuẩn bị thay trang phục, chờ chuyên viên trang điểm đến hóa trang.

Nhờ 'kim chủ' Hoàng Tuấn Tiệp chống lưng nên đãi ngộ của Hạ Chi Quang ở đoàn phim vô cùng tốt, có phòng thay đồ và nghỉ ngơi riêng biệt, luôn được ưu ái sắp xếp cảnh quay, khiến không ít người sinh lòng đố kỵ nhưng chẳng thể làm gì.

Dù không ít người bề ngoài bằng mặt không bằng lòng với Hạ Chi Quang nhưng hầu như chẳng ai có gan động đến cậu, nhưng hôm nay xem ra ngoại trừ một kẻ không mời mà đến.

"Thầy Hạ được đãi ngộ tốt thật đấy, phòng hóa trang thôi đã rộng gấp ba lần phòng nghỉ ngơi của chúng tôi. Xem ra cuộc sống hiện tại của thầy Hạ không tệ nhỉ."

Hạ Chi Quang vừa thay xong trang phục, đang thản nhiên ngắm mình trong gương, chẳng buồn quay đầu nhìn kẻ không biết mình đang tự chui đầu vào hang cáo.

"Chu Nhiên, con trai thứ nhà họ Chu, gia tộc chó săn trung thành nổi danh khắp phương Nam đây mà, hôm nay dám đánh hơi đến tận đây là muốn đòi thêm đãi ngộ?"

Kể tên Chu Nhiên kia nghe vậy cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười khoái trá, ánh mắt ánh lên tia vui sướng độc địa.

"Quả nhiên mày là con cáo chó năm xưa bị nhà tao đánh thừa sống thiếu chết trốn được, đêm qua bọn tao nghe mùi cáo thối rõ như ban ngày, ra là mày dùng yêu lực điều tra tao. Đúng là vinh hạnh nha."

Lời nói mỉa mai không chút kiêng dè, dây chuyền ngọc phỉ thúy ánh lên tia sáng lạnh lẽo trên cổ hắn đong đưa theo từng câu từng chữ, chẳng trách tên nhãi ranh này dám mạnh miệng ở đây, ra là có vật hộ mệnh, nóng lòng muốn đến đây đánh hơi ai là 'thứ yêu ma hóa thành'.

Gân xanh trên trán Hạ Chi Quang nổi lên thấy rõ, sắc mặt lại vẫn thản nhiên như thường, tất nhiên là đang kiềm chế mối hận không xé ngay cái mồm quạ thối của tên khốn họ Chu.

"Mãi đến hôm nay mới đánh hơi ra đã vội vã tìm đến đây chỉ để nói mấy lời đe dọa này à? Oắt con mồm còn hôi sữa tốt nhất đừng dây vào chuyện người lớn."

Chu Nhiên còn đang muốn mở miệng thị uy, bên ngoài đã vang lên bước chân vội vã, chẳng mấy chốc đạo diễn mặt mày khó chịu bước vào, thấy Chu Nhiên ở đây cũng chẳng ngạc nhiên, không nói không rằng đã tát vào mặt hắn ta một cái thật mạnh.

Chu Nhiên bị tát một phát đau điếng, trừng mắt nhìn đạo diễn Trương đầy phẫn nộ, chỉ thấy ông ta không hề phản ứng, giọng điệu đột nhiên giận dữ thông báo cắt vai hắn đuổi khỏi đoàn phim. Họ Chu không hiểu chuyện gì tức đến mặt mũi đỏ bừng, mắt liền chạm phải dấu ấn kí kì lạ sau cổ đạo diễn Trương, phía sau vang lên nụ cười trêu chọc đầy ẩn ý hắn liền lập tức hiểu ra. Bỏ lại một câu "Được lắm" rồi hậm hực đạp cửa bỏ ra ngoài.

Tên người nhà họ Chu đó coi như cũng có mắt, biết cãi nhau với kẻ bị cáo tinh điều khiển cũng vô dụng nên mới đùng đùng bỏ đi. Nhưng hắn cũng không ngờ linh lực Hạ Chi Quang sau vài năm không chỉ hồi phục mà còn gia tăng mạnh mẽ đến vậy. Nếu không phải Hạ Chi Quang cố tình cho ấn kí lộ ra, Chu Nhiên đó có đầu thai cũng không biết lý do tại sao mình bị đuổi.

Đạo diễn Trương lúc này mới 'tỉnh' lại, không hiểu chuyện gì chỉ biết trong tìm thức phải tìm một người khác thay thế vai diễn của Chu Nhiên. Nhận ra bản thân đang ở phòng thay đồ của Hạ Chi Quang đạo diễn Trương hốt hoảng một cái rồi vội vã ra ngoài, để lại cho cậu một câu chuẩn bị xong thì ra bấm máy.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, Hạ Chi Quang lười biếng ngồi xuống ghế mặc cho chuyên viên trang điểm làm việc, mục đích khích tướng đã xong, bây giờ chỉ chờ nhà họ Chu xuất đầu lộ diện, món nợ năm xưa cậu nhất định phải đòi lại cả gốc lẫn lãi.

Cô chuyên viên trang điểm xưa nay vốn rụt rè ít nói, hôm nay lại như lấy hết can đảm, hỏi Hạ Chi Quang.

"Thầy Hạ, tại sao thầy lại chọn làm diễn viên vậy."

"Vì thích."

"Thầy không sợ người khác phát hiện sao..."

Câu nói có phần rụt rè vô hại nhưng khiến cả người Hạ Chi Quang rơi vào cảnh giác cực độ, lập tức dùng ánh mắt cảnh giác quét qua người chuyên viên.

Cô chuyên viên thấy vậy lập tức kinh sợ, xua tay ríu rít giải thích.

"Không... Không phải, ông tôi trước kia làm nghề trừ tà, có cho tôi một lá bùa hộ mệnh, từ trước đến nay mỗi khi trang điểm cho cậu lá bùa của tôi đều sáng lên nhè nhẹ, duy chỉ hôm nay lại tỏa ra nhiệt độ bất thường..."

"Cho nên?" Hạ Chi Quang nhướng mày, ra hiệu cho cô gái nói tiếp.

"Thầy Hạ rất tốt với tôi, tôi không cảm nhận được tà khí hay sát khí quanh thầy... Cho nên khi thấy phản ứng của lá bùa tôi mới buộc miệng hỏi."

Hạ Chi Quang tất nhiên không vì mấy lời này mà buông lỏng cảnh giác, nhưng cô gái trước mặt thật sự không mang lại mùi hương nguy hiểm, cậu cũng không muốn dính líu đến người ngoài, gật đầu cho có lệ xem như chẳng mấy bận tâm.

Cô gái thấy Hạ Chi Quang không tức giận cũng không quan tâm, bèn lí nhí nói thêm một câu.

"Tôi tên Tiểu Nhu, thầy Hạ lần trước giúp tôi, tôi nhất định phải nói với thầy một chuyện..."

Hạ Chi Quang gần như mất kiên nhẫn, nhưng vẫn không muốn nặng lời với phụ nữ, thấp giọng bảo cô ấy có gì nói nhanh.

"Tôi biết xem tướng mệnh một chút, nhìn thấy thầy Hạ sắp bị kẻ xấu hãm hại, có thể là họa sát thân, người thân liên lụy, dù thầy là người hay yêu, xin hãy cẩn thận."

Cô gái Tiểu Nhu trước mặt trông yếu đuối rụt rè đến mức không có cảm giác tồn tại này vậy mà cũng biết kha khá thứ hay ho. Hạ Chi Quang trước kia chỉ là thấy cô bị người trong đoàn bắt nạt vu oan, không chịu nổi giải vây một chút, vậy mà cô gái này thật sự lấy hết can đảm nói chuyện này trả ơn cho cậu.

"Gọi tôi là Hạ Chi Quang được rồi, không cần câu nệ vậy đâu."

"Vậy... Tôi có thể gọi anh là anh Hạ được không?"

"Tùy cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro