Tập 17.

Rating: PG

Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)

--

Nồi bánh canh nghi ngút khói, nước hầm xương ngọt thanh, lagim màu tươi roi rói, món này không phải món tủ, nhưng mà Thái Anh rành nấu. Điều tốt đẹp mà mẹ đẻ trao lợi cho Thái Anh chắc là tài nấu ăn thiên bẩm. Mà công nhận ở dưới miền Tây bắt buộc Thái Anh phải biết nấu hay gì á, món nào ở đây Thái Anh biết làm hết. Được hồi đó lên Sài Gòn học hỏi người ta, mơi mốt bị đẩy ra đảo Thái Anh cũng tự xoay sở được mình ên à.

"Đâu rồi? Mấy đứa nhỏ đâu mất tiêu hết rồi đa? Thái Anh chạy đi kiếm tụi nó về cho má coi!"

"Đó con nói má rồi, đi chợ mua đồ ăn chứ đâu phải đi sắm vàng mà má cà rề miết! Tụi nó nhà chán chắc chạy ra đồng chơi, thiệt mệt ghê à!"

Thái Anh đứng chống nạnh, tay cầm muôi khuấy bột nêm vô nồi một hồi, nghe tới lúc má hằn giọng chửi thì Thái Anh mới chịu buông ra. Dạo nay không có mưa, thay vào đó là trời nắng bể đầu, nên Thái Anh sợ giang nắng ngoài đường lắm. Da thịt được cái không có bắt nắng, nhưng Thái Anh ghét cái cảm giác cả người vừa tắm rửa thơm tho mà bắt chạy ra ngoài thời tiết hâm hẩm như vậy. Nghe lời má, Thái Anh đội nón tai bèo lên, xỏ đôi dép lào vô, bịt khẩu trang kín bưng nguyên cái mặt, không quên trùm theo áo khoác của ai đó treo ngoài giá lên đầu đi kiếm tụi nó.

Con đường trải nhựa Thái Anh đi đi về về thường xuyên, mà sao hôm nay thấy nó là lạ, lâu lâu được miếng gió thổi vô man mát. Ở dưới quê tới giờ, Thái Anh suýt nữa đã quên những ngày mình hay tản bộ khi còn lăn lộn trên Sài Gòn. Hồi đó, Thái Anh thích đi bộ, đơn giản là Thái Anh khoái nhìn cảnh người xe chen chúc nhau chạy trên đường. Nó đông đúc, nó náo nhiệt, nó ồn ào, nó khiến Thái Anh cảm thấy mình được hòa nhịp với cuộc sống nơi đây. Thái Anh nhớ Sài Gòn lắm, nhớ cái ngày chân ướt chân ráo đi xin việc làm, nhớ cái ngày dầm mưa rồi trú dưới mái hiên ăn ổ bánh mì không. Nếu như ngày đó không gặp Tuấn Nam, có lẽ Thái Anh cũng không biết đường mà trở nên trưởng thành hơn bây giờ.

--

"Nè, lên Sài Gòn rồi thì kêu xe ôm chở tới Khu Công nghệ cao bên quận 9 á, nói dị là người ta biết liền hà!"

Thái Anh xách balo, đầu lúc nào cũng đội nón tại từ nhỏ tới lớn Thái Anh gặp nắng là bị bệnh, ngặt cái thời tiết trên Sài Gòn như tính tình con gái. Lúc nóng chảy mỡ, lúc mưa xối xả, may là đi xe đò, chứ đi xe ôm lên đây là hổng chừng người ta đưa Thái Anh vô cấp cứu liền. Mới mưa trận đã đời như bão kéo tới, mà vừa đặt chân xuống thì mặt trời đã chói lóa mắt luôn rồi.

"Dạ dì Ngọc, con biết rồi. Mắc công dì Ngọc đưa con đi quá, cho con gởi tiền lại dì nhen."

"Trời ơi chỗ thân tình không mà mày khách sáo dữ quá hà! Mà thôi ơm... Thái Anh đưa dì, dì hổng nhận cũng kì, dì nhận cho Thái Anh vui lòng hen."

Dì Ngọc lúc đó chuyện gì mà liên quan tới Thái Anh thì hăng hái lắm, lần nào cũng xung phong dẫn hướng trước cho Thái Anh, bởi Thái Anh mang ơn người ta hổng hết. Lên Sài Gòn lạ lẫm nhiều cái, cũng là dì Ngọc, dì chỉ cho Thái Anh cái này cái kia. Dì Ngọc còn làm giấy tờ giúp Thái Anh kiếm được việc làm trong xí nghiệp may. Rồi cũng chính dì, dì đẩy Thái Anh tới nhà hàng đó, để rồi Thái Anh vô tình gặp gỡ tình yêu ở đây. Sài Gòn đất chật người đông, ngẫm lại thấy cũng đúng, đêm định mệnh năm ấy, Thái Anh lỡ đánh rơi nhịp đập vì anh. Thái Anh nhớ rõ tên anh, vì tên anh đẹp, cái tên gợi lên con người anh rất nhiều thứ đặc biệt. Chẳng hạn như xuất thân của anh danh giá ra sao, và diện mạo của anh hào nhoáng ra sao. Trong một ngày, còn hơn là ngày nhận lương, mỗi tối đi làm, Thái Anh chỉ mong được gặp anh, Nguyễn Khôi Hoàng Thái.

"Thái Anh lại anh nói nè."

Quản lý là người cùng quê với Thái Anh, nên ít nhiều ổng cũng thông cảm cho Thái Anh hơn mấy đứa vô cùng lượt. Cái nào có lợi là ổng sẽ vẫy tay kêu Thái Anh làm, tại một phần ổng biết khách hàng ở đây toàn tai to mặt lớn, tiền tip cũng phụ Thái Anh được một tháng tiền trọ lận.

"Tối nay nguyên cái phòng này là có khách VIP tới dùng bữa, nên mày coi sao lau dọn đặng sạch sẽ để tiếp người ta nghe chưa? Mà anh dặn trước, khách là thứ dữ chứ hỏng phải dân nhà giàu mày thường gặp đâu nhen, nên ráng thể hiện sao cho người ta thích, ô cê?"

"Trời, khách lớn vậy sao anh hổng kêu mấy người có kinh nghiệm tiếp? Em mới vô được có hai tháng à, em sợ bị gì... rồi sao em đối mặt nổi đây anh?"

"Mày khùng quá. Khách thượng lưu nên anh mới kêu mày ra đó! Yên tâm đi, lát nữa mày chỉ cần gắp đồ ăn cho khách, rồi châm nước cho khách thôi cũng được boa mấy triệu rồi. Hời vậy sao tao quên mày được? Cảm ơn anh để sau đi, nửa tiếng nữa người ta tới đó."

Thiệt lòng là Thái Anh cũng hổng biết nói gì ngoài hai từ cảm ơn với ổng, mặt Thái Anh lúc đầu còn muốn từ chối, nhưng chỉ cần nghe tới tiền triệu thì mắt sáng rực. Thái Anh lật đật chạy vô phòng nhân viên, chỉnh trang lại tóc tai quần áo, mấy bà chị làm chung ghen tỵ với da dẻ của Thái Anh lắm. Nghe nói Thái Anh sắp được gặp khách lớn, ai cũng lôi đồ trang điểm ra, mỗi người dặm dặm lên mấy cái, còn nói là cho cái mặt sáng sủa xíu, người ta mới có cảm tình.

"Xin hân hạnh được phục vụ quý khách, mời quý khách sang lối này ạ."

Thái Anh đứng trong phòng nghe tiếng chào là biết sắp tới lượt làm của mình rồi, đứng yên đứng cũng không xong. Chắc tại Thái Anh chưa bao giờ gặp qua chuyện hệ trọng gấp rút kiểu này nên còn bỡ ngỡ nhiều điều. Cũng may là quản lý đứng kế bên, ổng lấy nguyên tạng người ổng che giùm Thái Anh, nhưng cũng chừa Thái Anh cặp mắt để dòm người ta. Thế rồi, cái gì tới là nó ồ ập như cơn bão, vị khách đó là chủ tịch tập đoàn Hoàng Việt, ông Hoàng Khôi. Chủ tịch Hoàng Khôi đang là trùm bất động sản ở nguyên cái đất Việt Nam này luôn. Chưa kể là ổng còn nắm biết bao nhiêu cổ đông ở cái đống nhà hàng khách sạn năm sao khắp nước nữa. Tại sao người giàu lại giàu quá, rồi còn người nghèo thì nghèo quá vậy không biết?

"Thái độ phục vụ ở đây tốt ha anh Khôi? Ủa, hôm nay Thái đi theo ba luôn hả con?"

Thái Anh chỉ thấy được bóng lưng thôi, vừa cao lớn lại vừa vững vàng, đâu biết là người ta còn nhỏ tuổi hơn mình, còn đang đi học nữa. Người đứng đối diện hai ba con, quản lý mách Thái Anh biết ổng cũng làm trong bất động sản cũng không lớn lắm. Chắc là muốn ông Khôi tài trợ cái gì đó nên mới mời một bữa thịnh soạn như vậy, ổng còn nói sở trường thằng cha này là nịnh nọt.

"Thái, chú này là chú Phương. Chú Phương sắp tới là sẽ qua phụ công ty ba quản lý tập đoàn nhà mình."

"Chào chú Phương."

Ông Phương cũng dắt theo đứa con trai, nhưng Thái Anh chỉ chăm chăm nhìn vô cái người tên Thái kia thôi kìa. Mọi thứ của anh đều toát lên vẻ sang trọng, và mọi thứ của anh đều khiến trái tim nhỏ bé này đập rộn ràng. Đúng rồi, là bản mặt ngạo nghễ, là bản mặt vô tư hời hợt, chỉ cần cười lên một cái là tưởng chừng thiên hạ sẽ đổ dồn hào quang lên người anh. Thái Anh nhớ lắm nét đẹp hoàn hảo vào ba năm trước khi được ngắm nhìn anh.

"À, thằng con của em. Tuấn Nam, con chào chú Khôi một tiếng, rồi chào Thái một tiếng nữa nha con. Hai đứa bằng tuổi nhau mà sao em thấy con anh nó giỏi quá chừng luôn hà anh ơi!"

"Phương cứ nói quá. Tuấn Nam nhà em có bar bủng thác loạn bằng thằng quỷ này không?"

"Trời ba! Sao ba làm nhục con dữ vậy?"

"Mày cứ đi chơi nữa đi! Kêu đi với ba một bữa mà làm như tao bắt mày đi cải tạo không bằng á!"

Ông Hoàng Khôi giở giọng trách móc, nhưng hễ câu nào mở ra là làm cho cả phòng phải kiềm tiếng cười lại hết. Gặp đứa con trai đứng cạnh cứ giãy nãy như ai bỏ kiến ba khoang vô áo, Hoàng Thái trong trí nhớ của Thái Anh, vừa ngầu lòi lại vừa hài hước. Anh tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết ngại, mà còn lịch thiệp quá chừng.

"Ê Thái Anh, anh mà có cái mặt giống con trai ông Hoàng Khôi đó đó, chắc bây giờ là mặt anh đối diện với cái đèn chùm trên trần rồi."

Thái Anh cũng thắc mắc y chang, một người đẹp trai sở hữu một gương mặt ưu tú như vậy thì cuộc sống của anh sẽ thế nào nhỉ? Khoan bàn tới gia cảnh nhà anh, Thái cũng có thể tự thân kiếm tiền bằng cái vẻ ngạo kiều đó giỏi hơn người ta gấp trăm ngàn lần rồi. Bẵng qua mấy chục phút, Thái Anh đảm đương nhiệm vụ gắp đồ ăn cho gia đình ông Phương. Anh quản lý sẽ chịu trách nhiệm chăm chút rượu cho cha con nhà ông Khôi. Nhân viên phục vụ bắt buộc đeo khẩu trang, Thái Anh cũng vậy, nhưng không vì thế mà khiến Tuấn Nam để yên cho Thái Anh.

"Ah! Đừng!"

Thái Anh chuẩn bị rót rượu, bàn tay nào đó bắt đầu đụng chạm, gặp vấn đề khó nói càng khiến tim muốn nhảy ra ngoài. Chai rượu cũng theo đó bị trượt, không những đổ lên đồ ăn mà còn đổ xuống cổ áo đứa con trai của ông Phương. Thái Anh hoảng loạn hết mức, tay chân luống cuống không biết làm gì cho ra hồn, thì Tuấn Nam đã là người phản ứng đầu tiên.

"Không sao. Đổ có xíu thôi mà, đừng có hoảng."

Nguyên phòng từ đầu buổi tới cuối buổi chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào nhau, lâu lâu chêm thêm vài câu bàn công việc, còn lại chắc là âm thanh mà Thái Anh tạo ra. Thái Anh khóc không ra nước mắt, anh quản lý cũng chẳng thể làm ngơ mãi, hai nhân viên tất bật dọn cái hổ lốn mà Thái Anh gây họa nên. Ông chủ mà biết được, tiền tip với tiền lương coi bộ khó khăn với tháng này cho hai tiểu đệ đồng hương này rồi.

"Con xin lỗi! Con xin lỗi quý khách! Con không cố ý! Con xin lỗi mọi người nhiều!"

"Thái Anh ơi là Thái Anh! Mày sao dậy Thái Anh ơi?"

"Bạn đang hoảng, anh đừng làm bạn sợ."

Người giải khuây cho Thái Anh không ai khác ngoài Tuấn Nam, nó nhanh nhạy cởi bỏ áo khoác ngoài, nó tự động cúi người xuống phụ Thái Anh dọn dẹp. Tới cuối cùng, Tuấn Nam còn đi theo Thái Anh ra ngoài, với cái nhìn không ngờ của ba nó, nó đối diện Thái Anh bằng một nụ cười tươi.

"Hổng sao đâu nè. Áo của bạn cũng bị rượu dính vào rồi, có cần mình giúp gì không?"

Hai ánh mắt chạm vào nhau, lúc này nụ cười của Tuấn Nam làm đáy lòng Thái Anh dao động. Thái Anh cũng biết tự động mở khẩu trang, cúi đầu thành khẩn, môi cứ liên tục nói lời xin lỗi, thiệt lòng là không dám đối mặt với người ta thế nào. Ở đây ngoài Thái Anh với Tuấn Nam ra, không ai đi qua để cứu vớt Thái Anh một mạng.

"Dạ không! Kh-Không cần đâu! Em hổng sao, em xin lỗi vì làm dơ áo anh. Áo... Áo anh bao nhiêu tiền, em đền lại cho ạ!"

Tuấn Nam cười lên, tiện thể nâng cằm Thái Anh phải nhìn trực diện, mắt Thái Anh giờ đây chỉ toàn lệ. Tiếng khóc cứ thế mà cao hơn, Thái Anh sợ, tại nhìn nhãn hiệu trên áo là của Ralph Lauren, Thái Anh biết nó rất đắt đỏ. Nhưng ánh mắt Tuấn Nam làm Thái Anh sợ hãi, nó không được nhu thuận, nó cũng chả được hiền hậu như lúc đầu hai đứa nhìn nhau. Một cảm giác đề phòng trỗi dậy, con nhà giàu sẽ không mắc nhiều thói hư tật xấu đâu ha?

"Đền cho mình hả? Cũng được."

"V-Vậy... Vậy anh nói giá tiền đi, em đưa tiền cho anh ạ..."

"Áo này mình mua 500."

Thái Anh suy nghĩ một hồi, năm trăm ngàn hồi này là có thể giúp Thái Anh sống tới ngày 15 giữa tháng. Nhưng bây giờ mình đang làm công ăn lương, mình phạm lỗi thì mình chịu phạt. Cùng lắm là đưa người ta năm trăm cho xong chuyện, chứ trả góp thì thường Thái Anh hay thấp thỏm. Tại mình còn phải đóng tiền trọ, tiền ăn, tiền nước, tiền xăng, tùm lum tiền đâu có dư dả gì mấy. Thà mất tiền một lần, còn hơn là mỗi tháng phải để dành ra một trăm ngàn đền người ta.

"Em... Em gởi anh nha."

"Mình nói mua áo này giá 500, mình đâu có nói mình mua bằng tiền Việt?"

Thái Anh ngớ người, tự trách tại sao Thái Anh lại ngu như vậy. Dân đi ăn ở nhà hàng toàn dân làm ăn máu mặt, cái giá năm trăm là cái giá mua chai nước suối, chứ không phải cái giá để mua áo quần. Coi thái độ đối phương cũng biết, Thái Anh ngậm ngùi rút tờ tiền về, con ngươi trong mắt cứ chớp chớp rồi lại muốn khóc thêm một trận cho đã. Năm trăm không phải tiền Việt, mà là năm trăm đô, tính bằng tiền Việt thì hơn mười hai triệu đồng. Một tháng Thái Anh làm được năm triệu, ba triệu gởi cho tía má dưới quê, hai triệu trên đây để Thái Anh sinh hoạt. Cái áo jacket đơn giản như vậy, mà giá tiền gấp ba lần tháng lương của Thái Anh làm từ sáng tới khuya.

"Anh... Anh có nhận trả góp không? Em... Em không có nhiều tiền đền cái áo đó cho anh, nên là... nếu được, mỗi tháng em cố gắng góp cho anh nha..."

"Bạn tên gì?"

"Thái Anh..."

"Tên bạn đẹp thiệt đó, không biết là con người bạn có đẹp như tên bạn không ha."

Gò má phải va chạm với bàn tay người trước mắt, Tuấn Nam miết nhẹ vài đường trên mặt Thái Anh, xong rồi mỉm cười. Thái Anh nhìn Tuấn Nam lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi tên với số điện thoại của nó vô, rồi nó trực tiếp đè chặt lên ngực Thái Anh.

"Vậy thỏa thuận đi nha."

Thái Anh tự cốc đầu, đang yên đang lành tự nhiên nghĩ tới mấy cái quá khứ bẩn thỉu đó làm chi cho bây giờ cái đầu nó ong ong trở lại. Chân vẫn sải bước đều đều ra ngoài đường, từ hướng đi về, Thái Anh không muốn nhìn thấy cái người đằng trước chút nào. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có một con đường dẫn ra đồng, mấy đường kia nhiều chướng ngại vật quá nên tụi nhỏ trong nhà ít chạy qua đó.

"Mày đang ghen với tao?"

Thanh Hoa lên tiếng, người bạn chơi thân với Thái Anh từ nhỏ đến lớn, nó là con gái út được bà Ngọc cưng chiều nhất. Trong xóm không ai là không biết tới nó, dù miệng mồm mẹ nó có chanh chua và ác nghiệt cỡ nào, nhưng Hoa là kim bài của nhà bả. Nhiều đứa trên thị xã nhà biệt thự toàn kéo xuống đây xin hỏi cưới mà bà Ngọc chê, tại bả chỉ khoái dân làm ăn trên Sài Gòn.

Thanh Hoa hồi nhỏ thích múa hát, nó thường rủ Thái Anh ra đồng tập hát. Sau này lên Tiểu học thì nó kéo Thái Anh đi thi hội văn nghệ gì đó của trường tổ chức, nó đứng hạng ba. Lúc đó nó vui lắm, nó bao bạn nó ăn chầu chè ở nhà cô Liễu đầu xóm. Nó còn nói, dù sau này hai đứa có lớn lên, nó vẫn luôn xem Thái Anh là người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Để rồi, khi Thanh Hoa nó biết ghen tỵ với người ta, nó biết được chính đứa bạn hay đi chung với nó là cái gai trong mắt của nó, nó bắt đầu có hiềm khích với Thái Anh. Tình bạn mà Thái Anh tưởng chừng sẽ xuất hiện nhiều kỉ niệm đẹp, chính thức đi vào hồi kết vào ba năm trước, cái ngày mà Thái Anh chịu đựng tủi nhục trong ê chề.

"Tao ghen? Ghen cái gì với mày?"

"Tại vì Thái không thèm đếm xỉa tới mày, Thái bây giờ thích qua nhà tao, thích ăn cơm tao nấu, còn thích ngồi nghe tao kể chuyện nữa."

"Ừm, vậy cũng tốt. Bà má của mày cũng thích nó mà?"

"Tao nói cho mày biết! Mày đừng có bày mưu tính kế với mẹ con tao ở đây! Cái vụ ba năm trước để lại vết nhơ cả đời của mày rồi! Mày đéo thể nào ngóc đầu lại được đâu!"

"Không phải mẹ con mày thì sao tao ra nông nỗi như ngày hôm nay? Hoa ơi, mày cũng lớn rồi, mày cũng phải biết suy nghĩ đi. Đừng nói với tao mày muốn con cháu mày sau này gánh hết nghiệp chướng mày gây nên đó nha."

"Thằng đĩ! Tao hại gì mày?! Mày nên nhớ, chính mày là đứa chấp nhận hẹn hò với Tuấn Nam. Rồi lúc nó cưỡng hiếp mày, mày đi báo công an rồi đổ hết tội lỗi lên đầu má tao! Mày vô ơn vừa phải thôi, nếu má tao không tạo cơ hội để mày lên Sài Gòn, thì mày làm gì có tiền cầm về đưa cho tía má mày vậy? Ờ mà khoan, cái số tiền đó... tao nhớ là nó cũng chả sạch sẽ gì mấy đâu hả? Đúng rồi, cả cọc giấy năm trăm, tụi nó nhét vô cái lỗ giữa hai chân mày, tía má mày sài tiền như vậy, có thấy mắc ói không? AH!"

Hoa nó ngã nhào xuống đất, bên má trái nó lãnh trọn cái tát từ cú vung tay của Thái Anh. Khóe mi ngấn lệ, cả thân người đứng cũng không còn vững, nó có đau bằng tim Thái Anh lúc này không? Thanh Hoa mười năm trước, nó là đứa con gái thùy mị dễ thương, nó chơi với ai, nó gặp gỡ ai, ai cũng đều mến nó như người trong nhà. Kể cả Thái Anh cũng vậy, từ lúc chơi chung, Thái Anh đã không ngần ngại xem nó là đứa em gái của mình. Nhớ đợt nó bị sốt mà trong nhà đi vắng hết, cũng một mình Thái Anh đạp xe lên thị xã, bỏ tiền túi ra mua thuốc rồi về chăm bệnh cho nó. Nhớ đợt nó bị đám bạn học trêu ghẹo là yếu đuối nhát gan, Thái Anh cũng đứng ra chịu trận bị mấy thằng con trai đánh bầm dập khắp người. Tại sao lòng người có thể thay đổi dễ dàng đến vậy? Đồng tiền có khả năng chi phối con người đến mức khốn nạn luôn rồi hay sao?

"Thằng chó! Mày lấy tư cách gì đánh tao?!"

"Đúng là tao không có tư cách đánh mày. Nhưng mà Hoa ơi, mày... đã từng coi tao là bạn của mày lần nào chưa?"

"Hoa!"

Tiếng gọi cất lên từ đằng sau, Hoàng Thái trong cái áo sơ mi trắng và quần jeans dài màu đen, tay anh còn đeo cả đồng hồ, nhìn anh rất ra dáng của một thiếu gia nhà giàu. Lời đầu tiên anh kêu không phải tên của Thái Anh nữa, mà thay vào đó, anh chỉ một mực hướng tầm mắt xuống đứa con gái nằm dưới đất. Thanh Hoa nhìn thấy anh, nó càng khóc lớn hơn nữa, nó tự cào cấu cho cánh tay nó xước máu, nó muốn đổ tội cho Thái Anh.

"A-Anh Thái ơi! Huhu, no-nó đánh em! Em không làm gì hết mà nó đánh em! Anh Thái ơi, nó tát em, em đau lắm đó..."

"Nè! Đừng có giở thói giang hồ ở đây! Còn là con gái nữa, có bị ấm đầu không?"

"Ừ! Tao bị ấm đầu đó! Nhìn bản mặt đéo ưa thì tao đánh nó như vậy đó! Mày làm gì được tao, hả?! Tao thách mày đánh được tao!"

"Đánh? Pfft, đánh lại thì tui cũng đâu khác gì loại người vô học đang đứng trước mặt tui."

Làn gió thổi mang theo hơi nóng từ đợt nắng chiều dần tan, con đường vắng giờ đây đã xuất hiện nhiều người qua lại. Thấy trai gái tụ tập, người ta chỉ nghĩ là chuyện tình cảm giằng co níu kéo nên cũng không muốn tọc mạch thêm. Hoàng Thái không thèm liếc nhìn tới cái người đang nén đau đớn vào tim, anh xoay người đỡ Hoa dậy. Anh ga lăng lắm, còn không quên phủi đất cát ra khỏi cái đầm hồng ngắn cụt của nó. Nó than với anh nó bị đau, anh rất nhanh đã chú ý tới cánh tay trắng nõn, bắt gặp mấy dấu trầy càng làm anh nhăn mày nhiều hơn.

"Có sao không? Có đau nhiều không? Cần lên bệnh viện thì để tui chở em đi khám."

"Dạ? D-Dạ thôi... Cũng bị chút xíu hà, về lấy oxi già ra xức là nó hổng sao. Đi bệnh viện tốn tiền lắm anh Thái ơi."

"Vậy cũng được, để tui đưa em về nhà."

"Anh Thái, má Ngọc của em có nấu bún bò, anh ăn sáng ở nhà em luôn hen."

Anh dắt nhỏ Hoa bước ngang qua người Thái Anh, ông bà ta nói dùng vũ khí sát thương cũng không đáng sợ bằng mấy câu từ trí mạng. Hoàng Thái chính xác là như vậy, anh nói Thái Anh là người vô học, vô học mới cư xử không biết điều, vô học mới bị người ta kêu mình là đĩ. Tự hứa với lòng rằng sẽ không được khóc vì hạng đàn ông ngu xuẩn, nhưng vì sao nước mắt lần nữa lấm lem trên gương mặt đỏ hoe này rồi.

"Anh nói đúng, em là đứa không ra gì, em là đứa vô học, nhưng mà... em không có làm hại ai hết đó. Còn con Hoa thì sao? Nó được học hành đàng hoàng, mà nó lại kêu má nó bỏ thuốc em, nó cũng là người kêu Tuấn Nam rủ bạn bè ở ngoài về để làm chuyện đồi bại với em. Người mà anh thích, nó hại đời em tan nát, nó hại cả gia đình em không dám ngó mặt nhìn bà con làng xóm. Hoa, nó chỉ muốn là người tốt trong chính câu chuyện mà nó kể với anh nghe mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro