Tập 24.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre).
–
"A-Anh Thái! Anh... haha, anh nói năng lung tung cái gì vậy? Em yêu anh như vậy, mẹ em mến anh như vậy, ai... ai mà dám làm chuyện đó với anh chứ? Anh... Sao anh không tin em?"
Hoàng Thái công nhận bản tính anh dễ chịu, nhưng anh chưa bao giờ thấy mình dễ dãi với ai bao giờ, đặc biệt là những người có tật giật mình như Hoa. Anh học được cách nhìn người từ mẹ Thu, Thu nói miệng mồm người đời nói hay lắm, mà chẳng ai qua được lời nói thật thông qua cửa sổ tâm hồn kia. Trước mặt anh, nhỏ Hoa thường ngày luôn nhìn anh bằng con mắt yêu kiều diễm lệ, bây giờ nó lại như thể đang trốn tránh anh. Nhỏ cứ láo liên hết đợt này tới đợt khác, chỉ có tật giật mình mới biểu lộ rõ thế thôi.
"Không tin cô? Cô lấy bằng chứng gì mà dám kêu tôi tin cô? Chuyện mấy người làm, đâu phải lần một lần hai mà bây giờ lại tỏ ra mình oan ức?"
Khung cảnh chợ đêm ngày cuối tuần náo nhiệt, toàn công dân lao động với mây gia đình tâm trung tụ tập ra ngoài đỏ số lô tô. Người ta reo hò, người ta hú hét, quan trọng là người ta làm đủ thứ trò nhưng vẫn không thèm liếc qua chỗ hai người đang đứng. Lúc anh giận lên, đôi mày anh nhíu lại, trông bộ dáng anh hung dữ hơn gấp chục lần, vì vốn dĩ cơ mặt anh thường ngày cũng làm mấy đứa nhỏ sợ chết khiếp.
Anh im lặng một hồi, mục đích là để Hoa phải lên tiếng và biết đường hối cãi. Dù anh lớn lên trong nhung lụa phú quý, chắc gia đình Hoa nghĩ anh hay dung túng cho cái sai của người khác lắm hay sao? Xin lỗi đi, Thái được ăn học đàng hoàng, Thái biết phân định đúng sai. Tuy anh còn nhỏ và anh ham mê sự 'trẻ trâu' riêng biệt của mình, nhưng đổi đen thành trắng thì gia đình anh không cho phép anh làm vậy.
"Anh Thái ơi, em không có thiệt mà! Anh là người yêu em, anh phải tin anh chứ? Em yêu anh lắm, em sẽ không hại anh đâu! Anh Thái, anh đừng nhìn em như vậy, em sợ..."
Nếu nhỏ Hoa biết sợ, nó ngại gì phải đảo mắt mấy vòng rồi mới thốt lên câu câu xin nghe như khẩn thiết đó làm gì? Mấy ngày ở chung với nó, Thái im không phải là Thái chấp nhận con người và bản chất thật của bạn gái mình. Cái mà anh đang làm là anh muốn dò xét, thật sự trong lòng Hoa, anh có thể chiếm được bao nhiêu phần quan trọng. Đời không như mơ, Hoa lén lút làm bao nhiêu chuyện sau lưng anh, giờ cãi chày cãi chối, bộ nó không thấy hổ thẹn với chính bản thân mình trong tương lai à?
"Lúc nãy thì là người yêu, bây giờ thi không phải nữa rồi. Cô không muốn nhận cũng được, tại giờ hai đứa chả còn dính dáng gì tới nhau. Thôi đi, coi như mây bữa trước tôi bị quỷ khiến."
Thái bỏ đi một nước, Hoa thấy vậy lập tức đuổi theo. Kỳ lạ một chỗ, con nhỏ cứ bám chắc vào cái vòng chỉ trên tay anh, khóc lóc đòi anh phải tháo bỏ nó. Anh đương nhiên sẽ không để yên cho Hoa làm càn, dù Hoa phận chân yếu tay mềm, nhưng quá đáng với anh thì anh cũng chả muốn nhân từ. Anh dùng một tay cản Hoa lại, chân thì chắn ngang người Hoa, ngăn cho nó bớt lăng xăng nhào tới. Anh kim giọng chửi thề, tại không biết nhỏ đó lấy đâu ra sức mạnh hơn cả đàn ông, với ý định áp chế anh tới đường cùng.
"Cô buông ra coi! Mắc gì cô cứ muốn cái vòng này hoài vậy hả?"
"Cái vòng anh đeo là vòng để người ta gọi quỷ tới đó! Em nói thật cho anh nghe, hồi xưa ba em làm thầy pháp, mấy cái dạng vòng kiểu này em thấy nhiêu rồi nên em mới cảnh báo anh! Huhu, anh muốn chia tay em cũng được, nhưng anh tuyệt đối không được đeo cái vòng đó, nó sẽ làm hại anh! Nó sẽ giết chết anh đó!"
Cự cãi một hồi, tiếng la hét nhỏ Hoa gây chú ý tới mấy khách ngồi chơi lô tô gần đó. Thái không muốn bị dính vào phiền phức, anh lách người khiến Hoa té nhào xuống đất, hai cẳng chân dùng hết sức chạy ra bãi đổ xe. Anh không tin, cuộc đời anh đó giờ chỉ sợ ma sống chứ chưa từng sợ ma chết. Với lại thầy bói bảo rồi, anh được ông bà phò trợ, quỷ quái ghê gớm cỡ nào cũng phải chào thua với cái dương khí mạnh mẽ của anh sớm thôi.
Đường từ chợ đêm về nhà cô chú Năm cách khoảng khá xa, anh chưa quen chạy lạng lách ở mấy con đường nhỏ, nên anh mất khá nhiều thời gian để cố định tay lái. Ở dưới quê thì toàn rừng cây um tùm, đi không cẩn thận có khả năng cao anh sẽ bị rớt xuống mương. Rút kinh nghiệm từ việc thẳng Hiền bị té cầu, anh tránh đi qua cầu, ngược lại thì anh lựa mấy con đường ổ gà ổ voi để lấn vô, té trên đường đỡ hơn té dưới sông.
Hoàng Thái cứ chạy từ từ, giữ tốc độ ba mươi, đèn pha bật sáng trưng nhằm thấy đường đi cho dễ. Băng qua hàng dừa cao chót vót, từng chiếc lá rơi xuống có nhịp điệu rõ ràng, bỗng dưng sống lưng anh nhận về khí lạnh khác thường. Tự nhiên anh thấy vai mình nặng, rồi cả cơ thể bị ai đó trụ lại, cảm tưởng có người phía sau đang ôm lấy anh, không cho anh cầm lái chạy đàng hoàng. Anh là người con của Sài Gòn, nhưng không vì thế mà anh quên mất đi những câu chuyện kỳ dị tâm linh được truyền miệng từ mấy người dân quê. Đó giờ ngoại trừ thấy Thu nổi giận cầm chổi rượt anh, thì đây là lần hiếm hoi Hoàng Thái thấy mình run rẩy.
"Làm ơn đi, cho tui về nhà trước rồi hù tui sau cũng được mờ..."
Thể theo nguyện vọng, anh đột nhiên thắng phanh gấp, tim muốn vỡ ra ngoài, vì trước mắt anh đang là một hồ nước rộng lớn. Thái trợn mắt lên, nếu không phải lý trí đánh thắng trái tim, có lẽ bây giờ đây anh cũng sẽ nhận được combo uống nước sông giống y chang thằng cốt mình rồi. Thở phào nhẹ nhõm, anh từ từ lùi xe vào trong, cách mấy bước nữa sẽ phi thăng tới cống nhà cô chú. Anh mừng rơi nước mắt, không quan trọng trời tối thui người ta đã chăn mùng nằm ngủ phè cái bụng ra. Thái bật đèn pha, nhấn ga hết cỡ, một nước chạy thẳng vô nhà. Anh dồn sức mạnh tới nỗi cả con xe chạy lên mấy bậc tam cấp, suýt nữa sẽ tông trúng cái phản giường.
"Ui cha mẹ ơi, ăn trộm dô nhà hả?"
Từ phòng ngủ bước ra, cô Năm trong bộ đồ bộ màu tím, hớt ha hớt hải chạy tới, 'tốt bụng" đỡ thằng ăn trộm ngồi dậy. Cổ giật mình nhận ra là Thái, luôn miệng hỏi thăm răng anh có sao không. Hên gặp cô Năm hiền nên cổ không đòi Thái bồi thường á, chứ lỡ chạy xe kiểu đó tông vô mấy hộ dân khác thử coi, anh sẽ được vinh dự nhậm chức 'thằng báo xã hội" rồi đem tấm bằng về khoe ba Khôi mẹ Thu liền.
"Hơ, co-con hổng sao... Hổng sao đâu cô."
"Thiệt tình, bộ trên Sài Gòn con cũng chạy xe kiểu vậy luôn hả Thái?"
Cô Năm so sánh vậy thì có phần hơi khập khiễng. Sài Gòn đường sá bằng phẳng, chạy tới đâu là đèn đường chiếu tới đó nên anh đâu khùng điên mà mất bình tĩnh kiểu vậy? Khúc nhà cô chú Năm gần ngay bờ sông, tay lái không chắc là coi như bị 'tắm hồ bơi' mỗi đêm như cơm bữa. Thái muốn biện minh, nhưng chắc lời lẽ dù sắc bén thế nào vẫn sẽ không được chấp nhận. Phụ cô Năm đẩy xe về lại hiên nhà, cổ kêu Thái vô đánh răng súc miệng rồi đi ngủ. Anh vâng dạ nghe theo, lúc xuống nhà sau dội nước, bất chợt mắt anh lại chăm chú vào vòng chỉ đỏ được bà lão lạ mặt kia đeo lên tay mình.
"Hù, ma đây! Khà khà, sợ chưa? Khà khà, đái ra quần chưa?"
Một cú bạt đầu chuẩn xác như cú úp rổ của siêu sao bóng rổ hàng đầu thế giới, Thái bị tác động vật lý trực tiếp bởi cái thẳng lỏi còi xương hơn mình gấp mấy lần. Thái nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, từ tốn xoay người, bắt gặp bộ dáng công tử Phước Hiền trùm lên tấm màn màu trắng. Hình như nó lấy từ sào phơi đồ của cô Năm rồi làm trò để hù Thái đúng không ta?
"Ê, tao là ma đó, mày hổng sợ hả?"
"Sợ chứ, sợ tới nỗi muốn đái ra quần luôn rồi nè."
Lời nói anh mang đầy đủ tính chất chế giễu và cợt nhã vì cách hù ma quá yếu ớt của Hiền. Nói tới nó một chút, từ lúc sinh sống ở Bến Tre, anh thấy nó dân dân cũng biết cái gọi là 'nhập gia tùy tục' như thế nào rồi. Nó không thèm chê ỏng eo mấy món cơm quê mà cô Năm nấu, điện thoại hồi xưa là vật bất ly thân của nó, giờ nó cũng chả nhớ nổi mình đã quăng ở xó nào. Thêm điều nữa, có vẻ như mối quan hệ của nó với thằng 'cựu đồ đệ' của anh đang trên đà phát triển rất tốt đẹp.
"Tch, chọc mày éo vui gì hết trơn! Nè, lúc mà tao hù anh Mén, ảnh sợ ảnh khóc quá trời luôn nha má. Mà trời ơi, khóc cũng đẹp cũng vịu keo nữa nha ba!"
Thái nghĩ chắc là Hiền không cố tình, dù sao Hiền nó mến ai thì nó mến thật lòng. Tuy ngoài cái miệng hay chửi rồi hay chống nạnh chửi rủa anh không bằng con thú vật, Hiền đôi lúc sẽ có nhiều khía cạnh gần gũi hơn. Nó mê ngắm nghía những thứ gì đẹp đẽ, mỗi lần gặp nó, không phải kêu anh tào lao thì Hiền sẽ được dịp khen Thái Anh có hương sắc 'hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh' ra sao. Mà ngộ nha, anh nghe hoài anh không chán, ngược lại, anh còn muốn được nghe nhiều hơn về chuyện của em. Đời khiến anh mang theo mấy cú 'plot twist' ngoạn mục, đứa nào mạnh miệng kêu không còn tình cảm với em, nhưng mọi thứ liên quan tới em, mặt mũi anh đều đỏ như gấc?
"Sao giờ mày chưa ngủ nữa?"
"Ừm... tao hồng biết sao nữa, tao muốn đợi mày về rồi mới ngủ."
"Gì dạ má? Điên hả má? Không phải mày ghét tao lắm sao?"
"Tch, đứng là dạo gần đây tao ghét mày thật, nhưng chả hiểu sao... hôm nay tự dưng tao lại muốn đợi mày, tao có linh cảm mày sẽ về lại đây, chứ không phải về cùng nhỏ Hoa lại nhà bển."
Tình bạn đôi khi lắm lúc bất cập. Thái và Hiền chơi chung từ nhỏ tới lớn, mọi chuyện của hai đứa đều chẳng cần phải giấu giếm. Bây giờ vẫn là vậy, tuy dòng đời xô đẩy, kéo hai con người ra xa vì khúc mắc không rõ ràng, nhưng bằng một sức mạnh nào đó, trái tim luôn luôn dành một vị trí quan trọng cho người bạn không thể thiếu trong cuộc đời mình. Thú thật thì lúc chạy xe về nhà, Thái có nghĩ tới Hiền, cũng có tưởng tượng ra cách đối diện với Hiền sau khoảng thời gian mình lầm lỡ. Tính Hiền coi ra là dễ dãi nhất, tại thằng này chưa bao giờ để bụng ai bất kỳ chuyện gì. Ví như thằng Út nhà này, nó quậy thần sầu, nó nghịch rần trời, mà chả lúc nào thấy Hiền nhặng xị lên hay khơi lại chuyện cũ để chê trách nó.
"Đứng đợi tao xíu, tao đánh răng xong rồi đi vô nhà ngủ."
"Mày... mày có ổn không Thái?"
"Sao mày hỏi vậy?"
"Tối nay mày khác lắm, giống như... giống như mày đã trở về như Hoàng Thái ban đầu vậy."
"Thì tao vẫn là Hoàng Thái thôi."
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, anh không ngờ lại khiến gương mặt non nớt của nó trở nên rạng rỡ hơn. Giữa đêm, tiếng côn trùng rả rích bỗng dưng hòa hợp với tiếng cười hí hửng của nó theo cách cực lạ lùng. Hoàng Thái không câu giờ, tát nước lên mặt mấy cái thì đã hoàn thành xong phần vệ sinh cá nhân. Anh đẩy Hiền vào trong trước, bản thân thì tự động bước theo sau. Linh tính anh đó giờ chưa từng sai lệch, nhưng có lẽ hiện tại anh đang phân vân, về lời cảnh báo của Hoa, và về lời nói của bà lão về chiếc vòng chỉ đỏ này.
--
"Có người đang đợi cậu trở về, cậu hãy nhanh nhanh quay về với người đó đi nha cậu ơi."
"Anh không được đeo chiếc vòng đó, nó sẽ hại chết anh! Anh phải tin lời em, em yêu anh thật lòng mà anh Thái!"
"Tại sao lúc đó anh không cứu em thoát khỏi bọn Tuấn Nam? Tại sao anh lại giả vờ như không nhận ra em? Tại sao lại để em chịu nỗi oan ức suốt cả một năm nay vậy? Em ghét anh, em hận anh!"
Trong giấc mơ, anh đang đi vào vùng tối vô định, không thấy chút ánh sáng nào vây quanh minh. Gần tới cuối đoạn đường, từng mảng ký ức được khắc họa qua từng khung ảnh trước mắt anh. Đoạn bà lão đột nhiên giữ chặt tay anh và đeo vào tay anh cọng chỉ đỏ, đoạn anh và nhỏ Hoa cãi lộn và bỏ lại Hoa với tiếng gọi thành khẩn. Cuối cùng, là khoảnh khắc khi anh được gặp lại em, Thái Anh với bộ dáng xuề xoà, bộ quần áo rách nát. Đôi mặt xinh đẹp của em trở nên đỏ hoe, khóe môi em rướm máu, từng lời nói thều thào được cất lên trong nỗi tuyệt vọng đã nhấn chìm em suốt bao ngày qua. Em quay lưng bỏ chạy, anh lại lấy hết bình sinh đuổi theo. Để rồi, lúc anh đã gần chạm đến em, em tự dưng biến mất, kèm theo câu nói khiến tim anh day dứt.
"Thái, Thái! Tỉnh lại đi Thái! Mày nằm mơ gặp ác mộng nữa hả Thái?"
Hiền đánh thức anh dậy, đôi mắt trừng lớn đối diện với trần nhà tối đen, âm thanh quạt máy chạy ro ro, kéo theo từng cơn gió làm người anh lạnh buốt. Anh mau chóng bật dậy ôm lấy đầu mình, cơn đau nhức vẫn luôn hoành hành và kéo dài cho đến tận hôm nay. Anh không muốn Hiền biết chuyện này, cho dù là bạn thân thiết gấp mấy, việc cá nhân ít nhiều cũng là việc cá nhân.
"Bắt gió cho tao đi Hiền."
"Tao kêu tối mặc áo vô ngủ cho đỡ lạnh, giờ bệnh đẩy hết nhiệm vụ cho tao, mày sắp thành mẹ tao rồi đó Thái!"
Anh để cả tấm lưng trần dựa vô tường, nhắm mắt hưởng thụ mấy ngón tay di chuyển trên vùng trán mình, từng động tác có lực vừa đủ và rất thuần thục. Hiền không những giỏi về mặt học tập, mà mấy cái vụ xoa bóp này nọ các thứ, nó cũng rất tự tin đứng nhất về mảng này. Sau một hồi quần quật, Hiền bắt gió cho anh đến nỗi đổ mồ hôi hột, Thái thì sau một hồi được nhào nặn, tâm tình anh có chút thoải mái hơn.
"Ụ ẹ mày, câm hay sao mà không biết nói cảm ơn?"
"Về lại Sài Gòn tao mua cho mày đôi bata mới."
Có vật chất mua chuộc thi Hiền mới chịu im lặng, ngồi ngay ngắn bên cạnh, ngắm nhìn vẻ tiều tụy khó hiểu trên mặt anh. Bất giác anh lại dòm xuống cọng chỉ đỏ, điều này đánh mạnh vào lòng tò mò thằng kế bên. Tật nó nhiều chuyện với thích táy máy tay chân, nó nhướng người lên giật tay anh về phía nó, cái miệng chu ra như kiểu con nít mới tìm tòi ra thứ đồ chơi mới mẻ.
"Ai kêu mày đeo chỉ đỏ dạ má?"
"Nãy tao đi chợ đêm, có bà lão kia chạy tới bắt tao đeo vào."
"Nè nha, đeo mấy cái bậy bạ coi chừng làm ảnh hưởng tới sức khỏe mày đó. Thôi đi, nếu mày thấy ổn thì mày đeo, còn nếu không thì tao khuyến khích mày đừng nên nhận đồ của người lạ. Ai biết được, lỡ như... người ta chơi bùa mày thì sao?"
Thái suy nghĩ hồi lâu, lòng phân vân cuối cùng cũng đã có một ý kiến nhất định về sự lựa chọn ngay bây giờ. Anh với tay vô balo kiếm cây kéo, trong vòng một nốt nhạc, sợi chỉ đỏ được cắt đứt. Anh đem nó vứt thùng rác, ngước mắt thấy trời đã khuya, đồng hồ chỉ qua ba giờ sáng, không ngủ ngay thì coi như sáng mai anh cũng sẽ chả có sức lực làm việc gì. Ừ thì tùy duyên, nhiều lúc người già sẽ hay lẩm cẩm, chỉ đỏ cũng là một sợi chỉ màu bình thường thôi, làm gì có khả năng linh nghiệm như lời bà ấy nói được?
"Ê Thái, sáng mai mày định đi đâu? Đừng có nói là mày kiếm con Hoa nữa nha mạy!"
"Không. Mai tao định đi vòng vòng chơi, ra chợ nè, lên thị xã nè, ra đồng thử gặt lúa các thứ."
"Trội trội ghê ta, năng nổ dữ ta! Mai tao đi chơi ké nữa!"
Anh rất nhanh đồng ý, không cho nó đi theo thì mới là vấn đề lớn. Hai đứa ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, miệng thì nói nằm xuống là ngủ ngay, ai dè thằng Hiền nó bắt anh thức tới tận bốn giờ sáng. Thời điểm gà gáy, là thời điểm nó nằm ngủ trương cái bụng trắng bóc của nó lên. Tướng ngủ nó xấu cực kỳ, hai chân banh ra như hai càng cua, gối ôm không chịu gác, phải dính lên cả người anh vào thì nó mới chịu nằm yên. Anh nằm sai thế nên khó ngủ thấy mẹ, năm giờ sáng, Thái mới được chợp mắt, nhưng trên đời làm gì có chuyện gì là được suôn sẻ?
"Thái ơi, dậy Thái! Dậy lẹ đi hóng drama nè! Nhanh lên má mày chứ!"
"Ui da!"
Tiếng chim hót líu lo, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa số, chen chúc lên mặt Thái mấy khung sáng vuông vức. Thái vẫn còn ngủ há miệng, họng anh ngáy lấn át luôn tiếng la hét lớn mực của Hiền. Anh cũng thấy mình kỳ cục, anh ngủ ở nhà có bao giờ anh sinh tật xấu kiểu vậy đâu?
"Tao mới nghe được tin chấn động, chấn động nhức nách, nghe xong là cái nách tao rụng rời thiệt luôn nha má!"
Thái khó khăn mở mắt, tiếp nhận bầu không khí nóng nực làm thân người anh rít chịt. Tóc tai anh bù xù, từ từ ngồi dậy, hai tay anh xoa mặt cho cơn buồn ngủ tiêu tan, đôi con ngươi lờ đờ nhìn về phía đối diện, nơi xuất hiện cái mỏ chúm chím đang thao thao bất tuyệt về một tin tức nhức nhối nào đó.
"Mày có biết qua mấy giờ tao mới ngủ không?"
"Tao éo cần biết mây giờ mày mới ngủ, nhưng bây giờ mày phải đi với tao ra đây coi cái này! Người ta đang bu đầy bên đó!"
"Mắc gì bu, có ca sĩ hay diễn viên tới quay hình hà?"
"Khùng hả mạy? Chỗ này nghĩ sao có người vô được má? Nè nha, nghe xong đừng có hoảng nha! Mé mương gần chỗ nhà con Hoa á, sáng nay mới có người chết!"
Tin tức này chấn động thiệt, mặc dù Thái hay Hiền đã coi tin tức thông báo tới mấy vụ kiện thế này, nhưng tâm lý con người vẫn luôn sợ hãi khi đối diện với cái gì chân thật nhất. Thái lật đật chạy xuống nhà sau vệ sinh súc miệng, lựa bộ nào thoải mái nhất mặc lên người. Thằng Hiền hóng chuyện còn nhanh hơn mấy bà hàng xóm, nó đứng trước sân, trùm mặt kín mít, không nói người ta tưởng nó đang chờ Thái đi hành nghề buôn lậu.
Hai đứa chọn cách đi bộ, nhà nhỏ Hoa mất mười lăm phút là tới. Trước khu nhà, nguyên hội bà con làng xóm đứng bu đông còn hơn ổ kiến. Người này một câu, người kia một câu, mấy đứa nhỏ xíu xiu cũng hiếu kỳ theo tía má vô nghe ngóng tình hình. Mới sáng sớm người ta chở trái cây lên thuyền định đem ra chợ bán mới phát hiện có mùi hôi bốc lên. Tưởng mấy hộ dân gần đó thả xác chó mèo gà vịt gì đó xuống nên mới hôi vậy, ai dè lúc tới gần thì mới tá hỏa đó là xác người.
"Trời đất ơi, chắc này chết lâu lắm rồi mới trồi lên rồi trương sình thúi ình lên như vậy. Hoi hoi sợ quá, hổng dám coi nữa đâu."
"Ta nói mới sáng sớm mà đã thấy là hổng chừng hôm nay buôn bán ế nhệ cho coi."
Sự xuất hiện của anh và Hiền khiến người dân chú ý, nghe đồn nhà cô chú Năm tự nhiên đào đâu ra hai thằng công tử Sài Gòn xuống nghỉ hè, làm người nào người nấy cũng tò mò hay qua nhà xem mặt. Với phần còn lại, do diện mạo anh nổi bật quá, chân dài vai rộng eo thon, chuyện anh cặp kè với nhỏ Hoa, ít nhiều cũng làm cả chợ biết hết rồi, anh nổi tiếng bởi mấy lý lẽ đó.
"Trời ơi thấy ghê quá Thái! Thôi về đi Thái ơi, tao bị ám ảnh tao nằm ngủ thấy ác mộng nữa Thái ơi!"
Hiền cố sức lay người Thái, lúc anh kéo nó lên trển coi, nó đã muốn nhảy lên người đòi anh cõng về nhà rồi. Bây giờ anh với nó đang đứng trước cảnh xác chết bốc mùi nặng nề đó, tất nhiên tâm trạng sẽ trở nên hoang mang hơn. Hiền nhát cáy, nhưng công nhận bộ dạng của người đấy khiến ai nấy đều phải kinh sợ thật sự. Và cái khiến Thái cứ đứng như trời trồng một lúc lâu, vì anh biết rõ người chết là người nào.
"Thái, mày điên hả Thái?"
Bộ bà ba màu nâu, mái tóc bạc trắng, tay chân nhăn nheo, gương mặt già nua chen chúc nhiều vết bầm tím khó nói. Bà lão được người ta vớt lên năm dưới đất, tình trạng trương phình đáng báo động. Trên tay bà, Thái còn có thể thấy rõ sợi chỉ đỏ được bà nắm chặt lấy. Thái sợ hãi, tối qua bà vẫn còn khỏe mạnh, còn khuyên nhủ anh mấy lời nói chắc nịch thế kia, vậy thì tại sao sáng nay lại thành bộ dạng này? Thái bất chợt ngước lên nhìn xung quanh, tuy anh không phải thám tử hay công an hình sự chuyên nghiệp, nhưng theo linh cảm của mình, bà chắc chắn đã bị người ta sát hại.
"Thái! Thái! Nguyễn Khôi Hoàng Thái!"
"Hả? À, ừ..."
Anh mặc cho Hiền kéo tay mình ra khỏi đám đông, mắt anh vẫn nhìn sang bà cụ ấy, lòng không khỏi thắt lại. Cuộc đời quả đúng vô thường, mới đây thôi mà đã ly biệt trần gian để về với Thần Phật. Lòng anh bỗng dưng nôn nao lòng tiếc nuối, nếu không gặp thì thôi, đằng này đã được tiếp xúc, bà còn để lại cho anh cái vòng chỉ đỏ nữa. Thế mà anh chẳng biết vì lý do gì, thẳng tay cắt đứt kỷ vật cuối cùng với người phụ nữ ấy.
"Hầy, bữa tao nghe thẳng Út nói mấy người bị đuối nước vậy là linh lắm á. Bởi mày thấy nãy giờ tao im lặng không nói lời nào không? Chó Thái, còn say ke hả mạy?"
Anh tiếp thu hết lời Hiền vào tai, anh hiểu thông mọi thứ, chỉ có điều, anh vẫn chưa thể chấp nhận sự việc như trên thôi. Nghĩ hoài cũng chẳng biết tại sao bà ấy lại chết, trong khi người già neo đơn như bà, làm gì có tài sản đáng đê sát thủ ra tay cướp của đâu trời? Cướp ve chai hả? Vô lý hết sức!
"Tao bình thường."
Sáng sớm chưa kịp ăn gì, bắt gặp màn hãi hùng đó, bụng anh bỗng dưng thấy no ngang. Anh tản bộ từ từ về nhà, sân vườn cô chú Năm lúc sáng sớm, cây trái xum xuê, thú vật con nào con nấy bắt đầu hoạt động hết công suất, chạy vòng vòng quanh sân kêu la chí chóe. Anh thấy không khí có chút khác so với những ngày gần đây, thường lúc năm giờ sáng, không phải thằng Út thì cũng là em sẽ ra đây tập thể dục nhịp điệu. Cổng nhà mở tan hoang, anh và Hiền cùng lúc nhảy chung tần số, từng bước chân cứ thế chậm rãi dần. Cho đến khi vào hiên nhà trong, hai bóng dáng quen thuộc đập vào mặt làm anh suýt chút ngã ngửa.
"Ồ coi kìa, Hoàng tử nhà ta cuối cùng cũng biết dậy sớm là gì rồi ha!"
"Trời đất, mẹ Thu?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro