Tập 3.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, sinh tử, OOC, VN-AU (Sài Gòn - Bến Tre)
--
"Dậy nhanh lên hai đứa, xuống tới Bến Tre rồi."
Hiền nhăn mắt đón lấy từng đợt nắng sáng chói chiếu vào khe cửa sổ, thằng bạn thân chí cốt vẫn còn trong những giấc mộng phiêu du với những em xinh tươi nào của nó trong cái mồm hớ hênh. Hiền thấy miệng nó sau đó lại cười chúm chím, hai con mắt nhắm nghiền, thằng ba trợn mơ thấy cảnh tượng gì mà lại thích thú thế kia?
"Thái dậy mạy! Dậy! Dậy nhanh lên coi!"
"Ưm... cái gì vậy má?! Cho tao năm phút nữa thui..."
"Mày không dậy là ba má mày đòi đốt mày ra luôn á!"
Nó biết sợ, luống cuống bật dậy, hai bên vai đau nhức vì Hiền đã tựa đầu vào trong suốt chuyến đi, bây giờ nhấc lên như thể vừa bị đá đè hay sao đó. Thằng con trai vươn người kêu vài âm thanh ư ử trong bản họng, gương mặt say ngủ của nó nếu để mấy con thích nó nhìn thấy là chạy tám cây số. Xấu tàn nhẫn tàn canh! Nếu nó tập được cái tính ngủ như người trưởng thành, chắc chắn Hiền sẽ không ngừng khoe mẻ nó nhiều hơn với mọi người đâu!
"Ủa Hiền? Tới đâu mà tới?! Thằng khùng này tao đang ngủ ngon, bạn đang làm cái quái gì vậy ạ?!"
Hiền tức giận đánh vào lưng nó một phát rõ đau, Thái chắt lưỡi vì cú đánh chẳng hề nhẹ như nó tưởng. Nhác thấy bộ dạng chật vật và biểu cảm hài hước chết tiệt của Hiền, nó luống cuống, nó quần quật cả mớ vali chất đống ở hàng ghế phía dưới cộng thêm cái mặt nhăn nhó như kingkong. Thái rên rỉ khổ sở trong vòm miệng méo mó vì chửi thề quá nhiều, đôi mắt láo liên nhìn xung quanh hai hàng dừa kéo lên tiếng động cơ của bè thuyền vang vọng. Hiền và Thái, hai đứa từ nhỏ đã hình thành được cái gọi là tâm linh tương thông, bốn con mắt lờ đờ va chạm, cùng nhau thở dài não nề.
"Hai cái thằng quỷ nhỏ kia! Đem đồ xuống đây nhanh lên! Ghe không đợi bây đâu đó!"
Hai thằng đực giật mình khi nghe lời hối thúc của nhị vị phụ huynh khó tính, trong lòng phiền muộn càng dâng thêm nhiều nỗi ưu phiền. Thằng trai tóc nhuộm nâu uể oải kéo cái đống vali tổ bố xuống đường, cậu trai tóc nhuộm nâu sáng hơn lủi thủi theo sau, hướng những bước chân nặng trĩu tiến tới cái ghe chông chênh đậu lềnh bềnh trên 'dòng sông ly biệt'.
"Ủa Thu? Mình đi cái này á hả?"
"Chứ đi bằng cái gì? Nhà của bạn ba Khôi ở gần ngay mé kênh á, xe hơi người ta vào không được đâu. À mà tới đây thì chỉ có hai đứa vô thôi nghe, ba mẹ không có đi với hai đứa vô nhà, có việc trên Sài Gòn rồi."
"Ơ?! Ba mẹ để con với Hiền... con với Hiền đi mình ên luôn?!"
Cậu ấm nghe được tin dữ như sét đánh ngang tai, cả thân người như con hươu cao cổ dùng dằng cái bản mặt khó chịu nhăn nhúm y hệt tấm mền mà nó hay đắp khi ngủ. Hiền cũng không kém cạnh là bao, nhưng với cái tính cẩn thận và có phần chín chắn gấp mười lần thằng công tử bột kia, Hiền cũng chả bộc lộ cái sự bực tức ra trước mặt người lớn như thế bao giờ. Hiền đưa mắt nhìn những hàng dừa cao phấp phới trong mỗi làn gió thổi vào gương mặt bám đầy bụi mịn. Nhắm mắt tận hưởng khung cảnh 'địa ngục tồi tàn' sắp sửa ban đến cả hai trong những ngày khổ đau sau này.
"Hai đứa xuống dưới đó rồi kêu người ta dẫn đường vô nhà chú Năm, rồi lên đó cư xử với người lớn cho đúng mực nghe không? Hiền, con canh chừng cu Tý giùm cô chú nha con, con với nó ở dưới đó cỡ một tháng, rồi cô chú với ba mẹ con xuống rước hai đứa về lại Sài Gòn."
Đấng sinh thành của cu Tý chạm nhẹ vào bờ vai Hiền nhắn nhủ vài câu yêu thương, Hiền miễn cưỡng nở ra nụ cười chan hòa xen lẫn tia u buồn chất chứa. Hiền khẽ gật đầu chấp thuận, cúi chào cô chú đang từng bước trở lại vào xe trong con tim nhói lên từng hồi đau đớn. Nhìn đứa con trai nghịch ngợm phá hoại của họ, nó cứ đứng gãi gãi đầu, miệng thì liên tục xả ra mấy câu từ chửi thề liên miên. Xe khởi động ga, dần khuất xa dưới hai hàng cây phủ bóng mát, để lại hai thân ảnh thiếu niên trong những ngày hè 'đày đọa' mà cả hai chẳng bao giờ mong muốn được học hỏi nó dù chỉ có là nửa ngày.
"Quây, hai mắm dìa nhà Năm Đẹt hả? Lên lẹ tui chở dô nhà ổng nè!"
Chú chỉ đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai bằng vải, ngồi ngây ngốc trên ghe đã nổ máy từ lâu, cái giọng ồ ồ thẳng thắn đúng với dân miền Tây càng làm Hiền và Thái thêm phần ái ngại. Thằng bạn thân của Hiền không biết đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu, coi như thằng này nó cũng biết điều, lẹ lẹ bưng mấy cái hành lí khủng hoảng chất đầy lên trển, nhưng cái bản mặt vẫn giữ nguyên cái nết khó ưa vô cùng.
"Dạ, hình như là nhà cô chú Năm đó chú ơi, chú chở hai đứa con vào đấy giúp tụi con nha chú."
Nhìn đến chiếc ghe nổi trên làn nước gập ghềnh, từ nhỏ tới lớn Hiền được ba mẹ bọc như bọc trứng, đi ra sông nước thì cũng chỉ đi bằng du thuyền có đầy đủ tiện nghi như khách sạn này kia kia nọ thôi. Hiền sợ, vì Hiền chưa bao giờ học bơi, nếu lỡ như dưới này mà có cá sấu, hay có cá mập nào chạy lạc vô đây. Chưa tính tới chuyện Hiền bơi ngu, chắc chắn Hiền sẽ từ giã cõi đời này sớm hơn Thái một bước.
"Hai mắm dân Sì phố dìa quơ chơi he?"
Thái đỡ Hiền đặt đít ngồi vào nơi an toàn nhất, cùng cái chú chân chất kia công nhận là hiếu khách dữ thần. Ổng không lo ngại về cái mớ đồ hiệu chật chội của thằng Thái nằm thành đống bùi nhùi, chỉ cười cười rồi phụ nó để gọn lại một góc. Qua cách ăn mặc thì chắc rằng chú biết Hiền với Thái là dân thành phố, cũng đúng, chỉ cần nhìn đến bộ quần áo cùng cái hương nước hoa nồng nặc trên người nó là biết nó là đứa 'nhà mặt phố, bố làm to' rồi.
"Tụi con xuống đây theo lời ba mẹ, chứ tụi con không có quê chú ạ."
"À dị he, nhà ông Năm Đẹt cũng có hai thằng cỡ cỡ bây á, mà chèn ơi tụi nó ngông thầy chạy luôn, hổng có ngoan ngoãn như hai mắm bây đâu."
Hai đứa gật gù, nhớ lại câu chuyện tại quán hủ tiếu pa tê mà ba mẹ Thái đề cập đến, càng làm hai đứa muốn nhảy sông về lại Sì Gòn ngay lập tức. Hai đứa bằng tuổi là cu Út với cu Mén chứ đâu, kí ức về những lời kể đáng sợ khiến Hiền rùng mình lo sợ, trước cái nắng chói chang buông xuống dòng sông đậm đặc mùi phèn, hòa lẫn cùng mùi tươi mát từ những tán cây xanh mướt. Vùng gáy của Hiền và Thái không biết vì nguyên cớ gì lại lạnh quá trời vậy cà?
"Ê Hiền, hay tao với mày bắt xe về lại Sài Gòn đi."
"Mày điên hả? Ở đây sao mà bắt xe được? Mày đang ở giữa sông đó thằng khứa này!"
Hiền được cái không có tính bướng bỉnh như nó, trời nắng nóng đã đành, gặp cái miệng lăng xăng của thằng này càng làm cái khùng trong người Hiền dâng cao. Hiền thẳng thừng cầm chiếc nón lưỡi trai đập tới tấp vô cái thân cao kều của nó thêm chục phát bằng cả sức lực hiện có. Nếu như không nghe được lời nói từ chú kia phát ra, chắc chắn Hiền đã đá đít nó chèm bẹp xuống sông rồi.
"Chứ mày chịu sống ở dưới này à Hiền?! Mày mới là người có vấn đề đó thằng ông nội!"
"Ở đây chả có mống nào dám chạy xe dô đâu, dưới này cũng hỏng có sóng điện thoại hay là cái gì hết trơn trọi á! Hai bây muốn ga chỗ có sóng điện thoại thì phải bắt ghe dìa chỗ cũ gòi đợi bắt thêm đợt xe đò, chại thim mấy chục cây ga bưu điện thì ngừi ta mới có."
"HẢ? CHÚ NÓI CÁI GÌ?"
Đôi bạn cùng tiến cùng lùi cất lên chất giọng vành khuyên vang rần, cùng lúc bắt gặp khoảnh khắc chiếc ghe nghiêng trái nghiêng phải khiến nhịp đập đến từ hai con tim yếu mòn trở nên gấp gáp hơn. Hoàng Thái la oai oái, siết chặt lấy tay Hiền với hai cánh môi mỏng dánh lập cập vài từ ngữ khó nghe.
"Má ơi Hiền ơi là Hiền! Mày nghe chưa Hiền ơi?! Huhu tao hỏng chịu ở dưới này đâu Hiền! Huhuhu đáng sợ quá đi Hiền ơi!"
"Mày cúc! Mày tin tao cước mày xuống sông chơi với cá tra cho tới khuya luôn hôn mạy?"
Hiền nghe hết, Hiền hiểu hết, nhưng Hiền không chấp nhận, Hiền sẽ không bao giờ chấp nhận cả tháng nghỉ hè quý giá bị chôn vùi bởi nơi đồng quê nghèo nàn thô sơ này! Thái chắc nó cũng bàng hoàng lắm, đành ngưng mè nheo rồi ngồi khép nép bên cạnh Hiền trong tư thế run như cầy sấy. Hai thanh niên trẻ đồng loạt thở dài trong cái nhìn khó hiểu từ người đàn ông đứng trước thành ghe, làm sao chú hiểu được rich kid nghĩ gì?
--
"Ủa? Phải ơ... Phước Hiền với Hoàng Thái hông mấy con?"
Từ ngoài cửa, xuất hiện thân ảnh cởi trần cầm ly nước lọc đứng ngó trước sân nhà. Đàn vịt trắng bóc như thấy được bóng dáng người quen, quạc quạc thêm vài ba tiếng kêu cho ồn hết nguyên sân vườn. Hiền và Thái còn chả biết người này là ai, chả biết người này tên gì, nhưng cái ngữ điệu thân thuộc ấy thì chắc hẳn là người bạn mà ba mẹ cả hai nhắc tới.
"Dạ, đúng rồi chú."
"Ờ dị he! Hai thằng bây đi đường xa thì dô nhà ngồi cho nó mát, uống nước dừa hơm để chú chặt cho uống cái cầm hơi nè bây ơi!"
Xung quanh vườn nhà, hơi đất bốc lên kết hợp thêm mùi ngai ngái phát ra từ chuồng mấy con thú nuôi cách đó vài ba bước chân. Tiếng sủa của chó, tiếng quạc của vịt, tiếng chíp chíp của chuột lang, rồi lại thêm tiếng é é của mấy cái con hồng hồng ục ịch nằm ngủ say như đi bán muối hớt rồi. Quay sang nhìn Hoàng Thái nhăn mày nhăn mũi, nó thở phát nào phát nấy mạnh lắm, dáo dác khắp nơi càng khiến Hiền nổi thêm tầng da gà ớn lạnh.
"Má nó! Nghĩ sao Khôi với Thu bắt tao sống ở cái vườn bách thú quê mùa này suốt một tháng trời hay vậy không biết nữa à!"
"Ráng chịu đi nhóc! Mày nghĩ tao sung sướng hơn mày chắc?!"
"Ủa hai đứa đi dô hổng thôi nắng chiếu bể đầu nghen bây!"
Chú Năm dậm mấy bước khệnh khạng xuống bậc thềm, với đôi chân trần lấm lem bùn đất, gương mặt rám nắng nở nụ cười cởi mở đậm nét đặc trưng của dân dưới này. Hiền đáp lại với cái cúi đầu lịch sự, bấm eo thằng khứa bên cạnh làm nó la thêm mấy tiếng, kéo nó vào hiên nhà trước khi da Hiền từ trắng thành đỏ.
"Đi xe từ Sài Gòn dìa đây có mệt lắm hơm? Ê bà bắt cái quạt lại đây cho hai thằng cháu nó mát dới!"
Bước ra từ tấm màn che phía trong chắc là dì Năm, mắt dì là mắt cười, khi niềm nở lại càng thấy đẹp hơn, hình như dân miền Tây đều sở hữu nét đẹp như thế hả? Dì thấy Hiền và Thái xếp bằng trên cái phản giường, mau lẹ lia tới ngồi cạnh chồng mình, gác chân lên đùi rồi tiếp tục mở lời thăm hỏi.
"Hai đứa đừng có ngại, cứ tự nhiên như ở nhà của tụi con đi ha! Mấy đứa học lớp mấy rồi?"
"Dạ, tụi con hè này là 12 hết rồi cô chú."
"Mèn đét ơi bây lớn nhanh dữ dị gòi hen! Dậy hai đứa này nó cỡ cỡ tuổi hai thằng ở nhà mình đúng hông ông?"
"Ừa hình như cu Út nhỏ hơn rồi Mén nó lớn hơn, ủa mà sáng giờ tui hỏng thấy hai thằng đâu hết trơn dậy?"
Hiền với Thái liếc mắt đảo hết một vòng trong căn nhà cấp bốn, chẳng có nội thất tinh tế nào lọt vào mắt, nên hai đứa nhìn không quen mắt. Chung quy cũng chỉ là mấy đồ vật xưa lắc xưa lơ được trưng dụng để trang trí cho cái phòng khách có thêm thứ gì đó nhìn đỡ trống hơn mà thôi.
"Ông đừng có nhắc tới tụi nó nữa! Mới hôm sáng chớ đâu, đi gây lộn gây lạo với người ta xong đem dìa cho ba má hai đứa này cả đống chiện! Tui nói gòi mà ông hổng có nghe, đem hai thằng đi cải tạo rồi để nó sống ở trỏng, cho nó biết mùi đời đi chứ! Ông đi ra đầu xóm tới cuối xóm coi, ta nói ai ai cũng bàn tán xôn xao dề nhà mình là có hai thằng giặc quậy nát nước, tui nghe mà tui nhục dùm!"
"Bà mắc cười quá à, tui thấy nó có tới cái mức như bà nói đâu! Nó đánh lộn với mấy thằng ất ơ gây sự trong xóm thôi, chớ có nó động chạm gì tới con cái nhà người ta hồi nào mà mắc dì bà cứ nghe miệng thiên hạ đồn quài?!"
Hiền hớp môi ngụm nước dừa ngọt thanh, cơn choáng váng bởi hương nước hoa từ chiếc xe hơi lan tỏa ra khỏi người rất nhanh. Lại lắng tai nghe đến cuộc trò chuyện có phần hơi đay nghiến đến từ vợ chồng cô chú Năm, Hiền hơi rụt người khi lọt vào suy nghĩ cảnh tượng vung mã tấu đấu kiếm hiệp của hai người đó. Tâm linh tương thông gắn kết Hiền và Thái từ nào giờ, thằng mặt liệt ngồi cạnh bên chẳng biết có phải sợ hãi đến ngu người rồi hay không nữa. Nhưng cái tay run rẩy khi cầm ống hút đưa lên miệng của nó làm Hiền phải dặn họng không được phát ra tiếng cười nắc nẻ trước mặt người lớn như vậy.
"Đói bụng chưa? Dì lấy cơm cho hai đứa ăn nghe?"
"Dạ... dạ thôi được rồi dì ơi! Con với Thái đi vòng vòng chơi chút ạ."
"Ừa đi đi hai đứa! Đi ngắm cảnh đồ này nọ cho biết dới ngừi ta nghe hôm?"
Bỏ lại hai ly nước dừa còn phân nửa, Thái nó kéo tay Hiền ra khỏi sân vườn, chung quanh là cả đống chuồng gà chuồng vịt đầy ắp. Cái mặt như cái mền, vò rối mái tóc nâu còn thơm mùi keo vuốt thoang thoảng, hướng bản mặt đáng ghét đó rồi rủa xả cả đống từ ngữ khó nghe xuống cho một mình Hiền nghe.
"Mẹ bà nó! Tao không có ở đây nữa! Dù má tao có đốt cái gì thì tao cũng chịu! Tao có quỹ đen riêng của tao mà, lấy tiền đó mua lại mấy hồi! Mày á, mày chịu sống qua ngày trong cái khung cảnh nghèo xác xơ như này hả Hiền?"
"Mày có bị điên hông? Mày nhắm mày khỏe thì mày bơi qua sông rồi bắt xe về lại Sài Gòn đi! Tức ghê á! Bộ mày tưởng tao sung sướng lắm hay sao dậy? Mày chịu sao thì tao cũng phải chịu cái cực hình đó giống mày vậy đó Thái ơi!"
"UI DA!"
Hoàng Thái ngã sõng soài trên nền đất đầy gạch sỏi, bây giờ Hiền mới để ý rằng cả hai đứa lựa chọn địa điểm thích hợp để giải bày cho nhau nghe dữ luôn. Đứng đâu không đứng, thằng khùng lại chọn đứng dưới góc dừa cao chót vót, cái này là do Thái ngu nên Hiền hổng muốn chịu chung số phận với nó đâu nha. Trái dừa từ trên ngọn rớt xuống, với lực ném vô cùng chuẩn xác, mái tóc nâu đẹp đẽ lệch qua một bên trông rất hài cốt. Và thế là hết, cho một chiều buồn công tử nhà giàu bị trái dừa chọi lổ đầu.
"Ê Thái! Thái! Sao hông mạy? Còn sống hôn Thái ơi!"
"H-Hiền! Hức, Hiền ơi! M-mày coi... đứa nào quân ác ôn... chọi dừa dô đầu tao coi mạy!"
"Tụi mày là ai? Muốn tình tứ yêu đương kiểu gì thì cút ra chỗ khác, đừng có ru rú trong sân nhà tao làm chuyện đồi bại ở đây. Tao bắt tụi bây lên xã bây giờ."
Hai bạn trẻ đứng hình, con tim bất chợt ngưng đập khi nghe đến cái giọng thanh mảnh, nhưng lại toát hơi lạnh buốt từ đằng sau. Thái ngơ ngẩn, thân người cứng đơ đối diện với tầm mắt hình ảnh đứa con trai cầm trên tay là con máy cưa rỉ sét, nón tai bèo cũ mèm che khuất đi ánh mắt như muốn hành nghề cướp bóc. Áo sơ mi sờn rách, chiếc quần bò sậm màu đầy vết nhơ của đất bùn, từng bước tiến lại gần hai thằng trai phố nhát cáy đang chật vật tìm cách chạy trốn thiệt nhanh.
"Hai thằng bây là ai? Mắc dì đứng trong sân nhà tao?"
Lần này thì Hiền không thoát được, cái số phận nghiệt ngã dính chặt với thằng bạn từ hồi bé tí ti cho đến khi lớn tồng ngồng vẫn chẳng chịu đặt dấu chấm kết thúc. Hiền nhớ lại đoạn nói chuyện được nghe trong cả ngày hôm nay, từ thành thị trải dọc xuống miền quê sông nước. Thời tới cản không nổi, cuối cùng cũng đã có dịp tận mắt chiêm ngưỡng nam nhân đã làm mưa làm gió cả một xóm quê vắng lặng này ngay tại đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro