Chương 3:

Một thời gian sau---

"Sao ạ?"

Shinichi có chút hơi kinh ngạc khi nghe những gì Rei vừa nói, anh bảo rằng vẫn có thể thấy được mờ ảo ư? Không thể nào, nếu anh thấy thì chẳng phải lời nói dối đã bị lộ từ lâu rồi sao?! Hay là do thị lực của anh đã có tiến triển? Có lẽ vẫn nên hỏi lại cho chắc: "_Nhưng chẳng phải lâu nay anh...._"

"Dù rất yếu thôi, nhưng anh có thể thấy lại được chút ánh sáng rồi. Lần trước bác sĩ cũng nói nếu ghép giác mạc thì anh có thể nhìn thấy được rồi..." Rei đáp, nhưng rồi anh lại dừng một chút: "Nhưng mà, có lẽ chúng ta cũng không nên trông ngóng quá. Nếu cuộc phẫu thuật thất bại thì thất vọng lắm..."

"_Không đâu!!_" Shinichi nói lớn, nhanh chóng lao vào ôm lấy anh: "Nhất định anh sẽ có thể nhìn lại mà!! Em biết chắc chắn là anh có thể nhìn lại mà! Không sai đâu...._"

Mặc dù...vào ngày anh lấy lại được ánh sáng.....cũng chính là ngày cậu phải xa anh mất rồi.....

Rei ôm chặt cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, suốt thời gian qua, chính là người này sưởi ấm cho anh, đã làm đôi mắt và ánh sáng dẫn lối cho anh cả một thời gian dài.....Giống hệt mặt trời vậy, rực rỡ và vô cùng mạnh mẽ!

"Anh yêu em lắm."

Soạt...

"Hửm?" Chợt đụng phải vật gì đó, Rei buông Shinichi ra rồi đưa tay chạm vào, một chiếc lọ thủy tinh? Là gì vậy nhỉ? "Đây là.....?"

"_Oh, là hạc giấy đó anh._" Shinichi đáp.

"Hạc giấy ư?"

"_Dạ phải, là một ngàn con hạc giấy. Trước đây Ran-chan đã dạy em gấp, anh còn nhớ hai hôm trước em nói có dọn phòng không? Hôm đó em tình cờ tìm thấy một xấp giấy đã không dùng từ lâu, vậy nên em đã ngồi gấp đó. Nếu gấp được một ngàn con hạc, ta sẽ có một điều ước đó~_"

"Phụt" Rei đột nhiên bật cười. "Anh tưởng chỉ có con nít mới tin điều này chứ? Hóa ra người yêu anh vẫn còn trẻ con vậy sao?"

"_Mặc kệ em đi, đừng có coi thường con nít đấy!!_"

"......" Đừng coi thường...con nít, sao.

Rei bỏ qua sự quen thuộc trong câu nói kia, tìm đến vuốt mái tóc mềm mại kia, "Em ước điều gì vậy? Nói với anh được không?"

"_........em ước...Em uớc gì anh có thể sớm thấy được ánh sáng, ước rằng cuộc sống sau này của anh sẽ được bình an suôn sẻ._" Cậu khẽ nói. Mong đoạn đường của anh sau này sẽ không gặp phải bất cứ chuyện gì nữa. Cứ mãi mãi hạnh phúc và an yên.

"Không ước cho em sao?" Rei chạm lên má Shinichi.

"_Em chỉ nghĩ về anh thôi!_"

"Cô gái ngốc" Rei cười, sau anh chạm vào chiếc lọ thủy tinh kia: "Nhưng mình em gấp thôi sao? Một ngàn con hạc?"

"_Ừm!_"

"Trong hai ngày?"

Shinichi gật lia lịa: "_Ừm. Ừm!_"

Rei tuy không nhìn được, nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay nhỏ bé kia.

"_Anh biết không, em còn tưởng ngón tay em sắp sưng lên vì gấp giấy quá nhiều đó._" Shinichi mỉm cười.

Rei cũng cười theo, một nụ cười hạnh phúc.

Nhưng lúc này nụ cười của cậu lại méo mó hẳn, bởi vì Shinichi biết....suốt thời gian qua tuy anh cười, nhưng tất cả nụ cười đó đều dành cho Azusa...Không phải cho cậu!

"_Anh muốn gấp thử không? Em vẫn còn ít giấy đó~_"

Có điều không sao cả.....Bởi vì ánh sáng đang dần quay về trong đôi mắt của anh rồi!

"Đây là gì thế, Azusa-san?"

Rei cầm một hình xếp lên, nhưng không phát hiện ra đó là thứ gì.

"_Ồ, đó là hoa lam tinh. Tượng trưng cho sự chân thành, tình yêu và sự hy sinh. Oh, còn là biểu tượng của tình yêu chân thành nữa đó anh. Đáng yêu đúng không._" Shinichi nói.

Đây cũng là loài hoa cậu yêu nhất.

Rei mân mê bông hoa giấy trong tay, sau quay sang phía Shinichi: "Vậy thì đây là hoa của em rồi."

"_Sao ạ?_" Cậu cũng có chút bất ngờ.

"Giống như ý nghĩa của loài hoa này, em luôn chân thành ở bên anh, trái tim của em cũng tươi đẹp hệt như loài hoa này vậy..."

Shinichi mở to mắt, sau đó cúi xuống nhìn anh đặt bông hoa giấy lên tay cậu, cả cơ thể bỗng chốc run rẩy, nước mắt trực trào rơi ra khắp khuôn mặt tinh tế.

Cậu không xứng! Thật sự không xứng...!!

Bởi vì cậu là giả.....

Cậu nào phải là Azusa chứ!!?

.

.

.

.

.

.

.

.

"_Anh sao vậy? Hình như hôm nay trông anh không được vui lắm thì phải, Furuya-san....?_"

Hôm nay Shinichi đưa anh đi dạo, nhưng không thấy anh cười nói như mọi khi, cậu rất thắc mắc.

"Chỉ là anh thắc mắc...suốt thời gian qua, tại sao lại không thấy Shinichi đến thăm anh lấy một lần?" Rei siết chặt bàn tay cạnh mình, hỏi: "Mặc dù em vẫn đến hàng ngày, Azusa-san."

Shinichi tròn mắt, có phần sợ hãi.

Bấy lâu nay, vì mải chăm sóc anh, mải mê đắm chìm vào tình yêu vốn không dành cho mình mà đã khiến bản thân quên mất điều này...

Anh ấy......rốt cuộc anh ấy nghĩ gì...

Về "cậu" thực sự?

Về "Kudou Shinichi"?!

"_Furuya-san, anh nghĩ gì.....về Kudou-kun? Ngày hôm đó nếu không cứu em ấy, anh sẽ không...........sẽ không đến nông nỗi này. Lúc này đây...anh đang nghĩ gì...........về người đã cướp đi ánh sáng của anh.....?_" Shinichi siết chặt tay phải lên khuỷu tay còn lại, run run hỏi anh.

"Em ấy không có lỗi gì cả...Tai nạn đó vốn là điều không ai biết trước. Nếu người đứng dưới thanh sắt ngày hôm đó là anh, em ấy cũng sẽ làm như vậy mà thôi..."

Shinichi run rẩy.

"Trong lòng anh.....dĩ nhiên hiểu rõ điều đó. Nhưng mà...!"

Hai chân cậu vô thức lùi về sau.

Ngọn gió mạnh buổi chiều tà nổi lên, cuốn bay hết những chiếc lá đang nằm dưới mặt đất, tạo nên một vòng xoáy của những chiếc lá. Shinichi không thể cử động cơ thể, nhìn Rei gục hẳn người xuống:

"Anh vẫn không thể nào.....tha thứ cho cậu ta được...!!!!"

Tim cậu.....rất đau.

Khi nghe những lời này.....

"Kazami đã nói với anh....bệnh viện bảo rằng rất khó để tìm được giác mạc phù hợp. Có lẽ anh sẽ phải chịu như thế này mãi mãi! Nhưng nếu như vậy, anh sợ rằng sẽ hận em ấy suốt đời!! Dù anh biết...bản thân em ấy cũng dằn vặt và đau khổ rất nhiều!! Anh đã nói những lời tàn nhẫn với Shinichi, dù em ấy là người cộng sự ăn ý nhất của anh.....!!!"

Hai mắt Shinichi ướt nhòe. Quả nhiên...

Gây ra chuyện như vậy......làm sao anh có thể không hận chứ?!

"Anh xin lỗi em.....vì khiến em phải nhìn thấy bộ dạng ích kỷ này của anh!!"

Giọng Shinichi run lên: "_Kh....không sao đâu anh...Không sao đâu.....Anh à, anh.....có quyền hận mà...!!"

Anh vốn dĩ có quyền hận em!

Nhưng, thật nhục nhã làm sao.....khi bản thân ngỡ tưởng rằng sẽ được anh tha thứ...

Dù chỉ là chút hy vọng, anh cũng không bao giờ cho cậu.....

Nụ cười đó...chỉ dành cho Azusa mà thôi!!

Nếu là Shinichi, anh ấy sẽ không bao giờ cười với cậu như vậy!!!!!

Ấy thế mà.....

Tại sao vẫn cứ trông ngóng?!

.

.

.

.

.

Kính kong!! Kính kongggg!!!!

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, Shinichi chạy ra xem thì liền thấy người đến là Kazami. Cậu mở cửa mời anh vào.

"_Kazami-san?_" Shinichi khe khẽ.

"Kudou-kun, có tin tốt từ bệnh viện!" Kazami cũng là người biết chuyện nên cũng nhỏ giọng mà gọi tên cậu.

"_Là tin gì vậy ạ?!_"

Mặc dù Shinichi trong giọng của Azusa thì Kazami vẫn không quen lắm, anh vốn cũng không thân gì với Azusa, cũng không thích cô ấy. Kazami đặc biệt khó gần đối với phái nữ, chưa kể còn vì Azusa bỏ rơi sếp của anh trong lúc sếp cần cô ấy nhất. Người yêu bị như vậy mà lại chối bỏ rồi rời đi, nói cái gì mà sợ hãi rồi hèn nhát?! Kazami ghét nhất chính là kiểu người này!

Nhưng Shinichi thì khác, Kazami ngược lại rất quý cậu.

"Azusa-san, ai đến vậy em?"

Bỗng nhiên giọng nói của Rei từ trong phòng vang lên, Shinichi và Kazami gật đầu nhìn nhau rồi vào trong cùng anh. Cậu đến bên cạnh anh nói:

"_Là Kazami-san đến đó anh. Anh ấy nói rằng có tin tốt từ bệnh viện._"

Cơ thể của Rei khẽ động: "Là tin gì vậy?! Kazami anh mau nói đi!!!"

"_...Ừm...Hai người ở đây nói chuyện, em sẽ đi pha chút trà nhé, nhanh lắm. Kazami-san, anh ở đây nói chuyện với Furuya-san nha._" Cậu nhìn Kazami. Cậu cũng đoán được vài phần về tin tốt mà Kazami mang đến rồi, vậy nên cậu sẽ để họ nói chuyện riêng.

"Được....." Kazami gật đầu.

Sau khi Shinichi rời đi, Kazami nhìn qua đánh giá sếp của mình từ trên xuống, đã có khí sắc hơn rất nhiều. Nếu so sánh lúc còn ở bên Azusa và bây giờ khi ở bên Shinichi đều có thể thấy sự khác biệt. Bên cạnh Azusa lúc nào Kazami cũng thấy sếp mệt mỏi, nào là lo cho bạn gái, nào là lo cho công việc, kiệt sức cũng chẳng than ai. Có người yêu mà cô ấy cũng chẳng giúp ích được gì, Kazami còn nhớ trước đây đã có lần thấy sếp của mình cãi nhau với Azusa qua điện thoại mà. Hình như là do có việc đột xuất không đến được, trễ hẹn với Azusa nên cô ấy gọi điện đến rồi giận dỗi, mặc dù Rei đã giải thích nhưng Azusa cũng chẳng nghe. Cứ như vậy, hai người đã giận nhau suốt nửa tháng trời.

Nhưng còn Shinichi thì khác. Cậu luôn có thể nhận ra tâm trạng của Rei ổn hay không ổn. Có thể giúp đỡ anh trong công việc và cả cuộc sống cá nhân, cả hai cũng rất hợp. Bàn về độ ăn ý thì trong sở không ai có thể vượt qua họ được cả. Chưa kể là Shinichi còn rất khoan dung và tốt bụng.

Nhớ lúc trước, khi tổ chức Áo Đen chưa bị tiêu diệt, cậu ấy, một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi, bỗng nhiên lại bị teo nhỏ thành đứa nhóc 7 tuổi, hàng loạt các biến cố cũng xảy ra ngay sau đó, vậy mà cậu ấy đã dần dần chấp nhận vận mệnh ông trời mang đến, từng bước một trưởng thành hơn. Rõ ràng thiếu niên ấy vẫn đang ở cái tuổi tràn ngập hoài bão và ước mơ, được vui chơi bên bạn bè người thân của mình vậy mà biến cố lại ập đến, khiến cậu ấy phải sống trong dè chừng trốn tránh và sợ hãi. Lo sợ nếu thân phận bị bại lộ sẽ đem đến sự nguy hiểm cho người thân của mình. Nhưng cho dù là vậy, cậu ấy cũng chưa từng có một lời oán than, chấp nhận vận mệnh và đối mặt với nó.

Khi ở bên Shinichi, sếp của anh luôn vui vẻ và rất hay cười, khác hoàn toàn so với khi ở bên Azusa.

Nhưng mà....người dịu dàng như vậy, sao những chuyện đau lòng cứ phải ập đến với cậu ấy chứ?!

"Kazami"

Rei thấy Kazami yên lặng một hồi lâu thì liền lên tiếng gọi: "Anh sao vậy? Bệnh viện nói thế nào?"

"Ah!" Kazami giật mình, vội vã: "Xin lỗi sếp, nãy giờ tôi mất tập trung quá!!"

"Không sao, nói nhanh đi!"

"Bệnh viện báo với tôi rằng đã tìm được người hiến giác mạc rồi!!! Bây giờ chúng ta hãy mau tới bệnh viện ngay thôi! Sếp mau thay quần áo đi ạ!!"

Choang!!

Rei chưa kịp lên tiếng, phía cửa đã bị đánh động bởi tiếng tách vỡ, Shinichi đã đứng đó từ lúc nào, cả cơ thể cậu run lên, dù đã phần nào đoán được, nhưng cậu không nghĩ rằng điều đó đúng, nhưng giờ nghe Kazami vậy cậu cảm thấy rất vui. Cuối cùng anh cũng có thể nhìn lại được rồi. Mặc dù giờ đây cậu sẽ phải xa anh vĩnh viễn, nhưng không sao cả, vì hạnh phúc của anh...cậu chịu thiệt cũng có sao đâu chứ!

"Azusa-san.....?"

Kazami nghe sếp của mình gọi tên người phụ nữ đã rời bỏ sếp trong lúc khó khăn thì nhíu mày, không vui chút nào. Rõ ràng thời gian qua, người bên cạnh Furuya Rei luôn là Kudou Shinichi vậy mà...!!

"_Furuya-san!! Thật tốt quá rồi!_" Shinichi lao đến ôm chầm lấy anh. Nụ cười hòa vào cùng những giọt nước mắt của cậu khiến Kazami ngồi ngay cạnh đó cũng đau lòng thay. Cậu chạm tay lên má của Rei: "_Nhất định sẽ ổn thôi, anh à._"

Rei cũng rất vui, anh ôm lấy cơ thể nhỏ trong lòng, âu yếm: "Ừm, sẽ ổn thôi."

"_Để Kazami-san đưa anh tới bệnh viện trước nhé, em chuẩn bị một số đồ rồi sẽ tới đó sau. Anh cố lên nha_"

"Sao em không đi cùng anh?" Rei níu lấy bàn tay của Shinichi: "Azusa-san?"

Cậu bật cười trong dòng nước mắt, "_Nào, nghe em...Rei-san ngoan nhé. Anh đi cùng Kazami-san trước đi, em sẽ đến đó ngay mà. Em hứa, khi anh phẫu thuật xong và tỉnh lại thì người mà anh thấy đầu tiên.....chắc chắn sẽ là em!_"

Rei có hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng gật đầu mỉm cười. Anh cúi xuống hôn lên môi của Shinichi một cái, nói:

"Mình kết hôn đi!"

Shinichi ngỡ ngàng: "_Sao ạ?_"

"Sau cuộc phẫu thuật, mắt anh có thể nhìn lại, chúng ta kết hôn nhé, được không?"

Kazami nhìn Shinichi hai mắt ướt nhòe, không thể thấy được ánh sáng từ đôi mắt nữa, cậu đã tuyệt vọng đến mức nào rồi cơ chứ?! Khi hàng ngày ở bên chăm sóc người mình yêu, nhưng người đó lại luôn nghĩ cậu là một người khác!! Rốt cuộc.....Shinichi phải có bao nhiêu can đảm?!

Shinichi ra hiệu cho Kazami, đừng lên tiếng.

Hãy để cậu......từ biệt với anh.

"_Dạ được, khi anh khỏi bệnh....nhất định, em sẽ trở thành vợ anh mà...Nhất định đấy!"

Thay Azusa.....hãy để cậu thay cô ấy chấp nhận lời cầu hôn này.

"Lần này đến lượt anh mang đến hạnh phúc cho em." Rei mỉm cười.

"_Kazami-san, giúp em đưa anh ấy xuống nhé. Nhờ anh đưa anh ấy tới bệnh viện. Em sẽ tới sau._" Shinichi nhìn Kazami.

".......được." Kazami gật đầu.

Anh không nói gì, vì Kazami biết rõ...

Người sẽ đến.....là Enomoto Azusa!

"Vậy, anh đi nhé."

Shinichi nở nụ cười cuối, chào tạm biệt Rei.

Sau khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, lúc này Shinichi mới gục xuống, hai tay không kìm được mà che lấp khuôn mặt, tiếng khóc vang vọng cả căn nhà, Haro từ trong phòng cũng không nhịn được chạy vội ra, đến bên cậu, đưa bàn chân nhỏ đặt lên đùi cậu kêu vài tiếng. Có vẻ như đến Haro cũng biết rằng cậu đang rất đau lòng. Trái tim như vỡ ra thành trăm mảnh, nhưng vẫn phải gượng cười, nói với thế gian rằng mình không sao hết.

"Em xin lỗi.......em xin lỗi anh, Furuya-san.."

Xin lỗi đã nói dối anh lâu như vậy!!

Nhưng mà.....

Shinichi siết chặt bàn tay.

Giờ đây, việc duy nhất.....và cũng là việc cuối cùng mình có thể làm cho anh ấy...

Một việc đó thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro