Chương 4:
"Em đang......làm gì vậy, Kudou-kun?!"
Azusa rất bất ngờ khi Shinichi đột nhiên đến nhà mình, nhưng hành động của cậu sau khi vào nhà.....mới thực sự làm cô kinh ngạc.
Một chàng thám tử tài năng, một sĩ quan cảnh sát đầy kiêu hãnh và tỏa sáng tựa như ánh dương chói lọi, luôn tự hào với trí thông minh và chuỗi chiến tích phá án lừng lẫy của mình, giờ đây lại yếu đuối mong manh, tựa như thủy tinh sắp vỡ, quỳ rạp xuống để cầu xin Azusa, xin cô hãy trở về bên Rei.
"Azusa-san...em xin chị...xin chị hãy về bên anh ấy đi!! Furuya-san.....anh ấy sẽ sớm thấy lại được thôi...đến khi ấy...em xin chị hãy xem như không có chuyện gì...!!"
Azusa tái mặt, "Kudou-kun...đừng nói với chị rằng.....bấy lâu nay em đã..?!!"
Azusa nhìn người con trai đang quỳ trước mặt mình, cả cơ thể cậu run lẩy bẩy, không dám ngẩng lên nhìn cô. Azusa không thân thiết với Shinichi nhưng cô cũng không ngốc, cô đủ hiểu để biết rằng Shinichi không phải kiểu người sẽ tùy tiện quỳ gối trước người khác, cậu lại càng không thể quỳ gối trước người khác! Điều đó thôi cũng đủ hiểu rằng........người tên Furuya Rei quan trọng với cậu ra sao.....
"Chị không làm được đâu!!!" Azusa nói lớn, khuôn mặt chứa đầy sợ hãi. "Chị không còn quyền ở bên cạnh anh ấy nữa rồi!"
"Em xin chị mà, Azusa-san....."
"Bấy lâu nay người ở bên anh ấy là em kia mà!?"
"Nhưng người anh ấy yêu là chị!!!"
Azusa giật nảy người, Shinichi lại càng khóc lớn hơn.
Trái tim cậu gào thét đến tan nát: "Người anh ấy yêu là chị mà.......Azusa-san...em xin chị đấy, em xin chị.....xin chị hãy về bên anh ấy đi...!! Nhất định phải là chị thì mới được!"
Azusa vĩnh viễn cũng không hiểu được cảm giác của Shinichi lúc này!! Cái cảm giác bất lực van xin đến xé lòng, mọi công sức trước giờ đều là của mình, vậy mà lại dâng hai tay lên cho người con gái khác...........Chỉ để thấy được nụ cười trên môi người mình yêu. Mấy ai hiểu được cảm xúc này chứ?...
"Làm ơn, em xin chị, xin hãy quay lại như trước đây đi.....!! Em van xin chị, Azusa-san, coi như là giúp em.....và giúp cả anh ấy nữa. Làm ơn.....làm ơn đi mà...!!!!!"
Xin hãy.....
Hoàn thành lời nói dối của em!!
.
.
.
.
.
"......-san..."
"...Furuya-san..."
Giọng Kazami vang lên bên tai, như kéo Rei từ cơn mê dài trở về hiện thực. Đầu anh đau âm ỉ, mí mắt nặng trĩu, nhưng ý thức vẫn đủ để nhận ra một điều gì đó đang rất khác.
Anh chớp mắt vài lần, rồi từ từ nâng tay lên. Trái tim đập dồn dập.
Ánh sáng. Mờ mờ, rồi dần rõ ràng hơn.
Mười đầu ngón tay anh hiện lên rõ nét trong ánh sáng trắng của đèn bệnh viện. Không còn là bóng tối bao lấy anh dày đặc như mấy tháng qua nữa...Anh đã nhìn thấy rồi...!!
"Chúa ơi..." Anh thì thầm, nước mắt bắt đầu ứa ra.
"Mình thật sự...mình nhìn thấy rồi..."
Kazami ngồi bên giường, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. "Chúc mừng sếp, đã khôi phục lại ánh sáng!"
Lồng ngực Rei như muốn nổ tung vì cảm xúc. Cảm giác có lại ánh sáng, tưởng chừng như một phép màu, là điều anh từng sợ mình sẽ không bao giờ có lại nữa.
"Cảm ơn, Kazami." Rei đáp: "Cũng lâu tôi chưa nhìn thấy anh rồi."
"Vâng, thật sự là vậy."
Cánh cửa bệnh phòng khẽ mở. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rồi giọng nói ấy, ấm áp, trong trẻo giống hệt như anh từng nhớ.
"Furuya-san."
Rei ngẩng đầu. Cô đứng đó, mỉm cười thật hiền.
Azusa.
Người con gái ấy đã giữ đúng lời hứa với anh: 'Em hứa, khi anh phẫu thuật xong và tỉnh lại thì người đầu tiên anh thấy...chắc chắn sẽ là em!'
Anh gần như không thể kiềm lòng được nữa, nhanh chóng bật dậy khỏi giường, lao về phía cô mà ôm chặt, vòng tay rắn chắc ôm Azusa thật chặt, hệt như thể nếu lơi tay ra, tất cả sẽ tan biến như giấc mơ.
Anh khóc, vì bản thân đã có thể thấy lại ánh sáng. Azusa cũng đã khóc, nhưng lại là vì cậu thiếu niên với trái tim rộng lớn và ấm áp kia.
Vì sự bất công đối với cậu...
Nhưng phía sau, Kazami vẫn đứng lặng người. Đôi mắt anh tối lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không chen ngang, chỉ nhìn Azusa, người đang ở trong vòng tay Rei mà không thể giấu nổi nỗi tức giận và bi thương.
Vì người đã luôn ở cạnh Furuya-san suốt những ngày tăm tối nhất...không phải là Azusa.
Đối với Kazami, người phụ nữ tên Enomoto Azusa chỉ đơn giản là một kẻ hèn nhát!!
Kazami chưa từng nói với Rei, rằng bản thân từng nghe thấy âm giọng đầy yêu thương này, vào một ngày cách đây nửa năm khi Rei sốt cao, anh đã gọi tên Shinichi. Kazami cũng chưa từng nói ra, rằng mỗi khi nói chuyện với Shinichi, Furuya Rei đã mỉm cười hạnh phúc thế nào.
Cũng chính Kazami biết rõ nhất, ai mới là người Furuya Rei không thể buông bỏ.
"Không phải cô ấy..."
Giọng Kazami nghẹn lại, chỉ đủ cho mình nghe.
"Người đáng được ôm trong khoảnh khắc ấy...đáng lý ra không phải là cô..."
Mà là Shinichi.
Cuộc đời thật trớ trêu.
Ánh sáng trở lại, nhưng Furuya Rei lại lạc mất người thực sự làm nó hồi sinh.
.
.
.
.
.
"Thank you for this cooperation. We, the Security Police, are very honored to work with ICPO. This is truly a great opportunity. We hope to have the opportunity to cooperate with you again next time." <Cảm ơn vì lần hợp tác này. Cảnh sát bảo an chúng tôi rất vinh dự vì được làm việc với ICPO, đây thật sự là một cơ hội rất lớn, mong rằng lần sau sẽ có dịp được hợp tác với các vị!>
*ICPO: Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế
「Nothing. But Kudou-kun, I'm still waiting for your answer. When will you finally withdraw from there and join us at ICPO?」 <Không có gì. Nhưng Kudou-kun này, tôi vẫn đang chờ câu trả lời của cậu đấy. Rốt cuộc bao giờ cậu mới rút khỏi đó và gia nhập với ICPO chúng tôi?>
"You're kidding. I still have no intention of changing my household registration....." <Ngài đùa rồi. Tôi vẫn chưa có ý định muốn chuyển hộ khẩu mà.....>
Shinichi bật cười.
「Hazzz, convincing you is really a difficult task. Well then, call me when you're interested. Good bye, boy!」 <Hazzz, thuyết phục cậu đúng là một nhiệm vụ khó nhằn mà. Thôi vậy, khi có hứng thú hãy gọi cho tôi nhé. Good bye, chàng trai!>
"Goodbye and thank you sir." <Tạm biệt và cảm ơn ngài.>
Tiếng bước chân vang lên trên hàng lang rộng lớn mà vắng lặng, Shinichi vừa đi vừa nói chuyện với một vị thanh tra thuộc ICPO mà phòng cậu vừa hợp tác để trao đổi thông tin tình báo.
"Phù, cuối cùng cũng xong công việc."
Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày đó, mọi chuyện trở lại với quỹ đạo ban đầu. Tuy Rei và Azusa chưa kết hôn nhưng Shinichi thấy dù gì cũng là chuyện sớm muộn, tính bằng tháng mà thôi. Hơn nữa, sau khi tiễn Rei tới bệnh viện, cậu cũng đã nộp đơn xin rời khỏi phòng Kế hoạch An Ninh. Giờ Shinichi trực thuộc phòng Tình báo Đối Ngoại và cậu còn được giao nhiệm vụ quản lý cả phòng dữ liệu số 2 nữa. Những ngày cuối năm và đầu năm cậu khá bận rộn, chưa kể còn công việc gia đình nên quỹ thời gian không có nhiều, việc gặp lại các đàn anh đồng nghiệp cũ tại phòng Kế hoạch An ninh gần như là không thể, nhưng vậy cũng tốt, như vậy trái tim cậu sẽ có thể sớm quên tình yêu ấy.
Và hơn nữa...có lẽ người đó cũng chẳng muốn gặp cậu.
"Là thật sao sếp?"
"Bất ngờ quá!"
Đột nhiên, Shinichi nghe tiếng các đàn anh trong phòng Kế hoạch An Ninh gần đó. Shinichi cảm thấy khá lạ vì giờ này mọi khi phòng cậu không được thảnh thơi nói chuyện như vậy, cũng tính ra trò chuyện với họ vì công việc của cậu đã xong nhưng thấy bóng dáng của Rei đứng đó, Shinichi đã tính rời đi, ai ngờ ngay lúc cậu chuẩn bị rời khỏi thì lại nghe thấy giọng của Rei:
"Phải, tôi đã quyết định sẽ kết hôn với Azusa!"
"!!!!??"
Shinichi dừng bước. Hai tay siết chặt, àh, cuối cùng ngày đó cũng tới rồi sao.
"Đáng lẽ sẽ là sớm hơn, nhưng ai ngờ lại vướng ngay vụ án vừa rồi, mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Hơn nữa còn công việc cuối năm và đầu năm ở sở quá bận nên vừa rồi chúng tôi mới có thể đi xem váy cưới được. Giờ đây tôi chỉ muốn nhanh chóng kết hôn với Azusa, và bảo vệ cô ấy."
Shinichi cắn chặt môi đến bật máu, nghe những lời này......
"Giống như...cô ấy đã từng là chỗ dựa cho tôi vậy."
Rõ ràng người đó là cậu!!
Vậy mà lại không thể nói ra được......
"Chúc mừng sếp."
"Chúng tôi cũng chúc sếp hạnh phúc. Hai người đã cùng nhau vượt qua được quãng thời gian khó khăn đó, tương lai nhất định sẽ được như ý."
"Các thành viên trong phòng sẽ thành tâm chúc phúc cho sếp đó!"
"Đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!!"
"Chắc chắn rồi, nhất định sếp của chúng ta sẽ có một cậu con trai và một cô công chúa dễ thương!"
"Haha, cảm ơn rất nhiều...!"
Shinichi khẽ cười buồn. Đúng nhỉ.
Con của anh ấy, chắc chắn sẽ rất dễ thương, ngoan ngoãn và có trái tim chính nghĩa như ba của chúng. Thật sự cậu rất muốn gặp con của anh ấy, nhưng có lẽ, điều đó không thể rồi.
Shinichi gạt đi nước mắt lăn trên gò má, bước chân rời đi.
Nơi đó......giờ đã không còn chỗ cho cậu nữa rồi...
Thật tệ hại!!
.
.
.
.
.
.
"Mình đãng trí thật rồi, sao lại quên chìa khóa nhà ở trên cơ quan được chứ....."
Shinichi vừa đi trên hành lang vắng lặng vừa tự mắng bản thân. Cậu thậm chí không thể tin nổi bản thân đã lái xe về nhà rồi mới nhớ ra để quên chìa khóa cổng ở trong cơ quan, đặt ngay trên bàn làm việc mà còn không nhớ ra để rồi giờ phải vòng xe lại để lấy về. Cậu rất muốn ở ké nhà tiến sĩ hôm nay nhưng bác ấy lại có hẹn mất rồi, Shiho thì tăng ca ở phòng nghiên cứu nên không về tối nay, cậu thì không muốn ra khách sạn nên chỉ còn nước vòng xe về cơ quan.
Cạch!
Shinichi mở cửa phòng ra, chẳng còn ai cả. Mà cũng đúng thôi, giờ đã gần 10 giờ rồi còn gì, ngày hôm nay phòng làm việc của cậu trôi qua rất êm đềm, không có vấn đề gì phát sinh nên không ai phải ở lại tăng ca cả. Có mỗi cậu là đãng trí quên cái khóa cổng trong phòng nên phải quay lại lấy thôi đấy.
"Hôm nay thang máy lên chậm nhỉ..?"
Shinichi đứng nhìn thang máy đang hiện lên từng tầng một, mãi chưa đến tầng thứ 7 ha.
"Shinichi...?"
"!?" Shinichi giật thót khi nghe giọng người gọi cậu từ sau.
Vốn sau khi lấy được chìa khóa, Shinichi muốn xuống thang máy để quay về nhà, ai dè đang chờ thang máy thì đã bắt gặp Rei. Đây là tầng 7 của tòa B cơ mà, phòng Kế hoạch An ninh không phải nằm ở tòa C sao? Sao anh ấy lại ở đây? Hai tòa cách nhau một đoạn dài đấy??? Nhưng bỏ mặc lí do tại sao anh ở đây giờ này thì thật ra bây giờ gặp lại, Shinichi có chút dè chừng, hai mắt không dám nhìn anh, bước chân cũng lui về sau.
"Fu....ruya-san....."
Rei nhìn cậu, thấy thiếu niên trước mắt trong lòng bỗng trào ra một cảm giác khó tả. Đã lâu lắm rồi anh mới gặp cậu. Shinichi...dường như đã gầy hơn rất nhiều.
Dù cho hai phòng đôi khi cũng làm việc qua lại có gặp mặt nhau nhưng cậu chẳng nhìn anh lấy một lần, đi qua nhau như người xa lạ. Shinichi không thân thiết với anh như trước, càng không muốn bắt chuyện với anh, không cho anh gọi tên mà yêu cầu anh gọi bằng họ. Nhìn người vốn là của phòng Kế hoạch An ninh anh giờ lại trở thành người của một phòng khác khiến Rei cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng hơn cả chính là khi còn làm việc với anh ở phòng cũ, cậu cũng chưa từng cười tươi như vậy.
Nụ cười rạng rỡ và tươi tắn như đóa hoa mới nở, hệt như chú cá đang thoi thóp được ngư dân thả về biển cả vậy, rực rỡ đến chói mắt. Đó cũng chính là nụ cười anh từng thấy trước đây. Nụ cười mà anh luôn muốn nhìn lại...
Đôi lúc cả hai tình cờ gặp nhau trên hành lang hoặc ở phòng họp chung, Rei rất muốn bắt chuyện với cậu nhưng 10 lần thì bị phá đám hết cả 10, Rei muốn nổi đóa lên với họ, nhưng Shinichi vẫn chẳng có chút dao động nào. Dù gì mọi chuyện cũng qua lâu rồi.....Không lẽ cả hai cứ như vậy mãi? Như vậy.........anh cảm thấy bản thân mình rất trẻ con! Hơn nữa hai người quen nhau cũng đã lâu, lẽ nào vì chuyện đó mà không nhìn mặt nữa chứ.......Anh cũng đã lấy lại được ánh sáng rồi mà...
"Dạo này em thế nào?....."
Shinichi giật mình: "Dạ...?"
"Chúng ta.....nói chuyện được không...!"
.
.
.
.
.
"Dù trước đây có nhiều chuyện xảy ra, nhưng giờ đã ổn rồi. Giờ anh đã được ở bên Azusa rồi....."
Shinichi siết chặt tay, cúi người: "Thành thật xin lỗi anh, em....."
"Được rồi mà. Anh không bận tâm nữa đâu..." Rei đỡ hai vai của cậu. "Em đừng tự thấy có lỗi nữa..."
"Nói ra thật xấu hổ...anh đã từng hối hận về việc cứu em, nhưng giờ thì không còn nữa. Dù bây giờ chúng ta đã làm khác phòng, nhưng mà.....anh vẫn mong hai ta vẫn sẽ hòa thuận như trước đây..." Rei nói. "Ku....Shinichi."
Shinichi siết chặt lan can, che đi khuôn mặt đã đẫm nước, lắc đầu. Điều đó khiến Rei nhíu mày, tại sao lại từ chối anh?!
"Tại sao vậy, Shinic..."
"Đừng gọi tên em!" Shinichi chặn anh lại, sau đó nhìn anh mỉm cười trong dòng nước mắt: "Cho dù anh có tha thứ cho em, thì em cũng không tha thứ cho bản thân mình được. Vậy nên em mới chuyển đi, chuyển đến một nơi để anh không thấy em nữa..! Em là một kẻ hèn nhát như vậy đấy.."
"Không đúng! Shinichi, em không phải! Em rất tốt, thật sự rất tốt! Em đừng tự trách nữa được không!!?" Rei nắm lấy cánh tay của Shinichi nói: "Anh không muốn thấy em như vậy, Shinichi mà anh biết là một người rất tốt, luôn tự tin đón nhận phía trước, dù là tình thế khó khăn cỡ nào cũng không từ bỏ!"
"Shinichi đó đã chết rồi!!!!"
"!!??"
"Anh hãy xem như, cậu ấy đã chết ngay lúc được anh cứu đi..." Shinichi gạt tay anh ra, giọng nói của cậu dịu đi. "Anh đừng tha thứ cho em, em là một kẻ hèn nhát. Khi anh bị như vậy, dù là để cứu em, em cũng không dám đến để mong anh tha thứ, không giúp gì được cho anh cả..."
".....Shinichi..."
"Azusa-san là người con gái tốt, một người rất tốt bụng và ấm áp. Trong thời gian anh không thể nhìn thấy chẳng phải chị ấy luôn ở bên cạnh anh sao? Anh nhớ.....nhất định đối xử tốt với chị ấy...và phải đem hạnh phúc cho chị ấy, anh biết không?" Shinichi gượng cười: "Furuya-san mà em biết, cũng là một người rất tốt."
......
Shinichi đã rời đi.
Cậu đã rời đi được một lúc rồi nhưng bước chân của Rei vẫn chưa thể nhấc lên được.
Anh vẫn đứng đó.
Cứ ở đó đến một lúc sau mới rời đi, lướt qua những mặt kính cửa sổ, trên má anh, nước mắt cũng đã lăn.
Nhưng anh không hiểu tại sao bản thân lại khóc. Anh chỉ biết, nhìn cậu khóc như vậy, tim anh rất đau.
Hệt như bị ai đó bóp nghẹn vậy...
•
•
•
•
•
BIỆT THỰ KUDOU------
Shinichi thất thần trở về phòng, lấy những bông hoa lam tinh bằng giấy cả hai từng làm ra, ngắm nhìn chúng thật kỹ. Nước mắt từ lúc trên xe về nhà đến giờ vẫn chưa thể ngừng rơi, cậu cứ khóc như vậy, hai mắt đã đỏ cả lên. Nước mắt vậy mà chưa tha cho cậu, hay nên nói, là cậu vốn không thể tha thứ cho những gì đã xảy ra?!!
Đúng. Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đã không thể tha thứ cho chính mình!
Loạt soạt!!! Rầm!!
Shinichi ném hết tất cả những đồ dùng để gấp hoa cắt giấy, những vật dụng đã dùng khi cậu còn chăm sóc Rei vào hết thùng rác. Cậu vốn không muốn vứt chúng đi, nhưng cũng không thể giữ lại. Nhưng chỉ duy nhất bông hoa khi ấy anh đã đưa cho cậu trong phòng khi ấy.....là cậu không nỡ vứt đi.
"Tại sao chứ...!!?"
Tại sao mình lại không thể vứt nó?!!!!
"Ư....!! Ah.....Aaaaaaaaaaaa!!!....ư ư..."
Tiếng khóc nấc vang lên trong căn phòng, Shinichi khom người lại, hai tay ôm chặt lấy ngực của mình, khó thở!!
Khó thở quá đi mất...!!!!
Cậu đã...không thể từ bỏ tình cảm này được nữa rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro