Chương 5:
Tối qua sau cuộc nói chuyện với Shinichi và về nhà, Furuya Rei gần như đã mất ngủ cả đêm vì những lời nói của cậu, "hãy coi như em đã chết rồi"...làm sao anh có thể làm vậy chứ! Furuya Rei vốn chưa từng nghĩ có ngày cậu sẽ rời khỏi anh, càng không nghĩ cậu sẽ...!! Anh có nghe từ Kazami rằng trước khi chuyển đi tâm trạng của cậu không được tốt, nó khiến anh nghi ngờ những nụ cười của cậu, vốn hôm qua có thể gặp và nói chuyện với cậu anh đã rất vui, cứ nghĩ rằng sẽ có thể thân thiết với nhau như trước vậy mà...!!
Chính vì cuộc nói chuyện hôm qua nên ngay khi qua ngày mới, Furuya Rei đã đến cơ quan sớm nhất có thể, anh gần như mong chờ từng phút từng giây để có thể gặp Shinichi. Anh nhất định phải nói rõ với cậu về việc hôm qua, vừa đến cơ quan Rei đã chạy ngay sang phòng làm việc của Shinichi, chuyện hôm qua cả hai đều đang nói dang dở, chẳng rõ ràng, anh nghĩ ngày hôm nay tâm trạng của cậu đã ổn hơn nên mới muốn nói chuyện một lần nữa với cậu vậy mà...
"Eh? Hôm nay Shinichi không đến?"
"Đúng vậy, hôm nay Kudo không tới cơ quan, nghe nói đã xin nghỉ. Cũng không biết có chuyện gì, tôi cũng vừa tới, nghe mọi người thông báo vậy thôi." Đồng nghiệp của Shinichi trong phòng tình báo là người tiếp chuyện với Rei, nói lí do tại sao hôm nay cậu vắng mặt.
"Nếu vậy mai em ấy mới làm bình thường...Cảm ơn cậu. Nhờ cậu nói với Shinichi tôi cần tìm em ấy nhé..."
"Ồ được."
Rei cúi chào người kia rồi rời đi, lúc đến thang máy để về tòa của mình liền nghe loáng thoáng những người đi ngang trò chuyện. Anh nhận ra họ, hai người họ là đồng nghiệp thân thiết của Shinichi khi cậu chuyển tới đây. Hai người thấy anh cũng chỉ cúi chào một cái, Rei không bận tâm, anh và họ không thân, cũng không phải nhân viên dưới quyền của anh nên Rei đã tính mặc kệ họ, cho đến khi...
"Hôm nay Shinichi ốm sao?"
Khi nghe tên của cậu, bước chân của Rei đã chững lại. Ốm ư?
"Thì ban nã..."
"Này!! Cậu nói Shinichi bị ốm là sao?!"
"Wahhh!!!! Má ơiiiiii!!!!"
Hai người muốn thót cả tim khi Rei thù lù xuất hiện từ đằng sau, mặt thì âm u như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt, hai mắt thì thâm quầng do tối qua không ngủ nổi, giọng như trồi lên từ địa ngục làm tim cả hai muốn trẹo luôn khỏi quỹ đạo.
Không phải anh ta không quan tâm họ sao???
"Fu....Furuya-san của phòng Kế hoạch An ninh đây mà.....Anh làm gì thế?"
Anh ta định giết người không dao chắc???
"Cậu nói, Shinichi bị ốm?"
"Phải, ban nãy cậu ấy nhắn cho tôi, nói rằng hôm nay bản thân sụp luôn rồi." Chàng trai bằng tuổi với Shinichi và là cộng sự ăn ý của cậu khi chuyển tới phòng tình báo - Fuji gật đầu. Sau đó lại nói: "Sốt cao 39 độ chứ có ít đâu. Không biết làm sao, vì hôm qua cậu ấy vẫn bình thường."
"Shinichi ít khi ốm lắm, không biết chuyện gì xảy ra. Chiều chúng ta qua thăm cậu ấy nhé."
"Được đấy, mua thêm ít kem đi. Shinichi khi ốm hay nhõng nhẽo, thích ăn kem khi ốm lắm." Fuji khi nhắc đến Shinichi thì lại cười. 'Bộ dáng nuông chiều không khác gì sếp của trước đây, khi sếp còn thân thiết với Shinichi.' - nếu Kazami có ở đây, anh ấy sẽ nói vậy đấy.
Rei đứng một cục trước mắt họ, anh muốn sôi máu khi nghe hai người kia cứ một câu Shinichi mà hai câu cũng Shinichi, gọi tên gì mà ngọt sớt vậy?!! Cậu mới chuyển qua phòng của mấy người đó có vài tháng thôi mà, cậu không cho anh gọi tên cậu mà họ thì được sao!! Mà việc cậu nhõng nhẽo và thích ăn kem khi ốm sao họ biết được chứ!!????
Hít một hơi thật sâu, Rei gạt đi sự ghen tị trong lòng rồi tạm biệt hai người kia. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cơ quan rồi lấy xe chạy tới nhà Shinichi, nhanh chóng được gặp cậu mà thôi!!
Brr. Brrr....Brrr!!
"Gì nữa vậy!!???"
Rei đã muốn mặc kệ tiếng chuông điện thoại lúc này nhưng nó lại cứ vang liên hồi, anh rút máy từ túi áo ra muốn chửi luôn người gọi tới, nhưng ngay khi thấy tên người gọi là cục trưởng thì Furuya Rei liền thu vuốt lại, bắt máy rồi cười:
"Vâng, cục trưởng. Vâng, vâng...tôi sẽ chuẩn bị và đến đó ngay."
Bíp.
Cuộc gọi đã kết thúc.
Một chuyến công tác đến Osaka làm việc trong 5 ngày.
Rei hít vào thở ra 3 lần.
.........Khốn nạn.
•
•
•
•
•
5 ngày sau-----
"38,5 độ. Hừm, giảm sốt so với hồi sáng rồi đó."
Shinichi nhìn Shiho bằng nửa con mắt, giảm hồi nào?
"39 độ...khụ, giảm xuống 38,5 trong nă....khụ khụ năm ngày, với cậu...khụ, là giảm rồi à...?"
Shiho thản nhiên nhún vai: "Ít nhất với tớ là có."
Ôi!!! Shinichi muốn cãi nhau quá.
"Cậu bây giờ nói thậm chí còn không xong, tốt nhất là không nên gây chiến với tớ."
"Tớ thực sự muốn đánh cậu." Bạn tốt.
"Nếu vậy tớ sẽ vặn xương chàng sĩ quan thiên tài này rồi tống cậu vào viện!" Shiho tức tối ngồi xuống chiếc ghế bên giường. "Đã bảo là tớ đưa cậu vào viện rồi mà bướng quá."
Shinichi thều thào: "Xin lỗi...nhưng mà, vào viện cô đơn lắm. Tớ muốn ở nhà..."
"Trần đời chưa gặp tên nào ngốc thế này."
"Trần đời tớ cũng chưa gặp ai ác với bạn như cậu đấy. Dịu dàng với người ốm một tí được không?"
Shinichi nhìn Shiho mặt lạnh tanh không buồn tám nhảm với mình thì cũng mặc kệ, bây giờ cậu không có sức tranh cãi. Thú thật, Shinichi không nhớ rõ đêm đó sau khi cãi nhau với Rei và về nhà thì bản thân đã khóc nhiều ra sao, khóc đến lúc nào, chỉ biết rằng sáng hôm sau tỉnh lại cậu đã bị cơn sốt hành hạ suốt mấy ngày qua mãi mà chỉ mới hạ sốt một chút. Cả tuần đó cậu xin nghỉ không tới cơ quan, lấy lí do gia đình có việc, suốt cả tuần nay cậu cũng không muốn gặp ai, Ran và Sonoko có đến thăm nhưng cậu cũng không tiếp, lấy lí do không muốn lây cảm cho họ. Nhưng thực ra sau khi trở lại với thân phận thật, những lúc có tâm sự thì ngoại trừ cô bạn Shiho và tiến sĩ thì một người Shinichi cũng không muốn gặp. Thật ra những những lúc có tâm sự cậu chỉ muốn nói chuyện cùng cô. Shiho có thể hiểu công việc cậu đang làm, có thể hiểu tâm sự của cậu, có thể lắng nghe cậu. Shinichi cũng không sợ cô đơn nữa.
Shinichi thực sự rất sợ phải nằm trong phòng một mình, trống trải và lạnh lẽo.
.
.
.
.
.
Sân bay Narita---
"Sếp Furuya, mừng sếp đã về." Hoàn thành nhiệm vụ nhỉ."
Kazami Yuuya, cấp dưới "yêu dấu" của sếp là người nhận lệnh ra đón sếp bằng cục cưng RX-7. Vừa gặp, Kazami đã lướt qua bộ dáng tàn tạ của sếp nhà mình. Trông cái mặt nhăn như đít khỉ kìa.....hai chân mày sắp hôn nhau đến nơi luôn rồi.
"Sếp..." Kazami chưa kịp nói gì thì đã bị Rei thảy cho cái vali to đùng. "Ý sếp là sao thế ạ?"
"Giúp tôi mang vali về nhà." Furuya Rei mệt mỏi nói: "Tôi cần đi qua nhà Shinichi."
Kazami à một tiếng, không có ý kiến nhưng anh chợt nghĩ gì đó, nhìn vali rồi lại nhìn Rei: "Sếp không sợ bị cậu ấy đuổi cổ à?"
"Tôi đập anh bây giờ đấy."
Rốt cục Kazami phải im mồm, vác vali về nhà.
Rei tốt bụng gọi cho anh cái taxi.
•
•
•
•
•
Lúc này, tại nhà Shinichi...
"Kudou-kun, dậy đi." Shiho bước vào cùng khay đựng bát cháo nghi ngút khói, cô múc ra một bát con, thổi cho nguội bớt mới đưa cho Shinichi. "Ăn một chút cháo rồi uống thuốc, mong là sẽ thấy khá hơn. Cậu không muốn đến bệnh viện, chỉ nằm ở nhà, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà...!!"
"Cảm ơn cậu....khụ...khụ!!"
"Không sao chứ!?" Shiho lo lắng. "Hay ta vào viện nhé?"
"Khụ.....không...không cần đâu.....ngủ một chút là khỏi thôi mà..." Shinichi xua tay nói.
"...Nằm như cái xác khô cả tuần mà bảo nằm chút là khỏi?" Shiho chọc ngoáy. Sao tên bạn ngốc này của cô chẳng chịu quan tâm đến sức khỏe của bản thân vậy nhỉ? Còn suốt ngày đi lo cho cái tên công an tóc vàng hoe kia! Cô thực không biết hắn có gì tốt?! Shiho ghét Furuya Rei!!!
"Tớ sẽ sớm khỏe mà......không sao..."
Cứ như vậy chết quách đi cho xong cũng được!!
Shinichi nghĩ vậy, nhưng không dám nói ra. Shiho sẽ xử cậu nếu dám nói vậy!
Kính kong...
"Kudo-kun."
"Kệ đi, chắc là nhóm Ran hoặc ai đó. Bây giờ tớ không muốn gặp ai hế...!"
Kính kong.
".....kệ..."
Kính kooong...Kính kooooongg!!
Shinichi hét lên: "Tên điên nào vậy!?"
Shiho bước ra cửa sổ nhìn một cái, xoay qua nhìn Shinichi đang chửi thề: "Ừm, đồng nghiệp của cậu. Tớ cho lên nhé?"
"Cũng được." Shinichi ngẫm vài giây rồi gật đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là hai người thân với cậu trong phòng tình báo mà thôi. "Ốm thì mặc kệ họ."
"Đúng là ác độc."
"Tớ đâu có ép họ phải qua đâu?"
Shiho nhún vai một cái, mặc kệ Shinichi rồi bước xuống nhà, thật ra cô cũng không nói dối, đó thật sự là đồng nghiệp của cậu. Mặc dù cũ rồi. Còn là người Shinichi hiện không muốn gặp, nhưng cứ để như vậy cậu sẽ sinh tâm bệnh mất. Tốt nhất để hai người tự nói tự làm hòa.
Cạch.
Mở cửa ra, Shiho ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông tóc vàng mà cô ghét cay ghét đắng, muốn cú cho anh ta một trận. Nhưng Shiho vẫn giữ sự bình thản, bước ra mở cổng.
Rei thấy người ra là Shiho thì liền ngạc nhiên, mở lời: "Xin chào, em ở đây với Shinichi sao?"
"Furuya-san, đồng nghiệp cũ của Kudo-kun đây mà." Shiho đáp lại bằng một nụ cười, nhấn mạnh hết cỡ việc Rei đã là đồng nghiệp cũ. "Cậu ấy từng nói rằng không cho anh gọi bằng tên nữa nhỉ...Tôi nhớ nhầm sao?"
"......không, là anh muốn gọi thôi."
Rei ngầm thừa nhận rằng Shiho đã đúng.
"Anh có thể vào gặp Shinichi không? Một chút thôi."
"Anh biết bây giờ cậu ấy không muốn gặp anh chứ?"
"Anh biết." Rei gật đầu: "Nhưng mà, chuyện của bọn anh hôm đó vẫn chưa nói xong. Anh cần nói chuyện thẳng thắn lại với em ấy!"
"...được." Shiho nhường đường cho Rei bước vào, thấy vậy anh liền chạy nhanh lên phòng Shinichi.
"Bị đuổi ra cũng không phải lỗi của mình. Ngu ngốc."
Rei từng ngủ nhờ qua đêm ở nhà Shinichi nên anh biết rõ phòng cậu nằm ở đâu, nhanh chóng chạy lên trên đó. Vừa mở cửa, mắt anh và mắt Shinichi đã chạm nhau.
Shinichi cứng họng, cả thìa cháo chuẩn bị đưa lên cũng rơi tự do xuống bát, 'keng' lên một tiếng.
"Shini..."
"Shiho đâu?!" Cậu đã ngắt lời anh. "Sao anh lại ở đây?"
"Miyano, em ấy cho anh lên....vì anh nói muốn nói chuyện với em."
"Em và anh không còn câu chuyện nào có thể thảo luận chung được nữa rồi, Furuya-san."
Shinichi không nhìn anh, lạnh nhạt quay qua cửa sổ. Cậu chỉ mong anh nhanh chóng rời đi, cậu không muốn nặng lời với anh ấy.
"....." Rei nhìn Shinichi qua cửa sổ, không nói gì. Có lẽ cậu không biết bây giờ bản thân đang hiện khuôn mặt gì. "Anh muốn nói chuyện với em. Anh không muốn sắp tới chúng ta cứ mãi bất hòa như vậy. Làm việc cũng..."
"Không phải chúng ta làm việc vẫn bình thường sao? Em đã nói rồi. Em không bao giờ lẫn lộn việc công và việc riêng đâu! Anh đừng có nghĩ em sẽ vì vậy mà khiến anh khó xử!"
"Shinichi..."
"...hazzz, cứ gọi đi. Sao cũng được." Shinichi thở dài, có lẽ anh ấy gọi tên cậu thành quen mất rồi.
"Cho anh gọi tên em sao?"
"Anh đổi lại cách gọi họ được không?"
"Không được."
"Anh biết câu trả lời rồi đấy."
Shinichi hét lên trong lòng, rốt cuộc Shiho trốn ở đâu rồi!!!
"Khụ khụ...khụ!"
"A, Shinichi, em..."
"Đừng lại đây!" Shinichi dùng khăn tay che đi nửa khuôn mặt của mình. "Mặc dù em đồng ý sẽ nói chuyện với anh như trước nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta có thể trở lại như trước đây!!"
Furuya Rei nhíu mày: "Gì cơ...?"
Tại sao lại...
"Em...Em không muốn trở lại như trước đây nữa..em không làm được.."
"Cho anh lí do!"
"Furuya-san..." Shinichi nhìn anh, và anh cũng đang nhìn cậu.
"Nếu em không đưa cho anh một lí do hợp lý, anh sẽ không về!"
"Vì em thích anh!!"
Furuya Rei tròn mắt nhìn Shinichi, ánh nhìn ngạc nhiên của anh hướng về phía cậu, nhưng chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Vì trước giờ anh chưa từng nghĩ cậu có cảm giác đó với mình. Với Shinichi, anh đã nghĩ cậu là một cậu em trai đáng yêu, và cậu cũng coi anh như một người anh lớn trong nhà.
Trái tim của anh lúc này thật lạ, lại đập loạn lên vì câu nói đó của cậu.
"Vì em thích anh......nên chúng ta không thể quay trở lại làm bạn như trước được nữa...!!"
"Shinichi à, em...!"
"Được rồi." Rei chưa kịp nói xong thì Shiho đã từ ngoài bước vào. "Chuyện hôm nay dừng ở đây được rồi. Cậu ấy vẫn đang ốm, anh hãy đến nói chuyện vào hôm khác đi."
"Miyano??"
"Furuya Rei-san, anh nghe tôi nói chứ?! Về đi." Shiho nghiêm giọng: "Ở đây anh giúp cậu ấy khỏi ốm được sao? Hay anh có thể vì cậu ấy mà bỏ Azusa-san!? Anh! Không làm được!"
Nghe câu nói của Shiho khiến Rei không thể nói thêm được gì. Shinichi cũng không nhìn anh, như thể khước từ anh, muốn anh rời khỏi đây.
"Được, vậy anh về trước đây. Shinichi, em nhớ ăn và uống thuốc đầy đủ. Mau chóng, trở lại làm việc em nhé."
Cứ như vậy, cả tuần sau Rei cũng không gặp Shinichi, vì nhờ hôm anh qua mà cậu lại sốt cao lần nữa. Lần này thì thật sự là phải nhập viện nên đã nghỉ dài ngày, cục trưởng cũng cho phép, những gì Shinichi cống hiến đủ để cậu nghỉ phép dài ngày ấy chứ.
.
.
.
.
.
"Được hôm đi chơi mà coi bản mặt của cậu kìa, giống như chiếc bánh bao bị thiu vậy."
Shinichi nghe câu châm chọc từ Shiho cũng chẳng buồn xù lông, vì cô ấy nói đúng mà.
"Làm ơn ngưng chọc tớ đi mà....."
Bạn cậu chưa đủ sầu sao, Shiho!?
"Vì cái mặt như bánh bao thiu thế kia nên hôm nay mới rủ tớ đi mua sắm cho nhẹ chứ gì? Cũng may.....trùng lịch nghỉ của cậu." Cô nhâm nhi chiếc bánh kem của mình nói.
"Này, Shiho......"
"Hửm?" Cô đáp.
Shinichi nhìn bóng mình trong tách cà phê, "Sắp tới, tớ được lệnh chuyển qua FBI một thời gian."
"? Tại sao?" Shiho không hiểu.
"Bên đó đang có một vụ án lớn liên quan đến một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, nghe anh Akai nói một vài tên trong đó đã bị tóm nhưng chỉ được 10% thôi. Hơn nữa theo như anh ấy nói thì bọn chúng đầu óc và cách làm việc có chút điên rồ. Một số tên lại như biến thái vậy."
Shiho khẽ giọng: "Có thể khiến cậu nói ra mấy từ như vậy thì quả nhiên là lũ điên thật rồi. Nhưng tại sao FBI lại cần sự giúp đỡ từ cậu chứ? Cả hai nơi vốn chẳng có chút liên hệ nào."
"Có lẽ là vì vụ án của BO trước đây chăng. Hoặc là..." Shinichi đặt tay lên thái dương của mình, mỉm cười: "Là vì chỗ này của tớ."
"Đồ kiêu ngạo."
"Tớ nghĩa mình có quyền đó mà."
"Nhưng FBI...nơi Akai-san làm việc cũng là một nơi không tệ." Nơi này là nơi hội họp nhiều anh tài, một nơi có thể giúp Shinichi phát triển. Không biết nếu so với cục bảo an thì ra sao, nhưng cậu ấy có thể nhờ việc này để tránh xa Furuya Rei. "Nghe này, nếu cậu đã quyết định muốn rời đi, tớ nghĩ sẽ không ai ngăn cản đâu. Hơn nữa đây là điều tốt cho cậu. Ở FBI, cậu sẽ không phải gồng mình lên nữa, có thể học tập nhiều hơn, không phải gặp người không muốn gặp lại, trong trái tim của cậu, có thể cũng sẽ không còn vướng bận nữa! Nên là, nếu cơ hội trước mắt, hãy nắm lấy.....và đi đi! Có lẽ, cậu vốn thuộc về thế giới không chừng?"
Shinichi tròn mắt nhìn Shiho. Thuộc về đâu ư, cậu vốn chưa từng bận tâm. Nhưng những gì cô ấy nói, không sai. Nếu rời khỏi Nhật Bản, cậu sẽ được tự do...
"Ừm....."
Nhưng cậu biết bản thân phải cố lên.
"Có lẽ cậu nói đúng. Tớ nên, rời khỏi Nhật Bản."
Nốt cái ngày đó nữa thôi.
Là lời hứa của cậu sẽ hoàn thành...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro