Chương 6: Chưa kịp nói yêu...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp tại nhà thờ quận Beika, lễ cưới của Rei và Azusa sẽ diễn ra tại đây. Lễ đường được trang trí vô cùng rực rỡ, những lẵng hoa tươi trải dài từ trong ra tới tận bên ngoài. Khách mời đã tới từ rất sớm để kịp giờ làm lễ, đồng nghiệp của Rei tại phòng an ninh cũng tới sớm và nói chuyên cùng sếp của mình, nhân tiện chúc mừng anh. Mặc dù Rei cũng khá tiếc vì Kazami nói hôm nay có việc bận nên không thể tới dự lễ được, anh cũng không nói gì nhiều, Rei biết Kazami không thích Azusa cho lắm, có nhiều lần đã nói về chuyện của anh và cô ấy, nhưng anh mong thời gian sau này Kazami sẽ mở lòng hơn với Azusa.....Dù gì cũng là vợ của anh.

"Furuya-san!"

Rei đang suy nghĩ thì đột nhiên giọng nói của Shinichi vang lên từ phía sau, anh bèn quay người nhìn cậu. Nụ cười của anh dường như đã tươi sáng hơn. "Shinichi!"

Mặc dù cả hai vẫn còn gượng gạo vì chuyện vừa rồi nhưng cũng đã qua hai tháng, dù sao vẫn phải làm việc nên Shinichi cũng đã nói rõ với anh rằng đừng quá bận tâm, cậu vẫn đối xử với anh như một đàn anh thân thiết, và cậu mong anh cũng như vậy. Chuyện của cả hai vốn không thể đi xa hơn nữa, cả đời này chỉ có thể làm bạn với anh mà thôi.

"Shinichi-kun hôm nay tới trễ nha!"

"Phải đấy, em bận việc gì sao? Không đi chung với tụi anh gì cả, thằng nhóc này."

Các đàn anh khi cậu còn làm tại phòng Kế hoạch An Ninh tiến tới, hết ôm ấp lại đưa tay xoa đầu cậu. Từ lúc chuyển qua phòng Tình báo Đối ngoại thì gần như mất liên lạc luôn, dù họ cũng biết là cậu bận rộn nhưng vẫn cảm thấy Shinichi dường như đã hoàn toàn thay đổi. Có chút gì đó lạnh lùng hơn.

"Dạ.......phải ạ.....em có chút việc cần xử lý, nên mới đến hơi trễ. Anh sẽ không giận em chứ Furuya-san?" Cậu có hơi lắp bắp vế đầu nhưng rồi cũng thôi, quay qua hỏi anh.

Thật ra...việc cậu cần làm chính là hoàn thành nốt thủ tục chuyển giao công việc tại Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, cậu sẽ đến FBI trong 2 năm để thực hiện nhiệm vụ, và cũng để thư giãn nghỉ ngơi. Sau khi bàn giao công việc và tạm khóa số hiệu cảnh sát thì mới đến đây được. Một lát nữa thôi cậu sẽ lên máy bay rời khỏi Nhật ngay rồi, có lẽ sẽ không thể dự lễ cưới trọn vẹn được. Nhưng không sao, dù gì cậu cũng chẳng muốn nhìn thấy việc anh và Azusa bên nhau rồi trao cho nhau nụ hôn hẹn ước. Mãi cậu mới lấy lại được một chút cân bằng, không thể để nó sụp xuống được!

"Không đâu, sao anh lại giận em chứ." Rei cười. "Em đã đến rồi mà."

Shinichi khẽ cười, đưa tay ra trước: "Furuya-san, chúc mừng anh. Hãy chăm sóc Azusa-san và trở thành một người chồng tốt, anh nhé."

Rei cũng bắt tay lại với Shinichi.

"!!"

Nhưng chưa kịp nói gì, hơi ấm cùng cảm giác thân quen từ bàn tay của Shinichi đã khiến anh giật mình. Rõ ràng cả hai chưa từng chạm tay nhau, nhưng tại sao anh lại có cảm giác thân quen như vậy? Cảm giác này thật sự rất quen, hệt như...hệt như khi anh nắm tay Azusa lúc trước, những ngày mắt anh chưa lấy lại được ánh sáng. Sao lại giống như vậy chứ?! Thiếu niên đứng trước mặt lại có thể cho anh cảm giác quen thuộc như ngày đó sao? Là Shinichi......chứ không phải người phụ nữ sắp cùng anh bước vào lễ đường, Azusa ư!!? Chuyện vô lý như vậy....!!

Có thể xảy ra được sao......

Shinichi đã buông tay anh ra từ lâu, "Em chắc chắn giấc mơ anh nói với em sẽ thành sự thật. Vậy nên anh hãy cố gắng lên nhé."

"A được....cảm ơn...em."

Cảm giác lưu luyến này...

"Thật ra..." Shinichi ngập ngừng, đôi mắt của cậu khiến các đàn anh và Rei tò mò: "Em...sẽ tạm rời khởi cơ quan."

"!!!!!???"

"Sao cơ?? Shinichi, sao em lại đi?!"

"Phải đó! Em không thích làm việc trong cơ quan nữa à??"

Shinichi thấy các đàn anh náo loạn lên thì liền bật cười: "Dạ không. Em chỉ nói là tạm rời đi thôi mà."

"Shinichi, chuyện là sao vậy?" Rei lên tiếng.

"Oh," Shinichi từ từ giải thích: "Em được lệnh chuyển đến FBI hỗ trợ họ một thời gian."

"FBI...em giúp họ về vụ án liên quan đến ma túy sao?"

"Heheh đúng là Fukumaki-san, anh nắm bắt thông tin nhanh quá đó ạ~"

Rei thở phào, thì ra chỉ là một chuyến công tác dài ngày thôi nhỉ.

"Vậy em sẽ sớm về nhỉ, Shinichi."

".....vâng, Furuya-san." Cậu gật đầu, đáp lại anh. Thú thật, cậu hoàn toàn chưa mường tưởng ra ngày nào bản thân sẽ trở lại cơ quan nữa. "Em sẽ về mà."

"....hứa chứ?"

Shinichi hơi bất ngờ khi nghe lời nói này từ Furuya Rei, nhưng rồi cậu lại gật đầu khẽ cười: "Em hứa mà."

Em nhất định sẽ về.

Nhưng.....không biết là khi nào...

"Nhưng mà anh nghe nói rất nguy hiểm đó!"

"Sẽ không đâu ạ. Các anh đừng lo." Shinichi trấn an. Dĩ nhiên Akai đã kể cho cậu nghe về sự nguy hiểm của vụ án lần này, nhưng cậu không thể để họ lo lắng được, nhất là anh ấy. "Em đi rồi sẽ về mà. Chỉ là một chuyến công tác hơi dài thôi."

".....phải cẩn thận đấy, Shinichi."

"Vâng, Furuya-san!"

Sau đó cậu lùi bước rồi rời khỏi, đi qua nói chuyện cùng những người khác. Chỉ còn Rei vẫn đứng yên đó, ánh mắt lại nhìn vào lòng bàn tay của mình. Mãi cho đến khi Ran bước tới nói Azusa muốn gặp anh thì Rei mới giật mình rồi bước vào trong, cũng nên gặp cô dâu rồi mà. Phù dâu hôm nay có Ran, Sonoko, hai cô em thân thiết và ba người bạn nữa của Azusa nữa. Nói chuyện một hồi thì mọi người cũng ra ngoài để Rei và Azusa một mình trong phòng. Rei vẫn còn suy nghĩ về việc lúc nãy khi nắm tay Shinichi thì nghe tiếng Azusa:

"Rei-san! Anh nhìn này."

Anh hỏi: "Sao vậy em?"

"Anh xem, đây là hoa để lát nữa phù dâu tung đấy!" Azusa khoác tay anh chỉ vào giỏ đựng hoa được đặt trên bàn: "Hoa gì thế này nhỉ, trông đẹp quá, chúng có màu xanh biếc hệt như biển cả vậy..."

Rei cầm những bông hoa lên, nghĩ rằng Azusa đang trêu mình thì liền nói: "Hoa lam tinh đây mà, thôi nào em. Hôm nay trêu anh nữa sao, vợ của anh là đang nghi anh không nhớ phải không? Chúng ta từng gấp rất nhiều kia mà..."

Nhưng nhận lại là câu hỏi và một nụ cười thản nhiên của Azusa.

"Gấp giấy ư? Anh nói gì vậy?"

"Hả?" Rei có chút bối rối, anh đang sợ hãi trong lòng sao!? "Thì là...sở trường của em mà..."

"Đâu có." Azusa xua tay cười: "Cũng phải mười năm trời rồi em đâu có đụng tới giấy gấp nữa. Khi còn đi học thì có tập tành một chút nhưng có vẻ em không có khéo tay lắm nên bị rách hoài à~~~"

Eh...

Rei tròn mắt kinh ngạc.

Cô ấy......Azusa đang nói gì vậy!?

"Ah phải rồi, trước đây em từng nghe Ran-chan nói rằng Kudou-kun giỏi môn này lắm đó, mặc dù là con trai nhưng Kudo-kun rất khéo tay nên trong phòng em ấy được treo nhiều hạc giấy tự tay làm lắm..."

"Em nói gì vậy Azusa?"

Azusa nhìn Rei, trông thấy ánh mắt của anh đang nhíu mày khó hiểu nhìn mình, tay anh thì cầm lên một bông lam tinh xanh ngọc lên trước cô.

"Trước đây, chẳng phải chúng ta đã gấp giấy rất nhiều sao? Em quên rồi ư!?"

"!!!!??" Azusa run rẩy, như sợ hãi bí mật bị lộ tẩy. Cô ấy gần như đã quên mất những gì Shinichi dặn cô trước đó nên lỡ lời. Cô lùi lại phía sau, cúi đầu xuống không dám nhìn anh, ánh mắt hoang mang, Azusa vội sửa lại: "Đúng rồi nhỉ...hai ta đã cùng gấp rất nhiều, đúng không?"

Rei càng lúc càng nghi hoặc.

"Mình đã cùng nhau gấp một ngàn con hạc......"

Rei cứng đơ người. Anh thực sự không muốn tin chút nào......Rõ ràng người cạnh anh là Azusa, nhưng tại sao, lúc này anh lại cảm thấy cô ấy xa cách như vậy!!? Thậm chí một chút hi vọng người trước đây bên cạnh anh là cô ấy cũng hoàn toàn vì câu nói ban nãy mà bị dập tắt. Bởi vì những lời vừa rồi, tất cả đều sai sự thật!!

Rei run run: "Trước đây.....một ngàn con hạc giấy, là do chính tay em gấp, trong hai ngày.....Anh còn nhớ rất rõ, khi ấy....em nói rằng, em mong anh có thể sớm thấy lại được ánh sáng, ước rằng cuộc sống sau này của anh sẽ được bình an suôn sẻ...Em đã cố gắng gấp chúng vì anh....."

Cơ mặt của Azusa cứng lại, đôi mắt chất chứa đầy sự hoang mang. Ngay lúc đó, cũng may là người thuộc bộ phận làm lễ đã tới và gọi cả hai:

"Cô dâu và chú rể, đến giờ làm lễ rồi. Xin mời đi hướng này."

Rei nhìn Azusa, nhưng khác với trước đây, lần này anh đã rời đi trước, chỉ để lại cho cô một câu: "Đi thôi, Azusa."

Chú rể đã có chút lạnh nhạt, còn cô dâu thì chỉ đứng đó cúi gập người, trái tim hiện lên rất nhiều nỗi lo lắng và sự hối hận.

.

.

.

.

.

"Kudou-kun"

Shinichi nghe tiếng Shiho phía sau, "Có chuyện gì sao, Shiho?"

"Thủ tục lo tới đâu rồi?" Cô ấy hỏi.

"À, cậu đừng lo. Tớ đã lo xong rồi." Shinichi đưa mắt nhìn xa xăm, "Hazz, vậy mà đã đến lúc đi rồi sao."

Shiho nhìn Shinichi, cô đã nghe chuyện từ Akai, rằng vụ án này khá nguy hiểm, nhưng đây là chuyện mà Kudo Shinichi muốn, không ai có thể ngăn cản cậu cả.

"Đi rồi về nhé, Kudo-kun."

"Tất nhiên mà." Shinichi vỗ vai cô, mỉm cười: "Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại, Shiho."

".......ừm. Hẹn gặp lại, Kudou-kun."

Shinichi cười buồn.

Sắp rồi...

Khi Rei và Azusa bước đến nơi linh mục đang đứng, khi ấy cũng là lúc cậu phải rời đi rồi.

Bên ngoài cửa-----

Rei nhìn Azusa, anh muốn chắc chắn lại một lần nữa trước khi quá muộn.

"Azusa....."

"Dạ?"

"Em còn nhớ ý nghĩa loài hoa lam tinh.....mà chúng ta đã nói hôm ấy không? Ý nghĩa mà em...đã nói cho anh ấy..." Rei nhìn thẳng, hỏi: "Em có thể nói lại cho anh không...ngôn ngữ của loài hoa lam tinh!"

"........" Azusa chỉ yên lặng.

"Khi ấy, khi anh không thể nhìn và chìm vào bóng tối, em đã trở thành đôi mắt của anh. Chiếu sáng vào bóng đêm tuyệt vọng trong trái tim của anh...Em đã trở thành ánh sáng duy nhất của anh khi đó, Azusa!!" Rei siết chặt đôi tay của mình: "Vì vậy, anh muốn báo đáp lại em, muốn dùng cả cuộc đời này để yêu thương và bảo vệ em! Cả đời này, đối với em, giống như ý nghĩa loài hoa ấy....."

[Cô dâu chú rể chuẩn bị tiến vào...]

"Em không biết......"

Azusa lắp bắp. Cô biết sẽ không thể giấu chuyện này lâu dài được, sớm muộn anh sẽ nhận ra mà thôi. Vậy hà cớ gì cô phải chờ tới ngày đó chứ. Khi Rei tức giận, thật sự rất đáng sợ!

Hơn nữa......Azusa cũng không muốn bất công với Shinichi...

Cậu ấy mới là người nhận được sự hạnh phúc này!!

"Em đã không thể nào......biết được..." Nhưng tại sao nước mắt của cô lại liên tục rơi xuống như vậy!? Làm ơn dừng lại đi mà! "Điều duy nhất em đã làm khi đó..........chính là đã quay lưng với nỗi đau của anh! Em chỉ là một kẻ hèn nhát.....!!"

Rei không tin vào tai mình.

Cánh cửa lễ đường được mở ra, cũng giống như toàn bộ sự thật đang được phơi bày ra ánh sáng vậy. Rei dường như nghe được những thanh âm động viên cổ vũ anh năm nào, rõ mồn một quanh tai của anh, hệt như đang nhảy múa......

'Furuya-san à'

Ah...

'Sẽ ổn thôi anh.'

Người khi ấy......không phải Azusa...

'Nhất định anh sẽ không sao đâu.'

Shinichi nhìn đồng hồ, tới lúc rồi à?

"Shiho.....tớ phải đi rồi. Đây là số liên lạc mới của tớ, đừng nói với ai nhé. Tớ sẽ giữ liên lạc với cậu." Cậu đưa cho Shiho một tờ giấy ghi dòng số rồi khe khẽ: "Gặp lại cậu sau nhé!"

"Được, nhớ giữ sức khỏe. Ăn uổng cẩn thận đấy nhé." Shiho gật đầu.

Rei đứng gần linh mục, nhìn thấy cánh cửa phòng làm lễ phụ được mở ra, khi Shinichi rời đi, lúc bấy giờ anh mới bàng hoàng nhận ra tất cả mọi chuyện. Hóa ra từ ban đầu, người đã luôn ở bên anh, chăm sóc anh, động viên và an ủi anh...không phải Azusa...

Người đó...chính là Shinichi sao!?

"Người nửa năm trước..."Azusa" của ngày ấy là....." Đôi mắt của Rei kinh ngạc tột cùng.

'Em sẽ mãi mãi.....'

Azusa và cả Rei đều khóc, nhưng không phải vì hạnh phúc, mà là vì lỗi lầm họ đã gây ra cho Shinichi. Khuôn mặt tươi cười ngày nào của Shinichi hiện ra rạng rỡ trong trái tim của Rei, rất rõ ràng, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn, thì ra......anh là một kẻ vô tâm đến vậy sao...!?

'Ở bên cạnh anh mà.'

"Xin lỗi em....." Rei nói: "Anh không thể lấy em được, Azusa!!"

Khắp phòng trở nên hoang mang, ba mẹ Azusa và cả anh trai của cô đều kinh ngạc nhìn cô, cũng nhìn Rei, mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy Azusa gục xuống bên cạnh ba của mình, gục người khóc lớn, trong dòng nước mắt, cô lắp bắp:

"Em xin l.......Em không...không có tư cách để lấy anh.....!!"

"Không sao." Rei xua tay. "Em đừng nói vậy, chính anh......cũng có lỗi..."

"Furuya-san......anh...có thể nói cho em được không?" Azusa nhìn anh: "Ý nghĩa của hoa lam tinh ấy. Ý nghĩa mà em...........không thể hiểu được..."

Rei nhìn Azusa, sau đó nói ra bốn chữ.

"Tình yêu đích thực."

"Vậy sao......." Azusa trong dòng nước mắt nhìn Rei: "Điều này......hoàn toàn giống với Kudou-kun..."

.

.

.

.

.

Shinichi đứng trong sân bay, tay phải kéo chiếc vali to đùng, tay trái cầm bông hoa lam tinh giấy năm nào từng gấp cùng Rei. Dù bây giờ cũng là quá khứ rồi. Hiện tại, anh đang rất hạnh phúc bên người con gái anh yêu, chỉ còn cậu lẻ loi một mình. Rời khỏi nơi mình đã sinh ra và lớn lên, đến với một đất nước xa lạ nơi đất khách quê người. Cứ nghĩ tới nước mắt của cậu liền rơi, rất khó chịu. Nước mắt lăn trên khuôn mặt tinh tế của Shinichi, những người tại sân bay thấy cậu gục xuống khóc như vậy thì cũng tiến đến an ủi cậu.

Nhưng khi nước mắt dừng, Shinichi nhìn lại vật trong bàn tay mình, đã rách nát và ướt đẫm nước mắt từ lúc nào thì khuôn mặt hiện lên sự hoang mang, cắt không còn giọt máu nào, hai mắt trắng bệch nhìn bông hoa đã nát trong tay.

Quả nhiên là......đồ giả thì vẫn không được...

Shinichi như bị bóp nghẹn trái tim mình.

Dù chỉ là một chút thôi.....

Nhưng em vẫn muốn được là thực trong mắt anh!

Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ cất cánh, Shinichi vào trong nhà vệ sinh tại sân bay để rửa mặt. Nhìn khuôn mặt của mình bên trong gương, cậu nhếch môi cười, viền mắt đỏ hết cả lên rồi, mũi cũng không khác mấy. Cậu cúi đầu hết lần này đến lần khác, dùng tay tát thẳng dòng nước lạnh lên mặt. Dòng nước lạnh ấy chạm vào mặt của cậu, nhưng cũng vô tình kích thích tuyến lệ của cậu lần nữa. Hà cớ vì sao........rửa nhiều như vậy mà càng rửa thì nước mắt càng chảy ra nhiều?! Tại sao vậy...

"Thiếu niên trẻ, cháu không sao chứ?"

Bỗng nhiên, một cụ ông ngoài trung niên bước tới hỏi cậu, khuôn mặt ông hiền hậu, đưa cho cậu một tờ khăn giấy: "Mau lau mặt đi, áo cháu ướt cả rồi."

Shinichi cảm ơn ông rồi nhẹ từ chối, cậu cầm khăn tay riêng lên lau đi, nói lại với ông cụ: "Nước ở đây sao lạnh quá vậy ạ?"

"Vậy thì cháu đừng rửa nữa." Cụ ông hình như cũng chẳng cảm thấy câu nói này có gì quái lạ, thở dài, lấy trong túi ra một túi sưởi đưa cho cậu: "Cháu nhớ cẩn thận nhé, thời tiết hai ngày nay có hơi lạnh, phải nhớ mặc nhiều quần áo một chút."

Shinichi không nhận, nhẹ giọng đáp: "Không cần đâu ạ, cảm ơn ông rất nhiều ạ."

"Đứa nhỏ này, gắng lên."

Cụ ông cũng không nói gì nữa, chỉ là vỗ về thêm vài câu liền rời đi.

Shinichi bước ra ngoài, nhìn lại cảnh vật Nhật Bản lần cuối. Trước khi tiến vào cổng an ninh, cậu gắng gượng nở một nụ cười. Vì có lẽ sẽ không thể gặp lại nữa, nên cậu luôn mong người cậu yêu được hạnh phúc. Mong rằng sau này mỗi ngày anh đều có thể cười thật vui vẻ bên người anh yêu.

"Giá mà ngày đó, em buộc bản thân chỉ được phép ở bên anh với tư cách một người bạn......vậy thì tốt rồi..."

Chí ít, em cũng sẽ không đau lòng như hiện giờ.

Sau một lúc Shinichi mới điều chỉnh ổn định cảm xúc của mình. Cũng vừa hay giờ khởi hành cũng đã tới, cậu đã chọn vé hạng thương gia để được thoải mái, cũng may là khoang thương gia hôm nay cũng khá rộng rãi thoáng đãng, rất ít người đặt vé khoang này hôm nay, Shinichi ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ hướng ra bầu trời. Cậu không khóc nữa, sau khi lên máy bay liền thiếp đi.

Tình cờ, Shinichi đã nằm mơ.

Mơ về cái ngày cậu còn nhỏ gặp được anh, sau đó vào năm 17 tuổi, cả hai một lần nữa trùng phùng, nhưng hình dáng trong những hình ảnh đó lại không phải là hình dáng của một đứa bé 7 tuổi.

Mà là hình dáng của Kudou Shinichi năm mười bảy tuổi.

Rõ ràng trong giấc mơ, cậu và anh vẫn hơn kém nhau nhau tới 12 tuổi, nhưng nó không còn là một khoảng cách.

Trong cơn mơ ấy, mộng tưởng của cậu đã trở thành sự thật.

Anh ấy......đã cười với cậu.

Như vậy cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

.

.

.

.

.

.

3 năm sau, tại phòng hồ sơ - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản.

Trong căn phòng tràn ngập giấy tờ, những chồng hồ sơ xếp cao đến tận ngăn tủ, một người thanh niên trẻ đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, ánh sáng nhạt buổi sáng hắt lên gọng kính cậu đeo. Khuôn mặt ưa nhìn kia vẫn tập trung làm việc, vì đã quá quen thuộc nên ngón tay đánh máy của cậu vô cùng nhanh nhẹn.

Mãi cho đến khi hệ thống hiện lên một cái tên quen thuộc, ngón tay cậu mới khựng lại. Run rẩy. Bản năng mách bảo cậu không nên nhấn vào xem, nhưng lại không thể không nhấn, những dòng chữ xác nhận đã đổi dữ liệu như cú đánh thẳng vào đại não của cậu, rằng, người ấy đã không còn trên đời nữa.

Dòng chữ cuối cùng hiện lên, lạnh lùng, vô cảm như chính hệ thống này:
-Trạng thái hồ sơ: Niêm phong vĩnh viễn.-

"...Ồ? Cậu đang xử lý hồ sơ trong hệ thống à, Fuji?"

Một giọng nói cất lên từ phía sau. Người quản lý phòng hồ sơ, được gọi là Fuji, dừng tay, khẽ gật đầu. "Phải. Có chỉ đạo từ cấp trên nên em đang sửa lại vài dữ liệu, tình cờ...thấy dữ liệu của anh ấy nên em...dừng lại xem một chút."

"!" Người kia khựng lại, ngay lập tức hiểu ra, cũng mất vài giây mới thốt ra được: "Năm đó khi rời đi, anh ấy...vẫn còn rất trẻ mà."

Fuji khẽ cụp mắt xuống. Giọng cậu trầm lại, như thì thầm:

"Ngày 4 tháng 5, hôm nay...là sinh nhật của Kudo-san."

"Ừ, đúng rồi." Người kia gật đầu, lại nhìn ra cửa sổ, những tán lá nhờ gió đang phấp phới trên những cành cây. "Nếu còn sống, năm nay anh ấy vừa lúc tròn 28 tuổi."

".....Furuya-san, hôm nay lại ra mộ Kudo-san sao?"

"Làm gì có tuần nào là không. Dù là ngày nắng hay ngày mưa, anh ấy vẫn luôn đến."

"Đáng tiếc cho cả hai người họ."

"Chỉ trách duyên của cả hai quá ngắn thôi...Phận quá mỏng, không có nợ để ràng buộc nhau thêm nữa."

Năm ấy,

Cái tên Kudo Shinichi bị niêm phong trong dữ liệu hồ sơ của cục bảo an, số hiệu cảnh sát của cậu cũng vậy. Từ tạm thời niêm phong, chỉ trong 1 tháng ngắn ngủi lại thành niêm phong vĩnh viễn.

Sự hy sinh là điều không tránh khỏi, ngoài mặt không ai bàn luận, nhưng thực chất bên trong vốn không ai có thể quên được cậu.

Không một ai quên được người con trai đã rời đi đúng vào ngày sinh nhật của cậu - khi bình minh vừa lên, cậu cũng tan biến như bọt biển ngoài khơi xa.

Ngày bản thân chào đời, lại là ngày giỗ của chính cậu.

Người ấy ra đi trong cô độc. Không một lời từ biệt.

Chỉ để lại một vết thương không bao giờ lành trong lòng người ở lại.

Kể từ đó, mỗi sáng chủ nhật đều có một người đứng thật lâu trước mộ cậu, mang theo hoa trắng, không nói gì.

Vì mọi lời, từ lâu...đã không còn đủ nữa.

Câu chuyện của hai người họ vĩnh viễn không có một cái kết thúc đẹp. Chỉ có sự chia ly.

Và một tình yêu không kịp nói ra...





-End chính truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro