[Eunby] Way 4 luv
"Eunho, lấy giúp anh cái khăn tắm."
"Eunho?"
"EUNHOOOO"
Bamby gọi mãi không thấy động tĩnh gì bên ngoài, vừa hoảng vừa bực hét lên vang hết cả nhà cả cửa, cuối cùng khăn tắm cũng tới tay anh.
"Đây đây, anh làm gì mà la lớn thế."
Bamby trong nhà tắm nói vọng ra ngoài, như muốn chửi Do Eunho mấy câu cho bỏ tức, lại nhớ tới hai đứa đã ở chung nhà, bản thân cũng nên kiềm chế tính nóng của mình lại, có gì từ từ dạy em nó. Nhưng còn chưa đến câu thứ ba đã không nhịn được mà mắng Eunho.
"Anh kêu mày mấy lần biết không? Nếu lần sau còn để anh đợi lâu như vậy, thì mày biết kết cục rồi đó? Nghe rõ chưa hả?"
Câu cuối anh còn gằn từng chữ một như cảnh cáo Eunho, thực tế trong mắt Eunho anh chỉ như con mèo xù lông khi nổi cáu, ngoài đáng yêu ra thì chẳng có tí uy hiếp nào cả, nhưng biết làm sao được, ai kêu cậu thích anh quá làm gì.
"Được được được, em sai rồi anh xin lỗi em đi anh Bamby"
"Giỡn mặt hả mạy?"
Bamby là người không giỏi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, đối với người khác cậu luôn điềm đạm hơn tính cách thật. Khi ở cạnh Eunho thì lại khác, anh cảm thấy anh được sống là chính mình, không bị gò bó lễ nghĩa. Bamby trân trọng lắm những phút giây hai đứa gần nhau, bởi có thế anh mới trở về với con người anh, hơn tất cả Eunho vẫn luôn bao dung và chăm sóc anh kĩ càng như thế.
Eunho và Bamby đã chuyển nhà và ở với nhau được bốn năm, chính là kiểu xác định mối quan hệ yêu đương, chung sống với bạn trai. Hai người họ sáng đi làm, tối về ôm nhau an ủi, bảo ban nhau đủ điều, quan trọng nhất họ vẫn dành thời gian cho đối phương, tuyệt đối không để đối phương cảm thấy lạc lõng trong tình yêu của hai người. Họ đến với nhau một cách tưởng đâu vô tình nhưng lại cố ý, không có lời hứa hẹn nào cả. Tình yêu của họ cứ dần dần cháy rực theo năm tháng, mặn nồng như làn gió biển, âm thầm tỏa sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, không ồn ào náo nhiệt, cũng chỉ có họ thấy được, sợi tơ hồng đã kết nối họ với nhau từ rất lâu rồi.
Bamby thay đồ xong, bước ra ngoài phòng khách hỏi Eunho:
"Làm gì mà hồi nãy tới giờ em cứ như người mất hồn thế hả cái thằng này?"
Eunho thấy Bamby ra tới nơi, nâng tay lên vẫy vẫy ngỏ ý lại đây ngồi gần mình:
"Tự nhiên lục được tấm ảnh cũ, em nhớ lại sao hồi đó em quen anh được hay vậy trời."
"Hối hận rồi hả?"
Eunho nhìn thẳng vào mắt Bamby, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng như muốn nói điều gì đó. Bamby nuốt nước bọt nghe rõ một tiếng "ực", thầm nghĩ: "Không lẽ Eunho muốn chia tay mình? Sao nhìn thấy sợ vậy?". Cuối cùng, anh đánh vô ngực Eunho, nhăn mặt nhíu mày hỏi:
"Sao nào? Hối hận thật rồi à?"
Sau đó Eunho cười phá lên, tiếng cười há há há của cậu đánh tan bầu không khí căng thẳng do mình gây ra, cậu lập tức vòng tay qua nhấc anh vào lòng mình, hun cái chụt lên môi hồng của anh, nói:
"Làm gì có chuyện đó, em thích anh còn không hết. Em chỉ đang nhớ lại hồi mình đi học ấy, thấy cũng thần kì thật á anh. Khi đó anh luôn miệng bảo em không phải gu anh, thế mà giờ anh thành bạn trai em."
Bảy năm trước,...
Bamby học muộn một năm nên cùng lớp với Eunho, ở độ tuổi mười sáu mười bảy tuổi trông anh non nớt lắm, không phải do anh thấp đâu, chỉ là vì các bạn nam trong lớp phát triển sớm quá, cứ bị cao ngất ấy. Anh khá e dè người lạ, rất ít khi nói chuyện, anh điềm tĩnh và ngoan ngoãn như em bé vậy. Có điều mọi người đã được tận mắt chứng kiến một phen hú vía khi nhìn thấy anh nổi cáu với Eunho.
Hôm phát bài kiểm tra, Eunho liếc mắt qua điểm số của Bamby sau đó trêu ghẹo anh thấp điểm hơn cậu. Giờ giải lao cũng không tha cho anh, cứ luyên thuyên chuyện đấy mãi, không ai ngờ tới, cả Eunho hoàn toàn không đề phòng, anh tung một cước vào bụng Eunho khiến câu ngã ra đất nằm bất động. Tay Eunho ôm chỗ bị đá kêu lên:
"Anh Bamby, đau lắm đấy."
Mọi người ngoài hành lang mắt chữ o mồm chữ a bị một màn biểu diễn của Bamby làm cho cứng người, có cậu bạn cùng lớp còn hỏi:
"Bamby, cậu học võ từ bao giờ vậy? Nhìn mà muốn thốn theo luôn."
Bamby sau khi tung cú đá chí mệnh của mình, liền cảm thấy hơi hoảng vì lần này anh đánh mạnh thật, ngồi xuống xem tình trạng của Eunho.
"Eunho, em sao rồi? Anh không cố ý đâu, có sao không? Chúng ta lên phòng y tế nhé."
Hình ảnh Eunho ôm bụng run run anh còn tưởng cậu đau nhiều, bản thân sợ đến mức thở không được. Tầm mười giây sau Eunho ngóc đầu dậy bảo:
"Không sao, xem mặt anh căng thẳng chưa kìa."
Nghe được câu đó, Bamby đánh cho một cái nữa nhưng lần này anh nương tay hơn:
"Vậy thì ngồi dậy đàng hoàng đi, người ta nhìn kìa, mau lên."
"Không, trừ khi anh đỡ em lên, còn không em cứ nằm ở đây."
"Cái thằng này, muốn chết hả?"
Eunho luôn thích trêu ghẹo Bamby, cả lớp ai cũng biết hai người chí chóe với nhau suốt, vậy mà Bamby chưa bao giờ ngó lơ Eunho, dù cho thằng ngồi cùng bàn có quậy phá với anh đi nữa.
Nhưng có thân với nhau đến mức nào, tính cách trái ngược cũng sẽ có những khúc mắc khó gỡ bỏ được, họ không ngoại lệ. Cả Eunho và Bamby suy nghĩ khác nhau, quan niệm sống cũng hoàn toàn khác biệt.
Mùa đông năm ấy,...
Tiết trời se lạnh, vẫn như thường lệ, Eunho vô tư chạy nhảy vào bàn học cạnh Bamby, thấy anh gục mặt xuống bàn lúc sáng sớm, cậu mới nghĩ anh thức khuya nên giờ buồn ngủ. Với tính cách nhộn nhịp của Eunho, cậu không suy nghĩ gì nhiều, lây Bamby dậy.
"Bamby, thầy vô tới rồi kìa."
Bamby giật mình đứng dậy, mở mắt nhìn cho rõ lại không thấy bóng dáng giáo viên, định hình được vấn đề, nhóc Eunho trêu anh nữa rồi. Nhưng hôm nay anh không dễ chịu chút nào, cứ thấy chóng mặt uể oải. Cộng thêm dạo gần đây tâm tình anh không tốt, trong lòng luôn nặng trĩu những suy nghĩ vớ vẩn, bản thân anh đã cố gắng gạt bỏ những chuyện làm mình phải bận tâm qua một bên, thật lòng thì anh không muốn thừa nhận.
Lần này, Bamby không còn mắng Eunho hay vung nắm đấm nữa. Ngược lại với ý nghĩ của Eunho, chỉ nói một câu: "Em quá đáng thật đó Eunho", rồi đeo cặp đi về luôn. Eunho còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hàng ngàn câu hỏi hiện lên, chẳng phải bình thường anh ấy sẽ đánh mình sao, hôm nay bị gì thế nhỉ.
"Em quá đáng thật đó" - Bamby nghe hiểu trái tim mình muốn gì, nhưng lí trí quyết tâm đánh gục nó, câu "quá đáng" đó giống như dồn nén tất cả ấm ức mà phát ra, phải cố gắng lắm mới không nói thêm những điều tồi tệ với Eunho. Bamby cho rằng, thời điểm này mình cần tránh mặt Eunho hết sức có thể, để không vì cảm xúc sai lệch của mình ảnh hưởng tới cậu, càng không chấp nhận bản thân mình đã thích một người tên Do Eunho.
Tối hôm ấy, trời có tuyết nhẹ, Bamby rảo bước trên con đường từ nhà đến siêu thị, định bụng sẽ mua đồ ăn để trong tủ lạnh. Nhìn những đôi người sánh bước bên nhau lướt qua anh, trong lòng anh chợt cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Do chính anh quá nhút nhát, từ nhỏ đến lớn anh đều sợ sệt như thế, tất cả mọi thứ, khi muốn làm gì đều sẽ tự hỏi rằng "liệu có đúng đắn không?". Cuối cùng, kết quả duy nhất cứ lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm qua là hai từ "bỏ cuộc".
Anh thích hát, thích nhảy, thích Eunho, những điều đó thật quá khó cho một con người mất đi lòng nhiệt thành của tuổi trẻ, chỉ còn đọng lại sự e dè ở cuộc đời.
Trong lúc chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân, bỗng bàn tay của anh có hơi ấm, bị nắm kéo lại phía sau. Anh giật mình xoay người, ngạc nhiên khi thấy Eunho xuất hiện.
"Anh Bamby, anh có sao không? Hồi sáng anh làm em lo lắm đấy. Anh không khỏe chỗ nào hả?"
"Sao em ở đây?"
"Chuyện đó không quan trọng, trả lời câu hỏi của em trước."
Bamby vung tay muốn thoát khỏi cái nắm chặt của Eunho, nói:
"Không, anh không bị làm sao hết, em về đi, không cần lo cho anh."
"Nè, rõ ràng là anh có sao mà. Nói cho em..."
Chữ còn chưa tròn, ý còn chưa rõ, Bamby đã vội ngắt lời Eunho và gục mặt xuống để tránh ánh mắt của cậu, ánh mắt đó đã làm anh đau lòng biết bao.
"Anh đã bảo là không cần, hiện tại anh muốn một mình."
"Được, anh muốn làm gì thì làm, em sẽ không quan tâm anh nữa."
Mãi đến những ngày tiếp theo, Eunho và Bamby ở trường đều không nhìn ngó tới nhau, hai người cứ chiến lạnh như thế đến tận một tháng trời. Trong một tháng đó, hai người suy nghĩ về rất nhiều chuyện đã xảy ra. Eunho vẫn mãi thắc mắc tại sao anh lại như vậy, anh ấy ghét mình rồi? Tinh thần của Bamby kể từ lúc đó suy sụp rất nhiều, anh dường như trở nên trầm lặng hơn ban đầu, ngay cả đàn anh thân thiết Yejun cũng không làm Bamby thấy khá hơn được, mỗi lần rủ anh đi chơi, anh đều từ chối với câu cũ rích "em không đi đâu". Bamby dần trở về trạng thái kiên dè mọi thứ, như một đứa trẻ chịu khuất phục trước an bài của trời xanh.
Một tháng nay bứt rứt trong lòng, Eunho không muốn hai người tiếp tục chiến tranh lạnh, quyết định tìm Bamby giải quyết, coi như lần này được ăn cả ngã về không. Chính cậu luôn dặn dò bản thân không được nổi nóng với anh ấy, chỉ có khi ở với mình, Bamby mới thật sự là Bamby.
Giáng sinh
"Bamby, chúng ta đừng như vậy nữa được không?"
"?"
"Em biết anh giận em, nhưng em có thể sửa đổi, em hứa sau này không trêu anh nữa, không nói mấy lời cợt nhả nữa đâu."
Chính vì em quá nhường nhịn anh, nên anh mới hiểu lầm, cho rằng em cũng thích anh, như cách anh nhớ em mỗi ngày vậy. Bamby vẫn sợ, sợ cảm giác hụt hẫng, thất vọng, trái tim xuất hiện một vết thương.
"Sau này, nếu em không thích ai, thì đừng gieo cho người ta hi vọng, như vậy giày vò người khác lắm."
"...."
"Còn nữa, em tránh xa anh một chút, để anh không hiểu lầm điều gì từ em. Cho anh thời gian, anh sẽ thích ứng cuộc sống không có em bên cạnh."
Eunho nghe xong những lời đó, lòng chợt nhói lên, cảm giác hỗn loạn không biết cứu vãn tình thế như thế nào. Nhưng khi nhớ lại mục đích ban đầu của mình, Eunho tay nhanh hơn não, nhân lúc Bamby không phòng bị, kéo cả người anh vào vòng tay mình, ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy.
"Em không biết anh trải qua những chuyện gì, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ rời xa anh. Anh à,... em thật sự sống không nổi đâu."
"Em sẽ đối xử tốt với mình anh, không có ai khác."
Kì lạ, đáng lẽ người đau khổ là Bamby, người khóc cũng nên là Bamby. Vậy mà Eunho tựa đầu lên vai anh thút thít, như cún con bị bỏ rơi, năn nỉ chủ nhân đưa mình về, tay vẫn cứ ôm chặt không buông.
Đêm giáng sinh ấy, Eunho đã tìm lại được định mệnh của cuộc đời, Bamby chấm dứt cuộc tình đơn phương.
Nói về thời còn đi học, có nhiều chuyện kể không hết, nhưng có lúc không biết kể từ đâu, chẳng hạn như tình yêu của họ.
Đã có người hỏi rằng, cho tới tận sau này Eunho chỉ để ý một mình Bamby, cũng chỉ có Eunho hiểu rõ anh nhất, và cũng là Eunho không dám rời bỏ anh. Eunho trả lời không được, đơn giản chỉ vì cậu không muốn xa Bamby.
Con người ấy mà, ai mà không có những cuồng si riêng mình, huống chi cả hai người họ mới độ mười tám đôi mươi, đều là đứa trẻ mang trong mình trái tim ấm nóng cùng với lòng nhiệt thành can đảm sống trên thế gian này. Nhưng cũng có đứa trẻ rụt rè sợ sệt, cảm thấy mình quá khác người, không dám bước tiếp trên con đường mình mong muốn.
Bamby từ khi phát hiện ra bản thân có cảm xúc bất thường với Eunho, anh tự động né tránh cậu, lên đến lớp cũng không thèm nói chuyện. Một tuần nghỉ học hai ba ngày, Eunho gọi điện không nghe máy, nhiều lần cậu kiểm điểm, nghĩ xem mình đã làm gì để Bamby phải giận mình lâu như vậy. Hóa ra không phải lỗi do ai cả, cảm giác bất an của Bamby chỉ là tình yêu buổi ban sơ, anh lại không muốn đối diện với nó.
Trở lại hiện tại
Bamby và Eunho ngồi xem ti vi, anh nằm trọn trong lòng Eunho, cậu thuần thục tựa cằm lên vai anh, bất giác hỏi:
"Anh nói xem, sao hồi đó anh thích em mà anh phải trốn tránh vậy?"
"Chậc, mày lại hỏi câu vớ vẩn nữa rồi đấy."
"Anh không thích em hỏi mấy câu như này hả?"
"Không phải, ý anh là có một câu mà mày cứ hỏi đi hỏi lại hoài bộ không thấy chán hay sao?"
"Thiệt tình..."
Eunho rất để ý từng li từng tí về Bamby, có lẽ sau khi ở bên nhau thời gian dài, cậu mới ngộ ra được vì sao chỉ có cậu hiểu rõ anh nhất mà không phải ai khác. Bamby ở bên ngoài luôn sống khép mình như một cậu nhóc sợ hãi mọi thứ, nếu như không có Eunho động viên, Bamby có khi sẽ mãi mãi sống trong vỏ bọc ấy. Tuy Bamby không nói nhưng Eunho biết anh vẫn luôn cần cậu và cậu cũng thế. Bamby chỉ có thể yếu đuối với Do Eunho, mỗi lúc gục ngã sẽ quay đầu lại, đằng sau có một Eunho sẵn lòng che chở anh, không thể trơ mắt nhìn anh đau khổ.
Người yêu nhau, rồi sẽ về bên nhau
24/8/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro