Pov: "Ngọn lửa và tiếng đàn."


[ Tình yêu tuổi thich trò có lẽ tình yêu đẹp nhất đối với mỗi người, Quang Anh và Đức Duy cũng vậy! Đức Duy là học bá khoa thanh nhạc của trường, không ai là không biết đến cậu. Còn Quang Anh chỉ là 1 cậu học sinh cá biệt chỉ biết quậy phá và nghịch ngợm. Nhưng ngay từ lầu đầu tiên anh thấy em, có lẽ anh đã trúng tiếng sét ái tình của em mất rồi. Chỉ vài tháng sau thì anh đã quyết định tỏ tình em, tính đến bây giờ họ đã bên nhau được 4 năm rồi. Vậy mà.. ]
_________
[ Vào ngày sinh nhật em 2 năm trước, lúc tình yêu của đôi ta còn sâu đậm. Anh đã quấn quýt lên chuẩn bị từ ngày này sang ngày để chỉ khiến em bất ngờ. ]
A: //bịt mắt Duy//

A: Đoán xem đây là đâu nào?

D: Nhà chứ đâu!!

A: Ơ! Đoán thử đi mà!

D: Hm.. Phòng ngủ?

A: Chính xác //bỏ tay ra khỏi mắt em//

D: //bất ngờ//

[Trước mặt em là cây đàn piano mà em hằng mong ước bao lâu nay. ]

D: Anh mua cái này thật sao?

A: Đúng anh mua đó! //sĩ//

D: Aaa, em cảm ơn Quang Anh nhiều ạ! //hôn liên tích vào môi anh//

[ Em mẩn mê cây đàn đến nỗi cứ mỗi đêm trước khi ngủ là em cứ bắt anh ngồi trên giường rồi đàn cho anh nghe.]

[Nhưng những hình ảnh, lời nói yêu thương em năm đó giờ còn đâu..]
________
[ Tua lại 2 ngày trước.]
D: Anh đi đâu thế?

A: Đi làm, chứ đi đâu! Có thế cũng hỏi. //cọc cằn//

D: ..? Em đã làm gì anh đâu mà anh trả lời cọc cằn với em như thế?

A: Em hỏi thôi tôi cũng thấy cọc và phiền rồi.

D: ..

A: //bỏ đi//

D: Anh ấy.. chắc là anh ấy mệt mỏi vì công việc..

D: Hm.. công việc thôi.. công việc..

D: Mà hôm nay sinh nhật mình chắc ảnh làm như vậy để tạo bất ngờ cho mình.. Lắm trò thật đấy Quang Anh!!
_________
[ 11 giờ tối ]
D: Sao hôm nay ấy về trễ thế nhỉ?

A: Ức~~

D: ..! Sao giờ này anh mới về?

A: //ôm em//

A: Nguyệt ơi.. Anh nhớ em.. hức..

A: Sao em bỏ anh rồi..? Hức.. hức

D: Nguyệt? Nguyệt nào cơ chứ?!

D: //thấy vết son trên cổ áo anh//

D: //chết đứng//

D: Thì ra.. Trước giờ anh chưa hề yêu em..
____________
     -Ting tong-
D: Ai thế nhỉ? //đỡ anh lên ghế//

N (Nguyệt): Quang Anh để quên áo nhà tôi, tôi mang đến trả.

N: Mai nói với anh ấy "Hôm qua anh tuyệt lắm"

D: .. À ừm.

[ Câu nói của cô ta như sét đánh ngang tai em.. Nó đã chạm đến giới hạn chịu đựng của em rồi. Em đi lên phòng ngồi một góc ở trên giường mà khóc, khóc sưng húp cả đôi mắt xinh đẹp. Nghĩ lại những câu nói vừa nãy nước mắt lại tuôn dài trên má em, trong đầu em lúc này chỉ muốn ch.ết đi cho xong..]

D: Có lẽ 4 năm qua em chọn sai người rồi.. Sai lắm..
________
D: //đang chăm chỉ làm gì//

A: //tỉnh rượu//

A: //đi ra ngoài/:

D: Huh? Anh ấy ra ngoài rồi sao?

D: Đến lúc thôi..
_________
[ Một ngôi nhà 4 năm chứa đầy sự cãi vã, sự giận hờn nhưng vẫn bỏ qua tất cả vì đó là "Tình yêu". Nhưng giờ đây nó đã rực cháy như trái tim em đã thành tro tàn từ lâu. Trong khi ngọn lửa đang dần to hơn, bỗng có 1 tiếng đàn vang lên.. thì ra là em. Em đánh nhạc mà lúc anh vừa tặng thì em đã đánh cho anh nghe. Tiếng đàn cứ  êm ả, dịu dàng như tình yêu đôi ta lúc 3 năm trước vậy. Đến lúc anh trở về cũng là lúc ngọn lửa lớn đến đỉnh điểm và tiếng đàn cũng dần nhỏ lại theo thời gian.]

A: ĐỨC DUY!!

Lính cứu hỏa: Vui lòng anh khong đi lối này!

A: TRÁNH RA! BẠN TÔI CÒN TRONG ĐẤY!!!!

[ Nói xong anh xông vào ngọn lửa đang cháy kia để tìm em. Anh đã tìm thấy được em và.. bọn họ đã không thoát khỏi căn nhà ấy được nữa.. ]
_________
[ Sáng hôm sau ]

Lính cứu hỏa: Tôi tìm được bản ghi âm này.

Abc: Mở lên đi

Lính cứu hỏa: //mở lên//

Nội dung: "Quang Anh!! Em yêu anh! Hm.. Chẳng biết phải nói yêu như thế nào.. Em yêu anh từ lúc chọc ghẹo em hồi đó. Yêu anh những lúc anh nói yêu ra những lời yêu thương em, những lúc anh chăm sóc em. Có lẽ em rất ích kỉ..! Em chỉ muốn thời gian lúc đó ngừng lại để ta được mãi mãi ở bên nhau. Em biết rằng anh vẫn còn nhớ cô ấy, đến lúc em phải trả ai h về lại với anh ấy rồi. Em tiếc quá.. Tiếc đoạn tình của đôi ta vẫn còn đang dở dang ở phía trước. Hôm nay, là sinh nhật em, anh làm em rất bất ngờ đấy..! Anh tặng em một món quà mà em chẳng ngờ được.. Anh tặng em bằng cách trả anh về với cô ấy. Anh tặng em một đôi mắt sưng húp.. Nhưng thôi không sao em chịu được chỉ cần là Quang Anh thôi..! Giờ đây em chỉ muốn rằng.. Em yêu Quang Anh lắm.."
                                                                 "❤️-🤍"

                                     - END POV -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro