🔎 Vụ án: Thiếu nữ mất tích trong sương (1)

Tiêu đề án mạng: Thiếu nữ mất tích trong sương

Vụ đại án về băng cướp khét tiếng vừa khép lại, song cũng chỉ là khúc dạo đầu nhẹ nhàng cho một chuỗi bi kịch còn rùng rợn hơn ở phía sau. Năm thiếu nữ lần lượt biến mất trong màn sương mờ buổi sớm mai một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ dấu vết hay lời nhắn nào khiến cảnh sát bối rối và dư luận hoang mang.

Và rồi, nạn nhân thứ sáu, tiểu thư Ayame Yuuki, người thân cận nhất của vị thám tử lừng danh Rin Itoshi cũng mất tích một cách khó hiểu như vậy.

Cùng ngày hôm đó, thi thể của nạn nhân đầu tiên được phát hiện trong tình trạng đáng sợ. Lần lượt, những thi thể của các nạn nhân xấu số khác cũng xuất hiện. Thời gian ngày một ít đi. Trong mê cung của sự im lặng và kỳ bí, liệu chàng thám tử tài hoa có thể nhìn thấu bức màn sương, lần ra dấu vết của kẻ thủ ác và giải cứu người con gái duy nhất khiến trái tim sắc đá của cậu lung lay?

•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•

Lưu ý: Yếu tố trinh thám trong truyện chỉ là phụ, yêu đương não tàn mới là chính nên sẽ có khá nhiều tình tiết phi logic, mong mọi người đọc với tâm thái thư thả.

Bối cảnh trong truyện lấy ý tưởng nền tảng từ London thế kỷ 19, mọi địa danh và sự kiện trong truyện dù có thể mang tên địa danh có thật nhưng đều được xây dựng dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên chứ không nhằm bất kỳ mục đích công kích nào.

Hai nhân vật chính mình vẫn giữ nguyên tên Nhật (dù lấy bối cảnh nước Anh 🤡) nha... ehe

Trong au này Rin 18 tuổi, Aya thì 20.

Chúc mọi người một ngày tốt lành ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•

Góc tối cuối ngõ Mayfair, nơi từng là hang ổ bí mật của băng cướp Cừu Đêm khét tiếng, đêm nay đặc biệt nháo nhiệt hơn mọi ngày bởi ánh đèn pin, tiếng còi và tiếng quát tháo của cảnh sát.

Trong một căn nhà hoang sụp xệ, gã đàn ông lực lưỡng bị đè sấp xuống đất, tay bị khóa chặt ra sau lưng. Hắn ta giãy giụa, gào thét như một con thú hoang khi bị thợ săn tóm lấy.

Mà kẻ được cho là thợ săn đang khống chế hắn là một thiếu niên cao gầy, trông còn khá trẻ tuổi. Mái tóc xanh đen của anh ta rối bời, đôi mắt xanh ngọc sắt lạnh nhìn xuống tên tội phạm.

"Đầu hàng đi, Crowley."

"Bọn mày gài tao...!" Crowley vẫn tiếp tục giãy giụa, gã gào lên, đôi mắt hằn lên những tia máu trông đáng sợ vô cùng.

"Phải." Rin nheo mắt, dùng lực mạnh hơn đè ông ta xuống "Và mày quá ngu để có thể thoát."

Bộp bộp.

Tiếng vỗ tay đều đều phát ra phía sau lưng cậu thám tử, đội trưởng Edward Blackthorne lên tiếng, trong giọng nói không giấu được sự thán phục "Quả là danh xứng với thực. Lần nữa, cậu lại giúp chúng tôi giải quyết thêm một vụ án hóc búa trong vòng 48 tiếng rồi, thám tử Itoshi."

Rin nghe thấy ý cười trong đó, thuần túy là một lời khen nhưng cậu chẳng buồn quay lại đáp. Đúng là cậu có giúp đỡ để bắt tên cầm đầu nhưng việc hốt trọn ổ sâu mọt này trong đêm nay, phần lớn công lao đều thuộc về nội gián mà phía cảnh sát đã cài cắm vào băng cướp từ lâu.

Rin giao tên Crowley trong tay cho cảnh sát viên dưới trướng Edward, chào hỏi qua loa rồi rời khỏi hiện trường. Những việc còn lại là của phía cảnh sát, không liên quan đến cậu nên cũng chẳng cần thiết phải ở lại quá lâu. Nhưng ngay khi vừa đi tới đầu ngõ, đôi chân cậu chững lại.

"Chị làm cái quái gì ở đây?"

Ayame đứng gần đó, áo choàng dài hơi dính bùn, đôi má đỏ ửng lên vì lạnh, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Rin.

"Chị nghe người làm nói em đi từ sáng chưa về, còn có người theo dõi chị nữa. Nên chị hỏi thăm một chút, biết em ở đây liền đến xem sao."

Rin bóp trán, thở dài như thể mình vừa nhận được một vụ còn rắc rối hơn băng cướp kia.

"Tôi bảo chị rồi. Một vụ này thôi, không có gì nguy hiểm cả."

Ayame nheo mắt nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu từ trên xuống dưới, rõ ràng là không vui.

"Không nguy hiểm mà giờ tay áo em dính máu, mặt thì trầy, mắt đỏ au. Chị không phải đứa ngốc."

Rin im lặng. Đôi mắt xanh liếc qua cô rồi dừng lại, thở dài.

"Lỡ chị bị bắt làm con tin thì sao?"

"Thì Rin sẽ đến cứu chị mà, đúng không?"

Cô nói nhẹ tênh như thể chuyện đó chẳng có gì nghiêm trọng nhưng lại khiến vị thám tử lạnh lùng nhất London trong khoảnh khắc phải nhíu mày.

"Phiền chết đi được..."

Dù cứng miệng là thế nhưng tay cậu vẫn vươn ra, kéo lấy tay Ayame, đút vào túi áo khoác của mình, hai bóng người cứ thế bước đi trong gió.

***

Tại một quán cà phê nhỏ trên phố Milson, cửa sổ mờ hơi sương, Ayame cuộn mình trong lớp áo khoác dày, tay ôm ly cacao nóng, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi đối diện, mắt cậu trai kia vẫn dán vào sổ tay điều tra, nhưng rõ ràng đã không còn tập trung nữa.

"Cảnh sát bảo mai họ sẽ trao huân chương." Ayame lên tiếng rồi lại thổi phì phò vào cốc cao cao nóng trên tay trước khi nhấp một ngụm.

"...Phiền phức."

"Rin à, em không thể đi nhận huân chương như một người bình thường được sao?" Ayame đặt ly cacao xuống bàn, chống cằm nhìn cậu.

"Tôi là người bình thường đấy chứ." Cậu trả lời, tông giọng vẫn đều đều.

"Không, em là tên ngốc, cứng đầu, lén lút điều tra vụ này một mình suốt một tuần trời."

Rin đóng sổ cái cạch, cuối cùng nhìn thẳng vào cô.

"Vì tôi biết nếu chị biết, chị sẽ đòi đi theo."

"Ý em chị là gánh nặng?" Ayame nhướng mày.

"...Không." Cậu chống khuỷu tay lên bàn, nhàn nhạt đáp lại "Ý tôi là... chị là vấn đề lớn nhất trong tất cả các vụ án tôi từng điều tra."

Ayame chớp mắt "Vấn đề dễ thương nhất?"

"Phiền toái nhất." Cậu đáp nhanh, sắc mặt không thay đổi nhưng vành tai lại đỏ lên một cách đáng ngờ.

Ayame nhìn Rin, khóe môi cong lên, vươn tay nắm lấy tay của cậu.

"Dù có phiền... em vẫn không buông tay đúng không?"

Rin im lặng không đáp. Một giây, hai giây. Cuối cùng cậu thở ra một hơi dài, khẽ siết nhẹ tay cô, vẫn không nói gì.

Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi nhẹ trên mái nhà, lặng lẽ như tiếng lòng chẳng ai nói ra.

Đêm hôm đó, khi họ rời khỏi quán cà phê, Ayame đòi Rin đưa về tận nhà - một chuyện mà cậu luôn bảo là thừa thãi. Nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đi bên cạnh, che gió cho cô, đôi khi liếc mắt nhìn sang để chắc chắn rằng cô vẫn ổn.

Tới trước cổng biệt thự, Ayame dừng lại, quay sang nhìn Rin, vẫn hỏi lại câu chuyện cũ ở quán cà phê.

"Mai em có định mặc chỉnh tề đi nhận huân chương không?"

"Không."

"Em định để tóc tai bù xù như thế này luôn à?"

"Ừ."

"Em thật là..." Ayame thở dài.

"Nếu chị lo như vậy, thì chị đi cùng tôi đi. Thay vì ngồi ở nhà lo lắng rồi chạy lung ta lung tung ra hiện trường vụ án lần sau."

Ayame chớp mắt, bật cười "Vậy ý em là muốn chị đi cùng chứ gì? Được thôi nhưng mà trước đó thì..."

"Gì?"

Ayame kéo cổ áo của Rin xuống, nhón chân, đặt một nụ hôn lên má cậu. Rin cứng người trong một giây, lấy tay kéo nhẹ vành mũ xuống, giấu đi sự lúng túng hiếm thấy trên khuôn mặt, lẩm bẩm "Chị đúng là rắc rối không thể xử lý được bằng logic."

Ayame cười đáp lại "Tốt thôi. Chị cũng chẳng cần em dùng logic để thương chị đâu."

***

Sáng hôm sau, sương mù dày đặc như tấm màn trắng xóa quấn quanh từng ngóc ngách của thủ đô London phồn hoa nhưng vẫn không che đi được sức nóng của một vụ án mới. Tin tức rải rác trên đầu mỗi tờ báo lớn, nhanh chóng được phát tán đi khắp nơi.

⟪THIẾU NỮ TRONG SƯƠNG: MỘT TIỂU THƯ NỮA LẠI BIẾN MẤT!⟫

⟪MỘT LẦN NỮA TIỂU THƯ NHÀ DANH GIÁ BỐC HƠI KHÔNG DẤU VẾT.⟫

⟪VỤ MẤT TÍCH BÍ ẨN LẦN THỨ SÁU TRONG VÒNG HAI TUẦN VỪA QUA.⟫

Rin Itoshi cầm tờ báo, mắt dán vào dòng chữ in đậm như muốn xuyên thủng trang giấy.

Tiêu đề chính: "Thiếu nữ mất tích tiếp theo: Ayame Yuuki (20 tuổi), tiểu thư sống tại khu West Kensington, đột ngột biến mất khỏi nhà riêng vào rạng sáng nay. Không dấu hiệu đột nhập hay chống trả, cửa được khóa trong. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào."

Chiếc ghế Rin ngồi bị bật ra sau khi cậu đứng dậy. Tách cà phê rơi khỏi tay, vỡ vụn. Đôi mắt cậu lạnh, sắc như lưỡi dao, nhưng ẩn sâu trong đó là sự run rẩy đầu tiên trong suốt mười năm mấy năm qua.

Như một cơn bão lớn ập đến bất ngờ, Rin xông thẳng vào phòng điều tra của đồn cảnh sát trước sự ngỡ ngàng của hàng loạt người ở đó.

"Cho tôi tất cả hồ sơ về năm vụ mất tích trước, nhanh lên."

"Thám tử Itoshi, vụ này nằm ngoài quyền hạn-"

"Tôi nói là nhanh lên." Rin cắt ngang, cậu gần như quát to.

Cái nhìn của Rin khiến viên cảnh sát còn non trẻ lạnh sống lưng, đồng thời cũng bối rối, cho dù Rin có là cố vấn đặc biệt của sở cảnh sát nhưng không có lệnh của cấp trên, cậu ta thật sự không dám làm theo lời Rin.

"Tôi cho phép, cứ sắp xếp cho cậu ta đi."

Đội trưởng Edward vỗ vai viên cảnh sát trẻ tuổi, điều lệnh xuống rồi lại nhìn sang Rin. Quen biết nhiều năm, đồng thời là cộng sự thân thiết qua nhiều vụ án vào sinh ra tử cũng đủ để Edward hiểu con người Rin. Anh ta sớm đã nhìn ra tiểu thư Yuuki là vảy ngược không thể chạm vào của vị thám tử trẻ tuổi, tài hoa này nhưng chính anh ta cũng không ngờ tới nó lại nghiêm trọng tới mức có thể khiến người nổi tiếng là lạnh lùng "bùng nổ" đến mức này.

Sương mù vẫn dày. Gió lùa qua các con ngõ hẹp khiến đèn đường lắc lư như sắp tắt. Rin ngồi trong phòng làm việc tại của mình, trên bàn là mấy tập tài liệu lớn nhỏ liên quan đến vụ án các thiếu nữ mất tích. Trước mặt cậu là một cái bảng gỗ lớn treo một tấm bản đồ đánh dấu sáu điểm đỏ tương đương với sáu vị trí các thiếu nữ mất tích, một trong số đó là nhà của Ayame.

Không có quy luật. Không cùng tầng lớp. Không trùng hoàn cảnh.

Vụ án này giống như một con số 0 tròn trĩnh. Không có dấu vết cạy khóa hay xô xát. Không ai thấy nạn nhân rời khỏi nhà hoặc thậm chí là một ai đó khả nghi. Và điều tồi tệ hơn... 6 tiếng kể từ khi Ayame được xác nhận là mất tích, xác của nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy.

Tại khu nghĩa trang bị bỏ hoang ở Hackney, nạn nhân được một tên ăn mày hay lui tới đó nhìn thấy, thi thể bị treo trên một cái cây khô, mắt mở trừng trừng, tay bị trói, móng tay gãy nát, đôi tai đã bị cắt đi. Sau khi nhận được thông báo từ phía cảnh sát, Rin đã đến tận nơi, đứng nhìn thi thể ấy được đưa xuống, gương mặt tái xanh đến méo mó, tâm trạng của cậu lúc đó rất phức tạp.

Cô gái đó là con gái của một chủ hiệu sách. Nụ cười từng tươi như nắng. Giờ thì không ai còn nhận ra nữa.
Cậu đứng rất lâu sau buổi khám nghiệm, mắt không chớp. Cơn lạnh buốt cắt qua lớp áo khoác dài, xuyên vào tận xương.

Rin trở về văn phòng, tự nhốt mình trong căn phòng u tối cả ngày hôm đó. Chỉ có tiếng lật giấy, tiếng loạt xoạt của cây bút chì và ánh đèn dầu leo lét cháy đỏ.

Sáng sớm ngày thứ hai sau khi Ayame mất tích, khi bình minh còn chưa ló dạng, Rin bước vào nhà xác.

Nạn nhân thứ hai đã được tìm thấy.

Cô gái lần này là một ca sĩ phòng trà. Bị trói bằng dây da, có dấu hiệu bị treo ngược trong thời gian dài. Trên lưng cô là chi chít những vết sẹo do bị ngược đãi lâu ngày và đôi tay đã bị đứt lìa.

Nhưng điều đáng chú ý nhất là hình xăm nham nhở hình hoa cúc ở giữa ngực của nạn nhân, nạn nhân đầu tiên cũng có hình xăm giống như vậy.

Rin quay mặt đi, cắn chặt môi đến nỗi bật máu.

Vị bác sĩ pháp y già tốt bụng hỏi han một câu "Cậu ổn chứ?"

Rin không trả lời, chỉ rời khỏi đó, trở về văn phòng thám tử của mình, đặt hai tập tài liệu xét nghiệm pháp y cạnh nhau trên bàn, rơi vào trầm tư.

"Chúng không giết ngay." Rin nói với chính mình "Chúng giam, hành hạ... rồi mới vứt xác."

"Vậy là Aya..."

Rin lại mím chặt môi, hai tay run rẩy siết mạnh mép bàn, đôi mắt đỏ ngầu.

"Nếu cô ấy đang bị giam, vậy thì mình vẫn còn thời gian... nhưng là bao nhiêu? Một tuần? Năm ngày hoặc có thể là ba..."

Giọng cậu gần như vỡ ra.

"Chị phải còn sống."

"Nghe không đồ ngốc... Tôi không cho phép chị chết như mấy người kia đâu."

Ánh đèn dầu lặng lẽ lay động, hắt sáng lên bức ảnh nhỏ mà Rin luôn để trên bàn làm việc của mình, bức ảnh hai người chụp chung vào một ngày đông trong ký ức. Rin đặt tay lên khung ảnh. Lòng bàn tay lạnh ngắt.

"Chị nói sẽ không bỏ tôi lại... Vậy thì đừng..."

"Đừng biến mất khỏi tôi."

Chiều hôm đó, Rin tới nhà của Ayame. Hai ngày chưa ngủ, ăn uống cũng qua loa, cậu gầy đi trông thấy, dưới mí mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm đen xì như thể mỗi khoảnh khắc sống đều đang bị bào mòn.

Rin ngồi trong phòng của Ayame, sau khi cảnh sát lùng sục và trả mọi thứ về lại vị trí ban đầu, Rin không cho phép ai động vào căn phòng này nữa.

Đêm hôm ấy, cậu ngủ quên trong lúc dò xét lại những giấy tờ của cô, đầu gục xuống bàn, ánh đèn dầu đã tắt từ lâu. Trong đêm mộng mị, Rin thấy mình đứng ở một gian hầm tối, ánh đèn lờ mờ, lạnh đến rợn người. Dưới chân cậu là một thi thể. Không còn mắt, tay bị cắt đứt, gương mặt bị đốt dở dang.

Cậu không biết đó là ai, nhưng cảm giác lo sợ chạy thẳng lên đỉnh đầu của Rin khiến cậu tê dại, một suy nghĩ đáng sợ lướt qua...

Là Aya!

KHÔNG!!!

Một tiếng hét nghẹn bật lên từ cổ họng. Rin choàng tỉnh, ngồi bật dậy trong bóng tối, mồ hôi lạnh rịn sau gáy, cổ áo ướt đẫm. Tim cậu đập loạn như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cổ họng khô khốc đến kỳ lạ. Cậu đưa tay lên che mặt, hít thật sâu, muốn bình ổn lại cảm xúc nhưng hình ảnh gương mặt không nguyên vẹn ấy cứ chực chờ ùa về.

"Không được... chị không thể như thế..."

Sột soạt...

Âm thanh lạ vang lên từ phía tủ quần áo ngay lập tức thu hút sự chú ý của Rin. Cậu bật dậy, trong tích tắc xoay người về phía đó, tay chạm vào con dao nhỏ giấu ở túi áo trong.

"Là ai?"

Một sự im lặng đáp lại cậu nhưng sau đó lại có tiếng cào vang lên, tiếng cào rất nhỏ rê trên gỗ.

Cậu bước tới, mở cánh cửa tủ quần áo. Và trong bóng tối mờ mờ, cặp mắt tròn lấp lánh của một con mèo nhảy phắt ra ngoài, kêu lên một tiếng như đang tức giận vì bị nhốt lâu ngày.

"Maron..." Rin thở ra "Là mày à..."

Maron là con mèo trắng của Ayame, thường nằm ườn trên gối của cô mỗi chiều. Nhưng cậu đã nghĩ nó chạy mất từ đêm Ayame biến mất bởi vì lúc cảnh sát kiểm tra cũng chẳng thấy nó đâu.

Meo!

Tiếng mèo kêu kéo Rin trở về thực tại. Cậu cúi xuống, vuốt nhẹ nó như lời chào mỗi lần gặp mặt thì nhận ra có thứ gì đó dưới lớp lông.

Một chiếc chìa khóa bạc nho nhỏ, gắn trên chiếc vòng cổ.

"Chìa khóa?"

Trái tim cậu bất giác co lại. Rin đã từng hỏi Aya về chiếc chìa khóa này. Khi ấy, cô chỉ cười mờ ám đáp
"Là bí mật của con gái đó."

Rin không nghĩ nhiều... cho đến bây giờ. Cậu lục quanh căn phòng, rà tay dưới gầm giường, sau gương, sau kệ sách. Cuối cùng, ở góc trong cùng của hộc tủ cạnh giường, phía sau một lớp ván mỏng, cậu tìm thấy một ổ khóa. Rất nhỏ. Vừa khít với chìa.

Cạch.

Ổ khóa bung ra.

Trong ngăn bí mật là một cuốn sổ bọc vải lụa hồng đã sờn, đính nơ tay. Bìa ghi "Nhật ký của Aya, tuyệt đối không cho Rin xem."

Cậu chết lặng một thoáng, rồi thở dài "Thật đấy à..."

Rin mở ra.

Trang đầu tiên là bức vẽ chibi gương mặt cau có đặc trưng của cậu với dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới "Rinrin đáng yêu nhưng mặt mày lúc nào cũng quạu quọ."

Chỉ mới coi qua hai trang nhưng Rin cá chắc là đây là nhật ký của Aya từ thời còn bé tí. Đúng như cậu nghĩ, mấy chục trang đầu tiên đều là những chuyện vụn vặt của một bé gái. Mãi đến khi lật qua hơn một nửa quyển nhật ký, ánh mắt Rin dừng lại ở một dòng.

"Mấy cô bạn của dì mỗi lần đến là lại hỏi sao còn chưa lấy chồng. Nếu lấy thì lấy Rin luôn cho đỡ mất công tìm. Nhưng nghĩ lại, có khi Rin chạy theo mấy vụ án mà bỏ mình lại mất đó chứ."

Rin mím môi, ánh mắt có hơi phức tạp "Không đâu..."

Cậu lại tiếp tục lật, tay dừng lại khi thấy một đoạn viết tay rõ ràng, nét chữ nghiêng nghiêng. Là nội dung của mấy ngày gần đây.

"Hình như có người theo dõi mình? Không chắc lắm... Nhưng mình để ý mỗi lần liếc ra cửa sổ là thấy bóng của một người đàn ông cao gầy đứng bên kia đường. Ban đầu nghĩ là trùng hợp. Nhưng ba ngày liền đều như vậy. Cần quan sát thêm!"

"Tối nay dẫn Maron đi dạo, mình lại thấy hắn lảng vảng gần đó nhưng lúc mình bước tới thì hắn chạy đi mất. Có lẽ nên nói với Rin."

"Không được rồi, định nói với Rin nhưng mà em ấy mấy đêm không ngủ điều tra vụ án của băng cướp gì đó trông thảm lắm, đợi Rin giải quyết xong vụ đó rồi nói vậy."

Rin siết cuốn sổ trong tay, tim như nghẹt lại.

Cậu nhớ lại. Rất rõ.

Hôm đó, cái ngày mà Crowley bị bắt, Ayame tới tìm cậu, trong lúc đi về cô ấy có nói.

"Chị nghe người làm nói em đi từ sáng chưa về, còn có người theo dõi chị nữa..."

Rin khi đó chỉ gật nhẹ, cậu tưởng đó là một trong đám tay chân của Crowley. Giờ thì mọi thứ xâu chuỗi lại như một con dao đâm sâu vào trí óc cậu. Người theo dõi không phải Crowley. Là ai đó khác đã nhắm tới Ayame.

Rin hít một hơi thật sâu, nhìn lại cuốn nhật ký. Hình ảnh thi thể hai cô gái kia lại hiện ra – tay gãy gập, máu thấm vào váy trắng, gương mặt méo mó không còn là người.

Cậu đứng dậy, tim đau nhói, bàn tay siết chặt trong vô thức.

"Không... không thể như thế... Chị không thể nằm trong số đó."

Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng.

"Chị vẫn còn sống... phải còn sống..."

Từ nơi nào đó sâu trong tim, nỗi sợ gặm nhấm cậu như thứ axit không hình thù, chậm rãi và âm ỉ đau. Không phải vì vụ án. Không phải vì bế tắc. Mà vì nếu một ngày nào đó... người họ tìm thấy là Ayame và cô cũng giống như hai người kia...

Rin biết cậu sẽ không thể sống tiếp như một con người được nữa.

***

Bảy giờ sáng, bầu trời xám xịt, không khí se lạnh thấm vào da thịt con người. Rin đứng trước cánh cửa nhà số 17, tay cầm cây gậy gỗ đầu khắc bạc - một thứ thường dùng để dò xét nền đất trong lúc điều tra... nhưng nếu cần, cậu cũng không ngại dùng nó vào việc khác.

Ngôi nhà này được Ayame nhắc tới ba lần trong nhật ký, không rõ số nhà, không ghi tên, chỉ mô tả là "người đàn ông cao gầy, luôn đứng bên kia đường đối diện khung cửa sổ phía bắc" nhưng từ phòng của Ayame, hướng bắc chỉ chiếu sang duy nhất một ngôi nhà, số 17.

Cộc cộc.

Tiếng gõ vang lên. Vài giây sau, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, tóc thưa, đôi mắt lồi như ếch, mang kính gọng tròn. Mùi thuốc lá và đồ ăn cũ thoảng ra từ trong nhà khi ông ta mở cửa.

"Ờm... quý ông cần gì?"

Rin không đáp ngay. Cậu lướt mắt một vòng qua cánh cửa hé, ánh mắt dừng lại vài giây trên một bức tường treo đầy tranh sơn dầu. Có bức là bình hoa, có bức là cảnh phố và có một bức không thể nhầm là khung cửa sổ phòng Ayame.

Tường phòng. Rèm cửa. Và dáng lưng của một cô gái.

Ánh mắt Rin tối lại.

"Tôi đến để hỏi vài chuyện liên quan đến vụ mất tích gần đây"

Gã đàn ông trong căn nhà số 17 giật mình rõ rệt, miệng lắp bắp "T-tôi chỉ... tôi chỉ... ngắm cảnh v-và... vẽ tranh thôi! Không làm gì phạm pháp cả..."

Rin vẫn nhìn thẳng vào mắt của ông ta, cả giọng nói và khí chất đều sắc lạnh như thể đã nhìn thấu tất cả, áp bức đến nổi khiến gã bất giác run lẩy bẩy "Có người báo án nói rằng ông đang theo dõi vị tiểu thư sống ở nhà đối diện trước khi cô ấy mất tích."

"Không... t-tôi... tôi không chạm vào cô ta... tôi chỉ nhìn thôi..."

Rin bước thẳng vào trong, không đợi mời.

"Ê, anh...!"

"Cảnh sát đã được báo trước. Nếu tôi không ra khỏi đây sau nửa giờ, họ sẽ vào."

Cậu đi dọc phòng khách, kiểm tra từng ngóc ngách. Tủ sách có một ngăn bí mật giấu ống nhòm. Dưới giường có vài mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc hình thiếu nữ, vóc dáng giống Ayame đến kỳ lạ.

Bệnh hoạn.

Rin không nói gì, chỉ siết nhẹ gậy trong tay.

Sau khi lục quanh gian phòng tranh, cậu tìm thấy một bản phác thảo chưa hoàn thiện vẽ ban đêm. Cửa sổ mở hé. Một chiếc bóng đen đứng ngoài cổng nhà Ayame.

"Cái này là gì?" Rin giơ lên.

"Ờm... tôi thấy hắn tối hôm kia... Một người đàn ông mặc áo choàng dài, đội mũ. Không giống người trong khu phố..."

Rin nhìn kỹ bản vẽ. Gã này không bịa. Dù sở thích của hắn lệch lạc nhưng hắn có tài, nét vẽ rất thật. Kẻ đó cao, dáng người vạm vỡ, vai hơi lệch.

"Ông vẽ cái này lúc mấy giờ?"

"Gần nửa đêm. Tôi không ngủ được nên... nhìn ra ngoài..."

Rin im lặng, mắt lại liếc sang mấy bản vẽ ở trong phòng. Tên này bệnh hoạn nhưng trớ trêu thay lại là nhân chứng duy nhất.

"Hôm đó ông có thấy hắn rời đi theo hướng nào không?"

"T-tôi... Tôi nghĩ hắn... hắn đi về phía cuối đường. Chỗ nhà kho bỏ hoang, gần cầu đá. Nhưng tôi không dám chắc... Tôi chỉ nhìn qua cửa rèm vài phút..."

"Nhà kho?"

Rin lặp lại, ánh mắt lắng xuống. Cậu nhớ khu đó trước đây là kho vận chuyển đường sắt, đã bị bỏ hoang gần bốn năm nay.

"Cảnh sát sẽ sớm tới thôi, tốt nhất ông đừng nghĩ đến việc chạy trốn và hãy khai thật tất cả khi họ đến. Nếu không tôi đảm bảo ông sẽ phải hối hận."

Rin rời khỏi căn nhà như một cơn gió lạnh. Cậu đã quen với việc nhìn mặt người chết, nhưng lần đầu tiên thấy bản thân muốn gây án với người sống đến thế.

Gió ngoài trời đã lạnh hơn một chút. Chỗ nhà kho bỏ hoang nằm ở rìa khu dân cư, cách nhà Aya hơn nửa dặm đường đất. Khi còn nhỏ, Rin từng lén ra đó khám phá, chỗ ấy lắm góc khuất, lại nằm tách biệt khỏi phố chính. Một nơi lý tưởng để giấu thứ gì đó... hoặc ai đó.

Khi cậu tới nơi, mặt trời đã gần lên đỉnh đầu. Nơi này thật sự rất tan hoang, khung cửa sắt méo mó chắn một phần lối vào, nhưng ở bên hông có một cánh cửa phụ bị phá khoá từ trước, một vết gỉ đứt nét, còn khá mới.

Bên trong vẫn còn mùi ẩm mốc, nhưng lẫn trong đó là thứ gì đó khác. Rin nín thở, lần mò bước giữa các kệ hàng mục nát. Dưới sàn, dấu bùn đất lấm tấm, không nhiều nhưng đủ để biết có người từng ở đây gần đây.

Rin tìm thấy một chiếc ghế sắt cũ kê gần tường, có dây thừng quấn quanh chân và vài sợi tóc màu chàm nhạt vướng ở đó. Cậu khựng lại, màu tóc giống hệt Aya.
Bên dưới chiếc bàn xếp bụi bặm, cậu nhặt được một chiếc ghim cài áo khảm ngọc, khắc chữ A.Y. Rin nhận ra nó. Đó là món quà sinh nhật cậu tặng Ayame vào năm cô 17.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Ai đó đã từng giam giữ cô ở đây.

Nhưng giờ nơi này trống trơn, không có người, không có máu, không dấu hiệu cưỡng ép hay xô xác. Có lẽ cô đã bị đưa đi nơi khác. Hoặc...

Rin siết chặt chiếc ghim, một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn di chuyển Ayame là vì muốn giấu xác, hay chỉ đơn thuần là thay đổi nơi ẩn náu?

Câu hỏi đó khiến tim cậu đập mạnh.

Không. Ayame vẫn còn sống. Nhất định!

Rin cất chiếc ghim áo vào túi trong áo khoác, quay lưng rời khỏi nhà kho với dáng đi nhanh và nặng trĩu. Cậu đi thẳng về phía sở cảnh sát.

Màn sương của vụ án vẫn mang một màu trắng xóa che mắt kẻ đi tìm sự thật nhưng không che đi được quyết tâm của chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy.

Aya... đừng chết.

Tôi đã trễ một lần rồi. Lần này... sẽ không.

***

Ngày thứ ba kể từ khi Ayame mất tích, tối hôm đó, thi thể thứ ba được tìm thấy trong một con kênh cạn ở ngoại ô, cách không xa trạm xe ngựa cũ mà một thời Rin và Ayame vẫn thường đi ngang mỗi buổi chiều.

Nạn nhân là tiểu thư Lilian Ashcroft. Mười chín tuổi. Miệng bị rạch nát và khâu lại, móng tay gãy, cổ tay có dấu vết rõ ràng của việc bị trói trong thời gian dài. Bàn tay phải thì bẻ quặt. Có vẻ như cô ấy đã chống cự... và chết vì ngạt sau nhiều giờ bị tra tấn.

"Chỉ còn hai người nữa." Rin lẩm bẩm câu đó, không để ý rằng mình đã nói thành tiếng, giữa phòng làm việc ngập mùi giấy cũ và mực tàu.

Giọng đội trưởng Edward vang lên từ phía cửa "Trông cậu như con gấu trúc rồi đấy, thám tử. Tôi nghĩ cậu nên nghỉ-"

"Cô ấy là người thứ sáu trong danh sách." Rin cắt ngang, tay siết chặt "Đã có ba người chết. Nếu tính nhịp của hung thủ... tôi chỉ còn chưa tới năm ngày."

"Nhưng cậu không phải là máy. Dù có là thám tử giỏi nhất, nếu cậu không nghỉ-"

"Vậy ai sẽ làm thay tôi?" Rin bật dậy, mắt hằn lên những tia đỏ "Anh à? Hay đám báo chí thi nhau bịa đặt mấy tin rác rưởi ngoài kia? Ai?"

Edward im lặng.

Rin nghiến răng, cậu đấm mạnh vào bức tường phía sau.

"Chết tiệt!"

Trong đầu cậu là hình ảnh thi thể của Lilian bị nâng lên khỏi bùn. Là mái tóc ướt sũng của cô gái có khuôn mặt hao hao Ayame trong khoảnh khắc đầu tiên cậu nhìn thấy.

Cậu đã lao tới, tim muốn ngừng đập... rồi mởi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó không phải cô.

Và cảm giác ấy còn khủng khiếp hơn cái chết.

Trời đã khuya, Rin ngồi một mình trong phòng ngủ của Ayame. Tập nhật ký mở rộng trên đùi, trang giấy bị nhàu từ nhiều lần đọc. Cô viết:

"Hôm nay mình không định ghi gì cả. Nhưng cuối cùng lại cầm bút. Dạo này... có cảm giác bị theo dõi khi đi ngang con phố phía sau nhà kho cũ.

Mình tính kể với Rin nhưng hôm đó em ấy về trễ, trông rất mệt. Thôi thì tha cho em ấy lần này vậy.

Ngốc ghê... cứ như vậy thì đến khi mình xảy ra chuyện gì thật, cũng chẳng ai biết nhỉ?"

Rin buông tập sổ xuống, tay ôm trán. Cậu tự cười trong câm lặng.

Mỗi dòng chữ của cô đều là vết dao, cắt vào trong ngực.

Cô đã cảnh báo và cậu đã bỏ qua.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường gõ từng nhịp, đập vào tâm trí căng như dây đàn.

Ayame là người thứ sáu.

Tức là sau hai cái xác nữa...

Là cô.

***

Rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, cái xác thứ tư đã được tìm thấy.

Nạn nhân lần này là Clara Montrose, hai mươi hai tuổi. Con gái của một ông chủ hiệu vải.

Thi thể được phát hiện trong một bãi đất trống gần khu công nghiệp cũ. Clara bị trói bằng dây dù, cổ tay còn hằn vết thắt nhưng khác với các nạn nhân trước, thi thể cô không bị hành hạ nhiều. Dường như hung thủ đã giết cô ấy ngay lập tức.

Một nhát đâm duy nhất vào tim.

Gọn gàng. Chính xác.

Rin cúi sát bên hiện trường, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng chi tiết. Vị trí của xác, hướng mặt, cỏ bị dẫm lệch về một phía, tất cả cho thấy một điều... nơi này không phải nơi cô bị giam giữ. Mà là nơi xác được đem tới.

Hôm đó, Rin vẫn không trở về nhà. Cậu ngồi một mình giữa phòng khách nhà Aya, nơi từng sáng đèn, ấm trà nghi ngút và tiếng cười lảnh lót vang giữa khoong gian ấm cúng. Nhưng giờ đây chỉ còn mùi sách cũ, tro tàn trong lò sưởi, giấy tờ nằm ngổn ngang trên bàn và cả sàn nhà.

Rin chấm cây bút mực lên từng địa điểm nơi mỗi nạn nhân mất tích, nơi xác được tìm thấy.

Agatha: mất tích ở nhà thờ Stell. Thi thể ở khu nghĩa trang bỏ hoang.

Elmer: mất tích gần chợ phiên cũ. Thi thể trong vườn nhà hoang khu tây.

Lilian: mất tích ở học viện mỹ thuật. Thi thể ở kênh cạn gần vùng rìa phía nam.

Clara: mất tích ở gần con hẻm đối diện tòa soạn. Thi thể ở con hẻm nơi cô mất tích.

Marianne: mất tích ở nhà thờ cũ gần khu vực sinh sống...

Ayame: mất tích tại nhà...

Tất cả đều có một điểm chung: mất tích ở nơi hay lui tới và được tìm thấy ở nơi bị lãng quên gần khu vực mất tích.

Nếu hắn giữ nguyên "quy luật" này thì...

Nơi bị quên lãng...

Tàn tích?

Những nơi từng là nhà, nhưng giờ là tro.

Rin bừng tỉnh, cậu kéo bản đồ khu hỏa hoạn bốn năm trước ra. Vụ cháy lớn thiêu rụi ba khu nhà, trong đó có một tu viện cũ ở rìa phía tây thành phố.

Tu viện Agnes. Đã bị niêm phong. Chưa có ai kiểm tra kỹ...

Có lẽ nên tới đó một chuyến. Nếu may mắn có thể tìm thấy được hung thủ đang chuẩn bị vứt cái xác tiếp theo hoặc may hơn là sẽ cứu được nạn nhân kế tiếp.

***

Tu viện Agnes phủ một lớp rêu mốc và tro bụi dày đến mức mỗi bước chân Rin dẫm lên đều để lại dấu. Cậu lục tung từng gian phòng đổ nát, hốc tường cũ, cầu thang mục, cả căn hầm tối hôi thối dưới nền thánh đường.

Không có gì.

Không một dấu máu. Không một sợi tóc. Không một mảnh vải.

Không có Ayame.

Rin ngồi sụp xuống giữa đống gạch vụn trong căn phòng từng là nhà nguyện. Trên tường vẫn còn một bức tượng bằng gỗ cháy xém, mất một mắt, dường như đang nhìn cậu đầy thương hại.

Gió len qua những ô kính vỡ, thổi vào vai áo đã ướt đẫm sương sớm.

Cậu nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu.

Rin đã sai.

Cậu quá vội vàng, quá hoảng loạn.

Hắn không chọn nơi bỏ hoang chỉ vì "bị lãng quên". Cũng không phải vì nó "có ý nghĩa" với các nạn nhân.

Không có quy luật nào như thế cả.

Hắn chọn ngẫu nhiên.

Hay đúng hơn... không ngẫu nhiên mà là tuỳ vào điều kiện.

Điều kiện gì?

Rin rời khỏi tu viện khi chiều ngả bóng. Cơn gió đã cắt da, mùi mưa pha lẫn mùi đất mục và tro cũ khiến dạ dày cậu quặn lên.

Trên đường trở về, cậu dừng chân trước một quán trọ nhỏ gần bến xe ngựa. Gọi một ly trà đen, cậu ngồi vào góc trong cùng, giấy bút trải ra, lần nữa nhìn lại mọi thứ.

Bốn nạn nhân đã chết.

Ba người bị tra tấn nhiều giờ trước khi chết. Một người bị giết gần như ngay lập tức.

Tại sao Clara lại khác?

Cậu viết xuống một dòng.

"Clara Montrose: chết nhanh, không bị hành hạ."

Vì hung thủ mất kiên nhẫn? Vì cảm thấy bị áp lực?

Hay vì... Clara không đúng "kiểu người" mà hắn muốn?

Rin ngẩng đầu, mắt mở lớn.

Không đúng kiểu...

Là nó!

Nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào?

Rin nhắm mắt lại. Đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Cậu đang thúc giục bản thân phải nhanh hơn nữa vì nếu Rin chậm thêm một bước...

Thứ được tìm thấy vào hai ngày sau sẽ là thi thể của Ayame.

Cậu mở lại ghi chú, lướt nhanh qua danh sách người mất tích được cho là có liên quan đến chuỗi vụ án. Ayame Yuuki là người mất tích thứ sáu. Trước đó, người mất tích thứ năm là Marianne Langley, con gái một mục sư theo phái khổ hạnh, mất tích trước Aya một ngày. Không nổi bật như những nạn nhân đầu, nhưng vẫn nằm trong khuôn mẫu: trẻ, đẹp và chưa kết hôn.

Khoan đã!

Chưa kết hôn?

Rin lục tìm lại ghi chú về các nạn nhân trước. Đúng như nghi ngờ, tất cả nạn nhân mất tích đều là thiếu nữ chưa lập gia đình... Ngoại trừ Clara.

Clara trên lý thuyết vẫn chưa kết hôn nhưng giám định pháp y cho thấy cô ấy đang mang thai tuần thứ bảy trước khi mất tích.

Không còn trong trắng!

Rin lại tiếp tục lật dở những trang ghi chú, bốn nạn nhân được tìm thấy, ngoại trừ Clara, dù bọn họ có bị hành hạ tàn nhẫn nhưng vẫn đều còn trinh tiết.

Xử nữ... Liên quan đến tôn giáo?

Vậy thì... Clara bị giết nhanh là vì, trong mắt tên hung thủ, cô là phế phẩm. Một thứ đã bị vấy bẩn. Một người phụ nữ không còn thuần khiết.

Rin tiếp tục viết nhanh một sơ đồ trên giấy:

"Hung thủ chỉ chọn những cô gái xinh đẹp, độ tuổi từ 18-24, chưa kết hôn.

Tất cả đều còn trinh khi bị bắt, trừ Clara.

Clara bị giết nhanh chóng, không tra tấn.

→ Có khả năng: tên sát nhân là kẻ theo đuổi một hình mẫu thuần khiết, lý tưởng hóa phụ nữ."

"Tôn giáo? Tín ngưỡng cực đoan?"

Có thể.

Những kẻ như vậy thường bị ám ảnh bởi sự tinh sạch và thanh khiết. Những ai không còn giá trị sẽ bị loại bỏ không thương tiếc.

Hắn không cưỡng bức nhưng lại hành hạ về tinh thần, ép họ đau đớn đến tận cùng rồi mới giết.

Rin nghĩ đến xác của Agatha, đôi tay bị bẻ gãy từng đốt, tai bị cắt, miệng nhét đầy hoa cúc trắng.

Một nghi thức?

Một lễ hiến tế?

Hay là... sự trừng phạt?

***

Trời vừa tạnh sau một đêm mưa xối xả, mùi ẩm mốc và rỉ sét loãng trong không khí vẫn chưa tan hết. Rin ngồi trong phòng lưu trữ của thư viện một nhà thờ nọ, nơi vốn chẳng ai lui tới ngoài vài mục sư già.

Trước mặt cậu là một chồng sách cũ rách gáy, bụi bặm về giáo lý, nghi thức và các tín điều cổ.

Rin viết một dòng to trên cuốn sổ tay của mình:

"Hình thức giết ba nạn nhân đầu mang dấu tích của các hình phạt trong tôn giáo cổ."

Agatha bị cắt tai - Người nghe điều cấm kỵ.

Elmer bị chặt tay - Kẻ sử dụng đôi tay làm điều tội lỗi.

Lillian bị rạch miệng - Kẻ đanh đá phun ra ngôn từ dơ bẩn.

Rin chợt nhớ lại những vết cắt trên thi thể Agatha. Chúng đều gọn gàng, không vết cào xước hay giãy giụa.

Không phải giết để trả thù. Cũng không nhằm thỏa mãn dục tính.

Hắn đang "thanh tẩy".

Từng phần một.

Trong một quyển sách cũ mà Rin tìm thấy, có một chương viết về "Nghi thức phán xét nữ trinh".

Nghi thức dành cho những người phụ nữ được cho là dẫn dụ linh hồn người khác rời khỏi con đường chính đạo bằng vẻ đẹp ngoại hình. Họ sẽ bị giam cầm bảy ngày để được soi xét và trút bỏ tội lỗi, sau đó sẽ bị hành hình nếu không tỏ dấu hối cải.

"In septem noctibus, anima eius judicabitur.
Si pura manserit, fiat sacrificium.
Si vero corrupta sit, igne purgabitur."

(Bảy đêm linh hồn nàng sẽ bị xét xử.
Nếu còn tinh khiết, sẽ trở thành vật tế.
Nếu đã bị làm ô uế, sẽ bị đày vào khổ hạnh.)

"Nếu nghi thức của hắn là bảy ngày phán xét trước khi thanh tẩy..." cậu lẩm bẩm "thì Aya chỉ còn chưa tới ngày nữa"

Nhưng ít nhất, Rin biết khả năng Aya vẫn còn sống là rất cao.

***

Ngày thứ sáu sau khi Ayame mất tích là một ngày giông. Sấm nổ vỡ trời, mưa xối ào ào xuống cửa kính nhà thờ Gilead. Khi mặt trời còn chưa tỏ, người gác cổng phát hiện có mùi tanh lạ từ sau tầng hầm phụ, nơi từng được sử dụng thời xưa để lưu trữ thánh tích hé mở.

Và trong căn hầm đá lạnh như lòng mộ ấy...

Hai cái xác được tìm thấy.

Nằm song song, tay bị trói chặt trước ngực như tư thế cầu nguyện, vải trắng phủ hờ, từng giọt máu thấm đỏ thành hình tròn dưới đầu.

Chỉ là... không có đầu.

Một người mặc váy ren màu hồng nhạt, áo choàng dài hơi dính bùn, cổ áo thêu hoa văn mạ vàng...

Đó là bộ váy mà Ayame đã mặc vào buổi chiều cuối cùng, khi đứng trước con ngõ nhỏ mỉm cười chờ Rin.

Rin đứng chết trân tại chỗ.

Ánh đèn dầu lập lòe, mùi máu hoà quyện với mùi mốc, vải ren lấm tấm bùn đất. Rin không nói, chỉ quỳ xuống, tay run rẩy.

Cổ họng cậu nghẹn lại.

Không.

Không thể.

Không phải như thế.

Nhưng sự thật vẫn hiển hiện trước mắt, bên cạnh cậu là một cái xác đã lạnh.

Cả thế giới dường như bị đóng lại sau một mảnh vải trắng.

•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•˚₊‧ ଳ ‧₊˚•

Update: 19/05/2025
~6700 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro