10. Merry Christmas - ギフト 🎄
.
.
.
Không khí Giáng Sinh thật rộn ràng, ấm cúng. Hôm nay, em được nghỉ làm nên quyết định gọi về nói chuyện với cha. Sau khi mọi chuyện ổn thoả xong xuôi, em mới lên phố với Ran mua đồ trang trí nhà cửa lễ Giáng Sinh và tiện thể sắm sửa năm mới luôn.
Đây là lần đầu tiên em được đón lễ Giáng Sinh với anh em nhà Haitani. Nhưng hai ông tướng này chẳng biết góp vui gì cả. Trong khi người người nhà nhà mua cây thông trang trí, đèn đóm lộng lẫy, bếp bánh thơm phức thì đoán xem, nhà Haitani tủ lạnh quên cắm điện, một chút đồ Giáng Sinh cũng không, thậm chí đến sáng nay hai tên ngốc này mới biết hôm nay là lễ Giáng Sinh.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc nhưng cảm giác ấm áp lạ thường. Đường phố đông đúc, lấp lánh những ngọn đèn, rộn ràng những bước chân. Thỉnh thoảng, em hít lấy hít để cái mùi bánh gừng nóng hổi trong tiệm bánh. Hai má em đỏ ửng lên vì nẻ, môi xinh hồng hào tươi tắn, dáng người lùn lùn cưng cưng cứ lẽo đẽo theo sau tấm lưng to lớn của Ran như con vịt con. Ran vẫn quay lại trông chừng em vì em nghịch lắm, cứ chạy tung tăng, mồm nói như máy khâu, lại còn nói to. Nhiều lúc Ran xấu hổ quá phải tự che mặt mình đi.
Sức hút của những chiếc kẹo cầu vồng, những miếng chíp chíp, marshmallow nướng hay cả những chiếc cookies matcha quá lớn. Và tất cả đã quyến rũ, dụ dỗ em, mời gọi cái bụng không đáy ấy mau đến đây chén đi, ăn đi, mua đi.
Kệ cụ Ran, em cứ thế chạy lung tung ăn uống tuỳ tiện, xả láng.
Và kết quả, tất nhiên em đã bị lạc.
Ran cũng hâm, đi mãi suốt nửa tiếng đồng hồ mới phát hiện lạc mất con quỷ con. Hắn vừa tức vừa buồn cười gọi điện cho em.
Hắn gọi em mà toàn nghe tiếng em gào mồm mặc cả giá tiền, nghe tưởng em và người bán sắp cắn nhau ra bã rồi. Ra là con quỷ này cũng biết chửi, Ran cúp máy và chỉ bất giác cười.
Còn em, Giáng Sinh này ai cũng xứng đáng được tặng quà cả, em định tặng cho Ran và Rindou một cái gì đó thật đặc biệt. Trước mặt em, hiện ra cửa hàng bán quần áo, mắt em lại sáng như đèn pha.
Nghĩ ra rồi, mua cho Ran cái sịp hình con tuần lộc cho ấm áp tình người. Được lắm, chắc chắn Ran sẽ thích. Theo quan sát của em, Ran đang thiếu sịp trầm trọng, vì toàn bị mèo cắn sịp, cái thì thủng, cái thì rách, cái thì toàn phân và nước tiểu mèo, rồi cái thì bị mèo giấu đi đâu không biết. Khổ thân hắn. Có lần em thấy Ran khốn khổ mắng mèo trước cửa phòng tắm vì cái sịp hàng hiệu bị mèo tha đi. Khốn thật ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Gói quà xong xuôi, em định mua ít kẹo bánh cho Ran nhưng hắn đã nhanh chóng tìm thấy em. Em bị mắng cho một trận, rồi lôi đi mua đồ, chán phèo.
- Ê Ran !
- Sao ?
- Anh thích tuần lộc không ?
- Gì hỏi buồn cười thế ?
"Chết rồi, sợ Ran không thích tuần lộc, phải đi đổi sịp rồi...." - mặt em bắt đầu chảy xệ ra lo lắng
- Sao đấy ? Hôm nay lạ thế ? Sao lại tuần lộc cà nhong đâu ra đấy ?
- À không, lát nữa sẽ có bất ngờ.
- Nãy tôi thấy em trong cửa hàng quần áo, mua gì à ?
- Tuần lộc... à không.. không mấy đôi tất thôi.
___________\\\\\\_____________
7h tối, hai người mua sắm xong xuôi rồi về nhà. Ran đi lấy xe và dặn em ở yên đấy. Em đứng đó đợi hắn.
.....
Vậy mà 5', 10', 20', 30' trôi qua, em không thấy Ran đâu cả. Sợ Ran bỏ quên mình, em gọi cho Ran mà cũng không thấy hắn nhấc máy.
—
Bỗng một tiếng súng xé vang bầu không khí của Giáng Sinh an lành đến từ bãi đỗ xe. Em bất an chạy đi tìm hắn. Sao em cứ có linh cảm xấu về chuyện này ? Ran đi lâu như vậy, phải chăng anh bị ai đó hại ? Kỳ lạ, ở bãi đỗ xe không có một bóng người, như thể mọi thứ đang được sắp đặt.
Tại sao lại nổ súng, có chuyện gì đã xảy ra ? Không được, nếu Ran mà làm sao, chắc em chết mất. Em thương hắn lắm cơ mà.
Đợi em, em nhất định sẽ đi tìm anh.
Em chạy đi khắp nơi tìm Ran, lòng dạ bồn chồn, lo sợ sắp khóc. Em lại cất tiếng gọi hắn, lục tung cái bãi đỗ xe lên chỉ để nhìn thấy người em thương.
Chạy tới cuối bãi, cuối cùng em thấy Ran. Nhưng, tim em bỗng hẫng một nhịp khi thấy người em thương đang ngồi tựa bên cột, mắt nhắm nghiền, máu từ bụng chảy xuống thành vũng, và đang yếu ớt cố gắng trút từng hơi thở nhỏ nhẹ.
- Rannnnn.....
Em mau chóng chạy đến, lấy áo mình cầm máu cho hắn.
- Chịu khó một lát... đừng... đừng...nhìn em này. Em.. em gọi xe.. cứu..
- Shh,... không ...sao đâu - Ran mở mắt nhìn em rồi cười gượng
Em áp tay lên má hắn, rồi toan lấy máy gọi Rindou.
Ran thấy vậy, hắn hất máy của em ra xa.
- Không sao.... Đừng làm.. phiền mọi người.
Em gục xuống vai người mình thương, rúc vào cổ anh và bắt đầu khóc nấc lên. Em không thể làm được gì cho anh cả, em chỉ biết ôm anh thật chặt, tại sao anh luôn là người một mình chiến đấu, hả người hùng của em ơi ? Anh còn có em cơ mà, anh bỏ em đi, em biết phải làm sao?
- Nín đi nào.. - anh đưa tay ra xoa đầu em, vẫn cố gắng nói lời vỗ về trìu mến.
Anh không muốn thấy em khóc nhè, đau đớn. Thấy em khóc, anh đau hơn cả vết thương nữa kìa. Nhưng anh lại bắt đầu thấy tê cả người, không còn cảm giác gì nữa, hơi thở cũng yếu dần đi. Vậy mà anh vẫn cố gắng, để được nhìn em, để thấy công chúa đang thương anh thế nào. Em nhận thấy anh đang có ý định bỏ em lại, ngay lập tức, em đưa tay nâng má anh và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
- Anh..
- Ơi..
- Kẻ nào....??
- Nhìn em kìa,.. lo lắng cho anh à ? haha đồ quỷ..
- Chịu khó một lát, xe cấp cứu sẽ đưa anh vào viện... Anh sẽ ổn thôi.. sẽ ổn thôi... - em vẫn nuôi một tia hy vọng cuối cùng, anh phải ở lại với em.
- Lại đây nào..
Anh xoa đầu, bẹo má rồi hôn em. Thật lâu. Aaa, môi anh ấm quá. Tim anh vẫn đang đập, anh vẫn đang thương em. Đúng vậy.
Không biết từ bao giờ, giữa hai chúng mình lại tồn tại cái gọi là tình yêu thế này..
- Anh à, em.. yêu anh mất rồi. Ở lại với em đi.
- ngốc - anh ôm em vào lòng, mặc cho vết thương rỉ máu, anh hôn lên trán rồi lại vuốt ve mái tóc ấy.
- Sao anh né tránh vậy ? Em bảo yêu anh mà.. trả lời đi chứ. - em vẫn ôm anh chặt lắm, anh phải ở lại.
Anh im lặng.
Dưới trời tuyết giá lạnh, một người đàn ông ấm áp đang ngủ quên, hắn đang đợi em. Em đã đến rồi đây. Mà tại sao không trả lời em nữa vậy ? Anh ơi ? Em nói yêu anh mà, sao anh không đáp ? Anh có ổn không ?
Em đang chờ đợi cái gì vậy ?
Thật quá đáng. Em ngắm nhìn anh, nhưng anh cứ nhắm mắt mãi, chẳng bao giờ đáp lại lời yêu của em nữa, và cũng chẳng còn làm người hùng cho em nữa.
Rốt cuộc ai là kẻ biến anh ra nông nỗi này?
Giá như em có thể quay ngược thời gian..
Thì ra là vậy, anh luôn yêu em, nhưng anh chẳng nói ra, chỉ lặng lẽ hành động. Còn em, giờ em đã hiểu tại sao anh không đáp lời yêu, vì vốn dĩ anh chẳng cần nữa, anh đã chứng tỏ điều đó rồi. Em thật ngốc khi ép anh phải đáp trong khi điều đó đã quá rõ ràng. Anh thương em từ rất lâu, và cũng mất rất lâu để em nhận ra điều đó. Giờ em nhận ra, anh à, chắc anh mệt lắm nhỉ.
Anh mệt rồi, anh nhắm mắt lại, tay vẫn ôm em...
Trời lạnh quá, mà anh thật ấm, em ước chỉ thế này mãi, được ở trong vòng tay anh.
Thời gian, làm ơn đừng trôi, để cho em được ngắm anh lâu hơn nữa, để cho em được cảm nhận hơi ấm của anh một chút nữa thôi. Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy ?
_________________
.
.
.
.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro